Chap 3

Minh lão gia: " Thắng, con làm loạn đủ chưa. Còn không mau dừng lại."

 Minh lão gia cuối cùng cũng đến. Mớ hỗn lộn nãy giờ mới được giải quyết. Ông nhìn sang đứa con trai nhỏ của mình trên tay Thắng lòng không khỏi dâng lên một nỗi xót. Ông tiến lại gần vuốt ve mặt Trí rồi nhẹ nhàng xoa đầu em như một lời động viên, an ủi. Tuy cha không nói tiếng nào nhưng cũng đủ để em cảm nhận được tình yêu thương từ ông.

 Minh lão gia đánh mắt sang nhìn Bá Sương đang đứng đó nãy giờ. Ánh mắt ông sâu thẳm, khó đoán làm cho cậu phải lo lắng không thôi. Và rồi ông cũng cất tiếng nói.

Minh lão gia: " Thắng, bỏ em con xuống. Có gì vào trong nhà rồi nói chuyện."

 Đến mãi lúc này mới thấy vợ chồng Cao lão gia từ nhà chính bước ra. Chẳng một câu chào hỏi cha em đã cầm tay em bước thẳng vào trong. Để lại khuôn mặt đầy ái ngại của hai người họ.

(Đường Trí đi có quý nhân phù trợ, việc Trí làm có cha mẹ chống lưng :)))) )

Cao lão gia: " Ông thông gia hôm nay hạ cố tới thăm. Người đâu mang trà lên rồi xuống chuẩn bị cơm nước để..."

Minh lão gia: " Khỏi cần thưa ông."- ngắt lời

Minh lão gia: " Hôm nay tôi đến đây là vì tôi nghe nói con trai tôi ở đây phải chịu nhiều thiệt thòi. Vì vậy hôm nay mạn phép tới đây để xem thử xem lời đó mấy phần là thật hay chỉ là lời đồn đoán thất thiệt. Nhưng nhìn thấy thằng bé thế này thì tôi chắc chắn những gì họ nói là sự thật rồi."

 Cao Bá Sương nghe tới đây liền quỳ xuống dưới chân ông mà dập đầu tạ lỗi.

Bá Sương: " Thưa cha, là con không tốt, con đã không làm tròn vai trò của một người chồng khiến Trí phải chịu nhiều thiệt thòi. Con xin người tha thứ và cho con một cơ hội. Con hứa sẽ không làm Trí tổn thương nữa, con sẽ chăm sóc em ấy thật tốt. Con xin cha."

 Minh lão gia nghe những lời vừa rồi như gió thoảng qua tai, chẳng mấy bận tâm. Thứ ông để tâm là quyết định của Minh Trí. Đứa con trai bé bỏng này của ông, dù có quyết định lựa chọn thế nào đi chăng nữa ông vẫn sẽ ủng hộ và ở đằng sau chống lưng cho em suốt phần đời còn lại. Cho đến khi ông chết.

Minh lão gia: " Trí, ý con thế nào."- nắm tay em ân cần hỏi.

Minh Trí: " Cha ơi, con..." 

 Em hết nhìn cha rồi lại nhìn sang cậu rồi còn cả Cao phu nhân, Cao lão gia và anh trai em nữa. Thật sự rất khó để em đưa ra lựa chọn vào lúc này. Cha mẹ chồng thật sự rất thương em, Trí cũng còn yêu cậu rất nhiều. Nhưng còn cha và anh trai thì phải làm sao. Trí cũng rất muốn được về nhà. Bây giờ em ở cái thế tiến không được mà lùi cũng chẳng xong. Dù câu trả lời của em có là gì thì cũng khiến một bên phải buồn lòng.

Minh Trí: " Cha ơi, Hai ơi. Trí muốn ở lại. Trí vẫn là vợ của anh ấy nên Trí không thể làm vậy được. Xin cha và Hai thứ lỗi cho con và cho chồng con thêm một cơ hội nữa."

Minh Thắng: " Trí à."

Minh lão gia: " Được, ta tôn trọng quyết định của con."

 Ông nhẹ nhàng bước tới ôm em vào lòng. Trí cũng ôm chặt lấy ông như đang tìm một điểm tựa. Trí rất muốn khóc, muốn ôm cha khóc thật lớn như ngày trước. Nhưng hơn ai hết em hiểu nếu em khóc sẽ càng làm cha lo lắng rồi đẩy mọi chuyện trở nên tệ hơn. Chắc khi nghe tin cha mẹ đã lo lắng rất nhiều rồi. Em không muốn họ lo thêm nữa.

Minh lão gia: " Trí này, nhớ kĩ cho ta một việc. Dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra. Minh gia vẫn luôn là nhà của con, cửa Minh gia vẫn luôn rộng mở đón con trở về. Con sẽ mãi là đứa con mà cha mẹ nâng niu. Nhớ chứ."

Minh Trí: " Dạ, Trí nhớ rồi thưa cha."

Minh lão gia: " Được rồi, ta và anh con phải về rồi. Ở lại giữ gìn sức khỏe. Có việc gì phải cho Hiên qua Minh gia báo với ta."- xoa đầu em.

Minh Thắng: " Cha à, còn cả Trí nữa sao hai người lại...Tức chết con rồi."- tức giận bỏ về

Minh lão gia: " Thưa ông bà, tôi xin phép về Minh gia."- rời đi.

                                --------------------------------

 Sau khi Minh lão gia và người của Minh gia rời đi. Cao phu nhân tiến đến ôm chặt lấy em. Bà phải thương đứa trẻ này bao nhiêu mới đủ đây. Lúc Minh Trí ngẫm nghĩ về câu trả lời, bà đã lo đến phát khóc. Bà sợ Trí của bà sẽ muốn hòa ly với đứa con trời đánh kia. Bà sợ em muốn rời khỏi Cao gia. Đến khi nghe được câu trả lời của em lòng bà như trút được tảng đá nặng. Cao phu nhân đã hạnh phúc vô cùng.

Cao phu nhân: " Cảm ơn con, Trí. Ta cảm ơn con vì đã ở lại. Ta thương con nhiều lắm."

Minh Trí: " Trí biết mẹ thương Trí mà. Người đừng khóc, Trí sẽ khóc theo người đó."

Cao phu nhân: ' Ta không khóc, không khóc nữa. Nào mẹ con ta xuống nhà bếp, ta làm bánh phù dung cho con chịu không."

Minh Trí: " Vâng ạ."- cùng bà xuống nhà bếp

 Minh Trí và Cao phu nhân vừa rời đi thì một tiếng "chát" vang lên. Là Cao lão gia đã thẳng tay tát  vào mặt Bá Sương.

Cao lão gia: " Đây là lời cảnh cáo. Ta nói cho con biết, nếu con còn làm điều gì khiến Trí phải tổn thương thì đích thân ta sẽ cho kiệu tám người khiêng đưa thằng bé về Minh gia và mang giấy hòa ly đến cho con."- giọng nói đầy sự giận dữ.

Bá Sương: " Con đã rõ thưa cha."

                                            -----------------------------------------------------

  Các bạn mình mở Q&A thì các bạn có tham gia không nhỉ :)))). Comment cho mình biết với nha.

 Vote cho mình có động lực nha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip