tập 16
Sờ vào cái ngấn mỡ bụng đang lòi ra của Phương, Hương phì cười, nàng đưa ngón cái ra chọt chọt vào như là đang chơi một cục bột mềm núng na núng nính. "Mềm dễ sợ, ui trời ơi cưng cưng cưng!" Nàng không hề chê cô mập, vả lại cô út Phương của nàng dù có lên vài ký lô thì cũng chỉ hơi tròn tròn tí thôi, mà tròn tròn như vậy mới thấy cưng chứ, hồi đó nhìn cô ốm nhách à nên nàng cứ nghĩ Phương phải làm việc gì vận động đầu óc cho gia đình lao lực dữ lắm nên mới ốm được như vậy.
Hôn lên cái bụng mềm mại ấy, Hương vén vạt áo bà ba của Phương lên, hít một hơi thật sâu rồi thổi ra cái phẹt. Mà khi nàng thổi như vậy nghe qua giống tiếng ai vừa đánh một quả rắm to long trời lở đất. Hương làm ra cái tiếng đó tới Ánh Quỳnh đang ngồi chơi ở góc giường cũng giật mình. "Má Phương mần cái chi mà khó coi lung vậy, ghê quá?" Ánh Quỳnh vừa nói vừa che mũi lại khiến cho Phương chẳng biết đem nỗi oan ức này đi rửa khi nào cho sạch nổi. Rõ ràng là Hương thổi bụng của cô chứ có phải cô làm ra cái tiếng kỳ cục đó đâu chứ.
Hương ôm bụng cười như được mùa, đúng là chỉ có ở bên cạnh Phương thì nàng mới có thể bộc phát những thứ trẻ con của mình ra mà thôi. Nàng lâu lâu còn làm mấy cái trò không ai hiểu được. Tự dưng Phương đang ngồi đọc sách rồi ghi lại ít giấy tờ về vấn đề gạo thóc mà cha cô nhờ cô làm giúp thì bỗng nhiên nàng kêu là để em làm thằn lằn cho cô coi và cái kết nàng giơ tay giơ chân đu đeo lên vách tường rồi nói thằn lằn tới đây khiến cho Phương vì cười mà chẳng thể tiếp tục ghi sổ sách được nữa.
Cha cô nói con gái ly dị chồng thì coi như đã lỡ một lần đò, nhưng mà gái đã lỡ một lần đò thì cũng phải có giá cho người khác không khinh thường, bởi vậy ông bắt đầu tập tành cho cô làm ăn đặng mà sau này còn đỡ đần ông việc trong ngoài vì ông bây giờ cũng đã lớn tuổi rồi.
Ngày đầy tháng của hai đứa nhóc cũng gần tới, tụi nó bây giờ đã biết mở mắt ra, thi thoảng còn kêu ư a lên vài tiếng và cũng đã biết khóc. Chẳng biết Phương đã đợi tiếng khóc này của tụi nó bao lâu rồi nữa, cô chỉ biết khi tụi nó cất tiếng khóc đầu tiên vì đòi sữa của má thì cô đã mừng tới nỗi chạy khắp nhà khoe từ má của mình, Tiên, con Mít, thằng Tẹo, rồi kể cả mấy con chó cô cũng chẳng tha.
"Trời ơi oan ức quá mà, tui có mần chi đâu, éc éc éc~" Phương nằm trên giường kêu oan. Cô đã quá mệt mỏi vì cô vợ nhỏ này rồi, gì đâu mà suốt ngày đem cô ra để lợi dụng, hết sờ bụng rồi tới sờ nọng của cô. Cô biết thân biết phận nên cô đâu thể chống cự, lỡ như mà chống cự thì nàng cho cô nhịn cả năm thì có nước cô xuống tóc đi tu luôn cho rồi.
Sở dĩ dạo gần đây Phương mặc đồ bà ba là vì Hương nói thích nhìn cô mặc mấy bộ đồ truyền thống như thế này, tại tướng cô đầy đặn nên khi mặc lên nhìn rất đẹp. Bởi vậy Phương chẳng chần chừ chạy thẳng lên tỉnh đặt may một hơi mười mấy bộ bà ba chỉ vì Hương nói thích nhìn cô mặc mà cô không hề biết âm mưu của nàng đó là áo bà ba dễ cởi hơn váy. Váy thì phải cởi từng nút còn áo bà ba nút bấm thì chỉ cần kéo mạnh tay một tí là nó đã đi nguyên hàng rồi, quá tiện lợi. Thêm nữa là khi cô mặc áo bà ba thì nàng mới dễ vén bụng của cô lên bóp chứ.
Trời đã tối, bên ngoài chỉ còn lại tiếng kêu của ếch nhái, bên trong phòng thì chỉ có ánh đèn măng xông hắt ra từ cửa sổ. Phương nhìn ba đứa nhỏ đã ngủ say, môi cô cong lên một nụ cười hạnh phúc. Ánh Quỳnh đã về đây sống cùng cô và nàng, hai người cũng đã coi con bé như con ruột mà đối đãi rồi cùng nhau dạy dỗ nó một cách đường hoàng để sau này lớn lên nó không học cái thói hách dịch khinh người như Phương hồi trước.
Vài ngày sau đã tới ngày đầy tháng của hai đứa nhỏ. Phương tất bật chạy tới chạy lui để mà bưng bê mấy thứ đồ cúng để lên bàn thờ với một mâm cúng đất đai. Tiên hiện tại mới về lại Sài Gòn chưa bao lâu là lại tiếp tục xuống Cần Thơ cùng với cậu Phong nữa. Bởi vì cha với má cô nói lần này đi phải mất gần hai tháng, chưa kể trong thư họ mới gửi về có nói tự dưng có bão nên hai người không thể đi tàu đem hàng về được, họ ở lại đó sẵn tiện thăm thú mọi thứ luôn, nếu tính sơ sơ gì đó cũng phải ít nhất hơn hai tháng mới có thể về tới nhà nên là Tiên tranh thủ khi có thể là kéo cậu Phong đi ngay.
Lấy ít xôi còn nóng hổi từ xửng hấp bỏ vô dĩa, Tiên hiện tại đang đói bụng tới độ hoa mắt hết lên, cô há miệng ra ăn tạm một miếng xôi để mà lót dạ, chứ mà để cô nhịn một hồi nữa là cô xỉu cái ạch tại đây.
Xôi gấc có đường với nước cốt dừa nên có vị ngọt ngọt béo béo vô cùng dễ ăn nên là Tiên chưa bao lâu là đã ăn hết một dĩa. Một phần là vì cô đói, một phần là vì xôi của má Phương làm quá ngon. Không những xôi, mà chè trôi nước ăn cũng ngon vô cùng.
Ẵm hai đứa nhỏ ra cho mọi người nhìn mặt, cậu Phong sờ sờ vào gò má nhỏ nhắn có chút bầu bĩnh của hai đứa nhỏ, trên môi cậu bỗng nở ra một nụ cười hết sức khôi ngô. Cậu đem hai vòng tay bằng vàng nhỏ xíu xiu đeo vào cổ tay hai đứa nhỏ, cậu không quên chúc phúc cho tụi nó rằng mau ăn chóng lớn, khi lớn lên sẽ xinh đẹp và dễ thương như hai má của tụi nó.
Mợ Thùy Trang với mợ Diệp Anh khi được mời cũng tranh thủ kêu chồng đưa mình tới dự tiệc, hai người có chút sững sờ khi thấy má chồng mình ở đây, nhưng mà rất nhanh họ đã che giấu, chỉ cần không làm gì quá thân mật là được.
Bà Liên là người lớn nhất nên bà sẽ thay mặt người trong nhà đứng ra cúng kiếng và vái lạy cầu mong cho hai đứa nhỏ khỏe mạnh, không bị bệnh vặt và có thể bú mạnh hơn.
Bữa tiệc đơn giản chỉ gói gọn người trong nhà, đồ ăn tuy không nhiều nhưng vẫn đầy đủ hết các món chẳng hạn như cù lao, nem nướng, thịt kim tiền, thịt nguội, chả giò, heo quay và cả gà hấp măng. Mọi thứ chỉ một ít một ít, nhưng khi dọn ra bàn cũng hết sức là thịnh soạn. Mọi người ở đây cùng nhau ngồi vào bàn nhập tiệc, còn ngày mai Phương sẽ phải tới bên làng Tân An để tiếp tục phát gạo để làm phước cho hai đứa nhỏ được may mắn. Vẫn như cũ, cô sẽ không nói ra tên mình, cô chỉ dặn ông từ nói là một người khác tốt bụng quyên tiền là được.
"Em chưa ăn được gà với măng, em ăn cái này thôi nghen!" Phương đem thịt nướng kim tiền gắp vào chén cho Hương, cô còn ân cần lấy thêm ít bún và chan thêm nước mắm cho nàng ăn vì cô sợ nàng đói. Suốt một buổi nàng đã ẵm con rồi, bây giờ hai đứa nhỏ đã no nên lăn ra ngủ thì cô cũng phải tranh thủ tẩm bổ cho nàng một chút chứ, lỡ như tụi nó lại thức dậy rồi đói đòi bú thì chẳng phải nàng sẽ nhịn hay sao, như vậy thiệt sự không tốt cho bao tử một tí nào cả.
Hương ăn chừng chút đồ ăn thì nàng than no, nàng nói lưng hơi mỏi nên muốn vô nằm nghỉ sẵn tiện coi chừng con. Phương nghe Hương nói nàng mệt thì cô cũng đưa nàng về phòng, lúc hai người ra đây ăn thì trong phòng con Mít cũng đã được căn dặn ngồi coi chừng nên Hương không sợ con nàng khóc thì nàng sẽ không hay biết.
Những đứa nhỏ sau khi sanh thường sẽ được đem ra ngoài phơi nắng vào buổi sáng sớm để tụi nó được cứng cáp hơn, hai đứa nhỏ nhà Phương cũng vậy, ngày nào cô cũng đem hai đứa nó ra ngoài để mà phơi nắng sớm cho cơ thể được khỏe mạnh, không èo ọt nữa.
Ngồi ở trước hàng ba, Phương một tay ẵm con còn một tay cầm quạt để quạt cho Hương đừng bị nóng. Hai người đã cùng nhau chăm con, cùng nhau sống ấy vậy mà cũng đã một thời gian. Hiện tại đã là tháng Chạp, chỉ còn cỡ hai mươi mấy ngày nữa là tới Tết, đúng thiệt là thời gian qua mau, Phương cũng sắp phải qua Pháp để tiếp tục việc học hành của mình rồi.
Không phải là cô muốn bỏ Hương, mà đây là ước mơ của cô, cô vô cùng thích học và tìm tòi về chuyện này. Cô muốn sau này mình sẽ đem những thứ mình đã học được về đây để mà còn biết đường thăm khám và phát thuốc cho những người không có tiền. Sống với Hương, nàng đã dạy cho cô rất nhiều điều, cô đã có lòng vị tha và biết nghĩ tới những người khác. Cô đã quyết định rồi, đời cha cô đã làm ác, gây ra biết bao nhiêu cảnh lầm than cho người khác thì đời cô cũng nên làm chút gì đó để chuộc lại lỗi lầm, miễn sao cô còn hơi thở thì cô vẫn sẽ làm.
Hai đứa nhỏ hơi chau mày khi mà nắng chiếu rọi vào khuôn mặt, Hương phì cười, nàng đưa tay khều lên cái chóp mũi nhỏ bé của con gái đang nằm trong vòng tay mình. "Mới bây lớn mà đã bày đặt nhíu mày rồi." Hương biết cái thói hay nhăn nhó này là của ai. Phương mỗi lần đói hay ngủ không thẳng giấc thì đều đem cái mặt này ra, mà mỗi lần cô làm vậy nếu thấy nàng thì cô đều sẽ gượng gạo cười lên y như sợ cô cau có sẽ làm nàng buồn.
Chuyện Phương đi Pháp cô cũng đã nói với nàng, cô tính đưa nàng theo nhưng mà vì vấn đề hai đứa nhỏ còn chưa đủ cứng cáp. Phương định bụng khi mà cô qua đó thu xếp ổn thỏa rồi thì cỡ một năm cô mới đón mấy má con nàng qua sau vì lúc đó con của họ cũng lớn rồi. Bây giờ cũng đã có má hay tới lui thăm nom nên cô nghĩ là Hương sẽ an toàn khi để Hương ở đây, không bị Tuấn làm phiền. Nếu như mà sợ nữa thì cô gửi nàng cho chị Diệp Anh với chị Thùy Trang, nhà có anh Đạt với anh Vĩnh thì đương nhiên không ai dám làm gì em Hương của cô rồi.
Vuốt lại mái tóc của người mình thương cho ngay ngắn, Hương khẽ rướn người sang hôn lên gương mặt Phương một cái thật nhẹ. Sống với nhau chưa đủ lâu nhưng Phương đã khiến cho Hương thương cô tới nỗi khắc sâu hình bóng cô vào trong trái tim đã từng một lần tan nát. Cô như một loại thuốc tiên có thể chữa lành vết thương đang không ngừng rỉ máu trong nàng, có thể bảo vệ nàng khỏi bất cứ chông gai đang vây lấy nàng. Thiệt sự nàng không biết nói thế nào để diễn tả nữa, nàng chỉ biết nói rằng nàng thương cô, rất nhiều, rất nhiều.
---
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, hôm nay đã là hai mươi ba tháng chạp, ngày mà mọi người sẽ đưa ông Táo về trời để báo cáo cho Ngọc Hoàng một năm vừa qua đã trải qua những gì. Cá chép ngoài chợ chẳng mấy chốc đã bị mua hết sạch, chỉ còn lại mấy con èo ọt nhỏ xíu xiu đang ngửa bụng. Phương may mắn sao tranh thủ đi sớm nên mua được ba con cá chép vàng khá lớn và bơi mạnh để đem về cho Hương.
Xách cái thùng nhỏ có ba con cá chép bên trong, Phương nói với Hương đây là bao công sức cô đã bỏ ra nên là nàng hãy thưởng cho cô. Hương nghe Phương muốn thưởng thì nàng rất nhanh đã kéo cổ cô xuống rồi hôn lên gương mặt kiều diễm của Phương một cái làm cho bao nhiêu cái mệt nhọc chen chúc của cô từ sáng tới giờ cũng tan biến hết trơn.
"Cô, cái này để đâu cô?" Con Mít ì ạch dời cái chậu mai vừa lặt lá xong, nó hỏi Phương nên để ở đâu đặng nhìn đẹp nhất vì mai cũng đã có nụ rồi.
"Để dưới thềm nhà nè, một cái cột là một chậu, ừ đúng rồi!" Phương vừa ẵm con vừa chỉ huy cho hai đứa nhỏ làm. Nhà này chỉ có cô và nàng nên không cần phải nhiều người ở làm gì, hai đứa nhỏ này theo hầu Phương đã quá đủ. Không phải là cô bóc lột hay tàn ác gì với tụi nó, mà là do nhà cô không có đông thành viên nên là không cần thiết phải có nhiều người hầu. Hai đứa nhỏ này chỉ làm việc một loáng là xong, cần gì thêm người hầu nữa cho mất tự nhiên chuyện thân mật giữa cô và nàng.
Con gái trong tay Phương đã hơn hai tháng, nó nằm đó mở to đôi mắt tròn xoe mà lại đen lay láy nhìn cô, y như là nó đang quan sát má nó làm cái gì vậy đó. Phương cúi xuống, cô thấy con gái đang nhìn mình thì khẽ cười. "Nhìn người ta cái chi, hiểu nói chi hông mà nhìn?" Phương ngồi xuống, cô vừa nhìn vô gương mặt nhỏ nhắn của con gái rồi tự nói chuyện với nó. Vậy mà đứa nhỏ hình như là nó hiểu, nó cứ ư ư a a theo Phương làm cho cô cười tới nỗi không thấy trời trăng đâu. Thiệt tình cô ghét thằng cha nó thôi, chứ nó cô ghét làm gì khi mà nó đã mang gương mặt giống má của nó y như khuôn đúc.
Sau một hồi dời tới dời lui mấy cái chậu thì cũng đã xong xuôi, con Mít cùng với thằng Tẹo lại tiếp tục gom gọn lá mai lại đặng một hồi đem quăng. Hai đứa nhỏ bắt đầu cầm chổi dừa quét sột soạt, đứa thì quét còn đứa thì bỏ lá vô bao rồi đem quăng ra sau vườn đợi nó khô rồi đốt.
Thằng Tẹo theo hầu Phương chưa bao lâu ấy vậy mà đã lớn tướng hơn hẳn, nó mới đây mà đã cao lớn, mập mạp hơn trước rất nhiều. Còn con Mít nữa, trắng trẻo mơn mởn ra, đúng kiểu thiếu nữ thanh xuân phơi phới.
Thả con gái vô cái nôi được đan bằng dây mây cạnh với cái nôi của con trai mình, Phương nhẹ nhàng đắp thêm cái khăn lên người để con được ấm áp và không bị giật mình khi ngủ. Thiệt sự nuôi con nít sanh đủ ngày đủ tháng là đã khó rồi, huống hồ chi cô nuôi con nít đẻ non, mà cô nuôi tới tận hai đứa chứ có phải một đứa đâu. Đứa nào đứa nấy thi nhau khóc đêm, không thì cựa quậy ộc sữa vì khó tiêu mặc dù Phương đã vác nó lên vai đi tới đi lui nghe nó ợ rồi thì cô mới đặt nằm xuống.
Mà con cô nó lạ lắm, ợ thì ợ mà ộc thì vẫn ộc khiến cho hai người biết bao đêm phải thức trắng vì con cứ ộc rồi lại khóc vì đói, mà bú xong thì lại ộc. Cũng tại tụi nhỏ bú tham quá, bú nhiều khiến cho bị khó tiêu. Hương đã thử canh chừng rút ngực ra không cho tụi nó bú quá no thì tụi nó cũng khóc ré lên, chỉ khi nào nhét lại bầu sữa đó vào miệng thì tụi nó mới im thôi.
Nhìn hai đứa nó ngủ im ru thì Phương mừng thầm, ít khi nào tụi nó ngủ yên lặng vậy lắm, mọi hôm thì toàn giật mình rồi khóc om sòm thôi. Cô biết cũng không phải tại tụi nó muốn vậy, chỉ là vì tụi nó khó chịu cái gì đó trong người nên mới khóc chứ không phải tự nhiên khóc lên làm gì. Bị ép uống thuốc để đẻ non thì hỏi sao hai đứa nhỏ không èo ọt, tụi nó không chết đã là may phước dữ lắm rồi.
Nhìn bé Ánh Quỳnh cũng ngủ yên lặng trên giường, Phương chuyển hướng đi tới bên cạnh nó, cô chậm rãi xập mùng xuống để tránh cho con bé bị muỗi chích. Bên cái nôi của hai đứa nhỏ cô cũng đã che mùng rồi, một phần là tránh muỗi với mấy con như nhện, hay mấy loài nguy hiểm khác, còn một phần là che chắn gió mái để tụi nhỏ được ấm áp hơn.
Bé Ánh Quỳnh nó là một đứa bé ngoan và vô cùng hiểu chuyện. Nó cứ tự chơi rồi khi nào buồn ngủ thì tự nằm ngủ chứ chẳng nề hà làm phiền ai, nếu đói bụng thì nói chị Mít lấy sẵn cho nó chén cơm rồi ngồi đó tự ăn chẳng cần người khác đút hay săn sóc gì cả.
Chẻ trái dưa hấu mua từ chợ về hồi ban sáng khi Phương vẫn còn đang chen mua cá thì nàng tạt qua mua dưa. Hương nhìn ruột dưa đỏ au mà thầm ưng ý về cái tài lựa dưa không bao giờ sai này của mình. Dưa cũng đã vào mùa rồi, nên là ngoài chợ đã bắt đầu bán đầy hết, nàng thấy thì cũng mua về cho cả nhà ăn trước, còn dưa đem trưng tết thì sẽ mua sau, cỡ hai mươi chín gì đó hẵng mua vì khi đó dưa sẽ không bị cũ quá.
Dưa hấu chín ngọt lại thanh mát, nàng đem gọt sạch lớp vỏ xanh bên ngoài, chỉ chừa lại phần thịt đỏ ít hột bên trong rồi cắt nhỏ ra từng miếng vừa ăn đem ra cho Phương.
Dạo gần đây Phương rất hay nhìn tới cái váy trắng đồng phục của cô khi đã nhờ Tiên đem xuống giúp. Hương biết sau khi ăn cái tết này cũng sẽ là lúc mà cô đi qua một đất nước hoàn toàn xa lạ để thực hiện ước mơ. Nói ra thì hơi ích kỷ, nhưng mà Hương thiệt sự không muốn xa Phương, nàng không muốn cô sẽ để nàng ở lại đây một mình rồi qua nơi đó, nàng sợ lỡ như không có ai săn sóc nấu cơm cho Phương thì phải làm sao. Phương của nàng khó ăn, khó ngủ, lỡ như đồ ăn không hợp khẩu vị thì cô sẽ sớm ốm nhách như cò ma mất thôi. Lúc đó nàng sẽ xót dữ lắm.
"Mình ơi, mình ăn đi nè!" Phương cầm một miếng dưa hấu mà Hương vừa cắt ra, cô thấy Hương không ăn nên đẩy dĩa dưa tới gần nàng hơn. Phương cắn thử một miếng tức thời nước của dưa hấu như đang hòa tan trong miệng của cô, một mùi thơm thanh mát và vị ngọt này hết sức dễ chịu khiến cho Phương thấy sảng khoái hơn hẳn. Chẳng biết vì dưa ngon hay là do Hương cắt ra cho cô mà cô lại thấy nó ngon đến lạ thường.
Hương nghe Phương kêu thì cũng cầm dưa hấu lên ăn, miếng dưa hấu được ngậm ở bờ môi xinh xắn như đang mời gọi người khác hãy tới chiếm đoạt. Phương ngồi bên cạnh, cô chớp lấy thời cơ nhoài người tới dùng miệng của mình trắng trợn cướp lấy miếng dưa hấu còn đang được ngậm ở khóe môi của Hương khi mà nàng chưa kịp phòng bị. Phương đắc chí, cô khoanh tay tựa vào thành ghế nhai dưa hấu và trưng ra vẻ mặt vô lại cực kỳ.
"Cỡ đó không á, nguyên một dĩa bự như cái bánh xe bò đây hổng ăn, tự nhiên lại giành trên miệng em?" Hương phồng má, nàng bất mãn nói với Phương. Rõ ràng một dĩa đầy ắp lại không ăn, tự dưng lấy miếng đang ngậm trên miệng nàng làm gì.
"Những thứ trên người em đương nhiên là ngon hơn rồi, em hông thấy vậy sao?" Phương nhướng mày, cô thầm ám chỉ những việc hết sức đen tối làm cho Hương nghe qua là biết ngay cái con người này lại bắt đầu nói bậy nói bạ không nên nết.
"Dữ vậy sao?" Hương nghe Phương nói mọi thứ trên người nàng đều ngon hơn thì nàng cũng ngậm thêm một miếng dưa nữa. Nàng nhích đến gần cô hơn, chậm rãi đưa miếng dưa trên miệng mình sát tới môi Phương. Bữa nay nàng phải trừng trị cái tật này của Phương mới được.
Phương như hiểu ý, cô cũng há miệng ra cắn, mà rõ ràng cô có ý đồ, thừa cơ hội cắn một cái là chạm tới luôn môi của Hương. Mà hình như Hương chẳng hề bận tâm, nàng cứ đút hết miếng này tới miếng khác cho Phương chứ chẳng hề có dấu hiệu ngừng lại. Phương bắt đầu có cảm giác hình như mình bị lừa vì cái bụng cô bây giờ đã quá no rồi. "Em gài hàng!" Phương thấy Hương tủm tỉm cười khi mà cô xoa cái bụng đang no căng lên thì rất nhanh đã lên tiếng vạch trần. Cứ đút miếng này tới miếng khác mà không cho cô hôn sâu hơn thì cô biết thế nào cũng lại bị em ấy chơi cho một vố mà.
Hương thấy Phương đã vạch trần mưu đồ của mình thì nàng nhả miếng dưa trên miệng xuống, nàng ngả ra ghế rồi cười tới nỗi hai bả vai cũng run lên theo từng đợt. "Cho chừa cái tật khoái nói bậy. Lớn rồi, ba mặt con rồi mà cứ tối ngày nói bậy nói bạ thôi."
"Nói chi đâu mà bậy, tôi chỉ có ý là môi em ngọt nên dưa cũng sẽ ngon. Chẳng lẽ...em lại suy nghĩ cái khác?" Phương vội lên tiếng phân bua, cô không thể nào chịu thua nàng được vì khi cô chịu thua thì khác gì cô sẽ mang danh là một con người tối ngày có ý đồ tà dâm hay sao. "Ái chà chà, vợ à vợ, không ngờ em còn suy nghĩ cao siêu hơn tôi nha." Phương tặc lưỡi, cô ghé sát tai Hương thì thầm khiến cho nàng vì thẹn quá mà hóa giận, nàng đấm vào vai Phương một cái rồi ngoe ngoảy cầm cái dĩa dưa hấu chỉ còn sót lại một miếng trở vô sau bếp. "Thấy ghét!"
Đúng là cái đồ khó ưa, tối ngày chỉ biết chọc nàng thôi.
Phương thấy Hương trở vô sau bếp thì cô cũng vội đuổi theo, thôi thì tranh thủ mấy đứa con còn ngủ thì nhanh tay lẹ chân sắp xếp lại nhà cửa đặng mà chút nữa còn đưa ông Táo về trời. Hồi nào tới giờ Hương toàn đưa ông Táo về trời vào lúc sáng sớm, nhưng mà đợt này Hương chăm con mệt quá nên nàng đành đưa buổi chiều. Dù có hơi trễ một tí, mà chắc là không sao đâu, miễn sao nàng không đưa mấy ổng về trời lộn ngày là được rồi.
Bưng cái thùng nước có mấy con cá chép theo Hương ra bờ sông, Phương khi nghe nàng kêu đổ cá xuống thì cô cũng chậm rãi đưa miệng thùng gần với nước sông để cá có thể tự bơi ra.
Hai người ngồi ở bờ sông nhìn cá đã bơi ra xa bờ thì mới đứng dậy vô nhà, lúc trở vô nhà thì vô tình Hương lại chạm mặt của Tuấn đi công việc ngang đây. Tuấn khi thấy Hương thì cậu ta có ý muốn tới hỏi thăm sức khỏe và muốn nhìn mặt con, cậu ta nở một nụ cười để làm quen rồi tiến tới trước mặt Hương, mà ai ngờ đâu Hương lại coi cậu ta như là không khí. "Mình vô nhà thôi cô, vô ăn cơm, trễ rồi!" Nói xong thì nàng khoác tay Phương đi một mạch sượt qua mặt của Tuấn khiến cho cậu ta trở nên chua xót pha lẫn một chút quê xệ.
---
"Lan Hương à!" Tuấn gọi với theo nhưng đã bị Hương ngó lơ. Nàng vẫn cười cười nói nói với Phương cho tới khi vô tới trong nhà và đóng sầm cửa lại. Tuấn đứng bên ngoài, đôi mắt nhìn chăm chăm vào cánh cửa đóng chặt thì trong lòng có chút khó chịu. Đôi tay nắm chặt thành nắm đấm nhìn hai người phụ nữ trước kia từng là vợ của mình hiện tại đã không còn là của mình nữa.
Bỗng dưng Tuấn cảm thấy nuối tiếc, cậu ta đứng đó nhìn thêm chút, cậu ta đang mong sao có thể nhìn được mặt con khi Hương ẵm nó ra. Nhưng chờ cách mấy cũng chẳng thấy gì vì đã khuất biết bao nhiêu cây cảnh. Tuấn thở dài, cậu ta xoay lưng đi và trong lòng đang có một dự định sẽ gặp Hương để mà bù đắp sau.
Do sắp tết tới nơi với lại Phương cũng có ở nhà nên cô chỉ đóng cửa rào chứ cửa gỗ cô không đóng để cho không gian được sáng sủa, bớt bí bách hơn. Ngồi trong nhà, Phương kêu thằng Tẹo ra nhìn coi Tuấn đã đi chưa vì hồi nãy cô còn thấy bóng dáng đứng lấp ló. Thằng Tẹo khi nghe xong cũng lăng xăng chạy đi, nó đi ra bên ngoài nhìn ngang nhìn dọc một hồi không thấy Tuấn đâu thì mới chạy vô báo cáo lại rằng Tuấn đã đi rồi.
Phương uống ít nước trà để hạ hỏa, hiện tại cô đang rất bực dọc vì Tuấn lại mò tới đây, nếu như cậu ta mò tới nữa thì sẽ ngày càng lấn lướt làm phiền tới cuộc sống gia đình của cô. Phải chi con cô lớn một chút là được rồi, cô có thể đem cả mấy má con em ấy theo mà không lo để ở đây sẽ bị làm phiền nữa.
"Mình đi ăn cơm thôi, kệ cha nội đó đi mà." Hương thấy Phương cứ khó chịu vấn đề của Tuấn thì nàng đưa tay xoa lên gương mặt đang cau có của Phương. "Đói bụng rồi phải hông, em có làm sườn ram mặn mà cô thích đó. Có canh bí hầm sườn non nữa." Hương cúi xuống, nàng đặt lên trán Phương một cái hôn chất chứa vô vàn sự yêu thương.
Hồi trước thì có thể nàng sẽ tha thứ cho Tuấn vì nàng còn nghĩ tới con, nghĩ tới tình nghĩa của Tuấn đã giúp mình khi mà má nuôi lâm bệnh và nàng chỉ là một cô bé mười mấy tuổi. Nhưng bây giờ thì không vì nàng đã có Phương rồi. Nàng từ khi có Phương bước vào cuộc đời nàng thì nàng đã đem Tuấn biến thành một tấm giấy rách xé toạc nó và quăng đi để nàng có thể tiếp tục một trang hành trình mới ở phía trước. Những chuyện đau thương và sỉ vả từ gia đình cậu ta gây ra cho nàng đã quá đủ, nàng không muốn liên can gì với căn nhà đó nữa, nàng hiện tại chỉ cần Phương thôi.
Thả người xuống chiếc ghế đẩu chắc chắn, Hương bới cho Phương chén cơm đầy ắp còn nóng hổi bắt cô phải ăn nhiều chút cho có sức đặng mà qua đó học hành. Phương của nàng không biết nấu nướng, chỉ biết học hành này nọ liên quan tới đầu óc nên nàng lo lắm. Mỗi khi tự tưởng tượng tới viễn cảnh hai người xa nhau rồi Phương một thân một mình bên đó thức đêm thức hôm thì trong lòng nàng lại đau nhói. Trách cũng do nàng thương Phương quá nhiều thôi, muốn cái gì cũng phải săn sóc người ta từng li từng tí như vậy thì mới yên cái bụng.
Gắp một ít đồ ăn qua chén cho người bên cạnh, Phương thấy Hương cứ thất thần thì cô vội lên tiếng. "Vợ ơi vợ à, em sao vậy đa?" Cô không biết em ấy sao nữa, dạo gần đây cứ hay thất thần rồi nhìn bâng quơ kiểu đó. Mà cô hỏi thì lại nói không có gì mới khó chịu chứ. Phải chi em ấy nói ra để cô còn biết đường xử lý, chứ cứ im im vậy hoài thì cô cũng không biết cách nào dỗ luôn.
"Em hổng sao, em đương nghĩ bầy vịt của nhà mình tết năm nay ăn có hết hay không đó mà, nhiều quá." Hương bịa một cái cớ cho Phương đừng nghi ngờ. Nàng cười cười lấy thêm miếng nước canh bỏ vô chén của mình rồi thúc giục Phương mau ăn cơm khiến cho cô càng nhận định rõ ràng là nàng có tâm sự gì đó trong bụng nên cô quyết định tối nay phải hỏi cho rõ, chứ không thì cô không chịu nổi nhìn người cô thương cứ có bộ dạng thất thần kiểu này.
Chén bát dọn dẹp lại gọn gàng đặng chút nữa đem đi rửa, Hương dọn chén xong thì đứng đó lau lại mặt bàn cho sạch sẽ vì ban nãy ăn cơm có nhiễu ít nước canh và nước thịt kho lên. Nàng đưa mắt nhìn tới Phương đang chật vật lôi mấy con chó lúc trước đem về nuôi đã bự tổ chảng ra bờ sông trước nhà để tắm. Phương hì hục cột cổ từng con lại rồi xếp tụi nó thành một hàng, cô bắt đầu chỉ huy cho con Mít với thằng Tẹo mau chóng lôi mấy cái con của nợ này đi tắm lẹ vì tụi nó đi lăn sình bây giờ nhìn bộ dạng cô muốn ói rồi.
Hai đứa nhỏ nghe Phương kêu thì cũng rất nhanh lôi mấy con chó đi tắm. Tụi nó sau khi tắm rửa cho mấy con chó sạch sẽ xong thì cũng bay xuống sông tắm luôn, tụi nó bơi qua bơi lại rồi đùa giỡn tạt nước, tiếng cười trong trẻo của tụi nó vang vọng cả một góc sông vào buổi chiều.
Con Mít vì được Tiên săn sóc kỹ lưỡng, sắm sửa đủ thứ đồ đạc rồi không làm nặng nhiều từ khi đi theo hầu Phương nên nó hiện tại cũng trắng trẻo. Gương mặt đen đúa lúc trước đã không còn, hiện tại khi trắng lên đã có thể thấy rõ đường nét cũng khá thanh tú của một đứa con gái đã bắt đầu trưởng thành, tới vóc người cũng gọi là đầy đặn, phổng phao hơn trước.
Đang trong lúc tắm rửa đùa giỡn dưới sông thì có chiếc ghe buôn lớn đi ngang. Bên trong là những thứ hàng hóa đã được gói gém kỹ lưỡng, chất cao như núi nên không biết họ buôn cái gì. Trên ghe, một số gia đình khi thấy có gái tắm dưới sông nên thi nhau ra nhìn, ai nấy cũng trầm trồ khen Mít sao mà dễ thương quá khiến cho nó đang ngồi đó gội đầu cho thằng Tẹo cũng trở nên sượng ngắt.
Một chiếc ghe lớn mà có tới năm sáu cái đầu nhìn xuống, mà cái đầu nào cũng có ánh mắt thèm nhỏ dãi khi nhìn tới dáng người của Mít thì thử hỏi sao nó không thấy kỳ.
"Thôi mình lên nhà đi chị, ở đây toàn mấy thứ nghiệt súc!" Thằng Tẹo trề môi, nó lớn giọng nói ra như là để cho đám người kia nghe thấy là nó đang chửi họ đặng còn biết nhục mà núp vô. Nó ôm cổ của Mít để Mít ẵm nó lên bờ, một phần là nhõng nhẽo và còn một phần nữa là nó đang giúp Mít che đi ngực khi áo bị ướt đã ôm sát vào.
Mít thấy thằng Tẹo muốn được ẵm cái bắt đầu dở giọng õng ẹo thì cũng cười cười chiều theo. "Trời ơi nặng quá rồi ông tướng." Con Mít kêu lên vì thằng Tẹo đã nặng hơn trước rất nhiều, tới mỡ cũng bắt đầu rung rinh lên được luôn rồi.
Dù chê nặng nhưng Mít vẫn ẵm thằng Tẹo lên, nó đưa mắt nhìn chiếc ghe buôn kia đang từ từ tấp vô sát mé sông thì cũng nhanh chân trở vô nhà vì nếu như mà còn ở đây thì không hay lắm, trên ghe đó toàn là đàn ông không thôi.
"Em ơi, dừng chân cho qua hỏi chút chuyện." Có một người đàn ông nhìn cũng đã đứng tuổi rượt theo Mít, người nọ í ới kêu Mít mau ngừng lại để mà hỏi thăm vài câu gì đó.
Mít đang ẵm thằng Tẹo, nó nghe người kia gọi rồi nhanh chân đi tới chắn trước mặt nó không cho đi thì chau mày. "Chú kêu con mần chi?" Mít nhìn ông trước mặt làm cha nó còn được, râu ria mọc tùm lum tùm la vậy mà còn kêu nó là em, nghe mắc ói.
"À em tên chi, nhà ở đâu, bao nhiêu tuổi rồi!" Người đàn ông nở nụ cười nhìn Mít, rõ ràng cười lên còn thấy được dấu chân chim vậy mà còn cố vớt vát tuổi tác kêu nó bằng em.
"Chú biết mần chi?" Mít cộc lốc trả lời câu hỏi đó rồi chuyển hướng tránh sang chỗ khác để đi vô nhà.
"Hỏi đặng mần quen thôi mà, sao em khắc khe quá đa." Vừa nói bàn tay lại mon men chạm tới cánh tay của Mít.
"Chú mà không để tôi đi là tôi méc cô út tôi đó." Con Mít lên tiếng cảnh cáo. Nếu như ông ta còn có ý đồ đụng chạm thì đừng trách sao nó đập cho gãy mũi.
"Ê ông chú, ông kêu chị tôi bằng em hoài ông không ngượng hả? Ông còn già hơn má của bả nữa đó." Thằng Tẹo xấc xược nói lại, nó nói thẳng là ông già luôn cho nhục mặt, nó không sợ ông già này đâu, có gì nó méc cô út đem bắn bỏ hết, thứ cha già ó đăm.
Người đàn ông kia vì bị thằng Tẹo tạt một gáo nước lạnh như vậy thì nhất thời đơ người, "Thằng nhỏ này hỗn quá." Nói rồi muốn đưa tay lên nhéo lỗ tai thằng Tẹo thì bị Mít hất tay ra.
"Nó nói đúng đó chứ hỗn chi, cái bản mặt ông còn già hơn má tôi. Giờ ông không tránh thì tôi đập ông đó!" Con Mít bặm môi, nó nhìn ông ta vẫn cứ ve vãn chắn hết hướng đi này tới hướng đi khác của nó thì nó nổi quạu, nó giơ chân lên cao, lấy sức giậm một cái thiệt mạnh xuống mu bàn chân của ông ta khiến ông ta bất chợt bị đau mà phải la lên oai oái rồi ôm lấy chân nhảy lò cò xoay tròn một chỗ.
Sau khi trừng trị xong cái cha già mà không nên nết này thì Mít lẹ chân chạy tọt vô trong, ban nãy nó có mang guốc mộc nên nó biết ông ta sẽ phải bó thuốc cả tuần mới mong hết đau được. Cũng hên có mình ổng đi xuống, chứ gặp nguyên bầy khỉ ló đầu nhìn ban nãy đi xuống theo thì nó khỏi thoát.
"Neo ghe ở gần đây, phải hỏi tên cho bằng được tao mới cam lòng!" Ông ta nhếch miệng cười, đúng là những đứa con gái mới lớn như vậy đều có một sức cuốn hút riêng. Vừa ương bướng lại vừa dễ thương.
"A cậu Phong!" Thằng Tẹo đang chơi lò cò thấy Phong từ xe bước xuống thì mừng rỡ chạy tới mở cửa rào, nó ôm lấy cổ của cậu rồi hôn lên gương mặt điển trai kia như lời chào mừng do Phong đã dặn mỗi lần gặp cậu thì hãy làm như vậy, cậu sẽ cho kẹo vì cậu rất thích con nít.
Phong là một người giàu, nhưng tính tình cậu lại rất dễ thương, từ cách nói chuyện cho tới cách đối nhân xử thế đều không làm ai chê được vì cả nhà cậu từ lâu đã sống theo nề nếp đó rồi. Cha má của cậu cũng là từ khó đi lên nên dạy con kỹ lắm, không bao giờ con con chửi bậy hay là nói năng không ra gì với những người nghèo hơn mình cả. Nếu như mà họ nghe cậu sỉ nhục người nghèo thì họ đem cậu ra đánh chết luôn.
"Giỏi, đây cậu cho hộp kẹo, nhớ kêu chị Thy Ngọc ăn chung." Cậu Phong xoa lấy mái tóc của thằng Tẹo rồi trở về xe xách thêm ít hành lý. Kỳ này cậu lấy cớ đưa Tiên đi chơi vì chỉ có dịp tết cậu mới rảnh rang, cậu tranh thủ giúp Tiên xuống thăm Mít tới mùng mười thì về. Mà cha má của Tiên nghe tin cậu Phong đưa con mình đi chơi thì đương nhiên chịu rồi, rất nhanh đã gật đầu đồng ý rồi còn căn dặn săn sóc Tiên cho kỹ lưỡng, đừng để Tiên tụt mất ký lô nào.
---
Nhà của Phương từ khi có gương mặt mới là cậu Phong thì không khí lúc trước đã vui nay càng vui hơn. Cậu Phong tuy là đàn ông nhưng sống giữa một không gian toàn là phụ nữ như vậy thì cậu cũng chẳng làm gì cho người ta phải nhìn cậu là một người không đứng đắn. Tối cậu ngủ trong phòng xa khu vực có phụ nữ ở, sáng thì cậu thức sớm giúp Mít gánh nước, ôm củi. Nhìn cậu như vậy, nếu mà không nói ra thì chắc cũng không ai biết được cậu là một công tử sống trong nhung gấm lụa là từ nhỏ.
Ngồi ở bến sông rửa ráy lại gương mặt và cơ thể dính bùn đất vì ban nãy cậu có tát mương bắt cá với hai đứa nhỏ, sẵn tiện sông nước đàn chảy vô nên cậu nhảy xuống tắm táp cho mát mẻ. Phong cởi chiếc áo sơ mi trắng để lộ ra thân hình cùng cơ bắp vô cùng rắn chắc. Tuy không quá đô như những gia đình làm việc cực nhọc khác, nhưng mà cơ thể của cậu cũng phải nói là khác xa với gương mặt búng ra sữa với làn da trắng như công tử bột này của mình. Nhìn sau lưng thì người ta còn tưởng cậu là ông Tây nào tại vì cậu quá trắng và vóc người cao ráo bảnh bao này.
"Xà bông nè, anh đi lội sình với mấy đứa nhỏ nãy giờ mà không tắm xà bông thì nó hôi lắm." Hương đem cục xà bông để bên cạnh áo sơ mi của cậu Phong. Không phải là nàng không giữ ý tứ khi đàn ông con trai đang tắm rồi cái đi lại nhìn, mà là nàng đem cho cậu cục xà bông để cậu tắm táp cho sạch sẽ. Ban nãy cậu đã giúp nàng dọn dẹp lại vườn tược rồi đi lội sình bắt cá nên nàng mới thuận tiện đem cho cậu cục xà bông khi ra đây giặt tã cho con mà thôi.
"Cảm ơn nghen, chi cho cực thân vậy hông biết."
"Cậu Phong, đỡ con." Thằng Tẹo từ đâu ở trên bờ nhảy xuống cái đùng khiến cho nước bắn lên tung tóe. Nó cười toe toét ôm lấy cổ của Phong để cậu lặn xuống nước rồi trồi lên như ông Nược. Dù có sặc rồi ho mấy cái khi Phong lặn lâu vậy mà nó cũng cười hì hì kêu Phong làm như vậy nữa.
Hương để thau tã của con nàng trên bờ, nàng chờ cho hai người này tắm rửa chơi đùa xong xuôi thì nàng mới giặt, chứ tã dơ mà giặt ngay chỗ người ta đang tắm thì kỳ cục chết.
"Chị Hương, chị để đồ của hai đứa nhỏ đây em giặt cho!" Con Mít đã xong công chuyện nhà thì cũng chạy tọt ra bến sông đặng giúp Hương giặt đồ. Trong nhà Tiên đang làm đồ ăn chuẩn bị ăn cơm. Nó thì không biết làm, đứng sớ rớ một hồi bị la mất công. Thôi thì chạy ra đây, kêu Hương vô trong đó làm đồ ăn còn đồ này để nó giặt. Vì sao Mít kêu con của Hương là hai đứa nhỏ mà không kêu là cô cậu chủ thì đây đã là lệnh của Phương. Cô đã nói đứa nhỏ này tuy là con cô, nhưng cô coi Mít với thằng Tẹo không khác gì em út của mình, nên là cô nói cứ kêu hai đứa con của cô là em vì cô không muốn tụi nó lớn lên sẽ có thói hạch sách người ở như cô khi xưa.
"Vậy nhờ em nghen, nhưng mà để hai người kia tắm lên rồi em hẵng giặt." Hương nhẹ giọng dặn dò.
"Dạ, em biết rồi."
Sau khi chơi đùa rồi bơi lội chán chường thì Phong với thằng Tẹo thi coi ai bơi đua vô bờ nhanh nhất. Hai người bắt đầu đếm một hai ba rồi bắt đầu bơi, chưa vô tới nơi nữa là đã nghe tiếng con Mít la lên, tiếng la của nó vừa nghe qua là biết đang khó chịu khi có người đang giở trò quấy rối. Phong nhìn vào trong, thấy Mít bị hai ba người vây vòng tròn thì vội bơi nhanh vô. Cậu phóng lên bờ chen vào đám người cao ráo kia, "Ê thằng kia, mày tính mần chi em tao?" Phong dùng thân thể cao lớm, rắn chắc đứng che chắn trước người con gái nhỏ bé kia.
"Cậu, ông này cứ nắm tay nắm chân con." Con Mít nép sau lưng của Phong cũng kể ra sự tình. Hôm qua nó đã cảnh cáo rồi mà còn chưa sợ, vậy mà hôm nay còn kéo thêm người tới xong cho tiền cho vàng nó kêu nó theo ổng. Bộ ổng tưởng nó dư hơi hay sao?
"Thy Ngọc ơi, vô ăn cơm em." Tiên bước ra khỏi cửa rào. Ban nãy Hương nói Mít đang giặt đồ ngoài mé sông thì cô vội đi kiếm, lúc vừa thấy Mít là cô đã tiến tới kêu vô ăn cơm ngay, cũng không để ý không khí xung quanh đang căng như dây đàn.
Không khí nồng nặc mùi thuốc súng bao trùm, Tiên lúc này mới quan sát tình hình. Mít thấy cô vừa ra là chạy sang giữ tay cô ngay, y như Tiên là một chỗ dựa vững chãi và đủ an toàn cho nó vậy. "Kệ ổng đi cậu, mình vô ăn cơm thôi, đồ thì con xách nước giặt sau." Mít thấy cứ dây dưa ở đây hoài cũng không tốt, huống hồ lỡ như có xô xát thì chỉ có mỗi mình cậu Phong là đàn ông thì sao làm lại ba bốn người. Nói về tay đôi thì cậu có thể thắng, nhưng cái này là vấn đề số đông thì không thể nào một mình cậu chấp ba bốn người được.
"Cái chi vậy em?" Tiên không hiểu ất giáp gì, cô chỉ thấy hiện tại không khí đang quá căng thẳng như sắp giết nhau tới nơi. Còn tiền với một số nữ trang cũng rơi vãi trên nền đất thì cô quay sang hỏi Mít là chuyện gì.
"Em còn trẻ đẹp mơn mởn, theo anh đi, anh có nhà cao cửa rộng, rước em về cho em mần bà cả, mặc quần là áo lụa, hà cớ chi phải cực thân mần con ở trong nhà này cho phí hoài tuổi xuân rồi mặc miết bộ đồ bà ba rách này." Giọng nói ngả ngớn vang lên rất nhanh đã thu hút tầm mắt của Tiên. Cô nghe cha già trước mặt nói giọng đó thì cũng hiểu bảy tám phần, cô nắm lấy bàn tay của Mít để giữ bản thân sẽ không lột guốc ra mà phang ông ta một cái chết tươi ngay bây giờ. "Mau im cái miệng ông lại trước khi tôi đá văng cái cuống họng ông."
Tiên đanh thép nói ra một câu làm cho Phong bên cạnh nghe xong cũng nuốt nước miếng. Nào giờ thấy Tiên ít nói, nữ công gia chánh, thêu thùa, nấu cơm này nọ cũng giỏi giang thì cậu cứ tưởng Tiên là một cô gái hiền lương thục đức. Ai mà có ngờ, vừa nghe có người đụng chạm vô người thương của Tiên một cái mà cô đã đòi đá văng cuống họng người ta rồi.
Tiên hất hất cái mặt gợi đòn làm cho mấy gia đình kia trở nên nổi máu nóng. Tụi đó muốn nhào vô thì bị người đàn ông hôm qua cản lại, ông ta ra hiệu cho gia đình im lặng, từ từ đi lại trước mặt Tiên. "Sao, đá hả? Mặc đầm đá thử cái tôi coi, đá cái ai lỗ biết liền." Nói xong cái cười lên ha hả. Ông ta trêu ghẹo Tiên đang mặc đầm thì nếu như đá cao lên đương nhiên sẽ bị thấy bên trong, mà thấy thì đương nhiên người nhục nhã sẽ là Tiên vì ở đây chỉ toàn đàn ông thôi.
Tiên nhếch miệng cười, cô vừa định vung chân đá một cái thì đã có người phỏng tay trên. Con Mít cầm mấy miếng tã cũ của hai đứa nhỏ chưa kịp giặt dí thẳng vô mặt ông ta khiến ông ta vì bị phục kích bất ngờ mà phải lùi ra sau mấy bước.
Đưa tay quẹt thử coi vừa mới nãy bị ụp cái gì vô mặt, nhìn trong lòng bàn tay là một thứ hết sức kinh dị mang một sắc màu vàng khiến ông ta ói lên ói xuống tới mật xanh. "Mày, con chó này!" Ông ta điên tiết vì bị Mít năm lần bảy lượt từ chối, đã vậy còn ụp tã phân lên mặt thì ông ta kêu gia đình trừng trị nhóm người của cô. Nhưng mà chưa kịp lên tiếng ra lệnh thì chỗ chân còn sưng to hôm qua vào hôm nay đã bị giậm thêm cái nữa.
"Ông ngon nói thêm tiếng nữa, tui nhét hết thau tã này vô họng ông bây giờ, đồ cái miệng dơ như hầm cá vồ."
Con Mít nãy giờ im là nó ráng cho êm chuyện thôi, nhưng mà đụng tới cô Tiên của nó thì nó ăn thua đủ. Đừng có tưởng nó lùn thì nó không mần gì được à nghen, nó cũng từng có một chiến công hiển hách khi đi đánh lộn bằng cách móc mũi người ta chứ bộ.
"Nhờ vô tụi bây!" Thằng Tẹo len lén vô nhà từ đời nào, nó lôi một bầy chó gần chục con ra rồi ra lệnh cắn hết mấy người kiếm chuyện kia. Bầy chó vừa nghe nó huýt sáo ra lệnh một cái thì bắt đầu nhe ra hàm răng trắng dã, tụi nó sủa lên rồi vồ tới cấu xé đám người kia như là một cái nùi giẻ khiến cho ai nấy cũng bỏ chạy tán loạn.
Gia đình thì trẻ khỏe nên chạy lên ghe trước, còn ông ta vì chân hôm qua bị giậm tới nay đã sưng to, bây giờ bị Mít bồi thêm cho cái nữa thì chạy không nhanh được. Cứ cà nhắc cà nhắc cho tới khi một con chó trong bầy tặng cho ông ta một dấu răng thân thương ngay bờ mông.
Trở vô nhà, Phong thay ra bộ quần áo mới rồi chuẩn bị ăn cơm. Lúc mà cậu đi ra ngoài thì chạm phải Mít đang cầm cây chổi đi cất, cậu thấy nó thì lại phì cười vì sự việc ban nãy. "Nhỏ con mà dữ thấy ớn." Cậu xoa đầu của Mít như một đứa em gái, nhẹ giọng nói nó sao dữ quá, có mần lại ai hay không mà máu chiến vậy.
"Tại mấy ổng đụng tới cô Tiên thôi, mà cũng nhờ cậu lên can ngăn, chứ không thôi con bị sàm sỡ rồi." Mít gãi đầu, nó rất nhanh đã cảm ơn Phong vì đã giải vây giúp nó. Nó biết do đám kia hơi ngại ngần là vì có Phong
"Ơn nghĩa gì, thôi ra ăn cơm." Phong cười hiền lộ ra răng khểnh hết sức điển trai. Cậu thúc giục mọi người mau vào bàn ăn cơm vì cậu quá đói rồi. Gắp một miếng khổ qua xào hột vịt ăn thử, Phong vội tấm tắc khen là quá ngon làm cho Tiên cũng bắt đầu quẹt mũi kiêu căng. "Ý xời, ba cái đồ yêu này sao làm khó được Nguyễn Khoa Tóc Tiên chứ, há há há."
Nói gì thì nói, Tiên có tài nấu ăn khá ngon, tới việc làm cần tính tỉ mỉ cao như là đan áo, hay thêu tranh cô đều làm được. Mọi thứ qua tay Tiên rồi thì không có gì là tầm thường cả, tới một món đơn giản như khổ qua xào hột vịt thôi cũng làm người khác động đũa liên tục.
"Mới mua cho em cái này nè." sau khi ăn cơm xong Tiên và Mít ra sau vườn cho mát, sẵn tiện đợi lưng lưng bụng là đem cá mới tát mương bắt hồi sáng đi nướng trui. Tiên ôm Mít vào trong lòng, cô mở ra hộp nhung, bên trong là một đôi nhẫn vàng. Cô cười cười cầm tay Mít đeo vào ngón áp út của em ấy một chiếc, chiếc còn lại cô đưa qua cho Mít. "Em đeo cho tôi đi." Tiên vô cùng mong chờ, cô thúc giục Mít hãy nhanh nhanh đeo nhẫn cho cô vì nhẫn này là nhẫn cưới, mà đã là nhẫn cưới thì phải cả hai cùng trao mới có hiệu nghiệm, minh chứng cho một sự gắn kết bên chặt mãi mãi không thể chia lìa.
---
Đống rơm khô cong vừa xin được từ một căn nhà cách đây chừng hơn trăm thước. Do Hương hay nói chuyện phiếm với họ, thêm việc cô hay cho gạo nên là khi Phương chạy qua xin rơm thì họ rất niềm nở, nói cô muốn lấy bao nhiêu thì cứ lấy, chút rơm thôi không đáng bao nhiêu. Phương cảm ơn họ xong thì cũng nói thằng Tẹo bỏ vô bao vác về. Vì rơm nó nóng cũng khá lâu và cá thui rơm chỉ cần nướng nhiêu đây là đủ, chưa kể rơm đã được nhồi cứng trong bao nên khi lấy ra sẽ không hề ít như bề ngoài mà mọi người thấy.
Xỏ mấy con cá lóc mập ú vào que tre rồi cắm chổng ngược đầu tụi nó xuống đất, con Mít rơm lên mấy con cá xong rồi bắt đầu châm lửa đốt. Rơm khi bén lửa chưa bao lâu là đã lan ra rồi cháy phừng lên, con Mít theo đó cũng bắt đầu quăng thêm ít rơm nữa, chờ cho tàn hết lửa rơm là cá khi đó cũng sẽ vừa chín tới.
Con cá khi thui rơm, bên ngoài nhìn lớp vảy đen đúa xấu xí như vậy nhưng khi mà cạo ra rồi thì sẽ để lộ lớp da vàng ươm còn thơm mùi cháy xém chứ không phải mùi khét. Tách lớp da ấy ra là tới phần thịt trắng nõn như thịt gà còn bay hơi nóng. Ăn vào có vị ngọt tự nhiên mọng nước chẳng cần phải ướp thêm gia vị gì, nhưng mà khi ăn vẫn cảm nhận được mùi vị đặc trưng và thứ cuốn hút riêng của nó mang lại, không hề khô như khi chiên hoặc mặn như khi kho.
Lấy cây dài gạt đi lớp tro rơm còn vướng trên những con cá, cầm thêm ít lá chuối để không bị nóng khi gỡ tụi nó ra khỏi que tre. Cá lóc nướng trui ăn không đã thấy ngon, huống hồ chi bây giờ còn có thêm thịt ba rọi luộc, rau sống, bánh tráng, bún gạo. Tất cả mọi thứ đem cuộn lại rồi chấm vào ít nước mắm chua ngọt hơi cay, hay là mắm nêm có băm thêm ít khóm thì thật sự không còn gì để nói. Mới ăn cơm lưng lưng bụng đây thôi mà cậu Phong đã tiếp tục sôi bụng rồi.
Rửa đống rau vừa mới hái từ vườn, con Mít đem giũ cho ráo nước rồi tiếp tục rửa thêm ít dưa leo để ăn kèm. Cậu Phong thấy con Mít đang rửa rau thì cũng chạy ra phụ, cậu ngồi xuống cạnh nó, xắn ống tay áo lên. "Rửa xong chưa, để cậu phụ." Cậu Phong không hề ngại việc mình là đờn ông mà lại ngồi rửa rau cùng phụ nữ, cậu chỉ biết bản thân cậu đã ở nhờ nhà người ta thì cũng cần phải giúp việc vặt gì đó, vì như vậy mới có cảm giác ấm cúng của người một nhà.
"Dạ sắp xong rồi cậu, còn mấy trái dưa leo nữa thôi." Con Mít cười cười. Ban đầu biết cậu Phong có ý với cô Tiên của nó thì nó buồn lắm, nhưng mà bây giờ từ khi mà nhận ra cậu Phong là một người tốt bụng khác xa với dượng út thì nó đã có một cái nhìn khác về cậu, nó không buồn hay không thích cậu nữa mà bây giờ nó đã có một chút ngưỡng mộ con người hoàn hảo ấy.
"Ui da!" Con Mít đang ngồi ở sàn nước cạnh cậu Phong bỗng kêu lên rồi ôm lấy phần gáy của mình rưng rưng nước mắt vì tự dưng ở đó trở nên đau nhói như con gì cắn.
"Sao vậy?" Cậu Phong thấy con Mít tự dưng la lên thì cũng buông rổ rau đang được rửa sơ lại với nước trong tay xuống. Cậu đứng dậy gỡ tay con Mít đang ôm ở sau gáy ra, "Sao vậy? Để cậu coi." Cậu Phong thấy sau phần gáy trắng nõn của con Mít đã hiện rõ ra hai dấu như kim chích, vừa nhìn là biết ngay nhện cắn, ban nãy thấy có cái mạng nhện ở gốc cây kế bên, cậu không ngờ nó sẽ leo qua cắn người như vậy.
Bất chợt đôi mắt cậu chuyển tới vành tai của Mít, nơi đó có một nốt ruồi son màu đỏ tươi khiến cậu có chút thất thần. Phong đưa đôi mắt đã có chút mờ vì hơi nước nhìn tới nốt ruồi đó, tay cậu run rẩy chạm vào vành tai của con Mít, nơi khóe mắt cậu cũng trở nên đỏ hoe. Chẳng lẽ là em sao, bé Trúc?
Dòng ký ức chợt xẹt về năm cậu chừng đâu đó chín mười tuổi, khi ấy cậu vẫn là một đứa nhỏ ương nghạnh vì được cha với má cưng chiều. Mọi sự quan tâm của cả nhà đều dồn hết cho cậu, bao nhiêu thứ đẹp đẽ hay đồ ăn ngon và những câu khen thưởng đều dành phần cậu cho tới khi má cậu mang thai thêm một người nữa, người đó chính là em cậu, bé Trúc.
Từ khi có em thì cậu chẳng còn được cha má thương yêu hay quan tâm nhiều như trước, bao sự chăm sóc quan tâm dành cho cậu đều đã dồn lên em gái mới sanh khiến cho cậu càng trở nên đố kỵ vì em gái có nốt ruồi son ở vành tai phải được khen là đại phú đại quý, đem thêm tiền của cho gia đình và lớn lên sẽ là một cô bé xinh đẹp, hiếu thuận.
Năm ấy cậu đã bạo gan lén đem em mình bỏ ngoài đường khi mà má cậu chỉ mới đi tắm và cha cậu thì bận bịu không có ở nhà. Em gái còn đỏ hỏn nằm trong vòng tay, cậu bé Phong năm ấy vì lòng ghen ghét, ganh tị đã làm lu mờ đi lý trí, cậu bé đó đã chẳng suy nghĩ gì nhiều mà để em mình nằm trong bụi cây mặc kệ em mình khóc tới khản cổ rồi bỏ về nhà như chưa có chuyện gì xảy ra.
Sau khi má phát hiện thì đã cho người đi kiếm khắp nơi vẫn không thấy, má cậu lúc đó đã khóc tới nỗi bỏ cơm rồi đổ bệnh một thời gian và mất luôn khả năng sinh sản, đến thời điểm hiện tại má cậu vẫn tự trách bản thân vì lơ là để con mình ngủ một mình. Khi đó cậu mới nhận ra được hậu quả của mình đã làm ra nhưng mà đã quá muộn, nơi bụi cây ấy đã chẳng còn bé Trúc nữa, chỉ còn lại một khoảng đất trống ẩm ướt mà thôi.
Nỗi dằn vặt và ám ảnh luôn đeo bám cậu suốt hơn mười mấy năm qua, nó khiến cậu không đêm nào không gặp ác mộng cho tới hiện tại đã hai mươi bảy tuổi. Mỗi lần đi công việc đâu đó thì cậu đều hỏi có ai nhặt được cô bé nào vào cỡ mười bảy năm trước không, có nốt ruồi son ở vành tai bên phải hay không để mong chuộc lại được lỗi lầm mà cậu đã từng làm với em gái của mình năm xưa. Tuy đó chỉ là một hy vọng nhỏ nhoi còn khó hơn mò kim đáy biển nhưng cậu vẫn tìm, cậu cứ tìm mãi tìm mãi khi nào cậu lìa xa nhân thế này thì thôi vì cậu không biết làm gì ngoài chuyện này nữa.
Nhận thấy Phong cứ đơ người ra đó thì con Mít vội dùng âm thanh của mình đánh thức cậu. "Con hông có sao đâu, hơi đau xíu thôi, con vô sứt thuốc chắc là hết nơi á." Nói rồi ôm rổ rau chạy vô trong, để lại Phương vẫn đứng đó với sự xúc động không thể kìm chế được nữa.
Trở vô trong nhà, con Mít mếu máo đem chuyện mình bị nhện cắn ra nhõng nhẽo đòi Tiên sứt thuốc. Tiên cũng xót xa, cô tặc lưỡi đem Mít về phòng rồi mượn Phương chai thuốc sứt chậm rãi thoa lên vết mận đỏ đó để nó không bị tấy lên và gây ngứa. Vết nhện cắn này theo Tiên thấy thì không phải nhện độc, nhưng mà nó vẫn sưng ngứa khó chịu vô cùng.
"Thương cục vàng tôi dễ sợ, đợi tôi một giây thôi, tôi bay ra đó đốt hết đám nhện đó cho em!" Tiên vén ít tóc mai em ấy ra sau vành tai, cô ân cần hôn lên vầng trán của người đối diện. Hai người không phải là một đôi vợ chồng có hôn thú hợp pháp hay là một đám cưới rình rang gì đó, nhưng hai người đã trao nhẫn cưới, đã trao thân cho nhau thì đã đủ minh chứng cho tình yêu lớn lao này.
"Kệ nó đi, sát sanh là tội á!" Mít cười lên, nó ôm lấy vòng eo thon thả của Tiên rồi nũng nịu. Mà khi Mít cười như vậy thì Tiên cũng hơi đơ ra, thảo nào cứ thấy em ấy cười có gì đó quen quen, hóa ra là gương mặt giống với cậu Phương. Lúc bình thường thì không giống lắm, nhưng khi cười lên thì giống tới độ tám chín phần, nhất là cái răng khểnh này càng nhìn càng thấy giống.
Phương từ khi ở với Hương thì cô đã tháo vát hơn một vài thứ, nhưng mà chuyện cần sự khéo léo thì cô chẳng biết làm gì ngoài ủi đồ. Bữa nay ngồi cuốn bánh tráng chính cô nhìn cũng không dám ăn vì cuốn bánh tráng của cô nó xấu đau xấu đớn. Bánh tráng vì bị nhúng nước quá nhiều đã bị mềm nhừ, khi mà đem cuốn bún thì nó càng dính bết rồi bầy nhầy như cháo heo. "Mụ nội nó, tao thấy mà tao tức á, ghét quá, hổng ăn nữa!" Phương khịt mũi, cô đem cái cuốn bánh tráng thấy gớm của mình cho con Phèn dưới chân rồi tự giận dỗi về phòng ngồi khoanh tay phồng má thổi phì phì.
Hương thấy Phương lại dở chứng giận dỗi của con nít ra thì nàng chạy theo, tiến đến bên cạnh cô, hai bàn tay đưa tới áp vào gương mặt kia rồi hôn xuống đôi môi đang chu ra một cách thương yêu. "Thôi giận chi hông biết, mình hông cuốn được thì em cuốn cho mình ăn." Hương từ trước tới nay ngoại trừ Phương ra thì nàng mới dám mạnh bạo hôn giữa nhà như vậy, chứ Tuấn hồi đó nàng còn không dám tự động ôm nữa chứ đừng nói hôn kiểu này. Nàng cứ tranh thủ không ai để ý là nhón lên hôn Phương một cái rồi nhướng mày ra vẻ thích thú, còn không thì lâu lâu rón rén áp sát bên cạnh cô tưởng đâu làm gì tốt đẹp, ai ngờ là đưa tay vỗ vô mông Phương cái chát rồi nhìn Phương liếm môi một cách đầy gợi đòn xong chạy đi khiến cho cô muốn lôi em ấy ra trừng trị cho sập giường mới hả dạ.
"Hông ăn cái đó nữa, ăn cái khác!" Phương đưa tay vòng ngang eo của nàng dùng lực kéo cho nàng ngồi xuống đùi mình. Bàn tay trái không an phận bắt đầu di chuyển tới lui trước hàng nút áo bà ba. "Lóng rài...da mặt tôi hơi khô!" Phương nói một câu đầy ẩn ý, cô nhếch môi nhìn tới người cô thương đang có chút phản ứng vì có lẽ nàng đã biết cô đang ám chỉ điều gì rồi.
"Da khô thì em đắp dưa leo cho!"
"Ăn nắng lắm!"
"Mật ong hen?"
"Kiến bu!"
"Đình lịch?"
"Như ma!"
"Khổ qua?"
"Đắngggggggg!"
Phương chán nản kéo dài chữ đắng ra một hơi. Thứ mà cô ám chỉ có phải mấy cái mà nàng nói đâu chứ, thứ cô muốn chính là cái nơi đang căng đầy kia kìa, vậy mà nàng cứ đánh trống lảng trêu chọc cô miết thôi, nàng đúng là đồ con nít ranh mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip