Chương 1 - Giấc mộng đỏ


Trời đổ mưa vào ngày cô ấy chết.
Trận mưa tháng Mười Hai lạnh đến rã rời, xé tan từng mảnh trí nhớ cuối cùng của Lâm Mạc Thâm. Anh quỳ giữa ngã tư ướt sũng, bên xác Thẩm Thiên Y, máu cô hòa với nước mưa nhuộm đỏ lòng bàn tay anh. Đôi mắt cô vẫn mở, ánh nhìn hoảng sợ chưa kịp tan biến. Lạnh lẽo. Câm lặng.
Một chiếc xe tải mất lái? Một tai nạn không may?
Không. Không phải tình cờ.
Anh đã điều tra.
Khương Duy Thần — người chồng được cả xã hội tung hô là “nam thần hoàn hảo” — đã thuê người cắt phanh xe của cô. Mọi thứ đều được dàn dựng tinh vi như một tai nạn. Chỉ có điều, hắn ta không ngờ Thẩm Thiên Y sẽ chết ngay trước cổng bệnh viện, ngay trước mặt Lâm Mạc Thâm.
Anh đã từng nghĩ mình sẽ chết trước cô.
Vì suốt cả đời, anh sống như một cái bóng phía sau cô — yêu cô nhưng chưa từng nói, dõi theo cô nhưng luôn tỏ ra khinh thường. Đến cả khi cô kết hôn với Khương Duy Thần, anh vẫn cắn răng cười nhạt: "Cô ấy chọn đúng người rồi."
Sai rồi. Cô chọn sai rồi. Sai đến mức phải lấy cả mạng sống của mình ra để trả giá.
Lâm Mạc Thâm cười khổ, kéo tấm áo mưa rách nát trùm lấy thân thể lạnh cứng của Thẩm Thiên Y, như thể muốn dùng cả sinh mệnh để sưởi ấm cho cô thêm một lần nữa.
"Thiên Y… Sao em lại ngốc thế hả?" – Anh thì thầm, giọng run bần bật.
Không ai trả lời. Cô mãi mãi không thể trả lời nữa.
Anh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xám xịt, nước mưa lẫn nước mắt hòa làm một. Trong khoảnh khắc ấy, mọi hối hận, day dứt, yêu thương dồn nén suốt mười mấy năm như một con quái vật vỡ tung trong lồng ngực anh. Anh từng nghĩ chỉ cần lùi lại một bước, chỉ cần âm thầm dõi theo là đủ. Nhưng không, anh đã sai.
Hai ngày sau, anh đứng trước căn biệt thự nhà họ Khương. Áo sơ mi trắng đẫm máu, tay cầm khẩu súng mua từ chợ đen. Trong lòng anh không còn sợ hãi, chỉ còn duy nhất một điều: công lý mà Thẩm Thiên Y không bao giờ có được, anh sẽ thay cô đòi lại.
Tiếng súng vang lên trong đêm, xé tan mọi bình yên giả tạo. Ánh mắt cuối cùng của Khương Duy Thần trước khi ngã xuống không phải là sợ hãi, mà là bất ngờ. Hắn không ngờ, người từng cười cợt, từng im lặng nhìn hắn cướp đi người con gái mình yêu, cuối cùng lại là người kết thúc tất cả.
Cảnh sát tới nơi.
Lâm Mạc Thâm không chạy trốn, cũng không sợ hãi.
Anh đứng giữa biển đèn chớp nháy, máu nhuộm đỏ tay áo, ánh mắt trống rỗng như một xác sống. Anh không hối hận. Không một chút nào.
Anh bị kết án tử hình.
Ngày ra pháp trường, anh không nói một lời. Mắt khẽ nhắm, môi mấp máy tên cô trong vô thức:
"Thiên Y... Nếu có kiếp sau... anh xin được bắt đầu lại..."
Bùm!
Tiếng nổ lớn vang lên trong đầu. Một cảm giác choáng váng ập đến, như bị kéo ngược lại giữa dòng xoáy thời gian. Cả người như rơi vào một hố sâu vô tận, mọi thứ xung quanh mờ nhòe, rồi bỗng sáng choang.
Anh bật dậy, thở gấp, cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Trước mặt anh là... một căn phòng quen thuộc, có mùi gỗ cũ, ánh sáng vàng nhạt rọi qua khung cửa. Cửa sổ hé mở, gió sớm se lạnh lùa vào, cuốn theo cả mùi hoa sứ ngoài hiên.
Anh dụi mắt, nhìn quanh. Bàn học, giường tầng, giá sách nhỏ, đồng hồ báo thức hình con gấu. Trên tường là tờ lịch rách dở:
"Tháng 9 năm 2017. Ngày khai giảng lớp 12."
Anh ngẩn người.
Chân bước loạng choạng ra khỏi giường, anh chạy tới trước gương. Một gương mặt trẻ trung hiện ra — khuôn mặt mười bảy tuổi, mái tóc rối, ánh mắt còn nét non nớt. Không phải mơ, không phải ảo giác, anh đã trở về thật rồi.
Trở về cái năm mà Thẩm Thiên Y vẫn còn sống, trở về cái thời điểm mà anh còn cơ hội để sửa lại tất cả.
Lâm Mạc Thâm ngồi thụp xuống sàn nhà, tay ôm mặt. Cả thân thể run lên như muốn khóc, mà lại không thể rơi nước mắt. Giống như ai đó đã cắt đứt hết mọi tuyến lệ, để anh chỉ còn lại một trái tim vừa sống lại từ địa ngục.
"Thiên Y…" – Anh thì thào như một lời thề, khắc sâu vào máu thịt.
"Kiếp này, anh sẽ không buông tay nữa."
Cộc cộc!
– "Mạc Thâm à! Xuống ăn sáng đi con, muộn học bây giờ!" – tiếng mẹ anh vọng từ dưới bếp lên, vừa quen thuộc, vừa xa xôi như đến từ một thế giới khác.
Anh lặng người. Đã bao lâu rồi anh không còn nghe thấy giọng nói này?
Người mẹ ấy… đã khóc đến phát bệnh vì con trai mình ngồi tù, rồi chết dần trong nỗi đau không thể nguôi ngoai. Vậy mà giờ đây, bà đang gọi anh ăn sáng… như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Anh đứng dậy, cẩn thận chạm tay vào mọi đồ vật trong phòng như muốn chắc chắn đây là sự thật. Cuốn truyện tranh năm lớp 10 còn để hở, đôi giày thể thao mới mua hôm sinh nhật, cả quyển vở dán sticker con mèo mà Thẩm Thiên Y từng trêu là "con gái" — tất cả đều ở đây. Nguyên vẹn. Chưa từng mất đi.
Anh bước xuống cầu thang chậm rãi, mắt không rời khỏi từng bậc. Mỗi bước đi như giẫm trên những ký ức đã chôn vùi.
Dưới bếp, mẹ anh đang lúi húi chiên trứng, cha thì ngồi đọc báo, bàn ăn đã dọn sẵn: xôi gấc, bánh mì, ly sữa đậu nành còn bốc khói.
– "Ăn đi con, sắp trễ học rồi!" – mẹ anh quay lại mỉm cười. Ánh mắt bà vẫn ấm như vậy. Vẫn dịu dàng như năm nào.
Anh ngồi xuống ghế, ngẩn ngơ nhìn bà.
– "Mẹ…" – anh khẽ gọi.
– "Sao thế? Mặt mày làm sao mà đơ ra vậy?" – mẹ anh cười, búng nhẹ vào trán anh. – "Lớn đầu rồi mà còn mộng du hả?"
Anh im lặng. Lòng nghẹn lại. Đột nhiên anh cúi đầu xuống, thật thấp, vừa che đôi mắt đỏ hoe vừa nắm chặt đũa như sợ nó tan biến.
Lần này, anh sẽ không lùi bước nữa.
Một lần nữa sống lại, anh thề…
Sẽ bảo vệ cô khỏi mọi tổn thương. Dù phải đối đầu với cả thế giới.
----
Sân trường THPT Nhân Hoa, 7h20 sáng.
Tiếng loa phát thanh rè rè vang lên, báo hiệu buổi lễ khai giảng sắp bắt đầu. Học sinh lớp 12 tề tựu đông đủ, tiếng cười nói, tiếng bước chân lạo xạo trên sân trường bê tông, mọi thứ quen thuộc đến nao lòng.
Lâm Mạc Thâm bước chậm chạp vào khu vực tập trung của khối 12. Đồng phục áo sơ mi trắng, quần tây xanh, giày trắng — bộ dạng năm xưa mà anh từng ghét bỏ vì cho là quá gò bó. Giờ đây, anh ước gì có thể mặc nó mãi mãi, chỉ để giữ mọi thứ đừng trôi đi lần nữa.
Tiếng trống trường vang lên. Một âm thanh rỗng vang khẽ rung động trái tim đã từng mục rữa vì oán hận.
Và rồi…
Anh nhìn thấy cô.
Ngay giữa đám học sinh náo nhiệt, một mái tóc dài buộc cao, gương mặt nghiêng nghiêng sáng bừng dưới ánh nắng sớm. Đôi mắt đen to tròn lấp lánh như hồ nước mùa thu, làn da trắng nổi bật trong chiếc áo sơ mi đơn giản.
Thẩm Thiên Y.
Cô quay đầu lại, như thể có linh cảm.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Trong khoảnh khắc ấy, mọi tiếng ồn mờ đi, chỉ còn trái tim anh như bị ai đó bóp nghẹt.
Cô vẫn còn sống.
Đứng ngay đó.
Cách anh chưa đầy mười mét.
Anh chết đi sống lại là vì khoảnh khắc này.
Thẩm Thiên Y nghiêng đầu, hơi cau mày. Ánh mắt cô chạm vào ánh nhìn quá đỗi mãnh liệt từ anh, liền rụt về, khẽ lẩm bẩm với bạn bên cạnh:
– “Cái tên Lâm Mạc Thâm đó... nhìn cái gì mà như muốn ăn tươi nuốt sống người ta thế...”
Mạc Thâm khựng lại.
Phải rồi. Ở kiếp này, cô vẫn ghét anh. Cô vẫn là cô gái từng nghĩ anh “ngạo mạn, vô cảm, hay bắt bẻ”, từng gắt lên khi bị anh chọc ghẹo hay làm khó. Mọi thứ chưa thay đổi… ngoại trừ anh.
Anh bật cười khẽ, có gì đó cay cay nơi sống mũi.
"Ghét anh cũng được…"
"Miễn là em còn sống… là đủ."
Anh nhìn cô thật lâu, ánh mắt dịu lại, mang theo một thứ dịu dàng mà cả kiếp trước anh chưa từng dám thể hiện. Trong hàng ghế lớp 12A, anh bước thẳng về phía vị trí của mình — cách cô hai dãy, vừa đủ để nhìn rõ nụ cười, đủ để nghe tiếng cô cằn nhằn, đủ để bắt đầu lại… từ đầu.
Kiếp này, dù em có đẩy anh ra bao nhiêu lần…
Anh cũng sẽ tìm cách đến gần em.
Từng bước một.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip