Chap 2
Người hầu: " Thiếu gia cậu chủ đã về. Cậu đang ở nhà chính thưa chuyện với lão gia và phu nhân."
Minh Trí: " Hiên, con đỡ ta ra nhà chính gặp cậu."
Hiên (người theo hầu em từ nhỏ): " Dạ thưa thiếu gia."
Biết tin cậu về, em tưởng bản thân sẽ được một phần nào an ủi. Em tưởng chừng khi gặp mặt em sẽ được cậu ôm vào lòng, nói những lời yêu thương. Nhưng trước mắt Minh Trí giờ đây là hình ảnh Bá Sương đang cầm tay một người phụ nữ khác. Lời cậu thốt lên chẳng khác nào những lưỡi dao cứa từng nhát vào tim em.
Bá Sương: " Cha mẹ, hôm nay con dẫn Lan về đây là có chuyện muốn thưa với hai người. Như Lan đã mang thai con của con, nên con sẽ lấy em ấy làm vợ."
"Choảng" cốc trà được cha cậu ném thẳng lên người cậu, ánh mắt đầy lửa giận mà hét lên.
Cao lão gia: " Thằng nghịch tử. Vợ mày vừa sảy thai, mày liền muốn lấy vợ mới. Mày có còn là con người không hả."
Bá Sương: " Trí sảy thai sao. Sao lại vậy."- thất kinh
Cao phu nhân: " Sương, con quên lời con đã hứa với Trí rồi ư. Sao con lại thay đổi nhanh như vậy. Nếu thằng bé biết được, thằng bé sẽ đau lòng cỡ nào chứ."
Bá Sương: " Trí sảy thai là do em ấy không biết giữ. Sao hai người lại trách con."
"Chát" " Con câm miệng lại cho ta. Đây là lời một người chồng nên nói sao."- Cao phu nhân tức giận.
" Cạch, cạch" âm thanh phát ra từ phía cách cửa gỗ lớn dẫn vào căn nhà chính. Minh Trí với gương mặt đẫm nước mắt đang cố dựa vào cánh cửa mà trượt dài ngồi bệt xuống dưới đất, tay ôm lấy ngực trái nấc lên từng tiếng làm mọi người hoảng hốt chạy lên bên cạnh em. Còn em ngước mắt lên nhìn cậu, mỉm cười sau đó ngất đi
Cao phu nhân: " Mau, mau đi gọi đại phu. Mau lên."
Cao phu nhân ôm lấy em quay lại tặng cho đôi nam nữ kia ánh mắt sắc lẹm rực lửa hận. Còn Bá Sương không nghĩ sẽ làm Trí đau lòng đến mức này. Cậu rất muốn đến bên cạnh em, chăm sóc em. Nhưng cậu cũng không thể bỏ mặc cô và đứa trẻ trong bụng. Tốt xấu gì đó cũng là con cậu. Cuối cùng Bá Sương quyết định đưa cô về phòng nghỉ ngơi trước rồi sẽ qua thăm em sau.
Bá Sương: " Lan, em ở tạm phòng này. Lát nữa anh sẽ cho người dọn dẹp phòng tốt hơn cho em."
Như Lan: " Sao anh lại nói dối."
Bá Sương: " Anh..."
Như Lan: " Không phải anh nói đã thông báo cho vợ anh rồi sao. Vậy tại sao anh ấy lại như vậy. Với lại sao anh có thể thốt ra lời nói đó dành cho một người vừa mất con. Anh tuyệt tình vậy sao."
Như Lan: " Nếu em sảy thai, anh cũng thờ ơ như cách anh đối với anh ấy sao."
Bá Sương: " Lan, em đừng hiểu lầm. Lúc đó anh chỉ lỡ lời. Anh xin lỗi."
Như Lan: " Người anh cần xin lỗi không phải em, mà là anh ấy. Em muốn nghỉ, anh đi ra ngoài đi."
-------------------------------------
Tin tức Minh Trí sảy thai và cả việc Bá Sương dẫn thêm một cô gái đang có bầu về làm vợ đã truyền đến Minh gia. Minh lão gia cùng phu nhân vô cùng đau lòng kèm theo đó là lo lắng không thôi dành cho em. Còn anh trai em, Minh Thắng nổi trận lôi đình, hùng hổ dẫn người đến Cao gia để đòi lại em trai.
Minh Thắng: " Mở cửa. Cao gia các người mau mở cửa ra cho tôi."- đập cửa trong lửa giận.
Người hầu: " Bẩm lão gia, phu nhân. Minh thiếu gia cùng gia đinh đang đập cửa. Họ sắp xông vào đây rồi ạ."
Cao lão gia: " Ra mở cửa cho họ vào."
Người hầu: " Dạ bẩm lão gia...bọn họ..."
Cao lão gia: " Còn không mau đi."- quát lớn
Tên hầu hốt hoảng chạy ra mở cửa. Cao lão gia và cao phu nhân thở dài nhìn nhau. Chuyện đến nước này trốn tránh không phải là cách. Thôi thì cứ đối diện giải quyết mọi việc ổn thỏa. Họ thật sự thương em, sớm đã coi em như con ruột, họ thật lòng không muốn đánh mất chàng dâu này.
Minh Thắng: " Cao Bá Sương cậu ra đây cho tôi. Cao gia các người trả em trai lại cho tôi."- hùng hổ nói lớn
Bá Sương: " Anh vợ, anh đến chơi."
Minh Thắng: " Ai là anh vợ cậu hả thằng khốn. Mang em tôi ra đây. Tôi phải mang thằng bé về nhà."- nắm cổ áo cao giọng nói.
Bá Sương: " Anh đừng có mà vô lý. Trí là vợ em, Cao gia chính là nhà của em ấy."
Minh Thắng: " Vợ, vợ sao. Cậu xứng làm chồng thằng bé sao."- giọng khinh bỉ.
Minh Thắng: " Giấy hòa ly. Từ ngày hôm nay Minh Trí không còn là vợ cậu nữa, cũng không còn là dâu nhà họ Cao nữa."- ném giấy hòa ly cho cậu
Bá Sương: " Không bao giờ có chuyện đó. Trừ khi đích thân Trí viết, chính tay Trí đưa. Bằng không, em sẽ không bao giờ đồng ý chuyện hòa ly."- xé nát giấy hòa ly
Anh và cậu cự cãi lớn tiếng. Không ai chịu nhường ai. Tiếng cãi vã lan tới tận phòng của em. Minh trí từ từ tỉnh dậy do âm thanh quá lớn. Dần dần em cũng nhận ra âm thanh ấy là của anh trai và chồng mình. Minh Trí vội vã mặc đồ nghiêm chỉnh, nhanh chóng chạy ra ngoài sân. Mong muốn có thể ngăn hai người họ lại.
Minh Trí: " Anh Hai, Bá sương dừng lại, hai người dừng lại đi mà."
Hai nam nhân cao lớn ấy đang giằng co, cự cãi hoàn toàn không để ý đến sự hiện diện của chàng trai nhỏ bé ấy. Trong lúc nóng nảy không may đã đẩy ngã em. Minh Thắng và Bá Sương bấy giờ mới định hình được việc gì vừa sảy ra, hốt hoảng chạy lại đỡ lấy em.
Bá Sương: " Trí, em có sao không. Có bị thương chỗ nào không."
Bá Sương vừa cúi người xuống định ôm lấy em, thì Minh Thắng đã nhanh chân đạp cậu một cái thật mạnh, khiến cậu mất đà mà ngã lăn ra đất. Còn mình thì đi đến bế em lên rồi hùng hổ nói.
Minh Thắng: " Cút ra, đùng có hòng mà đụng vào em trai tôi."
Bá Sương: " Em ấy là vợ em."- khổ sở đứng dậy
Minh Thắng: " Như tôi đã nói, hôm nay tôi đến đây để mang em tôi về. Giấy hòa ly sẽ được người của Minh gia đem tới sau. Giờ thì tránh ra."
Bá Sương: " Trí là vợ em, anh không được phép mang em ấy đi đâu hết."- chặn lại.
Minh Trí: " Anh Hai bỏ Trí xuống đi, làm vậy không phải phép."
Minh Thắng: " Trí à, hôm nay Hai phải đưa em về, không thể để em ở lại đây tiếp tục chịu khổ thêm được."
Minh Trí: " Anh Hai à..."
" Làm loạn đủ chưa."- giọng nói vang từ ngoài vào.
--------------------------------------------------------
Mọi người thấy bộ này thế nào.
Cái đoạn cãi nhau của Thắng với Sương mình định để Thắng xưng "mày, tao" nhưng nghĩ lại cả hai nhà đều là phú hộ giàu có, gia giáo nhiều đời xưng hô vậy không hợp lý cho lắm.
Mọi người thấy không ổn ở đâu cứ nói nha, mình sẽ ghi nhận và sửa đổi. Cảm ơn đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip