tập 17
Nằm trong vòng tay của người mình thương, Hương tinh nghịch đưa tay đùa giỡn trên mái tóc dài còn đương thơm mùi vỏ bưởi. Nàng cầm lấy đuôi tóc của Phương đưa đến bên chóp mũi, nhắm mắt hít sâu một hơi. Mùi hương thơm thoang thoảng không hề gắt, chỉ nhè nhẹ tỏa ra khiến cho người khác phải vương vấn. Nhớ lúc mới gặp Phương, thật sự nàng không nhận ra cô là vợ của Tuấn vì khi đám cưới Phương trang điểm khá sắc sảo, thường ngày không trang điểm đã đẹp rồi, nên khi ấy cô tô điểm thêm ít son phấn và nàng đứng từ phía xa, nên nàng không nhận ra được. Đúng là thiên duyên tiền định, từ vợ lớn của chồng, bây giờ trở thành chồng của nàng luôn.
"Em thương mình lắm lắm!"
"Tôi cũng thương mình lắm lắm lắm!"
"Em thương lắm lắm lắm lắm!"
"Tôi cũng lắm lắm lắm lắm lắm!"
"Có hai đứa mà ồn dễ sợ, nhây ghê!" Hương phì cười, nàng đánh yêu vào ngực Phương một cái rồi lại tựa vào nơi ấm áp mà mình vừa đánh. Quả thật đây là nơi mà nàng cảm thấy an toàn nhất khi bên cạnh Phương, là nơi cho nàng sự an ủi sau bao nhiêu ngày đêm mệt nhọc vì chăm lo cho con cái. Khi tựa vào đây, nàng như được tiếp thêm nhựa sống, có thể hoạt bát vui cười để quên đi bao nhiêu sự mỏi mệt đã trải qua.
Từ khi còn là hai người xa lạ, nàng đã xà vào lòng người ấy khóc một cách tức tưởi vì tủi thân và đau khổ khi chẳng ai chịu hiểu nàng. Còn giờ đây, vẫn nơi ấm áp này, nàng xà vào không phải vì tủi thân hay đau khổ khi không ai chịu hiểu nữa, mà là nàng được ôm ấp và tựa vào nó trong sự hạnh phúc tràn dâng khi mà người mình yêu nhất mực ân cần chăm sóc. Người ấy hiểu ý nàng tới nỗi chỉ cần nàng nhíu mày thôi là biết nàng cần gì hay thích gì, không cần thiết phải hỏi tới hỏi lui nữa.
Bản thân sẽ hạnh phúc, không cần lo nghĩ nhiều khi thương đúng người, câu này Hương phải công nhận. Phương hơn Tuấn, hơn về mọi mặt, từ cách ăn nói, hành động lẫn tri thức. Kể cả má của Phương cũng hơn má của Tuấn biết bao nhiêu lần. Bà chấp nhận cả ba đứa cháu này, trong khi không đứa nào là cháu ruột của bà, chấp nhận nàng là con dâu kể cả nàng với con gái bà có quan hệ luyến ái. Một người thương như vậy và một người má chồng như vậy không biết Hương phải tu mấy kiếp, soi hết dầu mấy cái đèn thì mới kiếm được nữa.
Trời trở lạnh, ban đêm Phương vì khát nước và có chút mắc vệ sinh nên cô thức dậy, sẵn tiện đi qua coi sóc hai đứa nhỏ bên nôi coi tụi nó có vung tay đạp chân gì hay không đặng mà còn đắp mền lại cho tụi nó. Vặn cho cái tim đèn ở góc phòng cao lên để ngọn lửa được sáng hơn, Phương nương nhờ ánh sáng đó chậm rãi giở mùng đang trùm hai cái nôi lại để coi thử. Hai gương mặt tròn trịa đang ngủ yên trong nôi khiến Phương bất giác cười lên, cô đưa tay sờ vào gò má của hai đứa nhỏ, chỉnh sửa lại mền đắp cho tụi nó rồi cẩn thận đi ra tránh cho muỗi lọt vào.
Hai đứa nhỏ hiện tại đã giảm bú đêm vì tụi nó đã bú mạnh hơn vào ban ngày, không cần phải canh một chút là lại cho tụi nó bú nữa, nhờ vậy mà cũng đỡ mệt hơn chút. Cái nôi này cũng không phải để xa mà nó vô cùng sát với giường của hai người, đặng đêm tới dễ đi qua đi lại thăm nom. Sở dĩ không cho tụi nó ngủ chung là vì Phương sợ đêm tới sẽ vung trúng tụi nó, thêm nữa giường không được lớn nên cô mới cho tụi nó ra ngủ nôi. Tuy là ngủ nôi nhưng vẫn vô cùng ấm áp và kỹ lưỡng chứ không phải bỏ bê gì đâu.
Mở cửa nhẹ nhàng tránh gây ra tiếng ồn sẽ đánh thức Hương, Phương từ từ bước ra bên ngoài, cô tới nhà bếp rót cho mình ít nước đã nấu sẵn trong ấm lớn ra ly rồi uống một hơi. Sau khi đã uống xong, cô chuyển hướng ra nhà vệ sinh bên ngoài vườn đặng trút bầu tâm sự.
Trời đêm sắp Tết thổi những cơn gió se se lạnh khiến Phương cũng có chút nổi da gà. Cô trở vô trong đóng chặt chẽ lại cửa nẻo rồi mới về lại phòng.
Nằm xuống giường cạnh bên người con gái nhỏ bé, Phương tiếp tục ôm em ấy vào lòng như đang gìn giữ một thứ quý báu không gì sánh được.
"Đêm hôm rồi mà mình đi đâu dợ, không mặc áo khoác vô là lạnh đó đa." Hương giọng nói có phần ngáy ngủ, nàng nghiêng người ôm Phương. Tuy rằng còn buồn ngủ vô cùng nhưng nàng vẫn cất giọng hỏi rằng Phương đã đêm rồi sao còn ra ngoài, đã vậy còn mặc cái áo bà ba ngắn tay màu trắng mỏng manh không thèm khoác thêm cái áo dài tay nữa, lỡ như bị cảm thì phải làm sao, trời bây giờ nổi gió lạnh rồi.
"Đêm hôm đi đái chứ đi đâu, em ngủ tiếp đi, trời mới hơn hai giờ sáng thôi." Phương lười nhác tựa cằm lên mái đầu xanh của em ấy, cô nhẹ giọng thì thầm, âm thanh chỉ đủ hai người nghe vì hiện tại cũng đã tối rồi, nói lớn không nên.
Hương nghe Phương kêu nàng ngủ tiếp thì đầu có hơi cử động, nàng dụi sâu hơn vào người Phương, cánh tay vòng lên ôm ngang ngực cô. "Dạ." Tình yêu của cô và nàng chỉ đơn giản vậy thôi. Sáng khi thức dậy có thể nhìn mặt người mình thương đầu tiên và đến tối cùng nhau đi ngủ là được.
Trời hừng đông, khi gà còn đang gáy chuẩn bị cho ngày mới thì nơi căn nhà không được nhỏ cho lắm của Phương nhộn nhịp hơn hẳn. Mợ Diệp Anh sẵn dịp đi chùa gần đây nên tới thăm thử hai đứa nhỏ ra sao, mợ còn xin cho tụi nó hai lá bùa bình an đặng mà cầu may mắn, mau ăn chóng lớn nữa.
"Chị Diệp Anh, chị coi nè, nó nắm tay em nè!" Thùy Trang ngạc nhiên thích thú kêu lên khi Ái Hương đã dùng bàn tay bé nhỏ của con bé nắm chặt lấy ngón tay của mợ Thùy Trang không rời. Đối với một người chưa từng có con như mợ Thùy Trang thì quả thật đây là một niềm vui sướng, mới lạ vô cùng.
"Vậy em đẻ cho chị một đứa đi." Mợ Diệp Anh cười híp mắt. Đứa nhỏ này cũng thiệt là dễ thương, chính mợ đây cũng muốn hôn mấy cái, mặt mũi gì đâu mà sáng láng quá chừng.
"Xin giống của anh Vĩnh, em đẻ cho chị một đứa hen?" Mợ Thùy Trang quẹt mũi trêu chọc. Rõ ràng hai người không sanh con được mà cũng tối ngày đòi mợ đẻ con hoài.
"Ê hổng được, cưng là của chị, hông lấy của chú Vĩnh được. Thôi thôi nghỉ đẻ." Mợ Diệp Anh vội vội vàng vàng phủi đi ý nghĩ xin giống của cậu Vĩnh từ mợ Thùy Trang.
"Vậy đó mà tối ngày chị cứ chọc em, cháu một bầy rồi nựng chưa đã nư hay sao?"
"Nhưng mà con mình vẫn hơn chứ em, cháu nó đâu có ở chung với mình." Mợ Diệp Anh ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn vào gương mặt vẫn còn say ngủ của hai đứa nhỏ mà khẽ cười. Sâu trong đôi mắt ấy của mợ Diệp Anh, mợ Thùy Trang thấy rõ được sự mong con của chị ấy. Mợ Thùy Trang cũng muốn sanh cho mợ Diệp Anh một đứa con lắm, nhưng mà hai người là thân con gái thì đâu thể nào.
Bất chợt trong đầu mợ Thùy Trang có suy nghĩ, mợ bèn đưa ra gợi ý. "Hay là mình xin con nuôi, thấy cũng được á?"
"Thôi chuyện này tính sau đi, mình ra ngoài kia phụ mấy đứa nhỏ làm cơm. Anh Đạt với chú Vĩnh chút cũng tới ăn đó đa." Tuy mợ Diệp Anh chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa với cậu Đạt nhưng mà mợ vẫn dùng cách gọi hết sức ngọt ngào như các đôi vợ chồng mùi mẫn khác khi nhắc tới người con trai đó. Không phải là mợ có tình ý, mà là mợ kêu vậy quen rồi, trước khi ra riêng thì hai mợ cũng ở nhà chồng hơn một năm chờ cho nhà cửa cất xong chứ có phải ít đâu. Bởi vậy không kêu kiểu ngọt ngào đó thì sao mà qua mắt cha má chồng được, kêu riết rồi thành quen luôn.
Bước ra bên ngoài, hai mợ rất nhanh tới nhà bếp phụ giúp một tay. Người thì làm vịt, làm gà. Người thì tỉa hoa tỉa lá, cắt rau củ đặng nấu lẩu. Mỗi công việc đều phân chia ra rõ ràng đặng mà sớm một chút còn hoàn thành.
Bà Liên đứng khấn vái trước bàn thờ cha má của Hương vì bà có mua ít trái cây tới cúng nên cũng phải thắp vài nén nhang, bà thì thầm gì đó chỉ mình bà nghe. "Con tôi nó thương con anh chị thì cũng coi như tụi mình là sui gia. Tuy không có đám cưới rình rang hay công khai cho bàn dân thiên hạ biết, nhưng tôi hứa tôi sẽ vẫn làm cái lễ đường hoàng và cho đầy đủ sính lễ để con bé không tủi thân với ai. Nếu anh chị thương thì phù hộ tụi nó, đừng ngăn cấm tội nghiệp nghen." Bà Liên sau khi thì thầm xong thì cắm nhang vào lư hương. Nhang cháy đỏ rực bốc khói lên nghi ngút, tàn nhang chốc sau cũng chẳng rơi xuống mà cháy cong thành một vòng xoắn tròn y như chứng tỏ rằng cha má đã khuất của Hương đồng ý với lời khấn vái ấy.
Ngồi xổm xuống cạnh Hương, Phương cũng giúp em ấy tỉa mấy cái bông hoa cà rốt, nhưng mà tỉa sao mà nó xấu đau xấu đớn, xấu khủng khiếp loài người, tới Hương đây nhìn thành quả của Phương làm cũng phải nhướng mày một cách khó tin là vì sao mà Phương là một người xinh đẹp như tượng tạc, viết chữ cũng vô cùng bay bướm thì sao mà có thể làm ra một cái tác phẩm nhìn như chó gặm vậy được chứ?
"Đây là tôi dùng hết tâm tư tình cảm để điêu khắc ra chân dung của em, em thấy hông, mắt nè, mũi nè, miệng nè. Giống quá chừng!" Phương vừa nói vừa chỉ ra từng chi tiết cho Hương nhận ra tác phẩm có thể xứng tầm thế giới của mình, nhưng mà dù cho cô có chỉ cỡ nào thì nàng vẫn không nhìn ra nổi là hình thù gì, nhìn cứ giống một cục củ cải đỏ bầy nhầy bị chó cạp tè le thì đúng hơn.
Hương dẫu muốn khóc trong lòng vì Phương đem cái tác phẩm này nói là điêu khắc khuôn mặt nàng, nhưng vì nàng không muốn Phương buồn và cũng là tình cảm của cô nên nàng cũng cười lên khen là quá đẹp, có thể đem đi đóng khung treo tường được rồi.
Chốc sau bé Ánh Quỳnh chơi đùa đã đời thì chạy tới bên cạnh Hương, nó chăm chú nhìn má Hương của nó tỉa bông củ cải đỏ, cái nào cái nấy cũng đều tăm tắp vô cùng đẹp mắt nên là nó nói má Hương hãy dạy nó làm.
"Ánh Quỳnh, con thấy cái này đẹp hông?" Phương sau khi khoe một vòng nhà thì trở lại cạnh Hương, cô gặp bé Ánh Quỳnh thì lại đưa ra cái tác phẩm của mình khoe tiếp. Nãy giờ khoe ai cũng khen đẹp hết, vậy thì hỏi thêm bé Ánh Quỳnh nữa chắc không sao.
Nhưng mà Phương không biết rằng, chính cái con bé trùm cuối này nó mới làm cho cô suy sụp tinh thần, mọi thứ trong cô đều sập đổ cái ầm.
Bé Ánh Quỳnh đưa mắt nhìn cái cục không rõ hình thù trước mặt mình, con bé đang vô cùng khó hiểu là cái cục này đẹp ở chỗ nào. Nó chau mày quan sát kỹ càng để tự mình suy luận là liệu má Phương nó đang điêu khắc cái gì mà nhìn trừu tượng dữ vậy. Sau một hồi suy nghĩ và nhìn thấy hình dạng này thì nó vội đúc kết ra một kết quả.
"Má Phương khắc con rắn hay con sâu lông nè phớ hông?"
"Choang" tiếng cõi lòng tan vỡ. Phương mếu mếu, "Ê nha, má đau á con, đau dữ á. Nói thấm á, chí mạng á!" Cô giả vờ làm ra vẻ mặt đau đớn tận tâm can khiến cho bé Ánh Quỳnh hoảng sợ, nó tưởng Phương bị cái gì nên vội đứng dậy đi tới bên cạnh cô. "Má sao dợ?" Nó chau mày lộ rõ vẻ lo lắng khiến cho Hương ngồi bên cạnh cũng cười không thôi.
"Má khắc mặt của má Hương con mà con kêu con sâu lông, con làm tim má tan nát rồi!" Phương vừa ôm ngực vừa chu môi ra làm nũng, cô nói rằng bé Ánh Quỳnh đã làm cho cô tổn thương nên bây giờ tim cô đang rất đau đớn.
"Vậy để con trị bệnh cho má." Bé Ánh Quỳnh nó làm ra vẻ thần bí, nó vòng ra sau lưng của Phương rồi nói ba xí ba tú cái gì đó Phương nghe như tiếng Cam Bốt. Cái này là anh Tẹo nó chỉ, mới hồi nãy thấy anh Tẹo chơi với cậu Phong nên nó mới bắt chước theo.
Đang tính cười chọc quê con nhỏ vì cái tội giỡn tào lao mấy cái trò của thằng Tẹo chỉ thì bé Ánh Quỳnh nó chưởng vô lưng Phuong một cái khiến cho cô muốn văng luôn lá phổi ra ngoài, tới cả thân thể cao lớn của cô vì cái chưởng đó của con bé cũng nhoài ra phía trước chứng tỏ lực của nó làm ra không hề nhẹ chút nào, y như là nó muốn lấy mạng cô luôn vậy. Phương vừa đau, vừa bực, mà cô lại vừa bất lực vì nó là con của cô nên cô không thể đem nó ra đập được, chứ gặp đứa khác là cô nhai đầu từ ông tới cha nó rồi.
Phương trợn trắng mắt xoay mặt ra sau nhìn đứa con gái mà mình bỏ hết tâm sức nuôi dưỡng giờ đây nó chưởng vô lưng cô một cái muốn thổ huyết. Loạn rồi, cái nhà này loạn rồi, ba đứa nhỏ cũng bắt đầu đứng dậy cùng nhau lật đổ cô rồi. Phương thầm khóc than trong bụng rồi nhăn nhó gương mặt vì sau lưng của cô đang đau thiệt sự.
"Sao chơi mạnh tay quá vậy con?" Hương nhíu mày, nàng buông củ cà rốt trên tay mình xuống nhanh chân đi xuống khỏi tấm phản đi tới xoa vào lưng của Phương để cho cô bớt đau. "Muốn bị đòn không mà con chơi vậy?" Nàng quay sang rầy bé Ánh Quỳnh một câu, nếu như nàng không sớm rầy nó thì sau này nó sẽ sanh hư vì sống trong nhung lụa và được Phương nuông chiều mất thôi. Không phải là nàng phân biệt đối xử con nuôi con ruột, mà là nàng không muốn con bé nó quên đi nguồn cội, quên đi bản chất ngoan hiền, nghe lời, lễ phép của nó.
Bé Ánh Quỳnh thấy nó làm Phương đau và má Hương của nó lộ vẻ bực bội thì nó cảm thấy có lỗi, nó ngồi xuống ôm lấy Phương rồi khóc thút thít. "Má, con xin lỗi, tại con thấy anh Tẹo mần vậy với cậu Phong rồi cậu cười nên con tưởng không đau." Bé Ánh Quỳnh mếu tới nỗi cái môi dưới cũng trề ra khiến cho Phương dẫu đang khó chịu cũng cảm thấy buồn cười. Cô xoa đầu con bé rồi ân cần đặt lên nó nó một cái hôn đầy thương yêu. "Con làm như vậy má bị đau, lần sau không được chơi mạnh tay như vậy nữa. Con xin lỗi má rồi thì cũng nên xin lỗi má Hương đi." Phương dịu giọng dạy bảo con bé. Thiệt sự nhìn Phương hiện tại vô cùng ra dáng một người làm ba. Cô dịu dàng, cô ân cần, cô không ong óng chửi lên như khi trước mà cô đang từng chút từng chút một chỉ ra cái nào sai cái nào đúng cho con bé nó hiểu để sau này đừng tái phạm nữa.
Bé Ánh Quỳnh sau khi nghe Phương dạy bảo và kêu xin lỗi Hương thì nó cũng lau nước mắt, nó khoanh tay quay sang Hương xin lỗi. "Con xin lỗi má, con lỡ chơi mạnh tay làm má Phương đau, má đừng giận con, con chỉ còn hai má là má, má mà không ưa con nữa thì con không biết đi về đâu." Ánh Quỳnh cắn môi, con bé nếu như bị hai má ghét thì nó chẳng còn nơi nào để đi, cuộc đời nó cũng coi như chấm hết.
Hương đứng đó nghe con bé xin lỗi mình rồi nói ra chỉ còn nàng và Phương là người thân của nó thì nàng mủi lòng, nàng đưa tay lên xoa đầu nó, cơ mặt cũng đã giãn ra không còn biểu hiện cau có nữa, nàng cất giọng dịu dàng như mọi ngày nàng vẫn dùng với con bé. "Biết lỗi là tốt, đói bụng chưa đặng má lấy cơm cho con ăn."
"Dạ con chưa!"
"Vậy ra kia chơi đi, để ở đây má mần công chuyện. Đừng ra nắng nữa, kẻo bệnh." Hương tiếp tục ngồi xuống làm công việc của mình, chỉ còn vài củ cà rốt nữa thôi là xong rồi nên phải tranh thủ nhanh lên đặng còn làm cái thứ khác vì trời cũng đã gần trưa rồi, sớm chút xong đồ ăn để còn cúng kiếng rồi dọn ra ăn nữa.
Lon ton xỏ vào chân đôi guốc mộc nhỏ nhắn, bé Ánh Quỳnh lại chạy ra ngoài kiếm anh Tẹo để coi anh Tẹo mổ gà.
"Em em coi lưng tôi nó gãy làm đôi chưa đa, má ơi, đau thiệt sự luôn ớ." Phương cười một cách thống khổ. Tới bây giờ mà lưng cô nó còn thốn thốn.
"Không chừng bầm rồi đó, vô trong em sứt dầu cho." Hương tính dẫn Phương về phòng để thoa dầu thì cô vội ngăn lại, chút bầm này đối với cô nó không đáng, nếu như nó có thể dạy cho bé Ánh Quỳnh thêm một bài học nho nhỏ thì cô cũng chấp nhận.
"Cô đó, chiều riết tụi nó hư thì đừng có than với em. Em bực lên em lôi ra em đánh đòn hết." Hương bặm môi, nàng đẩy đầu của Phương đang dụi vào ngực mình ra rồi bắt đầu ngồi đó cằn nhằn cô chiều con quá nhiều, nó mà sanh hư thì sau này hối hận không kịp y như mấy bà già bảy tám chục tuổi đang ngồi giảng đạo mần dâu cho mấy đứa con gái mới về nhà chồng nghe.
Hương không nói suông đâu, nàng mà cộc lên thì nàng đem ra đánh hết, đánh từ đứa nhỏ to xác trước mặt rồi đánh luôn ba đứa nhỏ bị dụ dỗ kia luôn vì đứa nhỏ to xác này chính là kẻ đầu têu.
Khuấy khuấy cho con vịt được săn đều trong nước dừa nóng thì Hương để yên đó hầm cho nó mềm ra. Nàng thêm ít củi vô cà ràng xong đi quét dọn lại bếp vì nãy giờ cắt gọt mấy vụn rau rơi vãi bên dưới nên giờ nhìn bếp hơi bừa bộn.
Tranh thủ quét dọn xong còn vô cho con bú nữa, nãy giờ ngực nàng đã bị chảy sữa rồi. Cũng nhờ mấy món bồi bổ của má chồng, nhờ mấy món hầm đó mà sữa của nàng không cho con bú kịp là nó chảy ra không ngừng, một phần cũng nhờ có Phương nên là mới có thể giảm bớt độ hoang phí chứ không thì Hương chỉ biết ôm ngực đau nhức rồi nhìn sữa chảy ròng ròng mà không biết làm gì ngoài vắt bỏ rồi.
Ẵm hai đứa con nhỏ bé ở hai bên tay, nàng nhẹ dỗ dành cho tụi nó không bị giật mình khi ẵm lên, ban nãy nàng có kêu con Mít vô đỡ giúp nàng để nàng cho hai đứa nhỏ bú một lượt rồi còn căn dặn nó đi ra đóng cửa hộ nàng nữa.
Cúi đầu nhìn vào hai gương mặt tròn trịa ấy, Hương khẽ cười vì hai đứa con giống nàng như khuôn đúc chứ không giống với Tuấn, cái người người từng làm cho nàng có chút rung động nhớ nhung thuở còn là một thiếu nữ mới chập chững bước vào đời.
Nếu nói nàng còn tình không thì nàng thiệt sự không còn, nhưng mà nếu nói về việc Tuấn từng giúp má nuôi chạy chữa bệnh tình và còn cảm giác tốt về Tuấn về lúc ấy không thì là có, từng chăm sóc cho nàng, quan tâm nàng cũng là có chứ nếu không thì đâu phải có hai đứa nhỏ này như bây giờ.
Nhưng quá khứ cũng chỉ là quá khứ, cũng chỉ là hai chữ đã từng. Quá khứ từng là một người cho nàng dựa dẫm, từng cho nàng sự tin tưởng để giao cả cuộc đời, mà dần dà Tuấn chẳng còn là thứ đáng tin nữa khiến tình cảm trong nàng nguội lạnh dần. Ngày càng lộ rõ ra là một người đờn ông nhu nhược.
Con cái hiện tại nàng với Phương nuôi và nàng sẽ không cho tụi nó biết cha nó là ai vì họ có cần tụi nó đâu. Nàng biết lá rụng rồi cũng về cội. Sau này con nàng muốn sao, muốn tìm lại cha hay không thì nàng không biết, nàng chỉ biết rằng kể từ đây sẽ không bao giờ nàng nhắc cha của tụi nó trước mặt tụi nó lần nào cả.
"Hên không giống cái ông làm má đẻ ra bây, chứ gặp giống là ngày nào má cũng lôi ra chửi cho hả dạ." Hương phì cười, nàng nhìn hai cái miệng nhỏ xinh cứ cử động để nút sữa thì cảm thấy dễ thương vô cùng, nàng cúi xuống nhẹ hôn lên gò má bầu bĩnh của hai đứa con mình xong thì thả tụi nó xuống vì tụi nó đã bú no nên đã nhả đầu ngực nàng ra rồi.
Cài lại nút áo, Hương bước ra bên ngoài, nàng dáo dác kiếm coi Phương đang ở đâu để cô vô xử lý cho xong hết thứ mà hai đứa con nàng không bú hết. Đi kiếm một hồi cũng thấy Phương đang ngồi ở mé sông, cô ngồi đó tán dóc với cậu Phong rồi cùng nhau câu cá. Cả hai coi bộ hợp nhau nên là nói chuyện một chút rồi lại cười gật gù vì đã đồng quan điểm.
"Giật kìa út Phương, cá cắn kìa!" Cậu Phong đứng dậy khỏi ghế, cậu nhanh thúc giục Phương kéo cần lên vì cá đã cắn câu. Hồi nãy cậu ngồi mổ gà mà con cá lóc này cứ lại rỉa rỉa thì cậu biết ngay câu một hồi thế nào cũng dính mà.
Phương lần đầu câu cá và khi nghe cậu Phong nói mau giật lên thì cô cũng đứng dậy kéo cần, cần câu trong tay bỗng chốc cong lên thành hình vòng cung chứng tỏ con cá không hề nhẹ. Phương kéo lên bờ là một con cá lóc ú nu, bụng nó thì to ra nhìn một cái là biết nó có trứng, mà trứng cá lóc thì ăn lại ngon nên là Phương tính xách vô khoe má thì đã thấy Hương đang đi tới gần hơn.
"Em thấy tôi giỏi chưa, lần đầu câu mà dính con cá bự chảng." Phương cầm con cá còn cắn lưỡi câu đang treo tòng teng giơ lên khoe với Hương.
"Giỏi, nhưng mà lần sau ngồi xa xa mé sông một chút, cô không có biết lội đâu đó đa." Hương vén ống tay áo bà ba lên lau ít mồ hôi còn vương trên trán của cô. Ý là ngồi trong mát mà còn đổ mồ hôi cỡ đó thì biết trời nóng lạnh thất thường cỡ nào rồi.
Việc ân ân ái ái này của hai người cũng đã bị cậu Phong nhận ra mối tình cảm giống với Tiên và Mít, cậu cũng chẳng nói năng gì, cậu tiếp tục ngồi xuống ghế coi cần câu của mình.
"Tôi vô lấy thùng, em ở đây giữ con cá nghen." Phương đưa con cá qua cho Hương, cô nhanh chân chạy vô trong lấy thùng ra để mà đựng cá.
Hương ở đây đứng bên cạnh cậu Phong, ánh mắt nàng dõi theo bóng dáng của Phương, trong đôi mắt của nàng khi nhìn cô lúc nào cũng toàn là ý cười, tới cách nhìn cô cũng nhu hòa vô cùng chứ không lạnh tanh như khi nhìn người khác. Đôi mắt nàng đen láy lại to tròn, khi nàng nhìn người lạ thì người ta sẽ nghĩ nàng có một đôi mắt vô hồn, nhưng họ đâu biết ánh mắt dịu dàng mà nàng vốn có nàng chỉ dành nó cho Phương mà thôi. Năm xưa Tuấn cũng từng được nhìn ánh mắt này, nhưng rất tiếc, ánh mắt này hiện tại đã không dành cho cậu nữa.
"Út Phương nhìn vậy mà còn con nít ghê." Cậu Phong quay sang nhìn Hương đang ngồi ở ghế bên cạnh cũng buộc miệng nói.
"Dạ, lớn rồi mà cứ hí ha hí hửng vậy đó. Nhưng mà cũng có lúc cổ hơi bị người lớn luôn."
"Anh nhìn anh biết mà, cũng tại nuôi trong nhung lụa quá lâu nên không thể hiểu rõ thế giới bên ngoài, gặp cha má của anh nuôi thì út Phương sớm đã là một cô đốc tờ tài giỏi rồi." Cậu Phong cười cười lộ ra răng khểnh điển trai. Đúng thật nếu như Phương được nuôi dạy theo kiểu cách của cha má cậu thì chẳng mấy chốc đã thành tài.
"Có thùng rồi nè em." Phương xách cái thùng chạy ra, Hương thấy cô thì cũng đứng dậy, nhưng vì vấp phải cái cần câu nên có hơi chúi người, cậu Phong bên cạnh thấy vậy cũng nhanh tay đỡ lấy Hương. Tưởng chừng sẽ được một câu cảm ơn từ Phương và Hương thì tự dưng bên má trái của cậu đau nhói, cậu Phong ngã ra đất ngơ ngác nhìn người vừa đánh mình.
"Tôi không ngờ cô không đồng ý cho tôi cưới cô là vì thằng này. Ân ân ái ái, còn rước luôn về đây ở, cái đồ không nên nết." Tuấn ở đâu tự dưng xông tới, trên người còn nồng nặc mùi rượu, cậu ta tự dưng mắng Hương một hơi khiến cho nàng còn chưa thích ứng kịp là mình đang bị mắng xối xả.
"Ê thằng kia, mày nói ai không nên nết?" Phương quăng thùng gỗ trên tay, cô ỷ lại vào chiều cao nên cô vội thộp lấy cổ áo của Tuấn nhấc bổng lên. "Đụ má thằng này, ly dị rồi mà còn bén mảng tới làm gì?" Phương hậm hực, ánh mắt dịu dàng biến mất, chừa lại chỗ cho ánh mắt hung dữ như muốn giết người của cô út Phương đanh đá khi xưa.
"Cô nữa, cô cũng không nên thân khi cho trai về nhà ở. Tưởng đâu tốt đẹp gì, ai ngờ bao che cô ta rồi nuôi con của cô ta với thằng đó." Tuấn hồ đồ nói ra khiến cậu Phong đây cũng chẳng nhịn nổi.
"Anh ăn nói cho đường hoàng, tôi đây không có tình ý gì với em ấy hết, anh đừng có mà hồ đồ." Cậu Phong sờ sờ vào khóe môi bị dập nên tươm ra ít máu của mình. Nãy giờ yên lặng lắng nghe thì cậu đã hiểu, cậu không chấp nhận được một thằng đờn ông mà đi sỉ nhục phụ nữ kiểu đó nữa, nếu được thì cậu sẽ đấm nó rồi đem đi trấn nước ngay tức khắc vì độ chịu đựng của cậu đã lên đến cực hạn rồi.
"Mày im miệng đi thằng chó, mày đừng có mà giải thích. Ân ái ôm ấp trước mặt tao bộ tao đui hay gì mà tao không thấy?" Tuấn càng ngày càng hồ đồ, cậu ta cứ quy chụp cho Hương cái tội danh là bắt cậu đổ vỏ và hai đứa nhỏ là con của cậu Phong làm cho Phương cũng phải nghiến răng ken két vì tức giận.
Lời vừa dứt tức thời bên mặt bị tát một cái chát thấy luôn cục lửa. Hương đôi mắt đầy căm phẫn nhìn Tuấn, bàn tay nàng vì tát cậu ta một cái quá mạnh mà cũng có chút đau rát. "Năm lần bảy lượt cậu sỉ vả tôi, cậu đem cái oan ức đó đổ lên người tôi. Khi nào cậu cảm thấy đủ, rồi cậu buông tha cho tôi hả cậu Tuấn? Không nghĩ khi xưa cậu từng giúp đỡ tiền bạc chạy chữa cho má tôi thì tôi không có kỳ kèo với cậu mãi vậy đâu. Còn nữa, chính miệng cậu nói tôi có con người khác lần này nữa là lần thứ hai, nhìn lại cậu có nên thân hay không mà trách móc người khác." Hương không uất ức khóc như xưa nữa, nàng hiện tại đang bảo vệ chính mình, nàng không thể chịu đựng mãi như vậy được. Phương đã dạy cho nàng cách đối mặt, dạy cho nàng cách bảo vệ bản thân nên là nàng sẽ không cam chịu như hồi đó nữa.
"Lúc còn chung sống với tôi thì cậu đi coi mắt năm lần bảy lượt hết người này tới người kia, tới một mâm trầu cau cưới xin tôi cũng chẳng có nhưng mà tôi vẫn chấp nhận cậu làm chồng vì tôi thương cậu. Mà cậu khi thấy tôi thương cậu rồi thì cậu làm gì cho tôi tiếp theo? Sự chờ đợi mỏi mòn? Sự sỉ vả từ nhà cậu hay sự tủi hờn vì cái ghẻ lạnh của những người xung quanh và những câu bàn tán đổ oan tôi là một đứa đã bị hiếp dâm, dụ dỗ chồng người khác. Lúc tôi bị tên đờn ông dơ bẩn đó giở trò thì cậu ở đâu? Cậu làm gì? Cậu nhậu nhẹt say xỉn tới khi mọi chuyện qua hết rồi cậu mới xuất hiện rồi cậu nói với tôi một câu là bỏ qua đi, tiếp theo là trước mặt biết bao nhiêu người cậu nói tôi có bầu con thằng khác mà chính bản thân cậu mới là cái kẻ lăng loàn khi mà có vợ rồi mà còn cặp kè với tiểu thư khác trên tỉnh. Cậu ngẫm nghĩ lại từ khi tôi va vào cậu có mấy khi tôi được hạnh phúc hay chưa. Giờ tôi thương người khác thì cậu lại hồ đồ như vậy trong khi can hệ giữa tôi và cậu đã chẳng còn." Hương trừng trừng mắt nhìn Tuấn im lặng lắng nghe những gì mà nàng nói. Có lẽ, chính cậu ta cũng không ngờ có ngày Hương sẽ dám chống đối một cách quyết liệt như vậy. Hôm nay dù thế nào nàng vẫn sẽ nói, nói hết ra một lần để cậu ta đừng bao giờ ám nàng nữa. Cậu ta quá phiền phức cho cuộc sống của nàng và Phương rồi.
Sự ồn ào này thế nào mà không kéo theo người trong nhà đi ra coi. Bà Liên thấy con gái mình đang thộp cổ thằng chồng cũ của nó thì bà vội tới can ngăn vì bà sợ lỡ như mà nó nổi điên lên lại giết người thì khổ. "Bình tĩnh đừng xô xát con, mình là người đường hoàng, không cần động tay." Phương vì được má mình khuyên răn thì cô cũng dịu xuống.
"Buông ra, buông ra coi." Bà hội đồng nãy giờ thấy con trai xuống xe nói đi tiểu nhưng mà đợi hoài không thấy trở lại, sau khi đi tới một đoạn đường thì lại thấy con trai mình bị một đám người bu lại và còn bị thộp cổ thì vội đi tới gỡ mạnh tay Phương ra.
"Tụi bây chưa buông tha cho con trai tao sao, nó sắp có vợ rồi, đừng có mà muốn nối lại tình xưa à đa." Bà ta không kiêng nể có mặt người từng là thông gia ở đây và quên rằng chuyện Phương xém giết mình mà bắt đầu oang oang cái miệng lên nói rằng cô và Hương đang dụ dỗ Tuấn để mà nối lại tình xưa.
Phương sau khi được gỡ tay ra thì má cô dồn cô đứng ra phía sau, bà đem cô đứng ra sau Hương để mà có gì mất bình tĩnh thì còn nghĩ an toàn cho Hương mà không đi lên xô xát. Con bà nó mà điên lên thì nó thế nào cũng giết người. Lần đó may mắn nó giết người là vì đám đó là tội phạm truy nã, còn đợt này nó mà giết người nữa là thế nào cũng bị ở tù cho coi. Quan trên người ta vu vi mấy đợt con gái bà đánh người ta thừa sống thiếu chết như vậy là đã quá niệm tình rồi.
"Chị ăn nói sao nghe kì khôi lung quá, con trai chị tới đây làm ầm lên chứ có phải tụi nó đốt nhang thỉnh tới đâu." Bà Liên không thể để mấy đứa nhỏ bị ức hiếp được, thay mặt bậc làm cha làm mẹ thì bà cũng phải lên tiếng vì đối với bà con cái lúc nào cũng nhỏ bé và phải cần bảo vệ.
"Chứ không phải vì không ai nhận cái bầu nên đổ qua cho thằng quý tử tôi đổ vỏ hay sao, nó tới mừng còn hơn là cho vàng mà bày đặt giả bộ mủ mỉ." Bà hội đồng cũng đanh thép đáp lại, mà câu nói ấy càng làm Phương nóng máu, cô muốn nhào lên nhưng đã bị má và mấy chị dâu mình can lại. Tới Hương cũng nắm chặt tay cô nên cô đành thôi, cô đang chờ nếu như bên phía bà ta làm cái gì đó quá đáng lần nữa thì cô lôi xuống sông trấn nước luôn. Đạn cô mua cũng mắc lắm, cô không muốn phí tiền đạn của mình cho mấy thứ không đâu này nữa.
"Cảm ơn bà, tránh xa cái gia phả của bà là phước tám đời rồi. Không phải bà vì nhận cháu mà ép tôi đẻ non rồi nhẫn tâm đem chôn sống con gái tôi hay sao?" Hương cười khẩy, đúng là con quỷ già ó đăm mà. Rõ ràng ép nàng đẻ non để lấy cháu, vậy mà bây giờ còn đổ ngược cho nàng để mong lấy lại chút thanh danh hay sao? Chuyện đã bị đồn ầm lên rồi, ai chẳng biết nữa mà bày đặt tỏ vẻ oan ức.
Một tiếng chát vang lên, vì sự việc diễn ra quá nhanh nên là không ai phản ứng kịp. "Cái thứ lăng loàn như mày có quyền nói sao?" Bà hội đồng khi nghe Hương xoáy trúng tim đen thì nổi nóng nhào tới tát nàng một cái như để cảnh cáo.
Bà Liên thấy đứa con dâu bà nhất mực chăm sóc bị tát như vậy thì nộ khí xung thiên, bao nhiêu sự kìm nén nãy giờ đã đạt tới cực điểm. Bà chưa kịp để cho Phương nổi trận lôi đình thì bà đã nóng máu trước. "Bà mẹ cái con quỷ cái già nua xấu xí này, thấy tao nhịn cái làm tới hả mậy, bữa nay tao không thay trời hành đạo thì đừng kêu tao vợ ông cai tổng." Bà Liên đưa tay tới nắm đầu của bà hội đồng giật mạnh khiến cho đầu tóc vốn được búi gọn gàng của bà ta bị sứt ra rồi trở nên bù xù. "Mày đánh con dâu tao là mày chết mẹ mày rồi con." Nói rồi vật mạnh bà hội đồng xuống nền đất, do bà Liên ra tay quá nhanh nên bà hội đồng còn chưa kịp trở tay thì đã bị tát rồi đấm túi bụi rồi.
Hai người phụ nữ với tuổi đời đã gần sáu mươi bắt đầu nhào vô chí chóe đánh nhau tới long trời lở đất khiến cho lớp trẻ đây cũng phải bàng hoàng, nhất là Phương.
"Bữa nay tao xuống xáv với mày nè con chó, đánh con dâu tao hả, tao xé xác mày ra. Kêu thằng chồng già mày tới đây tao nhai đầu luôn một lượt."
Hai người phụ nữ chí chóe như vậy thì sao mà lớp nhỏ không can ra được. Tuấn loạng choạng đi tới can má mình và bà Liên ra, nhưng mà có lẽ vì đẩy ra hơi lố tay nên bà Liên ngã lăn quay ra đất khiến cho Phương máu nóng dồn nén từ nãy giờ bùng nổ. "Cái lùm mé thằng chó đẻ này, mày dám xô má tao." Phương cũng bay vô nhập bọn đánh nhau chí chóe với Tuấn, sự việc căng thẳng tới nỗi không ai can được, tới cậu Phong muốn ôm Phương lại cũng bị cô hất một cái muốn bay lên đọt dừa.
Quyên, người vợ sắp cưới của Tuấn ngồi trên xe đợi nãy giờ không thấy chồng mình trở về. Má chồng dặn ngồi ở đây để bà đi kiếm Tuấn về, nhưng mà ngồi đợi hoài mà má chồng cũng chẳng thấy nên Quyên đi xuống xe kiếm hai người.
Men theo con đường má chồng vừa đi qua, Quyên càng đi tới gần càng nghe được tiếng chửi lộn tùm lum tà la. Đi qua khỏi khúc quanh khuất bởi bụi cây, Quyên thấy rõ trước mắt cô ta là một cuộc hỗn chiến đúng nghĩa. Gì mà già trẻ, lớn bé cũng đánh nhau loạn xà ngầu lên hết.
"Vụ gì vậy má?" Quyên coi lại mặt mũi của má chồng mình hiện tại đang không khác gì con mẹ điên. Tới chồng mình cũng nâu hai con mắt, máu mũi còn đang chảy ròng ròng cùng cái môi sưng chù vù.
Hai nhóm người sau khi được can ra thì mặt mũi ai nấy cũng chẳng còn nguyên vẹn, nhưng mà phía thiệt hại nhiều hơn là bên Tuấn vì bên cậu ta yếu thế hơn bên Phương khá nhiều, chắc do cô cao ráo cộng thêm không có uống rượu say. Bên Phương thì chỉ bầm dập trầy trụa một chút chứ không thê thảm như má con nhà kia.
"Mấy con điếm, một lũ điếm đàng như nhau." Bà hội đồng điếc không sợ súng, sau khi được can ra lại lớn họng chửi, mà khi chửi như vậy đương nhiên hỗn chiến lại tiếp tục rồi.
Khói bụi mù mịt, cát đá văng tứ tung. Mạnh ai nấy đánh, nhìn không khác gì một chiến trường.
Quyên nhỏ con mà cũng sung máu, vì muốn lấy lòng má chồng nên cũng bay vô ôm ngang eo giữ khư khư Phương lại để cho má chồng mình có thể thỏa sức cào cấu vào mặt cô. "Má, rạch mặt nó đi má."
Phương vì bị ôm cứng lại như vậy nên cô bị vướng tay vướng chân, trong lúc sơ ý đã bị má của Tuấn tát rồi cào mấy cái rướm máu trên mặt. Hương đứng can nãy giờ không được, đang tính kêu con Mít chạy về nhà lớn kêu thêm gia nhân thì thấy có con yêu nghiệt đang ôm Phương của nàng lại để Phương của nàng bị đánh thì nàng cũng chạy tới túm cổ áo sau gáy của nó lôi ra. "Cái đồ yêu nghiệt thành tinh, mày nghe câu giặc đến nhà đàn bà lùn cũng đánh chưa, nói cho mà biết, tao lùn nhưng mà tao hông có sợ mày đâu. Kiếm chuyện chồng tao nè." Nàng chẳng biết sức lực từ đâu có thể dùng một tay mà lôi sền sệt Quyên dưới nền đất rồi quăng xuống sông cái tủm trong sự ngỡ ngàng của Phong. Sau khi quăng Quyên xuống rồi thì Hương phủi phủi hai tay, nàng đứng chống nạnh trên bờ rồi hất mặt khiêu khích coi Quyên có dám làm gì nàng nữa hay không đặng nàng còn nhập bọn đánh lộn luôn một thể chứ đứng ngoài nãy giờ cũng ứa gan lắm rồi.
"Tẹo, con chạy về bên đó kêu ông tới gấp, không thì chuyện này không giải quyết xong đâu!" Mợ Diệp Anh ghé sát tai thằng Tẹo thì thầm. Thằng Tẹo sau khi được mợ Hà dặn dò thì nó cũng nhanh chân chạy đi để lại một cuộc hỗn chiến vẫn chưa có hồi kết giữa hai nhà có tiếng hung dữ nhất ở đây.
Chuyện hai nhà đánh lộn nảy lửa chưa bao lâu lại bị đồn ầm lên. Ông cai tổng hướng mắt về hai má con của Phương càng trở nên bực dọc. "Hai má con bà ngày càng quá quắt. Hai má con bà có biết giữ thể diện cho nhà mình hay không mà mần kiểu đó. Nhìn lại mặt mũi má con bà đi, có khác gì bị đánh ghen hay không?"
Dẫu sao nhà này cũng có tiếng tăm, tự dưng bị đồn ầm lên là đánh lộn với nhà thông gia cũ thì ngó sao đặng. Chưa kể mặt mũi của ông trong giới mần ăn biết để vô đâu khi mà các đối tác đều biết ông có đứa con gái đánh luôn từ chồng tới má chồng tan nát.
"Bên đó kiếm chuyện trước mà cha, tự dưng nhào tới chửi con lăng loàn nuôi trai thì sao con không bực?" Phương cái miệng đã bị dập một bên khóe môi, cô nén đau nói rõ sự tình để mong cha mình hiểu. Sau khi được kể rõ ngọn ngành thì ông cũng nguôi giận được đôi chút, ông nói Phương ở lại nhà ăn cơm thì cô nói cô phải về vì bên đó cũng có làm một bữa tiệc nho nhỏ rồi.
Ông cai tổng thương con như vàng, út Phương của ông khi thấy tàn tạ như vậy ông cũng xót lắm chứ. Con ông nuôi mười mấy năm nay ông chưa đánh nó bạt tai nào, giờ mặt mũi nó trầy trụa kiểu đó thì ông cũng không nỡ rầy la nó nhiều. "Về đi, nhớ tết về đây chơi, đừng có nghĩ ở nhà riêng rồi ru rú bên đó hoài. Hết tiền thì nhớ nói cha cho." Ông thấy con gái nói muốn về đó kèm theo thấy nó ban nãy bị mình lôi về đây nói chuyện gấp nên tới quần áo còn dính sình bùn chưa kịp thay thì ông cũng cho Phương về.
Ông dặn tài xế đưa cô về nhà cho cẩn thận còn mình thì đi vô nhà coi bà vợ trời ơi đất hỡi của mình ra sao rồi. Ông còn phải chờ bà ấy tắm rửa, chải chuốc xong rồi bóp dầu cho vợ mình nữa, kẻo bà ấy tối bị đau mình. Người gì đâu già rồi mà còn sung phát ớn, đánh lộn chí chóe.
Phương sau khi trở về nhà thì cô cũng ôm đồ đi tắm, mặt mũi cô trầy trụa vì bị cào, ở phần cổ trắng ngần cũng có một vết cào kéo dài từ góc xương hàm xuống tới ngực, vừa nhìn thôi là biết nó rát lắm rồi.
Hương ngồi đó mà còn hậm hực chuyện con mắm thúi địt kia ôm Phương lại nên Phương mới bị cào kiểu đó khiến cho cả nhà không nhịn được mà cười lên vì lần đầu tiên thấy Hương hung dữ với người ta tới độ thộp cổ quăng xuống sông như vậy. "Còn cười em hả, không phải tại cổ bị ôm lại là cổ mần thịt hai má con ổng thành bảy món luôn rồi." Hương ngồi trên tấm phản, nàng còn ôm bé Ánh Quỳnh trong lòng nhưng mà miệng nàng vẫn luôn nhắc tới vụ Phương bị ngáng tay ngáng chân rồi kể ra biết bao nhiêu diễn cảnh Phương sẽ xử đẹp hai cái con người trơ trẽn đó ra sao.
"Má má, ăn miếng quýt cho thấm giọng rồi mình chửi tiếp má." Bé Ánh Quỳnh ngồi trong lòng của Hương nãy giờ cũng lột xong trái quýt, nó xé ra một múi đưa vô miệng cho má Hương của nó ăn vì nó thấy má Hương của nó nãy giờ nói chuyện hăng hái quá nên nó sợ má nó khát nước, sẵn có trái quýt mới lột nên nó nhét một miếng nhỏ vô miệng má Hương nó luôn.
"Trời có đứa con mát dạ dễ sợ, má cám mơn." Hương cúi đầu xuống há miệng ra ngậm lấy miếng quýt, sau khi cảm nhận cổ họng đã trơn tru hơn thì nàng lại tiếp tục nói.
"Mà em nhỏ con, đã vậy còn mới sanh, đừng có nóng quá kẻo ảnh hưởng đó đa." Mợ Diệp Anh ngồi vắt chéo chân nhìn hai má con nhà của Hương mà không nhịn được nở ra nụ cười vì quá dễ thương. Con bé mới có bây lớn mà nói chuyện khôn hết sức, tới mợ đây mới gặp chưa bao lâu mà cũng đã có cảm tình.
"Thì ai biết đàng, tự nhiên lúc đó em hiên ngang như một vị thần sức lực vô biên, em túm cổ nó cái một, gặp bây giờ sao em mần nổi."
"Mai mốt đừng có vậy nữa nghen cô, thân có chút éc mà còn hăng." Mợ Thùy Trang đứng dậy ngắt vào gương mặt bầu bĩnh của Hương một cái rồi cũng gọi mọi người mau ra bàn để chuẩn bị dùng bữa vì má của Phương sau khi thay đồ xong lát nữa cũng tới đây do bà đã hứa sẽ ăn bữa cơm này cùng con cháu rồi.
Lát sau cậu Đạt với cậu Vĩnh cũng tới. Hai người xúm xít lẹ lẹ giúp hai mợ đem đồ ăn vô trong hâm cho nóng lại vì cúng kiếng nãy giờ cũng đã nguội rồi. Mỗi món tròn dĩa đều đổ lại vô nồi để hâm, chỉ có món cù lao là khỏi vì món này chỉ cần bỏ than nóng vô cái lỗ chính giữa thì lát sau nước sẽ sôi lên rồi.
Phương sau khi tắm xong thì cô cầm khăn lau tóc. Cô bước ra bên ngoài thấy hai anh mình đã tới nên là rất nhanh chạy lại xin lì xì. "Hai anh lì xì em đi, tết rồi, hé hé." Cô xòe bàn tay ra rồi cười hì hì như con nít để đòi hai anh lì xì. Mặc dù cô đã lớn và đã từng có chồng, nhưng cô vẫn muốn là em gái nhỏ của các anh, là út Phương của các chị dâu mình mà thôi.
"Chưa tới ba mươi nữa mà đòi tiền tôi rồi cô nương. Rồi mặt mũi sao đây, sao trầy trụa hết rồi, còn dập môi nữa?" Cậu Vĩnh nhíu mày, cậu đưa tay lên sờ sờ vào vết rướm máu bên khóe môi của Phương rồi hỏi chuyện cho tường tận vì sao mà em gái của cậu lại ra nông nỗi này.
Phương bị anh trai hỏi vấn đề sao mặt mình bị như vậy thì cô cũng tiếp tục kể nữa, nhưng lần này cô không kể nhiều rồi thêm mắm dặm muối tỏ vẻ uất ức đau khổ như khi kể với cha mình nữa, cô chỉ kể sương sương thôi mà anh Vĩnh của cô đã muốn lần nữa chạy qua nhai đầu Tuấn vì cái tội nói bậy nói bạ về em cậu rồi, gặp cô thêm mắm dặm muối chắc ổng đốt nhà người ta luôn quá.
Đêm tới, mọi người trong căn nhà lại chìm vào giấc ngủ yên bình, riêng chỉ có Phong là vẫn trằn trọc về chuyện của Mít vì cậu đang không biết liệu em ấy có phải là bé Trúc hay không hay chỉ là một sự trùng hợp.
Nằm lăn qua lăn lại trên giường cũng không làm cho Phong có thể ngủ nổi, cậu xỏ chân vào guốc mộc rồi bước lộp cộp từng bước nhẹ nhàng ra bên ngoài tránh cho mọi người thức giấc. Ngồi trên ghế sa lông uống ít nước trà vì hiện giờ cậu có nằm đó cũng chẳng ngủ nổi. Tự châm cho mình một điếu thuốc, cậu tự ngẫm nghĩ về việc ấy, càng nghĩ thì hốc mắt cậu càng đỏ vì sự hối hận không tài nào nguôi ngoai.
Cậu hối hận vì nếu Mít là bé Trúc thì do cậu nên em ấy mới chịu cảnh người ở suốt bao nhiêu năm qua, tới quần áo hay giày dép cũng chẳng có mà còn phải chịu sự rầy la và những đòn roi từ chủ nhân.
Nhưng cậu càng sợ và niềm hối hận trào dâng hơn khi Mít không phải bé Trúc, vì nếu như Mít không phải thì chẳng biết cậu phải kiếm em ấy trong vô vọng tới bao giờ. Nhìn má cậu đã bốn mươi mấy tuổi mà cứ lâu lâu ôm cái áo của bé Trúc rồi khóc thầm thì cậu xót lắm. Mọi việc cũng là tại cậu, tại cậu còn nhỏ mà đã đem lòng tị hiềm ganh ghét khi mà em gái được người lớn dành những lời khen tặng mà quên đi cậu. Cậu hối hận lắm, cậu mong sao Mít là bé Trúc để má cậu đừng buồn nữa mà có thể vui vẻ hơn, có thể sống vui vầy với cậu qua những tháng ngày về sau.
Mặc dù cha với má biết là cậu làm, nhưng họ không ghét bỏ cậu, họ không ghẻ lạnh cậu nên càng làm cho cậu cảm thấy mình có lỗi và cậu quyết định phải hỏi Mít cho ngọn ngành vào hôm sau.
---
Trong một căn nhà nào đó:
"Anh, trả thù vậy được rồi!"
"Đời cha ăn mặn thì đời con khát nước. Em không nhớ gia đình nó từng đối xử với gia đình mình ra sao hả?"
"Nhưng mà oan oan tương báo, bao giờ mới dứt hả anh? Mình có báo thù báo oán thì cha với má cũng đâu sống lại được. Huống hồ anh bây giờ cũng đang là bác sĩ, anh đang cứu người mà, bây giờ anh lại đi hại người thì nghiệp mang đâu cho hết."
"Chuyện của anh, em đừng có xía vô, anh đi đây, ở nhà lo cơm nước đi."
---
Đêm mười Tết, ngay khoảnh khắc giao thừa, tiếng pháo rộn ràng cả một khu xóm nhỏ. Phương cầm cây nhang đốt hai dây pháo to trước cửa nhà, xung quanh còn có mấy đứa nhỏ chờ để lụm pháo hôi đặng mà về đốt, tụi nó đứa nào đứa nấy vô cùng háo hức chờ cho tiếng pháo vừa dứt là chui vô lụm mấy viên pháo nhỏ vì bị nổ văng ra còn chưa kịp cháy để mà về đốt chơi tiếp, tuy chỉ là mấy viên pháo bé nhỏ nhưng cũng đủ làm tụi nó vui trong mấy ngày Tết rồi vì nhà tụi nó đâu có nhiều tiền mua pháo đâu.
Phương đứng đó đếm sơ sơ cũng mười mấy đứa nhỏ đang đứng, nên cô ngoắc tụi nó vô xếp hàng đặng cho cô lì xì luôn. Lần đầu tiên cô đứng ra làm lễ giao thừa này nọ đúng như một gia chủ thực thụ, chứ hồi đó toàn vú nuôi làm không à, chứ cô đâu cần nhúng tay vô làm gì.
Sau khi cho xong lì xì thì cô kêu tụi nó mau về nhà kẻo cha với má trông, còn cô cũng đóng cửa rào lại vì bên ngoài đã tối thui rồi, mở cửa toang hoang như vậy không nên.
Ngồi xuống tấm chiếu trải ở giữa sân, Phương lấy một khoanh bánh tét không có đậu vừa được vớt ra từ trong nồi để ăn. Bánh tét mới nấu chín nên sẽ không được dẻo và chắc như khi để nguội, bánh lúc nóng còn hơi bở vì nếp chưa kịp kết dính vào nhau, nên hiện tại nhìn khoanh bánh còn rười rạc lắm, nhưng vì vậy cũng không làm giảm đi mùi vị thơm ngon của bánh mang lại. Vị mặn mặn lại có chút béo béo của nếp đã xào sơ qua với nước cốt dừa, bên trong là nhân chuối xiêm đỏ au đã được ướp đường từ trước, tuy ngọt nhưng không gắt. Khi hai thứ nếp và chuối này hòa quyện vào nhau thì phải nói là ngon hết sẩy, tới cả Tiên đây cũng ăn trọn vẹn ba bốn khoanh còn muốn ăn tiếp vì Tiên ăn khỏe vô cùng nhưng không hề mập.
"Ăn như con heo." Con Mít cười cười đưa tay lên gỡ một hạt nếp còn dính trên mép miệng của Tiên xuống, nó híp mắt cười mắng yêu Tiên một câu.
"Ờ vậy mà cũng có người thương con heo này nè. Xí, cũng con heo mà bày đặt nói người ta!" Tiên trề môi, cô cầm lên ly trà hớp một hơi vì ăn bánh nãy giờ cũng có chút khát nước. Rõ ràng Mít mới là tuổi con heo vậy mà nó lại đi nói Tiên ăn như heo cho được.
Bánh đã nấu xong nên hiện tại đã được đem treo ở trên cây tầm vông sau bếp chờ sáng nguội để đem cúng. Do nhà Phương ít người nên chỉ nấu chừng chục đòn chứ không nhiều và phần riêng của cô là đã bốn đòn không có đậu rồi. Má cô nói bánh tét phải có đậu mới ngon, Phương không ăn được đậu thì bà làm riêng không đậu cho cô, nhưng còn con dâu bà thì phải ăn bánh tét có đầy đủ hết các nguyên liệu như đậu trắng có trong nếp, rồi nhân đậu mỡ này nọ mới ngon.
"Thôi mày ở đây chơi, tao vô sắp xếp mùng mền nữa, Hương buồn ngủ rồi." Phương thấy Hương dụi dụi mắt rồi ngáp mấy cái thì cô biết là nàng đã buồn ngủ. Trời cũng không còn sớm nữa nên là cô tranh thủ vô xập mùng xuống rồi sắp xếp lại cho em ấy có thể chui tọt vô ngủ luôn mà không cần đụng tay nữa.
Đang đứng lom khom trải lại giường thì bỗng dưng vang lên một tiếng chát. Phương xoay người lại, cô nhìn cái con người ban nãy làm ra vẻ buồn ngủ kia hiện tại lại đang cắn cắn môi nhìn cô một cách đầy tinh nghịch.
"Thiệt chứ em này chơi cái trò!" Phương lắc đầu ngao ngán nhìn Hương, cô hiện tại đang ra vẻ người lớn rầy la một đứa con nít nghịch ngợm. "Vỗ riết nó xẹp là hổng có cái để bóp đó nha bé!" Phương trừng mắt cảnh cáo nàng rồi cũng tiếp tục công việc thu dọn lại mùng mền cho cả hai. Càng lúc Hương càng có cái thói háo sắc. Mỗi khi cô mặc đồ bà ba một cái là nàng tìm mọi cách vỗ mông cô vì nàng nói vải sa tanh khi cô mặc vô nhìn cái mông cô nó bóng bóng hấp dẫn nên muốn vỗ, nghe mà thấy phát tức hông? Mỗi lần vỗ là kêu chát chát luôn chứ có nhẹ nhàng gì đâu, vỗ riết móp hàng họ người ta hết.
Hương bĩu môi, nàng ngồi lên giường đung đưa hai chân qua lại nhìn Phương đang ẵm lần lượt hai đứa con để lên giường. Hiện tại trời đã lạnh hơn, con cái cũng hay cục cựa đòi bú nên là cô đem vô có gì dễ coi chừng, tuy có hơi chật một chút nhưng không sao, cô sẽ kỹ lưỡng để không huơ tay huơ chân trúng con.
"Chồng tui thì tui vỗ, tui vỗ chồng ai đâu mà trách à đa." Hương trong giọng nói có vẻ hờn giận làm cho Phương nghe xong thì phì cười, cô xoa đầu nàng một cách chiều chuộng rồi kêu nàng mau ngủ thôi, còn cô phải đi súc miệng cái đã vì ban nãy cô đã ăn một ít bánh trái rồi. "Em nằm trước đi, tôi đi súc miệng rồi vô."
"Dạ, nhớ vô sớm sớm á nghen."
"Ừ, biết rồi!"
Ngậm ít rượu cau ngâm để cho răng được chắc và nướu răng không bị sưng. Sau khi ngậm xong rượu cau thì Phương súc miệng lại với nước, tiếp theo cô lấy bàn chải đã nhúng nước ướt chấm một ít vô muối rồi nhẹ nhàng chải lên răng để răng được trắng sạch. Cầm khăn lông vắt trên vai để lau đi nước còn lấm tấm ở gương mặt, Phương vào phòng cất bàn chải vào hộc tủ rồi cũng chui tọt vô mùng đặng mà ngủ vì hiện tại lưng cô cũng mỏi nhừ rồi.
Ngả lưng xuống cái ổ chuột thân yêu, Phương như vừa được ai cho ăn thuốc tiên vì cô đã được nghỉ ngơi. Nhìn qua cô vợ bé nhỏ đang cho con bú sữa thì Phương xoay mặt sang, cô dùng tay chống nửa người dậy nhoài qua bên phía Hương để hôn lên trán nàng một cái thay cho câu nói ngủ ngon.
Đôi mắt long lanh lúc nào nhìn cũng như có nước đọng trong đó càng khiến Hương trở nên dễ thương. Nàng đưa đôi mắt ấy nhìn tới Phương đang chìm vào giấc ngủ thì nàng cũng im lặng để Phương có thể vào sâu giấc hơn, nàng biết Phương đã vất vả nhiều rồi. Lát sau, khi hai đứa con đã bú no nê rồi thì Hương dời hai đứa con vào trong cho tụi nó nằm kế nhau rồi đắp mền lại cẩn thận, còn nàng thì nhích lại gần với Phương hơn ôm lấy cô để tìm đến hơi thở thân quen.
Nàng đưa bàn tay nhỏ nhắn chậm rãi chạm đến gương mặt thanh tú đã chìm vào giấc ngủ sâu. Ngón cái nàng di chuyển lướt nhẹ trên hàng lông mày đen nhánh vẫn hay cau có khi mà đói bụng, sờ tới đôi mắt đang nhắm có hàng mi cong vút vẫn hay trừng lên khi mà có ai ăn hiếp nàng, sờ tới sống mũi cao, thẳng tắp vẫn thường xuyên dụi vào mái tóc của nàng để mà hít hà lấy hương thơm, sờ tới đôi môi mềm mại vẫn hay dùng để hôn nàng từng tấc da tấc thịt. Nàng muốn đem gương mặt này nhớ hết từng chi tiết dù chỉ là một thứ vô cùng nhỏ nhặt, đem nhớ hết vào trong lòng nàng, đem khắc sâu vào trong tim, trong tiềm thức để không bao giờ có thể quên được. Tuy là cô chỉ đi trước một năm chứ không phải là sanh ly tử biệt, nhưng mà nàng vẫn nhớ, nàng nhớ cô đến độ đau thắt nơi ngực trái, cô chưa đi nữa mà nàng đã thấy nhớ tới như vậy rồi.
"Thương mấy người quá rồi, phải mần sao đây..." Hương tự thì thầm rồi tự cười. Nơi khóe mắt tự nhiên chảy xuống một ít nước nóng hổi mà Phương không hề hay biết. Nàng hít sâu một hơi nhanh chóng quẹt đi hàng nước ấm nóng ấy rồi cũng rất nhanh đã cùng Phương chìm vào giấc say nồng từ bao giờ.
Sáng mùng một, sau khi tắm táp sạch sẽ thì Phương phải trở về nhà mình một chuyến vì cha cô đã dặn phải về chơi rồi ăn tiệc bên đó. Cô lấy một bao lì xì đỏ dày cộp ra đứng trước mặt Hương. "Chúc em năm mới vạn sự như ý, mau ăn chóng lớn, cao thêm một chút."
"Ý là chê người ta lùn á chứ gì, biết mà, thương yêu gì người ta nữa đâu." Hương phụng phịu nhận lấy bao lì xì rồi bồi thêm vài câu xỉa xói. "Xí, cao hơn người ta có bi nhiêu đâu mà chê, ồn dễ sợ."
"Hổng phải chê, mà là em tuổi mới rồi, cũng nên phổng phao thêm xíu chứ, phớ hông? Má sắp nhỏ!" Phương nháy mắt, cô khom người xuống đặt lên môi nàng một cái hôn nhẹ rồi mới đi. Bữa nay mấy anh chị cũng họp mặt đông đủ nên là cô cần phải tới đặng mà còn chúc Tết kiếm lì xì nữa, gì chứ mấy cái này cô không thể bỏ lỡ được.
Nhà của cô cách đây cũng không quá xa, có thể đi bộ một chút là tới. Phương thong dong bước đi trên nền đất có vài hạt sỏi nhọn hoắc đang nằm lăn lóc bên cạnh xác pháo đỏ vào đêm qua. Làng cô không được gì ngoài cái giàu hơn mấy làng khác, Tết cũng chơi lớn hơn người ta, đó là đốt pháo xuyên suốt tới mùng bốn chưa lúc nào ngơi tiếng nổ. Bởi vậy bây giờ đi tới đâu cũng nghe tiếng pháo nổ rân trời, rồi xác pháo cũng vương vãi đầy ra đất.
Bước vô trong nhà là rất nhanh Phương đã bị đám cháu kéo vô trong đặng mà xếp hàng chúc Tết lấy lì xì. Có thể nói cô là cái đứa già đầu nhất ở đây vậy mà cũng đứng vô xếp hàng cho bằng được.
Lần lượt từng đứa cháu chúc những câu đầy tốt lành đến ông cai tổng và cuối cùng là Phương, cô cười hì hì chúc vài câu xong rồi xòe tay ra nhận bao lì xì đỏ tươi từ tay cha mình. Mặc dù bị mấy anh chọc quê nhưng mà cô vẫn trề môi nói mình còn con nít nên vẫn phải được lấy lì xì.
"Cô út, lì xì con!" Đứa con gái nhỏ xíu chừng năm tuổi là con của anh Bảy của Phương đang đứng kéo góc váy của cô xin lì xì. Do nhà đông cháu quá Phương không nhớ nổi đây là đứa nào, con ai nên cô cũng cho nó đại luôn, dẫu sao cho nó rồi thì cha má nó cho lại cô nên cô cũng đâu có lỗ.
"Anh Giang ơi, lì xì cho em gái xinh đẹp dễ thương nhỏ nhắn của anh đi nà~" Phương nũng nịu chạy lại ôm cổ ông anh thứ mười một của mình vừa đi nhậu với đám bạn về. Ông anh này của cô mê nhậu vô cùng, nhưng mà mê nhậu ăn chơi cỡ nào thì ông anh này đây cũng thương út Phương nhất. Bởi vậy vừa nghe lì xì là cậu vỗ vỗ đầu Phương rồi tháo luôn cái lắc tay hai cây mấy của mình ra nhét vô tay Phương. "Anh lỡ không đem tiền rồi, cho cái này út Phương lấy đỡ nghen, anh đi ngủ trước à, chiều còn chở má đi chùa nữa. Chúc út Phương của anh mau ăn chóng lớn. À mà quên, út Phương còn muốn cao hơn anh rồi, mau ăn chóng lớn nỗi gì nữa." Cậu Giang cười cười nhìn Phương, cậu xoa đầu cô vài cái một cách đầy cưng chiều rồi loạng choạng trở về phòng. Nhậu từ đêm ba mươi tới bây giờ cũng đã làm cho cậu thấm mệt nên là cậu phải đi nghỉ cái đã, không khéo cha má cậu lại rầy vì cái tội lo ăn nhậu không lo phụ giúp trông coi việc nhà trong ngoài nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip