tập 22.
Niềm thù hận dâng trào trong đáy mắt, Hương căm phẫn đỡ ông cai tổng dậy, nàng phủi hết đất cát dính trên mặt, trên người ông. Đôi mắt tức thời đỏ hoe nhưng hiển nhiên không còn rơi một giọt nước mắt nào nữa cả, nàng nghẹn ngào nói: "Cha có sao không?"
"Cha con ngọt xớt à đa. Mày đeo con tao chưa đủ giờ tới mày đeo nhà nó. Mà tao nói mày nghe, nhà nó còn chi nữa đâu mà mày đeo, sớm kiếm mối khác đi."
Hội đồng Dần nhếch môi nhìn Hương đang đỡ ông cai tổng đứng dậy còn miệng thì không ngừng xỉa xói nàng là thế này thế nọ khiến ông cai tổng nghe thôi cũng xót cho đứa nhỏ này mới có mười mấy tuổi đầu mà cam chịu chừng đó thứ.
Hương gằn giọng, nàng cố tình nói lớn lên để cho đám người kia nghe thấy như là cảnh cáo. Nàng sẽ không nói suông nữa. Nếu như dám đụng tới người thân của nàng thì cứ mạng mà đổi mạng.
"Cha, cha về với con, tụi nó dám làm gì nữa thì con thà chết cũng phải nổ mìn tan xác hết tụi nó."
"Ông, nó nổ mìn kìa ông, đào nữa không ông?"
Một trong số đám gia đinh nghe tới mìn cũng có chút sợ vì hắn ta biết mìn là thứ có thể giết cả chục người chỉ bằng một lần nổ. Nếu như mà xúi quẩy Hương làm thiệt thì chỉ có nước chết cả đám.
"Đào tiếp cho tao!"
"Ông muốn đào tiếp?" Hương đang dìu ông cai tổng về, nghe ông hội đồng muốn tiếp tục đào mồ mả của ông bà nội của Phương lên thì nàng xoay mặt lại, trong túi áo lấy ra trái mìn to cỡ nắm tay.
"Một là biến khỏi chỗ này, hai là chết hết. Chọn đi."
Nhìn Hương sắp rút chốt, đám người kia cũng bắt đầu sợ hãi mà lui ra xa không dám động tới cuốc với leng nữa. "Ông ơi ông, nó có mìn thiệt kìa."
"Má nó, coi như nay tao xui. Về."
Ông hội đồng cảm thấy nếu không về thì có lẽ sẽ chết cả đám thiệt sự nên ông ta đành hậm hực kéo đám gia đinh về, trước khi về còn hăm dọa Hương mấy câu nhưng nàng không hề sợ hãi, nàng cầm cục đất chọi cái bịch ra ngay chân chỗ đám người kia đang đi làm cho họ tưởng nàng quăng mìn nên sợ hãi la lên xong chạy tán loạn.
Hơn một tháng trôi qua, tin tức về Phương vẫn không có vì thư từ chẳng thấy ai gửi về, nhưng nhật trình về chuyến tàu ấy đã thêm một vài thông tin mới chính là một vài người trong vụ nổ tàu ấy đã mất mạng vì vết thương quá nặng. Nội dung không ghi tên tuổi hay quê quán một cách chi tiết, trong đó chỉ ghi là trong số người mất mạng đó có ba người không phải người Pháp, thoạt nhìn giống người Nhật hoặc người An Nam gì đó vì họ không tìm được giấy tờ tùy thân bởi giấy tờ đã cháy hết rồi và tất cả đều là phụ nữ. Vừa đọc tới dòng chữ ấy tay chân cậu Đạt đã bủn rủn không còn cầm nổi tờ nhật trình nữa, đến ly trà đang cầm trên tay cũng rơi xuống đất vỡ tan.
"Phương ơi...em tôi!"
Cậu Đạt hít sâu một hơi, cậu không muốn tin vào sự thật. Bỗng bên ngoài có tiếng gọi, người đưa thư giữa trời nắng đổ lửa đang đợi cậu Đạt ra để đưa ít thư từ ở bên Pháp gửi về. "Cậu Đạt có thư nè."
Nhận lấy phong bì có chút phồng lên, cậu Đạt cám ơn người đưa thư rồi đưa anh ta vài đồng coi như lời cảm ơn. Trở vô trong, chậm rãi mở phong bì có ghi một vài dòng chữ bằng tiếng Pháp, nơi gửi cho thấy là một bệnh viện nào đó.
Nội dung ghi là trong số những người mất mạng đó đều bị thương nát hết khuôn mặt nên không ai biết em gái của cậu là ai, họ chỉ gửi qua hình của một vài kỷ vật trên người của những người đã mất mạng để cậu Đạt coi thử liệu có cái nào là của Phương hay không.
Cầm lên từng tấm hình có chụp một vài kỷ vật, cậu Đạt lần lượt quan sát một cách kỹ càng, từng tấm, từng tấm đều bị cậu bỏ qua, chỉ đặc biệt có hai tấm đã làm cậu khựng lại bởi vì sợi dây chuyền và cái lắc tay này là của cậu và cha mua cho Phương. Lắc này là hàng đặt riêng nên ít chỗ nào có mẫu mã như vậy.
Phương từng nói cô rất thích đeo lắc nên cậu mua cho cô kha khá trang sức đa số là lắc tay, hầu như lúc nào cậu cũng đều thấy cô đeo cái lắc này, mặc dù cô đã đeo một cái vòng tay màu đỏ thì cô vẫn đeo lắc ở bên tay kia vì cô nói không đeo vàng nó khó chịu. Kể cả sợi dây chuyền trong tấm hình, cái gì có thể sai nhưng mặt dây chuyền là không thể sai được do cái mặt này là đồ gia truyền, có thể nói là đồ cổ cũng được vì nó đã có trước khi ông nội của cậu được sanh ra nữa. Điều đó càng rõ ràng hơn về việc Phương thật sự đã... không còn.
"Anh nói sao, Phương bị làm sao?"
Hương đứng trước mặt cậu Đạt nghe cậu nói về bức thư cậu đã nhận được. Tin tức của Phương đã được thuyền trưởng gửi về. Chính ông ấy đã chứng kiến tàu nổ và cũng chính ông ấy là một trong số nạn nhân còn sống sót và hiển nhiên ông đã tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không thấy Phương đâu vì ông không nhận diện nổi ai là ai nữa do gương mặt người nào người nấy đều phỏng nát hết, kể cả ông cũng đã mù lòa bởi lửa đã làm phỏng đôi mắt của ông, ông chỉ có thể nhờ người khác chụp lại một vài vật tư trang trên người họ để gửi về cho cậu Đạt coi, tới thư cũng là nhờ y tá viết. Nương nhờ vào một ít ký ức vụn vặt, ông chỉ biết trên chiếc thuyền nhỏ ấy có một vài người là có gương mặt giống người An Nam mà thôi.
"Anh cũng không dám tin, nhưng mà mấy vật này... đúng là của Phương thật rồi em ơi!"
Cậu Đạt giữ Hương đang có hơi bấn loạn để nàng được bình tĩnh hơn vì nàng hiện tại đã tự làm tổn thương chính mình, nàng cứ liên tục đánh vào người rồi mắng chửi bản thân là một đứa xui xẻo khiến ai nấy cũng đau lòng, tới Tiên ở trong phòng cũng trở nên yếu đuối tựa vào ngực của Mít khóc tới thê lương vì hiện tại cô đã mạnh mẽ hết nổi rồi, mọi thứ nó cứ dồn dập lên cô, cô không chịu nổi nữa, nó đau quá.
Đang trong lúc đau thương bao trùm căn nhà, bên ngoài lại có tiếng xe, do cửa không đóng nên người ngoài xe có thể dễ dàng đi vô mà không cần kêu người bên trong mở cửa. Tuấn được vài gia đinh dìu vào trong, mặc dù chân vẫn còn băng bó đi cà nhắc nhưng thoạt nhìn cậu ta vẫn không sợ trời sợ đất gì cả.
"Ấy chà chà, đông vui quá đa."
Vẫn cái bộ dạng hống hách, thân thể đã không còn nguyên vẹn nhưng rất cà chớn làm cậu Đạt cảm thấy ngứa mắt vô cùng.
"Mày tới đây mần cái giống ôn chi?"
Cậu Đạt lườm tới Tuấn ung dung ngồi xuống ghế của nhà Phương thì càng nổi nóng hơn, "Ở đây không tiếp mày, mày cút đi."
"Mày lạ chưa, tao tới đón vợ con tao về, không liên can tới mày." Rót ly trà trên bàn rồi uống cứ như mình là chủ gia khiến Hương đang trong cơn dằn vặt cũng phải đứng dậy đuổi Tuấn ra ngoài.
"Tao không có vợ con chi với cái thứ khốn nạn như mày hết, cút đi."
"Em vẫn còn ương ngạnh như vậy. Nói cho em biết, nó đã chết rồi, nó không có về với em nữa đâu mà em làm giá."
Tuấn nắm hai tay Hương đang muốn đánh mình giữ chặt lại, cậu ta nhếch miệng cười thì thầm vào tai nàng một câu khiến Hương càng thêm thù hận.
"Tôi đã cho người đốt tàu giết nó đó. Em phải là của tôi, vĩnh viễn của tôi thôi Lan Hương à."
Vẫn cách xưng hô mà Phương vẫn hay dùng với Hương, nhưng mà sao cách xưng hô ấy toát ra từ miệng Tuấn lại làm cho nàng cảm thấy buồn nôn. Nàng thật kinh tởm cái con người này.
Buông Hương ra, Tuấn cười một cách đắc chí rồi ra về, trước khi đi cũng ráng đưa tay sờ vào gò má của nàng một cái rồi mới đi làm cậu Đạt chướng mắt muốn nhào tới đập Tuấn một trận cho hả dạ nhưng đã bị Hương ngăn lại, ánh mắt nàng có chút lạnh lùng, đưa tay lên lau đi nước mắt trên mặt và xem như ban nãy chưa từng khóc hay dằn vặt gì cả. "Con về phòng, con xin phép." Hương nói ra một câu rồi nhanh chóng về phòng.
Trong phòng, nàng nhìn tới tấm hình của Phương đang để ở trên bàn, ngón tay nhỏ nhắn khẽ lướt trên gương mặt xinh đẹp của người thương qua tấm kính ở khung hình,
Em sẽ không để mình oan ức vậy đâu, đợi em, em sẽ cho tụi nó theo hầu mình dưới đó.
Hương gối cằm lên cánh tay mình, nàng cứ như thế nói chuyện với tấm hình của Phương một mình ở trong phòng, đôi môi lại nở lên một nụ cười không rõ ý tứ, rõ ràng đây không phải nụ cười hiền từ của một em Hương dễ thương với đôi mắt trong veo như con nít của Phương nữa, nếu như đem so sánh thì Hương của hiện tại và Hương của quá khứ y như hai người khác nhau.
"Nợ máu trả máu, nợ một trả mười. Lũ khốn nạn tụi bây phải trả mạng cho chồng tao!"
_____
Vài ngày sau, đang ở chợ lựa vài con cá về nấu cháo cho con thì Tuấn lại từ đâu tới, cậu ta không sợ giữa bàn dân thiên hạ mà nắm tay Hương vuốt ve.
"Trời ơi đi đâu mà nắng nôi vậy đa, thiếu gì nói anh mua qua cho em."
Tuấn tặc lưỡi thương xót, mặc dù cái chân còn lặc lè phải nhờ tới người kéo xe nhưng vẫn không bỏ qua Hương đang đứng ở sạp cá mà nhảy xuống đi cà nhắc tới nắm tay giở trò với nàng.
"Em thiếu cậu được không?" Bàn tay nâng lên nhẹ chạm tới gương mặt điển trai của Tuấn, chỉ một cái chạm nhẹ thôi nhưng vẫn đủ làm cho Tuấn điêu đứng, cậu ta tham lam muốn nắm tay Hương để hôn nhưng bị nàng ngăn lại, "Giữa đường, không nên." Nàng cất giọng ngọt ngào, ngón tay lại thêm một lần nữa chỉ vào trán của Tuấn, "Con nó thèm cá, mua cho con đi."
"Được được, mua, mua hết." Tuấn bỗng được Hương ngọt ngào như vậy cũng không suy nghĩ nhiều, cậu ta chỉ tưởng do Hương sống khổ cực với nhà đó quá nên hối hận muốn quay lại với mình nên là trong lòng đang khá hạnh phúc và quên luôn chuyện nàng từng chửi cậu ta như thế nào. Hiện tại nàng muốn mua gì thì cậu cũng mua hết, miễn sao là nàng thích. "Tụi bây mua xong thì đem về bên đó, để tao với mợ bây đi dạo một chút." Tuấn cười tươi rói khoác vai Hương leo lên xe kéo, còn đống đồ mua cho hai đứa con mình thì phân công cho gia đinh đem về.
Hương ngồi lên xe, đầu khẽ tựa vào vai Tuấn, bàn tay cũng có chút e thẹn chủ động chạm vào tay cậu ta khiến cho cậu ta cứ cười lên không ngờ vì cứ tưởng đã chinh phục được Hương mà không hề hay biết mọi thứ chỉ là giả tạo.
____
"Đồ của ai đây?" Bà Liên nhìn đồ cứ liên tục được đưa vào nhà thì không khỏi ngạc nhiên vì đám người đưa đồ tới toàn là người lạ, chưa kể đồ đạc còn nhiều tới độ này thì bà biết ngay không phải Hương mua.
"Đồ của cậu tụi tôi gửi cho mợ bên đây." Gia đình sau khi để đồ xuống đất gọn gàng xong cũng nói ra mục đích của họ đem đồ tới đây.
Bà Liên nghe đám người này nhắc tới mợ này mợ nọ bỗng trở nên ngạc nhiên, "Mợ? Mợ nào!?"
"Mợ Hương!"
"Xong chuyện rồi thì về đi." Hương vừa được Tuấn đưa về sau khi đã cùng nhau đi ăn một vài món Tây đắt đỏ ở nhà hàng, nàng từ bên ngoài đi vô nghe giữa bà Liên và gia đình kia kỳ kèo thì nàng vội đuổi họ về bởi nàng không muốn những thứ mình đang lập ra sẽ bị bại lộ.
"Dạ!" Đám gia đình này biết mặt Hương chứ sao không vì đây là người mà cậu chủ của họ năm lần bảy lượt đòi cưới về. Tưởng đâu hai người không còn có thể bên cạnh nhau nữa nhưng mà không ngờ hiện tại đã có thể trùng phùng. Lúc trước thì ra sao không biết, nhưng hiện tại Tuấn đang làm mưa làm gió ở đây nên lời Tuấn nói thì họ đều nghe theo, kể cả chuyện Tuấn nói rằng phải kêu Hương là mợ.
"Tụi nó sao kêu bây là mợ vậy hả Hương?"
Bà Liên đưa mắt nhìn Hương tay vừa mới đeo thêm vài chiếc nhẫn vàng và vòng kiềng chói lọi thì bà bắt đầu có chút nghi ngờ vì Hương từ trước đến nay ít khi đeo vàng lắm, hầu như nàng chỉ đeo một chiếc nhẫn Phương đưa và một sợi dây bùa bình an màu đỏ mà thôi.
Đang cắm cúi coi lại đống đồ đạc từ vải vóc cho tới quần áo vừa mua về, Hương nghe bà Liên hỏi thì cũng ngẩng đầu lên trả lời.
"Không có chi đâu má. Thôi con ra sau nấu cháo cho tụi nhỏ."
Hương nói một cách lấp lửng xong thì xách cá đi luôn ra nhà sau không kịp cho bà Liên hỏi thêm câu nào nữa.
"Chị Hương, chị thiệt sự ổn không đa?" Con Mít ngồi cạo vảy cá bên cạnh Hương đang rửa mớ rau đắng để ăn kèm với cháo cá lóc, nó không kìm nổi lòng mình nên đã hỏi Hương thiệt sự có ổn hay không khi mà Tiên đã có một hung tin như sét đánh ngang tai như vậy. Nhớ lúc nghe tin đó thì Tiên đã khóc và bỏ ăn, Tiên suy sụp tới độ vừa nhìn thấy Mít là lại vùi mặt vào lồng ngực nó mà khóc. Nó biết khi Tiên mất đi một người bạn từ thuở nhỏ như Phương thì đã đau đớn tới nhường nào.
"Chuyện đã tới nước này rồi, không ổn thì làm chi được nữa hả em. Thôi thì cho qua, chị còn hai đứa nhỏ nữa."
Hương nở một nụ cười nhàn nhạt, nhưng không ai biết rằng trong thâm tâm nàng đã không ngừng đau nhức tới độ như ai đó đang vô tình xát muối vào tim.
"Dạ..." Con Mít thấy Hương có vẻ không muốn nhắc tới chuyện đau lòng này nên nó không hỏi nhiều, nó tiếp tục im lặng làm cá rồi nhanh chóng đem vào trong nấu cháo vì giờ này cả nhà có lẽ đã đói rồi.
Còn về Tiên đã có tiến triển đôi chút, cô đã đỡ đau hơn nên có thể đi tới đi lui được thông qua sự trợ giúp của Mít. Do chân của cô là gãy lìa khá nặng nên là lâu lành hơn và cả việc trở lại Pháp cũng bị trì hoãn bởi cái chân gãy này. Còn về cậu Phong, sau khi đưa Tiên về đây thì cậu cũng gấp rút trở lại Sài Gòn do cậu còn công việc riêng, thêm nữa là cậu không muốn có người khác nhận ra cậu ở đây rồi nói cho người khác biết chỗ ở của Tiên hiện tại.
_____
"Con muốn đem má con của Hương về, Hương chịu cho con cưới rồi, cha má đừng ép con cưới Quyên nữa."
Tuấn ngồi ở bàn tiếp tục nói về vấn đề muốn cưới Hương về nhà. Hôm ngồi ăn ở nhà hàng nàng đã có một số ám chỉ về việc cưới hỏi thì Tuấn biết ngay là Hương đã chịu không nổi khổ cực nữa nên mới tới tìm cậu. Tuấn vui như mở cờ trong bụng nên là chỉ vài bữa sau là đã nói chuyện muốn cưới hỏi Hương ngay khi mà cái chân cậu lành lại.
"Mày điên hả Tuấn. Chuyện cưới hỏi bên nhà con Quyên đã nói đường hoàng rồi, người ta đợi mày tới bây giờ là đã nhân nhượng lắm rồi đó đa."
Má của Tuấn vừa nghe con trai mình lại đòi cưới cái đứa con hoang kia về thì không khỏi tức giận. Bà không biết nó đã cho con bà ăn bùa mê thuốc lú gì mà đã trải qua bao nhiêu thứ rồi nhưng con bà vẫn mải mê mẩn nó.
"Con không điên, con chỉ vì con và vì em Lan Hương thôi."
"Mày quên nó với cái nhà bên kia đối xử với mày ra sao hay gì mà mày còn rước nó về. Nó là cái đứa xui tận mạng đó mày không thấy hả, nó đi tới đâu tai bay vạ gió tới đó. Tao nói rồi đó, tao không ưng nó làm con dâu." Bà hội đồng nhất mực không đồng ý vì Hương không môn đăng hộ đối, với thêm nữa là nhà của Quyên bên đó giàu có cộng giao thiệp rộng nên có gì cũng có chuyện nhờ vả, chứ nếu con dâu là Hương thì nhờ vả vào ai đây?
Để lại ly trà vừa hớp một hơi xuống bàn, Tuấn cất giọng nghiêm túc.
"Con nói rồi đó, má không cưới thì con cưới. Má không muốn có cháu nối dõi thì má cứ rước Quyên về."
Nói xong thì hậm hực trở về phòng để lại má mình còn ảo não giữa một mớ bồng bông khi mà chuyện hôn nhân đại sự mà cứ đảo tới đảo lui như một trò đùa con nít.
_____
"Thưa giáo sư, bệnh nhân vết thương đã có tiến triển, chỉ có điều hôm nay cô ấy vẫn chưa tỉnh." Y tá cầm xấp tài liệu nghiên cứu về y học cho giáo sư Hamza rồi tiếp tục nói về chuyện của nữ học trò tâm đắc nhất của ông ấy. Từ một cô gái An Nam xinh đẹp mà bây giờ lại trở thành một con người chỉ sống nương nhờ vào sự trợ giúp của một vài muỗng sữa và thuốc men. Lần trước cô ấy có tỉnh một vài lần, nhưng mà chỉ đảo mắt vài cái rồi lại thiếp đi y như cô ấy không muốn nhìn thấy thế giới này lần nữa vậy.
"Không vội, vết thương lành thì là tiến triển tốt. Cứ kiên trì chữa trị thì tôi nghĩ em ấy sớm thôi sẽ tỉnh lại bình thường." Giáo sư Hamza lật lật xem vài trang tài liệu nghiên cứu rồi ra hiệu y tá ra ngoài. Y tá biết ý bởi vậy khi thấy ông ấy phất tay là hiểu ngay ông ấy cần không gian yên tĩnh để có thể chuyên tâm tập trung nghiên cứu nên rất nhanh đã trở ra bên ngoài và đóng cửa lại đàng hoàng chừa cho ông ấy một không gian riêng.
Trong cơn mê man nhưng Phương vẫn cảm giác được từng cơn đau đớn khắp thân thể mang lại, cô nhăn mặt khẽ kêu lên một tiếng cố gắng mở mắt ra nhưng hai bên mí mắt cứ như bị ai đó ghì chặt lại khiến cô không tài nào mở ra được. Phương đau đớn kêu vài tiếng nho nhỏ vì cô không nhớ chuyện gì đã xảy ra với bản thân và nó đã khiến cô phải xảy ra nông nỗi này. "A!"
"Cô tỉnh rồi? Cô có thể nghe tôi nói không?" Phương trong cơn đau nghe được giọng nói của một cô gái, cô ấy hỏi Phương bằng tiếng Pháp nên Phương nghĩ đây là người Pháp vì mắt cô vẫn chưa thể mở nổi. Khi nghe cô ấy hỏi thì Phương cũng chậm rãi gật gật đầu chứ cổ họng cô quá khô rát để có thể phát ra âm thanh khác ngoài những tiếng kêu lên khe khẽ vì đau.
Cô gái ấy khi nhận thấy Phương thật sự đã lấy lại được ý thức thì vô cùng mừng rỡ chạy đi tìm giáo sư Hamza để ông ấy xem xét thử Phương đã như thế nào rồi.
Ngay khi được thông báo, giáo sư Hamza đã bỏ hết mọi công việc nghiên cứu còn dở dang trong phòng thí nghiệm nhanh chóng chạy tới phòng bệnh riêng của Phương để coi thử cô đã ra sao. Khi ông bước tới thì đôi mắt Phương đã chầm chậm mở ra được nhưng mà cô vẫn còn hơi nhíu chặt vì chưa kịp thích nghi với ánh sáng ban ngày.
Từng thớ thịt đau đớn thay nhau hành xác cô khiến cho cô không tài nào có thể diễn tả được bằng lời. Tới cả người cô cũng bị băng bó đủ chỗ vì phỏng và cả bị những mảnh tàu cứa vào nên là nhìn Phương hiện giờ không khác gì một cái xác ướp cả.
"Em đã hôn mê lâu vậy rồi sao?"
Phương sau khi được uống một ít nước ấm và nghỉ ngơi thì đã có thể cất giọng khàn khàn để nói chuyện. Tuy không thể to rõ như còn khỏe mạnh nhưng mà như vậy đã là một tiến triển rất tốt rồi.
"Em bị tai nạn nổ tàu, may mắn sao em và một số người bị nổ tàu còn sống." Giáo sư Hamza nở một nụ cười hài lòng khi nhìn vết thương của Phương đã kéo vảy và không có dấu hiệu nhiễm trùng.
"Lúc đó em không chạy ra khỏi phòng được, có người chặn cửa."
Bỗng dưng Phương nói ra một câu khiến giáo sư Hamza có chút khựng lại, nụ cười trên môi ông cũng tắt ngúm.
"Chặn cửa?"
Giáo Sư Hamza đã nghĩ tới việc tàu cháy rồi nổ từ lâu vì tàu này là tàu mới, chưa kể hệ thống vận hành của họ cũng rất tốt và tàu không có chở dầu thì sao mà có thể nổ được.
"Khi đó phục vụ có hét lên là tàu sắp nổ và còn có cả...mùi dầu lửa xung quanh phòng của em."
Đôi lông mày rậm của giáo sư tức thời nhíu chặt vì sự việc đã đúng như ông đoán tới sáu bảy phần. Đây không phải là sự cố mà là một sự việc được sắp đặt sẵn và cố tình làm như vậy vì tàu không chở dầu thì sao có thể nổ tới độ tan tành và kinh hoàng như vậy được.
"Em cứ nghỉ ngơi, tôi sẽ nhờ người có tiếng nói điều tra cho em. Em yên tâm, tôi sẽ không để học trò mình phải bị hại mà kẻ ác phải sống an ổn đâu." Giáo sư Hamza nắm lấy tay Phương trấn an rồi trở ra bên ngoài căn dặn y tá lấy cho Phương một ít ngũ cốc nấu nhừ để cô ăn lại sức, còn ông sẽ phải đi một chuyến tới nhà của người có tiếng nói kha khá ở An Nam đó chính là thống đốc Nam Kỳ vừa trở về lại Pháp để điều tra vụ tàu nổ vì tàu này là thuộc quyền sở hữu của quân đội Pháp chuyên dùng để chở những người có chức quyền và người trong giới quý tộc.
_____
Bốn tháng trôi qua, Tiên hiện tại đã lành lặn vết thương, cô có thể đi tới đi lui được và với trình độ của cô thì cô đã có thể kiếm được một công việc cũng khá ổn định đó là dạy học riêng cho mấy đứa con của gia đình địa chủ. Tuy rằng từ một tiểu thư đài cát bỗng dưng phải trở thành một người lo lắng nhiều về tiền bạc nhưng Tiên vẫn không hề thấy chuyện này là cực khổ, trái lại cô còn thấy vui vì cô đã có thể thoải mái sống bên người cô thương và không bị chính cha má ràng buộc.
"Thy Ngọc à, ngày mai em đi ra chợ với tôi, tôi muốn mua ít quần áo mới cho em."
Tiên ôm Mít từ sau lưng, cô lười nhác tựa cằm lên vai em ấy sau một buổi sáng dạy học. Chất giọng dịu dàng vang lên nói với em ấy rằng cô muốn mua cho em ấy vài bộ đồ mới vì cô đã có tiền rồi, cô đã có thể lo cho người cô thương bằng chính sức lực của mình chứ chẳng cần ai nữa cả.
"Cô mới dư dả chút ít thôi, cô cứ để đó sau này kiếm vốn mần ăn, cô đừng mua nhiều đồ cho con như vậy, đồ con mặc còn mới lắm."
Mít xoay mặt lại, nó vòng tay ngang eo của Tiên. Nó biết Tiên muốn lo lắng cho nó về mọi mặt, nhưng mà Tiên chỉ mới có chút tiền thôi, nó không muốn Tiên phải xài tiền phung phí trên người nó như vậy, không nên.
"Tôi đã nói là chịu trách nhiệm với em thì đồng nghĩa là tôi sẽ lo cho em suốt cả cuộc đời, tôi không sợ mình hết tiền, tôi chỉ sợ mình không nuôi được em."
Tiên dẫu mệt khi cả ngày trời phải chạy tới chạy lui dạy học cho con của hai nhà điền chủ nhưng mà cô vẫn giữ nụ cười trên môi đối với Mít.
"Sao mấy tháng nay bây cứ đi sớm về khuya vậy?" Bà Liên ngồi xuống cạnh Hương khi thấy nàng đã chịu về nhà khi trời gần sập tối.
"Không có chi đâu má, con đi công chuyện thôi." Hương tỏ ý phớt lờ câu hỏi của má chồng mình, nàng đưa tay vào túi áo lấy ra hai chiếc vòng bằng vàng đeo vào tay hai đứa nhỏ trong sự ngỡ ngàng của bà Liên.
"Dạ trễ rồi, con xin phép má về phòng trước nghen." Hương cười cười dẫn hai đứa con về phòng không cho bà Liên kịp hỏi thêm câu nào khác.
Sáng hôm sau, bỗng dưng nhà cửa lại chất đống hàng tá món đồ y như sính lễ hỏi cưới. Nào là vàng vòng, trà, rượu, trầu lẫn cau đều có. Mọi thứ đều đầy ắp hết trên tấm phản gỗ khiến ai nấy cũng ngạc nhiên pha chút khó hiểu. Duy chỉ có Hương, nàng vẫn tỏ vẻ bình thản, nàng còn chỉ cho đám người đó để đồ ở đâu và còn căn dặn kỹ càng mấy giờ tới đón.
"Vậy là sao hả Hương, bây nói cho má nghe đi Hương." Bà Liên cũng mập mờ mường tượng được chuyện mà mấy tháng nay bà đã nhìn thấy. Rõ ràng nhà hiện tại không có dư dả gì cho kham mà Hương ngày nào cũng có tiền tiêu xài, ngày nào cũng ăn mâm cao cỗ đầy không thua gì đám tiệc, thiệt sự làm cho bà đây không muốn nghi ngờ thì cũng phải nghi ngờ. Chưa kể bây giờ bà còn nghe được Hương nói rằng ai đó sáng bữa sau hãy tới đón nàng nữa.
"Con nghĩ tới lúc cũng nên nói cho má biết rồi." Hương nở nụ cười nhàn nhạt để chiếc kiềng được làm bằng vàng đặc lại hộp trang sức. "Má à, con phải cho con nhìn lại cha. Má thấy đó, Phương mất rồi, con cần một chỗ dựa vững chãi hơn." Mặc dù trong lòng đã trở nên đau như cắt nhưng Hương vẫn phải nói, nàng phải diễn cho hết vở kịch này để có thể trả lại những gì mà gia đình Tuấn đã gây ra cho những người thân của nàng. Chịu đựng đủ rồi, đã tới lúc phải vùng dậy.
"Bây..." Bà Liên là người lớn thì sao không tỏ tường được chuyện Hương đang nói.
"Con sẽ đi khỏi đây, con muốn con của con được một cuộc sống sung túc. Mong má hiểu cho con." Hương cố nặn ra một nụ cười giả tạo để che lấp sự thống khổ trong người. Nàng trở về phòng, trở về với nơi lưu giữ từng ký ức dù chỉ là những thứ nhỏ nhặt giữa cô và nàng, chưa bao giờ mà nàng nhớ Phương và cần Phương tới như vậy, nàng muốn nghe giọng của Phương, dù cho trong mơ thôi nàng cũng mãn nguyện, nhưng mà dù cho nàng có thầm mong cách mấy cũng không bao giờ gặp được Phương dù chỉ là một giấc mơ.
Nhìn lại tấm hình trắng đen trên bàn, Hương ngồi xuống ghế, nàng nói với tấm hình ấy như đang nói chuyện với Phương đang hiện diện trước mặt. Đã suốt mấy tháng nay nàng đều như vậy cả, có lẽ nàng thật sự sắp điên mất rồi.
Em xin lỗi, nhưng em phải làm chuyện này. Ái Phương à, em không phải hết thương mình đâu.
Đã bao lần nàng đều ngồi khóc như vậy, nàng biết lúc khóc sẽ có Phương bên cạnh vỗ về, nhưng mà có lẽ hiện tại Phương đã không thể xuất hiện được rồi.
Ôm chặt tấm hình vào trong lòng để tìm lại một chút cảm giác được ôm người mình thương, Hương nhớ Phương, nhớ rất nhiều. Đã nhiều lúc nàng muốn chết theo cô, muốn rời khỏi cái nơi không có tình người đầy đau thương này. Ý định vừa lóe lên lại bị vụt tắt vì nàng lại nhớ lời Phương căn dặn trước khi cô đi rằng nàng phải sống tốt để cô có thể yên lòng. Càng nhớ lời Phương dặn thì nàng lại càng đau, nàng biết Phương đã phải chịu đau đớn thế nào khi mà đã bỏ mạng nơi xứ người ấy. Từng vết thương cứa sâu vào da thịt, từng dòng máu nóng hổi chảy ra, từng hơi nóng của lửa thi nhau táp vào cơ thể ấy. Hương muốn bọn chúng phải chịu, phải nhận lấy lại gấp trăm gấp ngàn lần.
Sáng hôm sau khi mặt trời chưa kịp ló dạng là nàng đã chuẩn bị rời đi vì nàng không muốn ai thấy được diễn cảnh nàng phụ nghĩa tào khang với Phương. Hương không lấy nhiều quần áo, nàng chỉ đem theo vài bộ của mình, còn lại thì là của hai đứa con. Cúi đầu hôn lên tấm hình của Phương mà bản thân đã ôm suốt một đêm để có thể chìm vào giấc ngủ sâu hơn. Nàng mặc dù ghê tởm khi có đụng chạm và trở về với con người khốn nạn ấy, nhưng chỉ có vậy thì mới có thể diệt được cỏ tận gốc của cái nhà kia, cái nhà chỉ toàn cầm thú và cặn bã.
Lâm Hùng đã thức từ trước nên nó đi lon ton dưới chân nàng hết cầm cái này rồi cầm cái kia phụ với má nó nhét vô vali nhưng cái nào nhét vô cũng lộn xộn lên hết. Còn về Ái Hương , con bé vẫn ngủ li bì, nó cứ mãi như vậy, càng lớn càng cảm thấy nó không có chút gì gọi là hồn nhiên của trẻ con, lúc nào cũng là một gương mặt không hề biểu hiện vui hay buồn.
Quyến luyến nhìn lại căn phòng lần cuối, Hương nuốt nước mắt đem theo hai đứa con dứt khoát rời đi.
"Đưa con anh ẵm cho."
Tuấn muốn ẵm Ái Hương vào lòng để nhìn kỹ mặt con hơn vì con bé yếu ớt ít được Hương đưa theo đi chơi cùng hai người, hầu như nàng chỉ đưa Lâm Hùng theo thôi vì nó mạnh khỏe ít bệnh nên Tuấn chỉ biết mặt Lâm Hùng thôi chứ Ái Hương vẫn chưa gặp nhiều. Mặc dù hai đứa nó mặt mũi cũng na ná nhau nhưng cậu vẫn muốn nhìn kỹ Ái Hương đứa con gái của mình một chút.
Hương nghe Tuấn kêu muốn ẵm con thì nàng cũng nhẹ nhàng đưa qua vì nàng sợ nó thức, ai ngờ đưa vô cùng nhẹ nhàng như vậy cũng khiến con bé giật mình vì có hơi người lạ nên nó ở trong xe khóc lên nên là Hương không đưa cho Tuấn nữa, nàng ôm Ái Hương vào lòng chậm rãi vỗ vào lưng con mình để dỗ nó trở lại giấc ngủ say.
"Con nó còn lạ hơi, từ từ nó quen." Hương nhỏ giọng nói với Tuấn bên cạnh.
Trời tờ mờ sáng cũng là lúc Tuấn đón Hương về tới nhà. Tuấn giúp Hương ẵm Lâm Hùng rồi còn xách vali đồ còn Hương chỉ cần ẵm Ái Hương là đủ do con bé không chịu cậu.
Bước chân tới ngưỡng cửa, Hương bị má lẫn bà nội của Tuấn chặn lại, hai người họ hầm hầm nhìn nàng,
"Ở đâu mà vô nhà tao đòi đi cửa chánh. Có chửa trước, không ai nhìn mần dâu mà mày còn trơ trẽn muốn đi cửa chánh hay sao?"
"Má, Hương là vợ con, hai đứa nhỏ cũng là con của con má mà."
"Tao không nhìn nó mần dâu nhà này." Bà nội của Tuấn nãy giờ im lặng nhìn Hương thì cũng bắt đầu lên tiếng.
"Bà nội." Tuấn khó xử, cậu ta đi tới bên cạnh hai người phụ nữ này bắt đầu nài nỉ.
"Nội à, nội thương con, thương cháu cố của nội đi."
"Tao nói không là không." Nội của Tuấn vẫn một mực không đồng ý, đến cả má của Tuấn cũng vậy, bà ta luôn nhìn Hương bằng một ánh mắt ăn tươi nuốt sống vì bà ta đã ghét nàng từ lâu rồi.
"Nội à."
"Thôi cậu Tuấn, nhà cậu không ưng em thì thôi, con em coi như không có cội nguồn vậy." Hương rưng rưng nước mắt, nàng cúi người xuống định cầm lên vali để rời đi thì bị Tuấn ngăn lại. "Em đợi chút nữa thôi."
"Nội không ưng thì con cũng rước, nếu nội không chịu thì con sẽ không về nhà này nữa, nội cũng không còn ai nối dõi."
Tuấn biết bà nội cưng mình nhất nên cậu bắt đầu làm mình làm mẩy để hù dọa. Đương nhiên cả gia phả chỉ có mình cậu là cháu trai thì sao mà bà nội có thể không để tâm chuyện cậu vừa nói được chứ.
Đương nhiên dùng cách này là hiệu quả ngay lập tức, mặc dù bà nội Tuấn không nói tới nữa, chấp nhận cho Hương vô nhà nhưng mà sẽ không có cái đám cưới nào được diễn ra và phải đi qua bằng cửa sau vì bao đời nay có bầu trước là không thể đi cửa chánh được.
Tuấn biết Hương chịu thiệt thòi, cậu an ủi nàng rồi đưa nàng vòng qua cửa sau để có thể vô nhà.
"Em chịu thiệt quá, anh hứa anh sẽ bù đắp cho em."
Tuấn vòng tay qua vai của Hương để an ủi, cậu cùng nàng ẵm con hướng tới cửa sau để đi vô nhà.
Hương mặc dù sôi máu họng lắm rồi nhưng nàng vẫn phải cố tỏ vẻ mình đáng thương. Hiện tại nàng phải vô được cái nhà này, thôi thì chịu thiệt một chút, từ từ rồi nàng sẽ trả lại hết cho bọn chúng từng thứ nhịn nhục của ngày hôm nay.
"Mày mần cái chi đó Dậu?" Tuấn thấy nguyên cái lò than lửa cháy đỏ rực đang chắn ngay lối đi khiến cậu bực dọc.
"Cái này là phải tẩy uế xả xui. Cái thứ như này là xui lắm, muốn vô nhà phải bước qua lò than đặng khử hết mấy cái mùi ô uế nghèn nàn mạt hạng."
Dậu lại bắt đầu cậy quyền đứng hạch sách Hương vì biết Hương hồi trước rồi, Hương rất hiền nên nó sẽ dễ dàng ăn hiếp. Mặc dù lò than này chủ không dặn nhưng nó vẫn làm vì nó muốn hạ nhục Hương để thị uy rằng nó sẽ không sợ ai hết, nhất là Hương vì nàng dễ ăn hiếp.
Hương nhìn lò than nóng hổi đang cháy đỏ rực dưới đất rồi nhìn tới Tuấn.
"Hay thiệt đó, nhà cậu đối xử với em tàn nhẫn như vậy luôn sao, tới cả một đứa người ở cũng không coi em ra gì?"
Hương nhướng một bên lông mày tỏ ý là đang chất vấn Tuấn.
"Em nghe lời đi, chịu thiệt một tí, anh hứa anh sẽ bù đắp đầy đủ." Tuấn thấy Hương có lẽ đã chạm lòng tự ái nên cậu nhỏ giọng khuyên nhủ vì chỉ cần nghe lời lần này nữa thôi thì Hương đã có thể an ổn vô nhà này làm mợ cả rồi.
"Chịu thiệt như vậy đủ rồi cậu Tuấn, cậu làm ơn có chính kiến đi, tới con ở nó hạch sách cậu cũng kêu em nhịn."
Hương bực lên thấy rõ, giọng nói cũng trở nên trầm hơn. Rõ ràng là nàng đã nhịn tới độ đi cửa sau rồi mà còn ép nàng đi qua lò than trước mặt biết bao nhiêu người ở, ánh mắt ai cùn đang đổ dồn lên nàng như đang coi kịch hay thì sao nàng chịu được, nàng không phải là một thứ vô tri muốn làm gì nàng thì làm.
"Nói nhiều quá, nếu không bước thì tôi cũng không ép, đi đâu thì đi khuất mắt đi."
Dậu phất tay muốn đuổi Hương đi chỗ khác rồi định cúi xuống bưng lò than đem dẹp nhưng mà chỉ vừa cúi xuống thôi là than nóng đỏ bỗng văng tứ tung trúng vào da thịt của Dậu làm cho nó vì phỏng than mà phải hét lên lui ra xa mấy bước. "Mày." Dậu tức tối nhìn Hương, nó muốn tới để đánh nàng như cái cách hồi đó nó đã từng làm thì đã bị nàng cho ăn cái tát đau điếng.
"Đừng có mà nghĩ cỏ lúa bằng nhau. Mày là phận tôi tớ, tao dẫu sao cũng là chủ, là mợ cả của mày. Khôn hồn thì biết điều, đừng có mà dựa hơi. Chung quy mày cũng chỉ là một con ở. Hôm nay chỉ là tao đá lò than, nhưng nếu như lần sau còn cái kiểu tài lanh trước mặt chủ thì mày đừng có trách tại sao nước biển lại mặn nghe con. Tao nói trước rồi đó."
Hương trừng mắt nhìn Dậu rồi hậm hực bước vào trong nhà trước sự ngỡ ngàng của những người ở đang làm việc xung quanh đó. Nàng nói câu này cũng như là cảnh cáo luôn đám người ở đang nhìn nàng để coi trò vui từ nãy tới giờ.
____
"Bà nội ơi, tại sao má Hương lại bỏ nhà mình đi như vậy hả bà?"
Bé Ánh Quỳnh dùng ánh mắt non nớt của một đứa trẻ hỏi rằng vì sao má Hương của nó lại bỏ mọi người ra đi không một lời từ biệt để rồi khắp chợ lại đồn ầm lên chuyện má Hương của nó là kẻ tham phú phụ bần. Nó biết má Hương nó không phải là người như vậy nhưng nó vẫn muốn hỏi thử bà Liên rằng là vì sao bởi có những chuyện của người lớn không thể nào con nít như nó hiểu hết được.
"Má con có nỗi niềm riêng, con ngoan đừng trách má con nha."
Bà Liên cười hiền xoa lên mái tóc đen óng ả của bé Ánh Quỳnh. Bà biết vì sao Hương như vậy, bà còn đi guốc trong bụng của mấy đứa nhỏ này nữa kìa.
"Anh nói đi, tại sao anh nói cưới tôi mà giờ anh lại đem một đứa khác về hả?" Quyên đứng trước mặt Tuấn hạch sách khi mà bị từ hôn mà nguyên do chỉ vì một đứa con gái không cha không mẹ mà còn có chửa hoang kia nữa.
Quyên điên tiết nhào tới đấm vào người Tuấn từng cái đau điếng. Do bị đấm quá đau nên Tuấn đã dùng sức mạnh của mình ghì chặt hai tay của Quyên lại. Cậu ta nhờ vào chuyện ngưng thuốc theo bác sĩ nói là trị vô sinh để chuyển qua uống thuốc cho vết thương trên người thì cơ thể bỗng khỏe lên rất nhiều nên cậu ta nghĩ rằng đó là do thuốc có tác dụng rồi chứ không hề biết đó là do cậu ta ngưng cái thứ thuốc quái ác kia.
"Thấy cô tội quá nên mợ cả tôi đây cho cô hai sự lựa chọn. Một, là tôi niệm tình cô đã cất công tới đây thì tôi sẽ cho cậu Tuấn rước cô về làm bé vì cô chưa sanh được đứa con nào. Còn hai, nếu như cô vẫn cố chấp đòi đuổi tôi ra để leo lên làm vợ lớn thì chúc mừng, cô đã nhận được một suất từ hôn."
Hương khoanh tay đi tới trước mặt Quyên dùng những lời lẽ khiến cô ta kích động để Tuấn có thể ghét cô ta hơn vì nàng biết Tuấn dạo gần đây đã mê mẩn nàng tới độ không màng chuyện làm ăn nữa rồi.
"Câm cái miệng mày lại, mày là cái thá gì mà xen vô."
Quyên cất giọng chua lanh lảnh vang vọng cả một khoảng sân, tới Tuấn đây đứng bên cạnh cũng phải nhăn mặt vì quá chói tai.
"Là mợ cả thì có thể xen vô được chưa thưa cô gái bị chồng tôi từ hôn?"
Hương lúc nhắc tới hai chữ từ hôn nàng còn bĩu môi làm ra dáng vẻ tội nghiệp càng khiến Quyên lửa hận dâng trào.
"Chuyện chi mà ồn ào quá vậy bây?" Bà hội đồng từ trong nhà bước ra, thấy đây là Quyên thì vội đi tới vuốt ve vì Quyên là con ông chủ Quý, mà ông chủ Quý lại là chủ tiệm vàng lớn nhất ở trên tỉnh thì bà ta làm sao có thể dễ dàng bỏ con gà đẻ trứng vàng này được.
"Trời ơi con dâu vàng dâu bạc của má, tới rồi sao không vô nhà vậy con." Bà ta giở giọng nịnh hót chẳng khác gì đám lính thấp hèn chuyên đội đít quan trên để được thơm lây hết cả.
"Má là người lớn sao má không biết giữ lời vậy. Má đã nói anh Tuấn sẽ cưới con vậy mà cớ chi bây giờ đã rước con nhỏ này về một tháng hơn rồi?" Quyên chẳng phân biệt lớn nhỏ cứ thế rống họng lên mắng thẳng mặt bà hội đồng thế này thế kia vì cô ta biết rằng cả nhà này đang rất mê tiền vàng nhà cô ta, nên dù cho cô ta có làm gì đi chăng nữa thì bà hội đồng vẫn sẽ cười hì hì cho qua mà thôi.
"Má đâu có chịu nó, chỉ có nó trơ trẽn tự vác mặt lại thôi."
"Má không chịu mà anh Tuấn tới nhà con để nói từ hôn, má không chịu kiểu đó đó hả?" Quyên hậm hực nhìn tới Hương đang nép sau lưng Tuấn tỏ vẻ sợ hãi thì càng nổi nóng hơn vì rõ ràng người Tuấn cưới sẽ là cô ta chứ chẳng phải Hương.
"Má à, má mần sao coi được thì mần, chứ con thấy cái này rồi đó đa."
Hương bỗng di chuyển tới bên cạnh bà hội đồng, nàng nở một nụ cười không rõ ý tứ nhét vào tay bà ấy một tờ giấy được xếp gọn mới lấy ra từ trong túi áo. Chẳng biết bà ấy mở ra đọc nội dung gì bên trong, chỉ biết rằng sau khi thấy được nó thì sắc mặt bà ta thay đổi rõ rệt, tới cả đôi môi cũng trở nên tái mét không còn miếng máu. Tờ giấy ban nãy cầm trong tay hiện tại đã bị bà ta nhàu nát tới độ không nhìn rõ hình thù.
Hương ngồi xuống ghế, nàng thong dong uống một ít nước trà rồi nhìn tới bà hội đồng đã theo phía sau nàng. Bà ta thấy Hương vẫn trân ra bộ mặt dửng dưng thì nổi nóng vung tay tát một cái khiến Hương theo đà đó cũng ngã xuống khỏi ghế.
"Má, sao má đánh con?"
Hương ôm một bên má trái, nước mắt chực trào rơi xuống thành từng hàng như thác đổ, đôi môi cũng mím chặt tỏ rõ sự uất ức bên trong con người nàng.
Tuấn nghe Hương kêu lên như vậy cũng chạy vào trong, bước vào thấy Hương đã ngồi dưới đất rồi khóc bù lu bù loa thì cậu biết ngay má mình lại hạch sách rồi đánh Hương nữa. "Má, sao má đánh vợ con, vợ con có chi sai thì má từ từ mà dạy bảo, chứ hà cớ chi mà má đánh đỏ mặt vợ con hết." Tuấn xót xa đỡ Hương từ dưới đất dậy, cậu vén tóc mai qua hai bên vành tai nàng để có thể coi rõ hơn dấu tay trên gương mặt bầu bĩnh kia. "Em có sao không, về phòng với anh, để anh xoa thuốc." Tuấn cất giọng ngọt ngào nói với Hương như để dỗ cho nàng nín khóc.
Còn về Hương, nàng vẫn khóc thút thít rồi nép sát vào người Tuấn, nàng nhìn bà hội đồng bằng một ánh mắt ngập ngụa nước mắt, bàn tay còn run lên bấu chặt vào cánh tay cậu như đang kìm nén sự sợ hãi đang trào dâng. "Em sợ, em sợ lắm." Hương nghẹn ngào níu tay Tuấn muốn về phòng ngay càng làm cho bà hội đồng muốn nhào tới xé xác lột mặt nạ nàng ra ngay lập tức.
"Chuyện này để nói sau, con xin phép đưa vợ con về phòng." Tuấn nhíu chặt mày, cậu xoay lưng cùng Hương về phòng để thoa thuốc giảm sưng cho Hương và cũng tránh mặt má của mình vì cậu thấy Hương hiện tại đã khóc sưng mắt lên hết rồi, cậu biết chắc chắn là do nàng sợ.
Hương được Tuấn nắm tay dẫn về phòng, nàng vẫn khóc thút thít nhưng trên môi tự khi nào đã nở lên một nụ cười đắc thắng vì nàng biết kế hoạch ly gián đã dần thành công. Nàng muốn làm cho cả gia đình này thân sơ thất sở, muốn cho người thân máu mủ tương tàn thì nàng mới hả dạ. Mọi thứ chỉ mới là khúc dạo đầu, cứ chờ từ từ thì sẽ càng có thứ hay ho khác để coi vì những thứ thú vị khác nàng còn để dành cho khúc cuối.
_____
Sau mấy tháng trời điều trị thương tích thì Phương đã bắt đầu tập đi lại, do cơ thể cô ở trên giường quá lâu không vận động thì đã khiến tay chân có chút yếu ớt nên cô phải đi tới đi lui để bản thân được khỏe mạnh hơn và sớm trở về với gia đình.
Nhìn bản thân phản chiếu trong tấm kính, Phương bỗng thở dài vì những vết sẹo do phỏng lẫn do mảnh tàu cắt gây ra. Từng tấc da tấc thịt trắng trẻo không chút tì vết hiện tại đã đầy rẫy sẹo không thể nào mờ nổi. May mắn làm sao trên trán cô cũng có vết thương nhưng rất nhanh đã mờ, nếu như không nhìn kỹ thì sẽ không thấy và có thể dùng tóc mái để che lại.
Giáo sư Hamza đã dặn Phương tạm thời hãy giấu tin tức cô còn sống do ông nghi ngờ là vụ tai nạn thật ra là đang nhắm vào Phương vì cửa phòng cô bị kẹt cứng lẫn mùi dầu nồng nặng bốc lên xung quanh. Mặc dù Phương muốn báo tin về cho gia đình rằng cô vẫn bình an vô sự nhưng vì còn phải điều tra tường tận nên là chỉ có thể nhờ tên của giáo sư Hamza để gửi về cho Tiên và hỏi thăm này nọ đến nay cũng đã gần hai tháng trời. Phương biết gia đình mình đang lâm vào cảnh khốn cùng nên cô càng quyết tâm hơn vấn đề điều tra này.
Lau khô cả người bằng khăn lông, Phương mặc lên người chiếc váy trắng với một vài họa tiết giản đơn rồi tiếp tục trở lại phòng học để cùng giáo sư nghiên cứu thêm về vài loại thuốc gây tê và giảm đau mới. Tuy Phương lúc nằm trên giường không đi tới lui được nhiều nhưng cô vẫn có thể tiếp thu được kiến thức nhờ giáo sư giảng dạy, bởi vậy ông ấy nói Phương có thể dễ dàng học xong trước bạn cùng trang lứa để có thể thực hiện ước mơ là một bác sĩ trẻ bởi cô cứ vùi đầu vào học ngày học đêm nên tiến độ của cô đều vượt xa hết tất cả những người học cùng mình ở đây.
Ngày cứ qua ngày Phương không hề ngừng nghỉ chuyện cứ liên tục trau dồi thêm kiến thức và thực hành cho người khác chẳng mấy chốc cô đã là một học trò ưu tú được giáo sư Hamza dẫn đi các buổi tiệc để gặp mặt các ông to bà lớn khác trong giới quý tộc. Chẳng hạn như hôm nay, Phương lại phải theo giáo sư Hamza cũng tức là thầy của mình để tham dự buổi tiệc sinh nhật con gái của một nhà quý tộc Pháp.
Chỉnh lại cặp mắt kính cho ngay ngắn, Phương vội vã chấm một ít dầu thơm lên người rồi chạy ra xe đang đợi sẵn. Cô biết bản thân mình cần kéo thêm nhiều mối quan hệ càng rộng càng tốt bởi vì nếu không có nhiều quan hệ thì cô sẽ không thể rửa oan cho cha mình được.
Con gái của một nhà quý tộc Pháp lừng lẫy tên Adalie thường xuyên được Phương lui tới thăm khám do cô ấy mắc một vài chứng bệnh từ khi mới sanh khiến cơ thể yếu ớt không thể nào ra khỏi nhà được, tới bây giờ đã mười tám nhưng cô ấy vẫn chỉ quanh quẩn ở khuôn viên nhà cùng vườn hoa hồng nhung của cô ấy. Do con gái ít khi ra ngoài được nên cha của cô ấy rất chiều chuộng con gái, ông ấy luôn tổ chức các buổi tiệc khác nhau để con gái có thể vui vẻ hơn và kết giao thêm bạn bè, nhưng mà hình như cô ấy không thích thì phải, hầu như các buổi tiệc tổ chức ra đều sẽ vắng mặt Adalie vì cô ấy luôn trốn trong căn phòng tối tăm của mình.
"Ái Phương có đến không?"
Adalie hôm nay vẫn vùi mình vào một góc khuất trong căn phòng rộng lớn đầy đủ tiện nghi. Đã hai tuần Phương không tới vì lý do bận nghiên cứu nên cô đã gửi gắm bác sĩ khác tới thăm khám, nhưng hiển nhiên người cô ấy trông chờ không phải là những gương mặt sợ hãi cùng dè dặt bởi vì cô là con nhà quý tộc danh giá nên trong khi chữa bệnh họ cứ dạ thưa nịnh hót, không thì cũng nói chuyện một cách đầy kính nể chứ không hề tự nhiên chút nào. Người cô ấy cần chính là Phương, một người con gái An Nam với mái tóc đen tuyền thuần khiết và có một nụ cười hết sức dịu dàng cùng chất giọng ấm áp mỗi khi nói chuyện với cô ấy. Càng đặc biệt hơn đó chính là Phương không có một cảm giác e dè cùng sợ hãi y như đám người khám bệnh kia.
Người con gái với đôi mắt xanh biếc như nước biển đang mong chờ mẹ mình sẽ nói rằng có người mà cô ấy đang nhớ, quả thật sự đợi chờ đã không uổng công khi bà ấy gật đầu và bảo rằng Phương đang dùng chút rượu dưới sảnh.
Sau khi nghe có Phương đến thì Adalie như một người khác, cô ấy vội vội vàng vàng chải chuốt lại mái tóc vàng tự nhiên của mình rồi khoác lên một bộ váy hết sức trang nhã để có thể gặp Phương vì cô ấy để ý Phương cũng hay ăn mặc như thế này. Nhìn lại bản thân trong kính lần nữa, Adalie cảm thấy gương mặt vẫn có chút xanh xao thế nên cô ấy lại tự lấy ra hộp trang điểm rồi nhờ người hầu chỉnh trang lại cho cô ấy nhìn sao đẹp nhất có thể. Không biết vì gì nữa, cô ấy chỉ biết mỗi khi nhắc tới Phương thì trái tim cô ấy đều đập lên một cách điên cuồng và cơ thể cứ tê rần khi mà tay Phương chạm vào để tiêm thuốc. Hôm nay Phương đã trở lại, cô ấy muốn bản thân thật đẹp để có thể gặp Phương và cùng nhau trò chuyện một vài câu sau nhiều ngày chưa gặp.
Nhìn con gái cứ thay đổi một cách chóng mặt như vậy thì mẹ của Adalie cũng choáng váng, nhưng mà thấy con gái có sức sống và phấn chấn hơn thì bà cũng mừng rỡ vì con bà luôn luôn lầm lì, suốt ngày cứ đi trong cái vườn hoa rồi lại trở về phòng tắt đèn tối om chứ hiếm khi thấy nó lại lăng xăng gấp rút chỉnh trang bản thân lại như thế này.
Trong buổi tiệc, Phương nở một nụ cười xã giao với những con người xa lạ rồi lại nhấp một ít rượu vì phép lịch sự. Do đi sớm quá nên cô chưa kịp ăn chiều nên hiện tại bụng có chút cồn cào thế nên cô đã tự mình lấy một ít đồ ăn để lót dạ vì nếu không thì bao tử của cô sẽ đánh lộn loạn xạ lên mất.
"Ái Phương!" Adalie từ đâu chạy tới ôm chầm lấy Phương từ sau lưng khiến cho cô vì giật mình nên đã mắc nghẹn miếng bánh mì mình đang ăn, cô hơi khom người rồi ho mấy cái thì miếng bánh mới có thể trôi xuống, may mắn sao lần mắc nghẹn này nó không đưa cô đi gặp ông bà ông vải.
Sau khi qua cơn nghẹn Phương uống ít nước khẽ chau mày, cô thở dài quay ra sau lưng nhìn tới người con gái thấp hơn mình đôi chút đang nở một nụ cười thuần khiết tựa thiên sứ, "Adalie, em làm chị sắp nghẹn chết đó." Phương dùng tiếng Pháp để giao tiếp với cô ấy vì cô ấy có biết tiếng An Nam đâu.
"Em đã làm chị nghẹn sao? Em xin lỗi nhé! Ôi, môi chị còn dính mứt kìa." Adalie che miệng khẽ cười vì thấy Phương như mấy đứa trẻ con, cô ấy đưa tay tới muốn giúp Phương lau đi mứt dâu còn vương nơi khóe miệng thì rất nhanh đã bị Phương né đi. "Chị tự lau được." Phương rút khăn tay trong túi ra tự lau miệng vì cô không muốn đụng chạm với ai khác ngoài Hương. Bùi Lan Hương!
"Lâu rồi chúng ta không có gặp, chị bận lắm sao?" Adalie rất nhanh đã kéo Phương ra khỏi sự ồn ào của buổi tiệc, cả hai hiện tại đang sải bước trong vườn hoa hồng đang nương nhờ vào cơn gió chiều thổi hương thơm nhè nhẹ vương nơi cánh mũi. Hai người giẫm trên gạch lát trải dài hướng tới một mái che, dưới mái che ấy được đặt một bộ bàn ghế sơn màu trắng, nơi đó còn được chuẩn bị sẵn một ít bánh ngọt cùng trà thơm như là đang chờ hai người vậy.
Do Adalie thích hoa hồng nên là cả khu vườn này chỉ toàn nhuốm đỏ sắc hoa, toàn bộ đều là hoa hồng chứ không hề có một loài hoa nào khác.
"Chị rất bận nên không tới khám cho em được. Em dạo này sao rồi, có uống thuốc đúng giờ không?" Phương với cương vị là một đốc tờ nên cô vẫn chăm chú hỏi han bệnh nhân của mình chứ không hề có một ý nghĩ tình cảm gì khác. Nhưng mà hình như Adalie không nghĩ vậy, cô ấy luôn thấy những sự hỏi han của Phương là đang quan tâm mình mà cô ấy không hề hay biết rằng thứ hy vọng đang nhen nhóm từ tận sâu nơi trái tim non nớt mới vào yêu chỉ là tình cảm xuất phát từ phía một chiều, toàn bộ mọi thứ đều là do cô ấy nghĩ nhiều mà thôi.
"Em rất ngoan, em đều nghe lời chị dặn dò là uống thuốc đầy đủ. Chỉ có điều đám người kia không dịu dàng như chị, họ tiêm thuốc cho em đau lắm." Adalie vừa nói vừa đưa cánh tay có vài dấu kim tiêm nổi màu tím bầm khắp nơi cho Phương coi thử.
Phương cầm lấy cánh tay gầy gộc ấy tỉ mỉ quan sát, bỗng chốc gương mặt cô trở nên khó chịu thấy rõ vì cô tiêm thuốc chưa bao giờ khiến cho Adalie phải có vết kim tím bầm trên tay như vậy cả.
Cảm nhận bàn tay mịn rứt của Phương chạm vào mình Adalie bất chợt đỏ mặt, "Em thật sự tò mò về chị, chắc hẳn chị cũng là con của một nhà danh giá." Adalie chống cằm chăm chú nhìn Phương vẫn đang xem cánh tay của mình, cô ấy không chịu nổi nữa mà buộc miệng hỏi Phương một câu về gia thế của cô vì từ trước tới nay cô ấy chưa hề nghe Phương nhắc tới.
"Sao em lại nghĩ vậy?" Phương buông cánh tay Adalie ra, cô lấy một miếng bánh kem bỏ vô miệng rồi hướng tới Adalie hỏi tại sao cô ấy lại nghĩ Phương là con của một nhà danh giá.
"Mặc dù em không tiếp xúc với ai nhiều ngoài chị, nhưng linh cảm mách bảo em rằng gia thế của chị ở An Nam cũng không phải vừa đâu."
"Vậy em nghĩ sai rồi!" Phương điềm đạm nói.
"Chị chỉ là một người bình thường chứ không có gia thế gì đâu. Tới chỗ ở chị còn không có, chị phải ngủ lại bệnh viện rồi ăn uống ở đó luôn em không thấy sao. Chị nghèo lắm."
Phương cười cười để lại cái muỗng xuống dĩa bánh. Đích thực là cô chỉ toàn ở bệnh viện chứ có về cái nhà mình đã mua đâu, mặc dù lâu lâu cô vẫn tới dọn dẹp cho đừng bụi nhưng vì ở bệnh viện dẫu sao cũng tiện hơn cho những việc thí nghiệm và cần tham khảo nhiều thứ từ thầy nên Phương mới không sống ở căn nhà đó.
"Em vẫn thấy chị đang che giấu em."
"Không hề giấu. Em thấy trên người chị có gì quý giá ngoài cái áo khoác này không?"
"Em vẫn không tin đâu. Chị cứ nói với em là chị nghèo, nhưng cách nói chuyện lẫn cách ăn uống của chị cho em thấy rõ chị là một người gia thế." Adalie chống cằm nhìn Phương.
"Em không tin thì chị đâu thể làm gì khác." Phương phủi ít vụn bánh ngọt vương trên váy, cô đứng dậy muốn trở lại bữa tiệc bởi vì Adalie ngồi ở đây hoài cũng không tốt vì cô ấy bẩm sinh không chịu được gió lạnh mà nãy giờ ngồi đây thì Phương sợ Adalie chỉ mới đỡ được đôi chút thì lại bệnh nặng hơn nữa.
_____
Một thời gian dài nữa trôi qua đủ để Phương có thể trưởng thành hơn bao giờ hết, cô cảm thấy bản thân đã có thể tự trở về nơi mà mình sinh ra để một lần nữa có thể cùng em ấy tương phùng. Hai năm đã là quá đủ cho cô, đã để cô nhận thấy bản thân có thể cố gắng tới cỡ nào để có được ngày hôm nay.
Phương không biết gia đình mình hiện tại đã như thế nào nhưng mà thầy đã nói rằng chuyện nhà cô đã ổn thỏa, chỉ có điều cha của cô đã không muốn làm cai tổng nữa mà ông chỉ lấy lại tài sản rồi tự mở một chỗ phát cơm miễn phí mà thôi.
Chuyện cháy tàu thì đã lôi ra một số quan chức ra xử lý bởi vì họ mục đích là muốn triệt hạ thống đốc để dễ bề tham ô do họ tưởng đâu thống đốc cũng đi trên chuyến tàu ấy. Tang chứng vật chứng rành rành nên rất nhanh đã bị lôi về kết tội, nhưng còn về Tuấn vì sao không điều tra ra thì chắc chắn do cậu ta đã đưa người chịu tội thay chứ không thể nào mà dễ dàng thoát khỏi cặp mắt tinh tường của thống đốc được bởi ông ấy rất giỏi ở mảng điều tra này, hoặc cũng có thể là do ông ấy đang muốn chờ đợi một thời cơ chín muồi nào đó chẳng hạn nên mới không bắt Tuấn.
Đặt chân xuống cảng Sài Gòn nơi mà Phương đã ly biệt người anh của mình trong nước mắt. Đã qua một thời gian cô không ở đây vậy mà nó thay đổi nhiều quá, tới xe cộ cũng đông đúc hơn trước lúc cô đi. Lần này Phương trở về là cô về luôn, căn nhà mua chưa kịp ở ở bên Pháp cô cũng đã bán lại rồi đem số tiền lời về để gửi cho Tiên do trong thư Tiên cũng có nói rằng cô đang dạy học nên chuyện tiền bạc chắc hẳn cũng không khá khẩm gì.
Mướn xe kéo tới căn nhà của mình ở Sài Gòn, Phương muốn ghé qua thăm vú nuôi và lấy xe để về nhà vì cô có xe riêng ở đây. Phương bước từng bước chậm rãi trên nền gạch bông ở nhà mình vì cô muốn cảm nhận sự thân thương mà nơi đây đã mang lại. Sống ở đây cũng mười mấy năm thì làm sao cô không nhớ nó chứ, cô nhớ vú nuôi, nhớ cho tới cả từng người từng người một trong nhà mình nữa kìa.
"Vú!" Phương thấy vú nuôi vẫn như cũ, bà ấy vẫn là một người phụ nữ với thân hình tròn trịa và vẫn hay cằn nhằn đám người ở làm không đúng ý bà vì bà rất kỹ tính, nếu như mà lỡ trật ý bà một tí thì bà cứ cằn nhằn miết thôi. "Cái đám quỷ yêu này kêu dặn chuẩn bị đồ ngày mai cúng giỗ cô út nó mà cũng không làm nên thân."
Vú Kim khi nghe Phương kêu tự dưng giật mình làm rơi vỡ luôn dĩa gà rô ti trên tay, bà ấy không tin được giọng nói mình vừa nghe. "Út Phương con...con chết rồi mà!" Vú Kim bàng hoàng che miệng mình lại, rõ ràng trên bàn thờ là hình của Phương và Phương đã chết vào hơn hai năm trước vậy thì người trước mặt bà là ai, chẳng lẽ do tới năm giỗ thứ hai của Phương nên là Phương hiện hồn về ăn gà hấp? Mà đúng rồi, chết trẻ thì linh lắm, nhất là chết kiểu tức tưởi như vậy nữa.
"Con còn sống, con chưa có chết. Vú coi, con chết rồi thì sao con ra đường ban ngày cho đặng."
Phương thấy vú Kim cứ nhìn cô bằng ánh mắt sợ hãi thì phì cười, cô đi tới bên cạnh vú Kim rồi ôm bà ấy để bà ấy tin tưởng rằng cô còn sống, "Vú coi, con ấm quá chừng luôn, vú tin chưa?"
Vú Kim lúc được Phương ôm thì bà cảm nhận rõ rệt hơi ấm từ người Phương truyền tới, nước mắt bà chực trào ra, bà cũng vòng tay ôm chặt lại Phương. Đứa nhỏ này bà nuôi biết bao nhiêu năm, bà coi nó có có khác chi là con ruột đâu, từng miếng ăn từng giấc ngủ đều là bà lo nên khi biết nó còn sống thì bà đã khóc òa lên vì vui mừng. "Còn sống mà biệt tăm biệt tích mấy năm nay, con hư lắm." Vú Kim miệng thì rầy la Phương nhưng mà chưa bao lâu là đã kéo cô ngồi xuống ghế rồi coi tay chân cô ra sao vì bà nghĩ tai nạn cháy tàu thì không thể nào không để lại sẹo được.
"Nuôi biết bao nhiêu năm lành lặn, tự dưng qua đó trở về rồi ôm một mình đầy thẹo, rồi còn mang soi nữa." Vú Kim ảo não nhìn từng vết sẹo trên người Khuê mà tặc lưỡi xót xa.
"Con hông mang là khỏi thấy đường đó. Mà đeo cái này xong vú thấy con có tri thức hơn quá chừng." Phương nhướng mày chọc vú Kim.
"Trưởng thành quá rồi, con bây giờ làm vú quên luôn con từng là một cô tiểu thư sợ dơ sợ nắng đó." Vú Kim xoa đầu của Phương. Trong nhà chỉ có duy nhất vú Kim là gia nhân mà dám xoa đầu Phương và Phương cho bà ấy xoa đầu, chứ gặp người khác có cho ăn mười cái gan cọp họ cũng không dám vì Phương là bà chằn lửa mà thêm nữa Phương cũng là chủ, lỡ xoa đầu một cái mà văng luôn bàn tay thì có nước đi chết cho rồi.
"Hồi trước khác, bây giờ khác. Con trải qua nhiều chuyện thì con cũng tự tập cho mình được chữ nhẫn rồi vú à." Phương nhẹ giọng tâm sự. Suốt thời gian trải qua quá nhiều thăng trầm và chứng kiến những khung cảnh bi thương giữa hai ranh giới sự sống và cái chết thì Phương đã tự rèn được cho mình một chữ nhẫn rất lớn trong con người cô. Hiện tại cô đã kiên nhẫn hơn, bỏ luôn tính nóng nảy và cái tôi to lớn của bản thân. Hồi trước cô có thể chẳng sợ hãi mà thẳng tay đánh điên điên dại dại một người vì họ chọc tức cô, hay cô có thể lôi người ở ra đánh bởi cái tội họ phá giấc ngủ trưa của mình. Nhưng mà hiện tại có lẽ cô đã nghĩ khác, cô không hạch sách hay nổi nóng nữa, mọi thứ cô đều chỉ dùng chữ nhẫn đó để đối đãi và lúc cô chữa bệnh cho bệnh nhân thì cô còn dùng thêm cả chữ tâm. Nhẫn trong nhẫn nhịn, ai nói gì kệ ai. Tâm trong hồn, tâm trong thâm tâm đạo đức làm người của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip