tập 19.

"Sao đốc tờ kê thuốc cho tôi mà tôi thấy mình ngày càng yếu đi vậy?"

Tuấn ngồi trước mặt đốc tờ hỏi han về vấn đề bệnh tình. Rõ ràng uống thuốc biết bao lâu rồi mà người ngợm ngày càng yếu, tới tay chân cũng lóng nga lóng ngóng không làm gì nổi hết.

Vị đốc tờ nọ đang cúi đầu ghi ghi chép chép cũng kiên nhẫn ngẩng đầu lên trả lời Tuấn, "Bệnh của cậu không phải là một sớm một chiều. Lúc điều trị sẽ có thời gian thuốc làm cho người cậu thấy mỏi mệt, nhưng mà qua khoảng thời gian này rồi thì cậu có thể khỏi bệnh."

"Cỡ bao lâu?"

"Kiên trì uống đi, cỡ hai năm."

"Lâu vậy?"

"Nếu cậu muốn mình khỏi để có con thì cậu cứ ngưng thuốc." Vị đốc tờ thờ ơ đáp lại lời của Tuấn. Lát sau bên ngoài có người chạy vào báo rằng có người mời tới khám bệnh nên anh ta cũng không ngồi lại đây nữa, anh ta xách lên cái cặp làm bằng da rồi đi sượt qua người của Tuấn, "Thuốc tôi kê thì cậu vẫn uống đều đều đi, kiên trì mới có thể khỏi được." Trước khi đi anh ta vẫn không quên căn dặn Tuấn vài câu.

Trở về nhà, Tuấn nằm xuống giường trong phòng mình, cậu ta gác tay lên trán để suy ngẫm vấn đề liệu bản thân mình không trị bệnh được thì sao. Lỡ như cưới Quyên về mà không có con thì thiên hạ dị nghị ra vô chết. Còn Hương nữa, Tuấn thật sự đang ghi hận Phương tới tận xương tủy vì Phương đã cướp Hương đi khỏi tay cậu ta.

Trong lòng của Tuấn hiện tại đang nhen nhóm một sự trả thù không mấy tốt đẹp, cậu ta bằng mọi cách sẽ lấy lại Hương, cậu ta không muốn san sẻ Hương cho ai hết.

---

"Bụi bay vô mắt em rồi!" Mợ Thùy Trang dụi dụi mắt xoay sang mợ Diệp Anh để cho mợ ấy lấy bụi tro ra khỏi mắt giúp mình. Mợ Diệp Anh cúi đầu nhìn vô mắt mợ Thùy Trang rồi thổi vào đó cho bụi có thể rơi ra.

"Đỡ chưa?" Mợ Diệp Anh ân cần hỏi.

"Hun cái mới đỡ, hí hí."

"Không phải ở nhà mình đâu mà đòi hôn hít. Có cha có má ngoài đó nữa kìa." Mợ Diệp Anh ngắt lên gương mặt xinh đẹp của mợ Thùy Trang rồi lại xoay lưng về phía nồi giò heo giả cầy trên bếp.

"Nhưng mà ở đây có mình ên em với chị thôi chứ bộ."

"Thiệt thua em." Mợ Diệp Anh đưa mắt nhìn xung quanh để xác định rằng không có ai khác ngoài hai người. Sau khi nhìn thấy không có ai khác cả thì mợ Diệp Anh kéo đầu mợ Mai sát lại rồi nhanh chóng đặt lên trán của mợ Thùy Trang một cái hôn, "Được chưa?"

"Được rồi~"

Tiếng guốc mộc lộp cộp ngày càng gần, mợ Thùy Trang đưa mắt tới hướng cửa nhìn coi là ai thì nhận ra đây là cha má chồng, "Dạ thưa cha thưa má."

"Sao cha má không ở nhà trước nghỉ ngơi, cha má xuống đây chi cho cực thân, ở đây khói không à." Mợ Diệp Anh thấy cha má chồng tới thì cũng nhanh chóng tới trước bàn mà hai người đang ngồi để mà hỏi han. Cũng hên ban nãy hôn mợ Diệp Anh không bị hai người này thấy, gặp mà bị thấy rồi thì mợ cũng không biết phải giải thích ra mần sao nữa. Mợ Thùy Trang thiệt là không biết giữ kẽ mà, tối nay mợ Diệp Anh phải về phạt mợ Thùy Trang thật nặng mới được.

"Má ra đây coi bây nấu nướng tới đâu rồi, mà bây nấu chi đó?"

"Dạ con nấu giò heo giả cầy, chút nữa có than thì nướng thêm mấy miếng sườn." Mợ Diệp Anh cũng nói ra món mình định làm khi ăn ở mùng hai này.

"Út Phương đâu, sao không thấy nó ra đây?" Bà Liên từ lúc về tới giờ chỉ thấy mỗi ông chồng này chứ con gái cưng của bà vẫn chưa thấy nó nên bà hỏi ngay hai đứa con dâu của mình.

"Út Phương còn trong phòng đó má. Ban nãy út Phương ra lấy chén chè là chạy vô trong nữa rồi." Mợ Thùy Trang cười cười. Ít khi nào mợ thấy út Phương ăn chè tại vì út Phương không thích ngọt. Bữa nay thấy lấy chén chè khoai mì bự như cái tô mà còn đầy ắp thì mợ cũng có chút bất ngờ vì út Phương từ khi nào mà có thể ăn một chén chè bự tới cỡ đó.

"Riết rồi nó ăn như con heo, mai mốt lăn luôn chứ đi chi nổi." Bà Liên cầm cây quạt được đan bằng lá dừa trên bàn phe phẩy trước mặt để bớt nóng rồi cười cười nói xấu con gái mình.

"Cha ở đây ăn cơm với tụi con rồi hẵng về nghen, đồ ăn sắp chín rồi." Mợ Diệp Anh thấy cha chồng mình ngồi đó mà cứ im lặng nên mợ ngỏ ý ông ấy ở lại cùng ăn bữa cơm cho vui, dẫu sao một gia đình đầy đủ gương mặt dùng chung bữa cơm thì vẫn ấm cúng hơn nhiều trong mấy ngày tết này.

Ông cai tổng có chút phân vân vì ông còn phải về nhà coi sóc chuyện công việc, nhưng khi nhìn tới một ánh mắt ra lệnh, kèm theo cái gật đầu của vợ mình thì ông cũng hiểu là phải ở lại ăn cơm với sấp nhỏ chứ không thì bà ấy lại giận nữa.

Bà Liên thấy trời trưa vậy mà nắng không gắt lại còn có gió mát hiu hiu nên là bà đem hai đứa cháu ra ngoài trước hiên nhà để mà hóng gió rồi nhìn con gái cưng của mình tập tành nướng thịt như thế nào.

Do Phương nướng thịt cách chỗ bà ngồi một khoảng nên là bà không sợ hai đứa cháu này sẽ hít phải khói. Bà thì ẵm một đứa, còn đứa kia bà quăng qua cho chồng mình ẵm để mà hai người được vun đắp tình cảm. Mới đầu ông cai tổng cũng từ chối gay gắt lắm, vậy mà sau khi thấy đứa nhỏ nhìn mình rồi cười thì ông cũng xiêu lòng mà ẵm nó trong lòng rồi nhẹ vỗ về.

Hương với Phương ban đầu còn e dè tại vì có cha cô ở đây, cô có hơi ậm ừ hỏi má mình thì bà nói bà đã ra lệnh rồi nên cha cô sẽ không làm gì cô nữa thì lúc này đây cô mới bớt gánh nặng trong lòng. Phương không nghĩ giữa cái thời buổi này mà cha cô lại dễ dàng đồng ý như vậy đâu. Mà thôi kệ, ông ấy không rầy la gì nữa thì cũng coi như có một bước phát triển tốt rồi.

"Ông thấy chưa, con nhỏ hiền lành dễ thương. Nó nuôi con ông chưa bao lâu mà nhìn con ông tướng tá có da thịt hơn hẳn." Bà Liên ngồi đó không quên thì thầm bên lỗ tai chồng mình rằng Hương rất ngoan, rất lễ phép và đặc biệt còn có tài nuôi cho út Phương nhà bà mập lên.

Ông cai tổng nghe vợ mình cứ thì thầm thủ thỉ khen về con bé kia thì ông nhíu mày, "Rồi mắc chứng gì bà khen nó hoài vậy, đừng có trông mặt mà bắt hình dong, thấy vậy chứ không phải vậy đâu à."

"Xùy, ông mà đụng tới hai đứa nó thì tôi bỏ ông ở một mình. Ha, cháu cưng của bà ha." Bà Liên nói với chồng mình xong là cúi xuống nói chuyện với đứa nhỏ trên tay như là hỏi ý nó rằng câu nói của bà là đúng hay sai.

Hiển nhiên đứa nhỏ khi thấy có người giỡn với nó nên là nó cười, bởi vậy bà Liên liền lấy cái cớ đó nói là đứa nhỏ cũng đồng ý với câu nói của bà nói nên bà cấm ông cai tổng hạch sách Hương khiến cho ông chỉ biết thở dài và im lặng coi như ngầm đồng ý và không nhăn mặt nhăn mày gì nhiều nữa.

Thịt sườn ướp kỹ qua với ngũ vị hương, ít mật ong, nước mắm rồi trải từng miếng ngay ngắn lên vỉ sắt, bên dưới là lớp than bằng vỏ dừa nóng đỏ. Phương đặt thịt lên là nghe ngay tiếng xèo xèo từ than nóng mang lại cùng hương thơm tới nức mũi. Hương cầm quạt để than có thể nóng đỏ hơn rồi cũng trở thịt qua lại để nó được chín đều.

Nước ướp thịt được Phương pha thêm chút mật ong nữa để nó có vị ngọt hơn lúc ướp, chờ khi nào mà thịt gần chín thì cô sẽ quét nó lên để miếng thịt không bị khô và sẽ đậm vị hơn. Đương nhiên thịt sẽ không khét ngoài sống trong vì lúc đó nó đã gần chín nên Phương chỉ cần quét lên một lớp nước ướp có pha thêm mật ong rồi trở qua trở lại vài lần nữa là được.

Sườn heo để nguyên cọng khi ướp với mật ong thì thịt sẽ mềm hơn. Lúc đem nướng được quét thêm nước ướp cũng sẽ không bị khô dẫn tới việc khi ăn vào tạo cảm giác sơ cứng khó nhai vì đây là điều tối kỵ của món thịt nướng. Thịt nướng mà khô quá thì còn gì ngon nữa, khác gì nhai vỏ dừa hay là nhau sơ mướp đâu.

Gia vị ướp thịt được ướp theo công thức riêng nhà cô cũng thấm đều vào bên trong vì thịt đã được ướp từ sáng sớm nên khi ăn vào sẽ có vị ngọt ngọt tự nhiên từ thịt và cả vị ngọt dịu nhẹ từ mật ong rừng đọng lại ngay nơi đầu lưỡi.

Nói là ngọt nhưng vị ngọt này vừa phải chứ không ngọt gắt dẫn tới mau ngán như đường mà nó chỉ hơi hơi ngọt, còn có thêm chút vị mặn từ nước mắm cùng hương thơm từ các gia vị khác như: ngũ vị hương, tỏi, ớt, sả hòa quyện cùng với nhau tạo cho người ăn khi cắn cảm nhận ngay đầu tiên là mềm, thứ hai là mọng nước từ miếng thịt ứa ra, thứ ba là gia vị thấm đều hết từ bên trong lẫn bên ngoài khiến cho càng ăn càng thấy ngon chứ không hề thấy ngán muốn bỏ ngang.

Nhà của Phương có rất nhiều công thức ướp thịt ngon vì bà nội của cô từng là đầu bếp ở một nhà hàng nổi tiếng bên Pháp. Sau này lấy ông nội thì cả hai ông bà đã cùng kết hợp cách ướp thịt giữa Pháp và An Nam rồi gia giảm gia vị để có được công thức chuẩn nhất, nên là họ có kha khá công thức ướp khác nhau cho từng loại món nướng riêng rồi chỉ dạy cho con cháu sau này có thể dùng để làm các món ăn đạt được khẩu vị ngon nhất.

Phương ngồi đó mà cũng không nén nổi cảm giác muốn ăn vì thịt là thứ cô thích nhất nên là miếng thịt đầu tiên vừa được gắp ra là cô đã nhanh cầm lên thổi cho nguội rồi ăn thử. Quả thật cách ướp thịt này không khi nào mà làm cô thất vọng hết trơn, lúc nào cũng ngon, đều vị và nhất là thơm tới nỗi ngào ngạt làm cho mấy con chó nhà cô cũng ngồi le lưỡi xếp hàng dài.

"Thử miếng đi em, ngon xỉu luôn á." Phương đưa miếng thịt đã thổi nguội trên tay mình qua cho Hương cắn thử. Sau khi Hương ăn xong thì nàng cũng gật đầu nói ngon rồi khen Phương nướng khéo làm cho cô hãnh diện muốn bể mũi.

Đúng là chỉ có em Hương khen mới khiến Phương quắn quéo như vậy thôi, chứ gặp người khác khen là cô kệ rồi vì cô không để tâm người ngoài khen hay chê cô cho lắm. Cô chỉ để tâm một mình em Hương này của cô thôi.

Chuyện Hương và Phương ông cai tổng cũng chẳng nói ra nói vô gì nữa, nhưng mà cũng không đồng nghĩa là ông sẽ ủng hộ, ông cũng chỉ biết hiện tại con ông nó vậy thì ông cũng theo vậy chứ ông sợ bản thân ông ép nó quá thì nó tự tử thì ông biết phải sống thế nào.

Ngồi gãy bàn tính tính toán lại số lúa thóc mà tá điền nợ năm nay, ông cai tổng nhận thấy lúa thóc đợt này họ cũng khất quá nhiều, định bụng sẽ đi đòi cho đủ mà nhớ lại lời vợ dặn nên ông chỉ đành lấy ra một tờ giấy rồi ghi vào vài lời dặn dò xong thì cho người gửi tới Phương, nhờ cô đi lo liệu công việc này giúp ông.

Vấn đề ông cai tổng làng này tự dưng cho tá điền nợ lúa, bỏ hết số lãi vay cắt cổ rồi còn cho gạo, cho lúa thóc họ làm giống mà chẳng cần trả lại chưa bao lâu đã vang vọng gần xa. Hầu như ai cũng bất ngờ rồi khen ông rộng lượng, tốt bụng như con gái út. Nhưng cũng có người nói ông vì làm ác quá chắc nửa đêm đầu trâu mặt ngựa tới đòi mạng bởi vậy mới sợ rồi làm tốt như vậy chứ thiệt ra với tâm địa đó của ông thì dù cho trời có sập ông còn chưa cho người nghèo một hột gạo nào.

Đứng ủi lại mấy cái váy đồng phục của trường vừa được vú nuôi gửi xuống mà trong lòng Hương nặng trĩu. Chỉ còn hơn một tuần nữa thôi thì cô sẽ phải rời xa em ấy, rời xa mảnh đất này, đến một nơi hoàn toàn xa lạ để thực hiện được ước mơ mà mình hằng mong mỏi.

Váy áo trắng tinh khôi vẫn như mới chứng tỏ Hương ăn bận đều rất kỹ càng nên nó mới có thể không có một chút vết bẩn như vậy, tới lúc cô đem ủi thì nó cũng không nhăn nhúm gì mấy thì cũng đủ hiểu sự tinh ý và sạch sẽ của cô như thế nào rồi. Dù váy này cô lúc đi học mặc còn nhiều hơn đồ ở nhà nhưng mà nó vẫn còn nhìn như mới.

Hồi tưởng lại khoảng thời gian lần đầu gặp nhau giữa cô và Phương khiến cho Hương bất giác bật cười, rồi cả chuyện trẻ con hứa hẹn hồi xưa vậy mà Phương vẫn nhớ, hai người như vậy có được coi là duyên phận từ thuở nào hay không?

Sau khi ủi xong váy thì cô đem máng nó lên móc rồi treo vào trong tủ đặng chờ khi tới ngày đi chỉ cần xếp vô vali là xong. Đang trong lúc máng mấy cái váy như vậy thì sau lưng đã có một vòng tay nhỏ nhắn ôm chầm lấy cô, kéo theo mùi hương thoang thoảng của bồ kết thì cô khỏi nhìn mặt cũng biết ngay người đang ôm mình là ai.

"Em đi đâu sáng giờ vậy, ăn uống gì chưa người đẹp?" Phương khẽ vuốt ve lên cánh tay vẫn đang vòng ngang eo mình, cô nhẹ giọng hỏi han rằng em ấy đã đi đâu từ sáng đến giờ mới thấy, sao mà không nói cô đưa đi.

"Người đẹp đi xin cái này về cho cô nè!" Hương từ sau lưng Phương chạy vòng ra trước mặt cô, nàng cúi đầu xuống lấy trong túi áo ra một sợi dây được thắt bằng chỉ đỏ, trên đó còn có một viên đá màu xanh ngọc hình tròn được xỏ qua để làm mặt của sợi dây đeo tay, nhìn qua cũng chẳng kỳ công hay đặc biệt gì cho lắm vì nó cũng giống như mấy sợi dây bán trong dịp lễ lộc ở mấy sạp nữ trang giá rẻ mà thôi.

"Cái này? Tự nhiên xin mấy cọng chỉ này làm chi, mua vàng đeo cho nó đẹp, tôi có tiền mà." Phương cười cười hôn lên gò má tròn trịa của em ấy một cái để thỏa nỗi nhớ từ sáng đến giờ. Mới xa có chút mà đã thấy nhớ rồi, không biết lúc cô qua tới bên đó thì nhớ tới cỡ nào nữa.

"Cô tối ngày chỉ biết đeo vàng thôi, em xin cái này là bùa bình an cho cô qua bên đó thuận buồm xuôi gió, học hành thuận lợi chứ bộ." Hương có vẻ giận dỗi, nàng hơi chu môi ra nhìn lại sợi dây trong tay mình. Tuy nó không có giá trị gì nhiều về mặt tiền bạc nhưng nó cũng là tấm lòng của nàng khó khăn lắm mới xin được, ngồi đợi cả buổi sáng chứ ít đâu.

Nhận thấy Phương định cất lại sợi dây vào túi thì Phương ngăn lại, "Của em cho tôi thì tôi thích hết." Nói xong chẳng ngần ngại tháo chiếc lắc vàng đắt đỏ bên cổ tay mình ra rồi đeo lên sợi chỉ đỏ ấy. Miễn sao đây là đồ Hương cho cô, dù chỉ một sợi chỉ như vậy cũng đủ làm cô thích thú. Nàng cũng nói đây là cầu bình an cho cô thì cô cũng sẽ đeo vào cho nàng vui.

Da Phương trắng hồng từ nhỏ nên khi cô đeo sợi dây đỏ này lên thì nhìn cổ tay của cô càng thêm trắng mịn, y như sợi dây này và Phương đang bù đắp cho nhau vậy. Nó làm tay cô nhìn trắng hơn, còn cô lại làm cho nó nhìn sang hơn chứ không còn là một sợi chỉ đỏ đơn giản nữa.

"Đẹp không?" Phương giơ cổ tay lên khoe trước mặt Hương.

"Dạ đẹp!" Hương hài lòng cười đến híp mắt, "Em cũng có xin cho em một sợi nữa nè." Nàng đưa tay lên để cho Phương thấy rằng bản thân mình cũng có một sợi giống cô, điều này như để cho cả hai đều cảm nhận được có nhau bên cạnh, dẫu cho có cách xa đến ngàn trùng thì vẫn nhớ về nhau.

"Em cho tôi rồi thì tôi cũng nên cho em lại một thứ thì mới đúng nghĩa." Phương đi tới tủ quần áo, cô mở ra hộp trang sức để tìm thứ cô đã cất giấu bấy lâu nay.

Sau khi tìm được thứ mình cần thì Hương đi tới trước mặt Hương mở cái hộp nhỏ mình vừa tìm thấy ra. Nắp hộp từ từ được mở để lộ rõ bên trong là một đôi nhẫn cưới được làm bằng bạch kim có đính lên những viên kim cương nhỏ xung quanh vô cùng lấp lánh. Đây là nhẫn cưới kiểu Tây, Phương đã đặt làm từ gần hai tháng ở tiệm kim hoàn nổi tiếng trên Sài Gòn, tới bây giờ họ mới có hàng để gửi về cho cô, đúng là họ không làm cô thất vọng khi thấy đôi nhẫn này.

Lúc cô đánh dây thép lên nói là muốn đặt một đôi nhẫn cưới nhưng đôi nhẫn này đều phải làm theo kiểu nữ thì đầu dây bên kia cũng có chút bất ngờ, nhưng vì đây là yêu cầu của khách hàng nên là họ cũng đồng ý làm theo. Họ đã gấp rút cố gắng làm nhanh nhất có thể để sớm giao hàng về được cho Phương. Từng nét khắc, từng viên kim cương đều được mài giũa, được đính lên hoàn toàn bằng tay vô cùng tỉ mỉ nên nó cũng có cái giá khá chát.

Dù mắc tiền là thế, nhưng sự đẹp đẽ của nó cũng không thể chối cãi. Bởi vậy đã có vô số ông to bà lớn từ Tây tới ta đều lui tới cửa hàng này đặt trang sức.

"Hương à, em từng nói em không mong ước gì cao sang, em chỉ mong người em thương đem tới cho em một cơi trầu là đủ. Mặc dù hiện tại tôi không có trầu cũng chẳng có cau, nhưng tôi có tấm chân tình này để thương em, có đôi nhẫn cưới này để minh chứng cho tình yêu của hai đứa mình. Lan Hương à, đồng ý làm vợ tôi, làm vợ của út Phương đanh đá này nghen em?" Phương chân thành nói ra bao điều chất chứa từ trong lòng mình khiến cho Hương cảm động tới nỗi đôi mắt này đã không biết tự bao giờ đã phủ lên những giọt nước mắt hạnh phúc.

Mặc dù bản thân cô có chút cục cằn, có chút đanh đá, nhưng mà cô vẫn có thể dùng cách dịu dàng, mềm mại nhất để đối xử với Hương. Sống với Hương đã hơn một năm ròng nhưng Phương chưa từng bộc lộ một chút gì gọi là chán nàng hay nổi nóng với nàng cả. Mọi thứ cô đều chậm rãi, mềm mỏng vì cô sợ sẽ làm em ấy tổn thương, em ấy chịu bao nhiêu đau khổ suốt những năm tháng từ nhỏ tới lớn đã là quá đủ rồi.

"Em đồng ý làm vợ cô, nhưng cô phải hứa một điều.

Đừng bỏ em, nghen?

... đừng để em phải lạc lõng giữa xã hội đầy mùi tanh tưởi này. Cả cuộc đời em hiện tại chỉ có cô là một vầng sáng duy nhất, là cả hy vọng, là cả tương lai. Cô bỏ em rồi thì em cũng không thiết sống nữa."

Hương quá sợ cái xã hội này, quá sợ những điều tàn ác giữa con người và con người có thể làm ra. Từ khi có Phương xuất hiện thì nàng đã không còn sợ nó nữa mà nàng đã dám dũng cảm đương đầu. Nàng có thể đứng ra bảo vệ quyền lợi và nhân phẩm cho bản thân chứ không im lặng mặc kệ thiên hạ chì chiết như trước nữa. Bởi vậy mới nói Phương chính là nguồn sống của nàng, là động lực cho nàng vực dậy, vắng Phương rồi nàng cũng chẳng biết bản thân phải đương đầu với xã hội này làm sao.

"Em đừng nói gở. Tôi thề có cha có má vợ chứng giám.

Tôi, Phan Lê Ái Phương này xin thề sẽ yêu thương Bùi Lan Hương đến suốt đời suốt kiếp, dù cho Bùi Lan Hương có rụng răng, có lọm khọm lưng còng, da nhăn như con heo mọi già thì tôi vẫn thương như ngày đầu không bao giờ thay lòng đổi dạ. Nếu tôi có thay lòng đổi dạ thì cha má vợ, hay cô Hương đây muốn xử lý lăng trì tùng xẻo tôi ra sao cũng được tôi đều tình nguyện cam chịu."

"Cái đồ quá đáng, có cô mới là con heo mọi già!" Hương khịt mũi, nàng hất cằm nói Phương mới là cái đồ heo mọi già rụng răng làm Phương chỉ biết cười lên khanh khách rồi gật đầu cam chịu rằng chỉ có cô sau này già mới xấu, còn em Hương của cô sẽ mãi mãi đẹp trường tồn, khi già đi vẫn sẽ đẹp.

"Vậy em cho tôi nợ một cơi trầu, tôi hứa khi tôi học xong sẽ cùng em về đây làm một cái đám ra mắt với tổ tiên đường hoàng, cho em chính thức làm con dâu nhà họ Phan!"

Nhẫn cưới đã trao coi như cả hai đã chính thức nên nghĩa nên tình. Không phải Phương không muốn cho em ấy một đám cưới hay một cái lễ đường hoàng như người ta, mà là cô đang chờ khi cô học hành xong, bản thân cô đã có công việc thuận lợi, công thành danh toại rồi thì cô mới đem trầu cau cưới xin nàng đúng nghĩa.

Tại sao chưa có lễ cưới hỏi đường hoàng mà Phương đã cùng nàng trao nhẫn thì là do mục đích của Phương cũng giống như Hương. Cô muốn chiếc nhẫn này sẽ là thứ vực dậy tinh thần của cô khi ở bên đó, là động lực để cô cố gắng học hành và cũng là lời hứa cô sẽ không bao giờ thay lòng đổi dạ.

Siết chặt bàn tay đã được đeo lên chiếc nhẫn sáng chói, Phương cúi đầu hôn lên bàn tay ấy một cách nâng niu như đang nâng niu một loài hoa mỏng manh nhỏ bé.

Gặp được em là duyên, yêu được em là phước, lấy được em làm vợ tôi chính là tôi phải thắp bao nhiêu ngọn đèn để tìm kiếm giữa biển người mênh mông này mới có thể nhìn thấy được em.

Nếu nói vì duyên nợ ở kiếp trước nên kiếp này mới có thể gặp được nhau thì tôi sẽ tranh thủ nợ em một vài thứ nho nhỏ để cuộc tình chúng ta mãi mãi được tiếp diễn. Dẫu cho trăm kiếp hay vạn kiếp tôi đều muốn phải nợ em, đương nhiên nợ gì cũng được, có thể để tôi nợ em vì kiếp này tôi yêu em chưa đủ chẳng hạn, chứ tôi không bao giờ muốn mang nợ bằng cách phụ em đâu.

Em thuần khiết, em khác biệt giữa đám người đầy ác độc kia. Em cứ như một đóa hoa lài trắng trẻo mọc vương mình đơn độc giữa đống bùn đất khô cằn đang bị gió mưa vùi dập khiến cho những cánh hoa mỏng manh ấy dần trở nên dập nát nhưng vẫn kiên cường để sống.

Tôi đến bên em cứ như phân bón, cứ như dòng nước mát lành, cứ như một cây xương rồng đầy gai góc nhưng vẫn có thể bảo vệ em thoát khỏi những thứ đầy tổn thương kia, để cho cánh hoa ấy dần dần trở nên lành lặn, có thể tự do vươn mình tỏa ra hương thơm mà không cần e dè trước sóng gió nữa vì đã có xương rồng cứng cỏi che chở rồi.

Tôi ví mình là xương rồng đầy gai còn em là hoa lài mềm mại vì đôi khi tôi hơi cục cằn nhưng tôi vẫn có thể bảo vệ em, có thể chăm sóc em, có thể tự mình bẻ bỏ những gai nhọn vì nó sẽ làm tổn thương em để có thể ôm em thật chặt vào lòng, cho em có một cảm giác an toàn, một cảm giác được chở che từ con người cục cằn ấy.

Em muốn biết vì sao tôi lại làm vậy hay không?

Đơn giản, chỉ vì tôi thương em!

---

Mưa rơi rả rích, trong căn nhà mái tranh tồi tàn đang vang lên âm thanh mài dao đến sởn gai óc. Người đàn ông với nửa bên gương mặt vẫn còn vết thương do bị phỏng chưa lành hẳn đang ngồi mài con dao bằng sắt bén ngót trong tay mặc dù con dao thoạt nhìn đã biết nó rất bén nhưng hắn ta cứ mài, cứ mài không màng xung quanh y như rằng hắn sinh ra chỉ để làm việc này vậy.

"Ông cai tổng à, con gái ông phước lớn thiệt, nhưng mà lần này tôi không sơ suất như lần trước đâu!" Nói rồi trên môi lại nở ra một nụ cười man rợ, nụ cười đó cùng với vết thương khủng khiếp trên gương mặt kia thì trông hắn ta càng trở nên đáng sợ không khác gì một ác quỷ với gương mặt bị thối rữa cả. "Nợ máu thì trả máu, ông đợi đó đi, tôi sẽ trả đủ lên người con gái ông như cái cách ông đã làm lên cả nhà tôi!"

Chợt bên ngoài cửa có tiếng bước chân lộp cộp thu hút tầm mắt của người đàn ông đó, hắn ta đảo mắt ra nhìn thì thấy đó là người đã cứu hắn ra khỏi đám cháy và cưu mang hắn trong những thời gian gần đây nên sự phòng bị cũng giảm đi một phần.

"Không nghỉ ngơi sao mà ngồi đây?" Người kia để chai rượu xuống bàn cùng với một gói đồ ăn còn nóng hổi đang được bọc trong lá chuối, có lẽ đây là mồi nhắm mà người kia mang tới để cả hai cùng nhâm nhi.

"Ổn rồi, nghỉ ngơi gì!" Hắn vừa nói vừa nhìn lại con dao trong tay. Đúng thật là hắn đã lăm le trả thù nhà ông cai tổng rất lâu, nhưng mà không ngờ đợt trước canh me để giết Phương thì lại giết lầm con mụ lừa đảo có tiếng ở làng khác vì mụ ta đã mặc bộ đầm đó, bộ đầm giống với của Phương.

"Cất cây dao đi, ngồi đây nói với tôi chút chuyện." Người kia mở ra cái nút bần đang đóng trên miệng chai rồi từ từ rót rượu ra hai cái ly trống được để sẵn trên bàn tre thường dùng để uống trà.

Nhìn rượu sóng sánh trong ly, người đàn ông với gương mặt có vết phỏng kia không ngần ngại bưng lên uống cạn một hơi.

"Anh biết ai là người đốt nhà anh không?" Người kia nhướng mày hỏi tới người đàn ông với gương mặt bị phỏng.

"Tôi mà biết thì tôi còn ngồi đây uống rượu với cậu sao? Tôi mà biết thì tôi đã liều cái mạng này với nó rồi."

"Cũng đúng. Vậy anh muốn biết ai là người đốt hay không?"

"Là ai?"

"Là cái người mà đã bỏ độc vô nồi cháo heo để cho cả nhà anh phải mất mạng đó."

"Sao cậu biết?"

"Anh đừng quên là nhà ông ta giao thiệp rộng với các quan trên thì sao vụ án mạng liên quan tới con gái ông ta mà ông ta có thể bỏ qua được. Còn chuyện lý do gì không bắt anh về xử án mà âm thầm cho người tới đốt nhà giết anh thì đó là vấn đề diệt cỏ tận gốc. Ông ta không muốn chuyện tàn nhẫn tới độ giết cả nhà người khác của bản thân ông ta bị cả thiên hạ bà tán mà thôi. Còn cả con gái ông ta nữa, ông ta vẫn đang xây dựng hình ảnh một người cha tốt kia mà!" Người kia vẫn chậm rãi nói ra quan điểm.

Người đàn ông với gương mặt bị phỏng vừa nghe người cứu mình khỏi đám cháy kể ra vấn đề vì sao nhà mình bị đốt thì nhất thời không kìm nén được tức giận, hắn ta đập bàn một cái rồi chửi, "Lão già khốn nạn, tôi sẽ không tha cho ông ta."

"Đừng vội. Đợi thời cơ chín muồi thì cả nhà ông ta sẽ thân bại danh liệt, nhưng mà anh phải nghe tôi."

"Dựa vào đâu tôi tin cậu?"

"Dựa vào chuyện tôi đã cứu anh và tôi cũng là một nạn nhân dưới tay cha con của ông ta."

Mưa vẫn rơi, trong căn nhà vẫn còn tiếng nói chuyện, hiển nhiên nội dung chỉ quanh quẩn là kế hoạch báo thù và khi nào sẽ tiến hành.

---

Gấp lại cuốn sổ vừa tính toán tổng số lời lỗ của đợt hàng năm nay, ông cai tổng thầm nghĩ sẽ cho con trai nhỏ nhất của mình tập tành mần ăn chứ út Phương của ông sắp phải qua Pháp rồi nên không thể quán xuyến thay ông được nữa.

Đợt này quan trên có nhập về một lượng lớn thuốc phiện, họ muốn đem số thuốc phiện đó gửi vào bến tàu nhà ông để tiện việc vận chuyển sau này và họ sẽ trả cho ông số tiền tương ứng khi ông cho họ mướn bến tàu. Đương nhiên một mối mần ăn lời và có thể tiến triển hơn trong các mối quan hệ với quan lớn thì sao ông cai tổng lại không chịu được. Kỳ mần ăn này ông sẽ cho cậu Giang đứng ra thay ông làm chủ vì đã tới lúc ông phải cho cậu trưởng thành rồi.

Bước từng bước chậm rãi trên nền nhà lót gạch bông, ông cai tổng ngồi xuống ghế tự châm cho mình một điếu thuốc, sau khi mồi thuốc xong thì ông thở ra một hơi khói rồi nhìn tới căn nhà mà mất biết bao năm ông đã một tay gầy dựng nên.

Nhà ông có tiếng về độ giàu vì cho vay ăn lời cắt cổ chứ đâu ai biết cũng phải có đầu óc mần ăn dữ lắm mới có thể trụ được rồi chia vốn ra cho mấy đứa con mạnh ai nấy ra làm kinh doanh riêng rồi cất nhà cất cửa. Nói chứ ông ác hay ích kỷ tàn bạo với ai thì ông vẫn rộng lượng với con cái vô bờ bến. Nhưng mà sự tàn bạo với người ngoài hiện tại cũng đã bớt rất nhiều vì ông đã biết nghĩ cho gia đình, nghĩ cho quả báo mà con cái và người thân của mình sẽ gánh về sau.

Sống tới tuổi này rồi, ông biết tội nghiệt của bản thân quá nặng, có lẽ ông cũng nên tập tành làm người tốt để cố giảm được bao nhiêu tội mình gây ra thì hay bấy nhiêu.

---

Còn vài ngày nữa thôi thì Phương sẽ lên Sài Gòn để tập trung ở trường cùng với Tiên và cả hai sẽ theo thầy giáo tới một đất nước xa lạ để tiếp tục học về thứ mình hằng ao ước. Những ngày ngắn ngủi này cô muốn tranh thủ ở bên cạnh gia đình mình nhiều nhất có thể vì cô biết khi qua đó rồi sẽ rất cô đơn. Mặc dù cô sống xa gia đình cũng không phải mới đây, nhưng mà cô sống xa gia đình cũng là quanh quẩn trong nước, khi nào nhớ thì vẫn có thể kêu tài xế lấy xe chở mình về. Còn hiện tại là cô sẽ đi Pháp, phải mất cả tháng trời đi tàu thì cô mới có thể về được tới đây chứ không phải chỉ cần mất cỡ nửa ngày như hồi trước nữa.

Hôn nhẹ lên gò má trắng hồng của con gái, Phương mỉm cười đặt nó lại xuống nôi để nó có thể tiếp tục giấc ngủ của mình. Cô không biết khi cô gặp lại nó thì nó sẽ lớn như thế nào nữa, sữa của má nó tốt như vậy, mới đây thôi mà hai anh em nó đã tròn quay hết rồi.

Đung đưa hai cái nôi bằng mây vài lần để con nhỏ có thể chìm vào giấc ngủ sâu rồi Phương mới từ từ xập mùng xuống bao bọc hai cái nôi để cho muỗi đừng chích tụi nó. Con nít mà, muỗi chích lên thì da tụi nó lâu hết vết đỏ hơn người lớn nên là phải kỹ lưỡng một chút.

"Tẹo, mày với bé Ánh Quỳnh vô phòng chơi sẵn coi hai đứa nhỏ cho cô làm công chuyện một chút." Phương đi ra dặn dò thằng Tẹo vài câu, cô cũng không quên mua chuộc nó bằng một vốc kẹo sô cô la để nó có thể cam lòng vô phòng cô ngồi canh em bé cho cô nhờ.

Ra bên ngoài, thấy Hương ngồi ở bộ đi văng đang đơm nút áo, Phương chậm rãi bước tới. "Em đương mần chi đó đa?" Ôm lấy người con gái mình thương, cô gối cằm lên vai em ấy một cách lười biếng hỏi thử xem em ấy đang đơm nút áo để làm gì.

"Cô ở đây rồi thì khoác thử cái áo này đi!" Hương đưa cái áo khoác đang cầm màu xám tro có họa tiết sọc vuông trên tay được may theo kiểu phương Tây cho Phương để cô mặc thử.

"Ủa sao em có cái áo này hay dợ, tôi nhớ tôi đâu có mua áo nào kiểu này đâu!" Phương nhìn cái áo măng tô dài phủ gối trong tay mình rồi hỏi Hương. Cô cũng có áo khoác măng tô, nhưng mà áo may theo kiểu dài này thì là cái áo cô lần đầu thấy tại ở đây nóng lắm, cô hầu như mặc kiểu ngắn thôi.

"Hổng nhớ mua khi nào là đúng rồi tại cái này em tự tay may cho cô mà, mà em cũng mới may đây thôi, thấy còn xấp vải Tây đẹp quá bởi vậy em tranh thủ may cho cô cái áo vì kiểu chi bên đó cũng lạnh dữ dằn lắm." Hương đứng dậy khoác thử áo lên người Phương, nàng gật gù khi Phương mặc áo này vô cùng vừa người, nhìn rất đẹp.

"Xịn dữ trời, em may khi nào tôi hổng thấy luôn á, rồi cái áo nữa, sao em biết mà may?" Phương sực nhận ra bàn may với mấy dụng cụ may của em ấy cô đã đem cất vô trong một phòng kho riêng rồi mà. Vậy thì sao em ấy có thể rời giường rồi may này nọ mà cô không hay biết chứ?

"Tranh thủ thức sớm một chút là may được rồi, chưa kể cô là người thương của em, là người đã cùng em đeo nhẫn cưới thì sao chỉ có cái này may đồ cho cô mà em không biết chứ." Hương cười cười cài giúp hàng nút áo cho Phương để xem nút áo có bị lỏng hay không. "Em biết áo loại này cô có thể bỏ tiền ra mua được cả trăm cái, nhưng mà đây là áo em may, là em đặt hết tâm tư mình gửi gắm vô nó, là áo em may riêng cho người em thương nên nó sẽ khác hoàn toàn với những cái áo mua kia. Em không sợ cực vì thức sớm may áo cho cô, em chỉ sợ người em thương qua đó mặc không đủ ấm khi không có em bên cạnh mà thôi. Cái áo này nó cũng sẽ thay em nhắc nhở cô phải biết giữ ấm cho bản thân, đừng để bản thân bị bệnh. Cô phải để em luôn luôn thấy cô trong tình trạng khỏe mạnh, có da có thịt chứ không được ốm nhom, lúc gặp nhau thì cô vẫn phải là út Phương mà em chăm sóc trắng trẻo tròn trịa em mới chịu à đa."

Hương từ khi nghe Phương sẽ đi Pháp thì nàng đã tranh thủ mỗi buổi sáng thức sớm hơn một chút chừng một vài tiếng qua bên phòng kho cắt áo rồi may áo cho tới trời sáng thì nàng mới trở về phòng mình, tới bây giờ đã cỡ nửa tháng thì áo cũng vừa xong. Nàng không nói cho cô biết vì nàng sợ cô sẽ không cho nàng làm, nàng biết tánh cô mà, cô có cho nàng làm cái gì động móng tay ngoài chuyện nêm đồ ăn đâu. Từ khi đào tạo một khóa học đầu bếp năm sao cho con Mít xong thì Phương quăng hết trơn qua cho nó vậy đó.

Thương Phương thì Hương cũng có nỗi niềm riêng đó là giữa cả hai có một khoảng cách quá lớn về mặt tiền tài lẫn cả học thức, địa vị. Phương có thể dùng tiền mua cho nàng mọi thứ, từ trang sức, quần áo, giày dép, dầu thơm mắc tiền. Còn nàng thì chẳng thể mua được thứ gì giá trị cho cô vì nàng không phải là người nhiều tiền nên khoảng cách ấy đã tạo cho nàng một cảm giác bản thân mình là kẻ vô dụng ăn bám khi chẳng làm được gì cho cô.

Hôm nay may cái áo này là nàng muốn trước khi Phương đi thì nàng có thể đưa cho cô một cái gì đó để Phương có thể đem theo, có thể thiết thực nhất cho cô để nàng không còn cảm giác vô dụng nữa. Tuy không bỏ ra một số tiền đắt đỏ để mua về nhưng đây là tình cảm của nàng, là thứ nàng hy vọng có thể thay nàng giữ ấm cho cô qua những đêm đông lạnh giá khi không có nàng kề bên.

"Từ trước tới giờ cô làm cho em quá nhiều thứ rồi, bây giờ cô hãy để em làm lại vài thứ cho cô để em không thấy mình là kẻ vô dụng!" Hương vuốt lại nếp áo trên người Phương cho thẳng thóm, nàng ngước mặt lên nhìn cô, sâu trong đáy mắt đã tràn ngập hơi nước nhưng vẫn cố cười khiến cho trong lòng Phương trở nên quặn thắt.

"Em đã làm cho tôi vài thứ nhưng không thứ nào là nhỏ nhặt cả. Em đem em đến cho tôi chính là sự lớn lao thứ nhất, em đem con đến cho tôi chính là sự lớn lao thứ hai, em đem đến cho tôi một gia đình riêng chính là sự lớn lao thứ ba. Em đã đến bên tôi, em chính là độc nhất vô nhị trong tim tôi, là một thứ giá trị nhất ở trên đời thì sao em lại là kẻ vô dụng? Của chồng công vợ, của tôi cũng là của em, em đừng nghĩ bản thân mình như vậy, tôi đau lòng đó!"

Phương làm sao không biết em ấy đang nghĩ gì. Cô đã nói nhiều lần rồi mà em ấy vẫn mặc cảm tự ti. Cô biết với cái gia thế của cô thì ai cũng sẽ thèm thuồng. Nhưng Hương thì khác, em ấy không như đám người kia, em ấy nếu quăng cho một đống tiền thì chắc em ấy cũng chẳng biết mua gì ngoài mua một đống gạo về để dành ăn. Một cô gái với suy nghĩ đơn thuần như vậy thì sao có thể là người đến bên cô chỉ vì tiền tài được chứ. Mà tiền bạc cũng chỉ là cha cô có, lỡ bị phát hiện chuyện cô với em ấy yêu thương mà cha cô làm căng thì cô bị đuổi đi rồi hốt cám ăn luôn chứ có cắc bạc nào đâu mà moi.

Cũng không có đứa con gái nào dại dột tới độ đi nhào đầu vô để quan hệ yêu đương với một người cùng giới để moi tiền hết vì cha của Phương nổi danh dữ dằn rồi, tới cả cô cũng khét tiếng thì sao mà có ai dám sáp vô đâu, sáp vô để mất mạng hay gì.

---

Chỉ sau đêm nay là Phương sẽ lên đường thực hiện ước mơ mình hằng mong mỏi. Hương nằm trong lòng cô mặc dù muốn khóc lắm nhưng nàng vẫn cố kìm nén lại. "Ái Phương ơi!" Nàng nhỏ giọng nói với Phương, bàn tay nhỏ nhắn của nàng cứ nắm lấy tay cô như sợ sẽ vụt mất cô bất cứ khi nào.

"Ơi, em nói đi tôi nghe nè." Phương nghe Hương hỏi thì cô cũng chậm rãi trả lời. Đương nhiên tâm trạng của cô hiện tại cũng trở nên nặng trĩu, cô rất muốn đem hai mẹ con em ấy qua đó cùng mình ngay trong ngày mai. Nhưng mà hai đứa nhỏ còn yếu quá, nếu như đem đi thì cô sợ gió biển lênh đênh thì tụi nó không chịu đựng nổi.

"Phải ăn uống đầy đủ, đừng có bỏ bữa kén ăn. Qua bển không có em bên cạnh, nhớ là không được tắm khuya, không được tắm lâu." Hương cứ dặn dò Phương hết thứ này tới thứ khác, kể cả chuyện nhỏ nhặt nhất đó là phải cẩn thận khi ủi áo như thế nào để đừng bị phỏng khiến Phương chỉ biết thở dài. Cô biết em ấy là đang cố gắng xua đi nỗi buồn trong lòng, muốn cô an tâm lên đường đây mà.

Dịu dàng xoa lên mái tóc mềm mượt của em ấy, Phương đưa chóp mũi mình cọ qua cọ lại để ngửi được hương thơm dịu mát từ mái tóc dài mượt đen tuyền của người cô thương. Phương rất thích ngửi tóc của Hương. Chẳng biết sao nữa, cô chỉ cảm thấy mùi hương này thật dễ chịu, nó chẳng ngào ngạt tới độ quá nồng nặc, nó chỉ dịu nhẹ thoang thoảng mà lại dai dẳng nên Phương đem mùi hương này khắc sâu vào trong tâm trí tự thuở nào.

Đêm hôm đó, trên chiếc giường ấm áp, hai người con gái với tuổi đời chỉ vừa mới đôi mươi không ai nói với ai câu gì, họ chỉ im lặng ôm lấy nhau, cùng nhau tận hưởng từng phút giây ngắn ngủi bên nhau trước khi trời sáng.

Sáng sớm, ánh bình minh ló dạng sau rặng tre chiếu rọi qua ô thông gió trên cao ở phòng Phương. Cô đứng trước tấm kính nhìn bản thân mình đã khoác lên người bộ váy đồng phục màu trắng tinh khôi như thuở còn là một thiếu nữ mười sáu mười bảy tuổi vào vài năm trước. Hôm nay cô sẽ trở lại đó, vẫn là bộ đồng phục này để bước sang một trang mới của cuộc đời. Sống với em ấy một thời gian cũng đủ để cô trưởng thành hơn, khác xa hoàn toàn với lúc cô rời xa mái trường ấy vào năm trước. Hôm nay cô trở lại đó, cô đã thay đổi, cô đã không còn cái tánh tiểu thư hách dịch nữa mà cô đã thay đổi thành một cô út Phương hay cười và ít cau có hơn trước rồi.

Chỉnh chu lại quần áo, Phương quyến luyến ôm lấy Hương, cô nhìn sâu vào đôi mắt đã sưng lên của em ấy thì trái tim cô nhói từng đợt co thắt. Đêm qua cô thấy em ấy xoay mặt vào tường rồi thút thít suốt. "Đừng có khóc, khóc là xấu lắm." Phương cố cứng rắn để an ủi em ấy, đôi môi mềm mại nhẹ nhàng chạm tới mi mắt kia hôn lấy nó.

"Một năm thôi, em ráng đợi tôi một năm nghen Lan Hương."

"Dạ!" Hương cắn môi gật gật đầu. Đôi môi mềm mại cũng vì đó mà sắp rướm máu đến nơi.

Biết bữa nay là ngày cô đi nên cha má cũng tranh thủ tới tiễn cô. Bà Liên thì khóc nhiều, bà ôm Phương hôn lên gò má, lên mái tóc của con gái rồi mắng yêu Phương vài câu rằng cô già đầu rồi mà cứ phải để cha má không an tâm như vậy.

Ông cai tổng thì không có lộ biểu cảm gì nhiều, ông chỉ ôm Phương một cái thật chặt rồi nói hai vợ chồng ông sẽ thay Phương coi sóc má con của Hương, dặn cô đừng lo lắng, cứ yên tâm chăm chỉ học cho tốt để rạng danh gia đình với thiên hạ là được. "Đi đi không là trễ đó, nó thì để cha với má lo, cha má mày không có ăn thịt nó đâu mà sợ." Ông cai tổng xoa đầu con gái rồi kêu con mình mau lên xe. Ông cũng không quên đưa kha khá tiền để Phương qua đó có thể thoải mái tiêu xài mặc dù cô đã có rất nhiều tiền rồi.

Nhìn lại gia đình mình một lượt, Phương cười tươi chưa từng thấy. Cô ôm tất cả mọi người trong nhà, tới con Mít với thằng Tẹo cũng không ngoại lệ. Hồi trước ở chung thì cứ chửi rồi nhéo lỗ tai tụi nó miết, giờ đi rồi mới thấy nhớ tụi nó.

"Cô, cô đi rồi không có ai chửi con, con buồn dễ sợ!" Thằng Tẹo khóc bù lu bù loa tới nỗi nước mắt nước mũi chảy tèm lem làm ai thấy cũng phải phì cười.

"Nín coi, cô mày đi vài năm rồi về chứ có đi luôn đâu mà mần chi thấy ghê dậy. Đợi cô mày về thì cô kiếm vợ cho mày chịu hông? Hì hì" Phương cúi xuống xoa đầu thằng Tẹo, vẫn thói quen cũ, cô cho nó một vốc kẹo sô cô la rồi mới leo lên xe rời đi. Thằng nhỏ này Phương không ngờ đã nghe cô chửi riết thành ghiền, đúng là tức cười thiệt.

Tiếng xe nổ máy, Phương nghiêng đầu nhìn ra cửa kính thấy mọi người vẫn đứng nhìn theo xe cô. Trên đôi môi cô vẫn giữ nụ cười nở rộ như một đóa hoa tràn đầy sức sống, cô đưa đầu ra nói với mọi người lần nữa, "Mọi người vô nhà đi, đứng ngoài này nắng. Con đi nha." Phương không hề tỏ vẻ bản thân mình sẽ buồn khi rời xa mọi người ở đây, cô cứ giữ mãi nụ cười ấy cho tới khi xe khuất xa dần.

Sau khi xe đã quẹo qua một khúc cua thì nụ cười gắng gượng ấy cũng đã không còn. Phương cầm lên khăn tay mà em ấy đã tặng vào dịp sinh nhật để lau đi nước mắt đang thi nhau chảy từng hàng trên mặt mình không có điểm dừng. Ban nãy Phương không khóc là vì không muốn mọi người sẽ lo cho cô, cô muốn họ thấy cô đi trong trạng thái vui vẻ nhất, để họ có thể an lòng rằng cô có thể tự lập.

Còn bây giờ không có ai, một mình cô ngồi ở ghế sau thì có thể thoải mái khóc một trận cho thỏa thích rồi.

Xe chạy một ngày trời tới khi tối mịt mới tới được trường, vì gấp quá nên là cô cũng không ghé lại nhà mình trên đây để hỏi thăm vú nuôi được, cô chỉ kịp gửi lời với tài xế thôi. Phương tạm biệt người tài xế trung niên rồi xách vali đi vô bên trong khuôn viên trường. Bước theo lối quen cũ tới phòng thí nghiệm, bên trong đèn vẫn sáng, chắc có lẽ thầy giáo chỉ còn chờ cô tới nữa mà thôi.

Thầy giáo người Pháp khi thấy Phương liền đi tới ôm cô và chào hỏi cô một cách niềm nở. Ông ấy vội vàng gọi Tiên đang ngồi đọc sách ở góc phòng tới rồi nhanh chóng leo lên xe của ông đi ra cảng Sài Gòn. Do ông cũng là một người có tiếng tăm nên khi tới nơi là đã có người đón trước. Họ đưa ba người các ông lên dãy phòng riêng để nghỉ ngơi còn xe của ông thì họ sẽ cho người lái vào một khoang khác để cất.

"Cô với chú sao cho mày đi hay vậy?" Phương nằm xuống giường để nghỉ lưng vì hiện tại cô đã vô cùng mệt, hiện tại cô có thể ngủ ngay tức khắc nếu như không còn chuyện gì khác để làm.

"Trời ơi, tao phải nói dóc học xong tao cưới ông Phong thì cha má mới cho tao đi đó." Tiên cũng thở dài nằm xuống bên cạnh Phương. Hai người là bạn thân như ruột thịt, tới chuyện trên người của cả hai có bao nhiêu nốt ruồi thì Tiên với Phương cũng biết nên vấn đề nằm cạnh nhau như vậy có là gì, hai người vẫn coi nhau là bạn bè chứ có ý đồ gì khác đâu.

"Mày cưới ổng thiệt hả?" Phương lộ rõ ý cười, cô quay sang hỏi Tiên một cách đầy châm chọc.

"Xàm xí dễ sợ. Tao thương bé Thy Ngọc thôi!" Tiên gõ vào đầu Phương một cái vì cái tật nói kháy vẫn không bỏ. Biết thừa Tiên đây chỉ thương mỗi một mình em Thy Ngọc mà còn chọc cô nữa.

"Ừ mà chuyện nhà ông Phong nhận con gì đó với nó sao rồi?" Phương tò mò hỏi Tiên. Do qua mùng mười tết là cậu Phong với Tiên về lại trên đây ngay nên cô vẫn chưa biết rõ thông tin về chuyện Mít và Phong là anh em như thế nào, rồi cậu có nhận lại em gái hay không.

"Ổng kể là cha với má ổng không tin với cũng không chịu đi nhìn lại bé Thy Ngọc, tại lúc tao với ổng xuống nhà mày cũng có bà nào á dẫn theo đứa con tới nói là Thủy Trúc thất lạc." Tiêm nghiêng người sang kể cho Phương nghe chuyện gia đình cậu Phong đã tìm được Thủy Trúc rồi. Tiên cũng mong bé Thy Ngọc của cô sẽ nhận lại được người thân, nhưng mà cái này chỉ là sự trùng hợp thì thôi vậy, cô nuôi bé Thy Ngọc của cô được, không tìm lại được người nhà cũng không sao.

---

Từ ngày Phương rời đi, Hương ở nhà cảm thấy trống trải đến lạ. Căn nhà ngày trước chỉ cần đảo một vòng là thấy Phương còn hiện tại chẳng thấy cô đâu nữa, tới âm thanh nhộn nhịp thường ngày cũng biến mất, chỉ còn lại không gian bốn bề yên ắng.

Cầm lên cây chổi lông gà quét dọn lại bàn thờ tổ tiên, Hương vẫn thầm vái lạy trong đầu là cha má của nàng hãy phù hộ cho Phương lên đường được bình an.

"Chị Hương, bà nói chị qua nhà bển ăn cơm, bà đi xe tới đón chị với ba đứa nhỏ ngoài kia kìa!" Con Mít lăng xăng chạy vô kêu Hương đang ngồi cắt vải để có thể may vá vài bộ quần áo cho hai đứa con của nàng mau chuẩn bị qua nhà của Phương ăn cơm.

Hương bây giờ đang làm mọi thứ để bớt nhớ Phương một chút, chứ ngày nào cũng nhớ cô vầy hoài thì tâm trạng của nàng cũng chùng xuống không còn muốn làm gì.

Tiếng con Mít vừa dứt là bà Liên đã từ bên ngoài bước vô. Bà đem mấy xấp vải còn cắt dang dở kia dẹp hết, bắt Hương bữa nay phải tới nhà bà ăn cơm cho bằng được, rồi còn phải đem theo hai đứa nhỏ nữa tại vì chồng bà kêu rảnh tay rảnh chân rồi không có chuyện gì làm thì bà biết ngay chồng mình đang ám chỉ là muốn ẵm cháu đây mà. Thứ quỷ sứ, khoái có cháu thấy mồ mà bày đặt làm giá.

Hai vợ chồng bà con đàn cháu đống là vậy, nhưng không có đứa nào ở gần để vợ chồng bà có thể nựng cháu hàng ngày hết. Đứa nào cũng xa, đứa nào cũng bận, bởi vậy nguyên cái nhà rộng chà bá lửa quanh quẩn cũng chỉ có hai vợ chồng già với đám người ở đi ra đi vô.

"Nhanh qua bển ăn cơm, bên đó làm đồ ăn xong rồi, đợi có bây nữa thôi." Bà Liên vội thúc giục.

"Dạ má đợi con chút!" Hương đứng dậy gom đống vải đem đi cất rồi lấy thêm vài bộ đồ với tã lót cho con mình xong thì cùng với bà Liên ẵm con ra xe.

Đây là lần đầu tiên Hương về nhà chồng đúng nghĩa nên có chút hồi hộp vì nàng vẫn còn hơi hơi sợ cha của Phương. Nói tại sao nàng sợ thì cũng do là danh tiếng của ông đi. Từ thuở mới lọt lòng là nàng đã nghe danh ông cai tổng ở làng bên kia dữ ra sao rồi.

---

"Hàng nó sắp cập bến, đợi khi cập bến thì đốt hết!"

"Cậu nhắm sẽ an toàn không bị ai phát hiện? Hàng của quan Pháp đó, không dễ đâu."

"Nếu anh nghe tôi thì mọi chuyện sẽ ổn thỏa hết, đừng lo."

"Được, tôi nghe theo cậu, giờ tồi về."

Nhìn bóng người dần khuất xa, Hải ngồi một mình trong lương đình nở một nụ cười đắc chí. "Tôi sẽ khiến cả nhà cô thân bại danh liệt khi cô đã dám giành lấy em Hương từ tay tôi."

---

Đã ba tháng trôi qua kể từ ngày Phương đi. Hương vẫn ra vào trong nhà để chờ đợi cô, mỗi một ngày trôi qua là nàng lại ngóng trông thêm ngày kế tiếp vì nàng biết thời gian càng trôi nhanh thì ngày nàng gặp lại Phương sẽ càng gần.

Nhìn lại cuốn lịch để trên bàn, Hương cầm lên cây viết chì gạch thêm ngày cuối cùng của một tháng nữa lại trôi qua để bắt đầu một tháng mới. Chỉ chín tháng nữa thôi thì nàng có thể gặp lại cô rồi. Hai đứa con bây giờ lớn lắm, tụi nó cứng cáp hết cả, suốt ngày ư a miết thôi.

Ngồi trong thau được má Hương tắm táp, hai đứa nhỏ khoái chí cười lên để lộ hai cây răng dưới mới nhú ra một ít trắng trắng. Nói thật nàng rất muốn đem khoe với Phương, nhưng mà khoe làm sao được khi hai người đã cách nhau một khoảng địa lý quá xa.

"Cha mày, đập nước bắn tùm lum!" Hương mắng yêu ngắt vào gò má xinh xắn của hai đứa nhỏ. Nhớ ngày nào còn đỏ hỏn vậy mà bây giờ đã tròn quay như cái bánh bao thịt.

Bé Ánh Quỳnh nó cũng lớn hơn đôi chút, mỗi ngày ở với Hương là mỗi ngày nó được nàng dạy làm đủ thứ khác nhau. Hôm nay Hương đã dạy nó cách làm bánh da lợn, nàng còn chỉ nó khuấy bột sao cho bột khi hấp chín lên dẻo, dai và không bị sượng.

Con bé nó có hỏi Hương là má Phương đi khi nào về suốt, nó nói nó nhớ má Phương, nó muốn nghe má Phương hát cho nó nghe. Nó từng nói má Phương trong mắt nó như một thần tượng vậy, nó ngưỡng mộ má Phương vì má Phương đẹp, giỏi, hát hay đã vậy còn giàu. Nó ước gì nó lớn lên cũng sẽ giống má Phương, có một cái đầu óc thông minh để có thể làm nên chuyện lớn đỡ đần được hai má.

Lau khô mình mẩy cho hai cục vàng vô giá, Hương mặc lại quần áo cho tụi nó xong thì đợi tí nữa sẽ ẵm tụi nó qua nhà Phương bên đó để cha má của cô có thể ẵm với nựng. Chuyện nàng hay lui tới nhà bên đó cũng đã quá quen thuộc rồi, tới ông cai tổng cũng không hạch họe gì hết, ông chỉ nhắc nàng ngày nào cũng ẵm tụi nó qua cho ông đặng ông đỡ buồn tay buồn chân.

"Mít, đi thôi em, trễ rồi." Hương thấy con Mít đã tự thắt tóc xong thì nàng rất nhanh đã nhờ nó ẵm một đứa nhỏ cho nàng vì nàng một mình làm sao ẵm nổi một lượt hai đứa. Ai nói con đàn cháu đống vui đâu, nàng đây đẻ có hai đứa, nuôi thêm một đứa thôi mà còn muốn tắt thở đây nè.

Hai người bước đi trên đường đất có vài viên sỏi nhỏ, đoạn đường này đã thành quen thuộc với nàng suốt ba tháng qua vì nàng cứ đi đi lại lại từ nhà bên đây tới bên nhà của cha má Phương miết.

Chuyện sống chung một làng thì sao tránh khỏi gặp mặt Tuấn được. Mọi hôm đi không gặp Tuấn vậy mà bữa nay xui sao chỉ vừa đi gần tới nhà của cha má Phương là đã gặp cậu ta. Cậu ta vừa thấy Hương rồi thấy nàng với con Mít còn ẵm thêm hai đứa nhỏ thì cậu ta nhìn nàng với hai đứa nhỏ chăm chăm. Cậu ta biết chắc chắn đây là con của cậu ta, vì Hương còn đứa con nít nào khác để ẵm ngoài hai đứa này.

"Hương, em làm ơn cho anh nhìn mặt con." Tuấn thấy Hương là liền bám theo như đỉa đói, cậu ta cứ kỳ kèo xin Hương cho cậu ta ẵm con rồi nhìn mặt con vì cậu ta nhớ tụi nó.

"Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa thì cậu mới buông tha cho tôi?" Hương chau mày rẽ sang một hướng khác để tránh mặt Tuấn, nàng đã quá mệt mỏi khi bị cái con người mang danh chồng cũ này làm phiền rồi.

"Anh chỉ muốn gặp con thôi mà, em đừng vô tình tới nỗi để con anh là đứa không có cha!"

"Thà con tôi không có cha còn đỡ hơn có một người cha như cậu."

"Anh biết lúc trước má anh bắt em uống thuốc để đẻ non là sai, nhưng mà anh xin em, anh muốn bù đắp cho em, bù đắp cho con."

Tuấn nhẹ giọng năn nỉ, cậu ta không ngại có mặt con Mít, bé Ánh Quỳnh với thằng Tẹo ở đây. Cậu ta cứ tiếp tục xin lỗi rồi năn nỉ nàng đủ thứ làm cho mấy người đang đứng ở đây nhìn vô Tuấn thì nhận xét thật sự không đáng mặt đàn ông tí nào. Không phải nói cậu ta không đáng mặt đàn ông vì xin lỗi nàng giữa đường, mà là không đáng mặt đàn ông vì lúc trước đã nói Hương thậm tệ rồi bây giờ lại quay sang xin lỗi, nói muốn bù đắp cho nàng này nọ nghe thiệt tức cười.

"Bù đắp bằng cách đem tôi về để tôi mang danh con đờn bàn trơ trẽn lăng loàn chen ngang giữa cậu và cái cô gái cậu sắp lấy làm vợ?" Hương nhếch môi cười khinh bỉ, "Cậu tránh ra, con tôi nó khóc rồi, cậu đang làm nó sợ đó." Hương thấy con mình bị Tuấn đưa tay tới muốn ẵm nên nó sợ khóc lên thì nàng nổi nóng. Con nàng là nàng rứt ruột đẻ ra, thức bao nhiêu đêm hôm để chăm sóc nó tới bây giờ, tự nhiên ở đâu sấn tới đòi nàng cho nhận con thì mơ đi, nàng không muốn con mình biết nó có một người cha tồi như thế.

Tuấn bị Hương nạt nộ rồi thấy con khóc nên cậu ta chẳng dám hành động gì khác nữa, nghe Hương kêu tránh ra thì cũng tránh, trong lòng không cam tâm nhìn Hương cứ như thế rời đi.

"Sớm muộn gì em với hai đứa nhỏ cũng sẽ là của tôi thôi." Tuấn thầm nói câu này xong thì hướng một đường thẳng để đi tìm người mà cậu ta cần tìm vì kế hoạch đã có thay đổi khi cậu ta biết tin Phương đã qua Pháp không còn ở đây. Tuấn nghĩ nếu Phương qua Pháp thì sẽ không còn ai vướng tay chân để cậu ta gặp Hương nữa nên kế hoạch cậu ta muốn thay đổi đó là thực hiện sớm hơn dự kiến một chút.

"Hai cục vàng tới rồi đó hả, qua đây ông ẵm đi coi trâu nè." Ông cai tổng nãy giờ cứ ra ra vô vô đứng ngoài cửa miết. Bà Liên hỏi sao mà không vô nhà ngồi thì ông không nói, tới khi thấy Hương ẵm hai đứa nhỏ tới rồi thì bà mới biết thì ra là trông ngóng hai đứa nhỏ. Thì ra là ông đã có cảm tình với hai đứa cháu không ruột rà này rồi.

Hương thấy ông cai tổng muốn ẵm cháu thì nàng cũng đưa Lâm Hùng qua cho ông tại Lâm Hùng nó mạnh hơn, có thể ẵm đi ra ngoài đi chơi vòng vòng được, còn Ái Hương vì sanh ra sau xém chết luôn nên là rất yếu, tới bây giờ còn hở chút là bệnh lên bệnh xuống nên nàng không dám cho nó đi đâu, nàng chỉ để nó trong nhà chơi là đủ rồi.

Sau khi có được thằng cu đực rựa trong tay, ông cai tổng hí ha hí hửng ẵm nó ra phía sau để cho nó coi bầy trâu mà ông mới mua về, bầy trâu này con nào con nấy bự hơn lứa trước chừng gấp rưỡi nên là ông rất ưng bụng. Trâu tốt thì mới cày tốt, mà cày tốt thì đất mới tốt, mới trúng mùa được chứ.

"Má ơi có gì ăn không?" Cậu Giang với cái đầu bờm xờm bước ra hỏi bà Liên rằng có gì để ăn không. Cậu ta đêm qua đi chơi tới gần sáng mới về nên bây giờ thức dậy là thấy đói bụng vô cùng, ruột gan gì cũng lộn tùng phèo lên hết.

Do là ít khi ở nhà nên đây là lần gặp đầu tiên giữa cậu Giang với Hương, cậu có chút sững người nhìn nàng.

Hương vì bị nhìn như vậy cũng có chút ngại nên nàng xoay mặt xuống tiếp tục chơi với con mình. Bà Liên thấy thằng con trai này cứ nhìn Hương chết trân kiểu đó thì bà đứng dậy kéo nó ra nhà sau, "Đồ ăn sau bếp, đi ra má lấy cho ăn."

Cậu Giang bị má mình kéo đi nhưng mà vẫn không khỏi bồn chồn về Hương ở nhà trước, cậu cứ hỏi má mình Hương là ai, sao mà tới nhà mình, rồi Hương bao nhiêu tuổi.

"Hỏi chi?"

"Dễ thương mà má, bộ má hông muốn có dâu hả?" Cậu Giang kéo dài giọng ra nũng nịu lắc lắc cánh tay bà Liên để bà nói cho cậu biết người con gái ngồi ở nhà trước là ai.

Bà Liên thấy cậu Giang có ý với Hương thì bà vội lên tiếng phản bác, "Muốn nhưng mà không muốn bây với nó, mày liệu cái hồn, nó có ba đứa con rồi!" Bà đang cảnh cáo con trai mình liệu hồn tránh xa Hương ra, vì không thể công khai chuyện út Phương nhà bà với Hương nên bà chỉ có thể nói rằng Hương đã có gia đình, đã có con rồi thôi. Dâu thì bà chấp nhận Hương làm dâu đó, nhưng nó là người mà bà đã chấm cho út Phương, nên là dù cho có mấy thằng quý tử năn nỉ đi nữa thì bà cũng sẽ không bao giờ đồng ý.

"Má này, ba đứa con mà nhìn mặt non còn hơn út Phương, má chọc con hoài." Cậu Giang có vẻ không tin hỏi ngược lại bà Liên.

"Nó có chồng trước út Phương thì nó đẻ trước. Non hay già liên quan gì?" Bà Liên dọn cơm cho cậu Giang xong thì bỏ ra nhà trước. Bà vẫn không ngừng cảnh cáo cậu không được có ý đồ lén phén với Hương khiến cho cậu Giang chỉ biết bất mãn trề môi ra cả thước.

---

Phương cùng mọi người đang xem thầy giáo thị phạm cắt chỉ cho vết thương trên người bệnh nhân, đang trong lúc được thầy giáo chỉ dạy thì bệnh nhân kia bỗng dưng phát điên, ông ta làm loạn giật lấy kéo cắt chỉ từ tay của một người khác rồi quơ loạn xa khiến cho Phương vô duyên vô cớ giúp thầy giữ ông ta thì lại có thêm một vết thương ở trên người.

Người bệnh nhân này là hậu quả bị ám ảnh sau chiến tranh để lại, ông ta luôn luôn tự làm tổn thương chính mình và cả cho người khác vì lúc nào ông ta cũng thấy xung quanh mọi người toàn là địch và tiếng súng bên tai. Hôm nay khi vừa cắt chỉ xong cho vết thương không biết là đã thứ mấy của ông ta thì ông ta nổi điên lên nói bác sĩ cầm kéo muốn giết mình nên ông ta mới có phản ứng khủng khiếp tới như vậy.

Bộ váy trắng đồng phục tinh khôi tức thời bị nhuốm vài giọt máu đỏ tươi, cũng may vết thương không sâu nên là có thể dễ dàng cầm máu.

Tiên ngồi đối diện Phương giúp cô sát trùng rồi làm vài thao tác băng bó đơn giản. Học tập ở đây một thời gian kèm theo sự chỉ dạy hồi trước ở trường cũ thì Tiên và Phương cũng đã có vài kiến thức cơ bản về xử lý những vết thương hở kiểu này rồi.

"Đau thấy tía má luôn." Phương nhìn bàn tay lại khi khổng khi không tự nhiên oan ức thêm một vết thẹo nữa thì không nén nổi thở dài. Té đập đầu, bị phỏng bàn ủi, bị ăn một dao vô tay rồi bây giờ thêm một kéo. Làm như cô sanh ra bảo vệ bản thân cho trắng mịn đẹp đẽ cỡ nào thì càng bị hủy hoại cỡ đó thì phải.

"Học cái này thì phải chịu thôi. Hên không qua bên dãy tâm thần bên kia, lỡ xui bị dồn qua bên đó có mấy người còn ghê hơn." Tiên dẹp lại mấy miếng vải băng bó rồi đi lấy đồ ăn cho hai người ăn trưa. Do Phương và Tiên là học trò có thành tích xuất sắc nên khi hai người ở đây cũng được mọi người để tâm nhiều lắm, chưa kể còn được dựa hơi vì ông ấy cũng là một giáo sư nổi tiếng, không sợ bị ăn hiếp này nọ khi chỉ có hai người các cô là người An Nam ở đây.

Ngồi nhìn lại vết thương trên tay, Phương tự nhiên có chút bồn chồn nóng ran trong bụng nhưng không biết là vì lý do gì. Bên ngoài tự dưng gió nổi mạnh luồn qua cửa sổ vào trong phòng Phương. Gió mạnh tới độ cửa sổ cũng đập ra đập vô phát ra âm thanh đùng đùng như sắp văng ra đến nơi, đến cả khung hình nhỏ được cô để ở góc bàn cũng bị gió thổi bay xuống nền gạch bể tan tành văng mảnh kiếng tùm lum.

Phương đang đóng mấy cái cửa sổ cũng vội vàng chạy tới lụm khung hình lên. Khung hình bị bể kiếng chỉ còn trơ trọi tấm hình trắng đen chụp cô với Hương, tới cả cái giá đỡ bằng gỗ cũng gãy ra nằm chung một đống với mảnh kiếng bên dưới sàn.
__________________________________
tui đọc tới chừng nào là tui ra tập tới chừng đó nên tutu nka mí bà🥰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip