Chương 10 - Vô tình hay cố ý?

Lâm Mạc Thâm tự nhận bản thân là người có IQ cao, EQ… cũng không tệ. Nhưng khi áp dụng cái gọi là “kế hoạch tiếp cận” vào thực tế, anh mới hiểu rằng: lý thuyết là một chuyện, thực hành lại là chuyện khác — nhất là khi đối tượng cần tiếp cận là Thẩm Thiên Y, cô gái thông minh, lạnh lùng, và… cực kỳ nhạy cảm với những sự “giả trân”.
Chiều thứ Hai, sau giờ học, Thẩm Thiên Y đi bộ ra bãi xe để lấy chiếc xe đạp mini màu kem quen thuộc. Cô vừa dắt xe ra đến cổng thì—
“ẦM!”
Một bóng người từ đâu không rõ lao ngang như gió, tay va phải tay lái xe của cô khiến bánh xe nghiêng hẳn. Người nọ ngã xoài ra đất, kèm theo tiếng kêu đầy… chính khí:
“A! Xin lỗi, tôi không cố ý đâu!”
Thẩm Thiên Y chưa kịp hoàn hồn đã nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc: sơ mi trắng, quần tây, tóc rối nhẹ… chính là Lâm Mạc Thâm.
Cô nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt lộ vẻ nghi ngờ.
Anh ho nhẹ, tự mình ngồi dậy, phủi phủi bụi trên quần rồi vội vàng nói:
“Tôi chạy nhanh quá, không nhìn thấy cậu… Cậu không sao chứ?”
“…Tôi không sao, nhưng xe thì suýt gãy cổ rồi.” Cô nhìn chiếc xe nghiêng ngả, cau mày dựng lại.
“Để tôi sửa cho.” Anh nhanh chóng đứng dậy, ra vẻ nhiệt tình.
Thẩm Thiên Y nhích nhẹ người sang bên, giữ khoảng cách. “Cậu không cần… Tôi tự làm được.”
“Không sao, tôi thấy cũng có lỗi. Dù gì cũng là lần đầu tôi… à không, ý tôi là vô tình va phải cậu.”
Câu nói lắp khiến cô nhíu mày.
Lâm Mạc Thâm thầm cắn lưỡi. Cái miệng này, đúng là không nghe theo não.
Sau một hồi lúng túng, anh cũng thành công… làm rớt cả cái chuông xe ra ngoài. Nhìn món phụ kiện nhỏ lăn lóc trên nền đất, Thẩm Thiên Y khẽ thở dài:
“Cậu đừng giúp nữa.”
“…Ừ.”
Một lời như đâm vào tim người nào đó.
Tối hôm đó, Lâm Mạc Thâm nằm dài trên giường, mắt nhìn trần nhà, tay lật cuốn sổ "kế hoạch" — bên dưới gạch đầu dòng dòng chữ:
Bước 1: Gặp gỡ tự nhiên → để lại ấn tượng nhẹ.
Anh gạch xéo dòng chữ đó và thêm một dòng khác:
Kết quả: té lộn nhào, chuông xe bay, bị nghi giả trân.
“Làm lại.” Anh lẩm bẩm, ngồi bật dậy.
Sáng hôm sau, tại căn-tin trường, Thẩm Thiên Y mua một ly sữa đậu nành như thường lệ. Cô vừa quay người thì…
“Ui da!”
Lại là một pha va chạm – lần này không ngã, nhưng sữa trong ly cô… đổ sạch ra áo người bên cạnh.
Và vâng, là anh. Lâm Mạc Thâm.
Chiếc áo sơ mi trắng giờ loang lổ vệt vàng nhạt.
“…”
“…”
Hai người nhìn nhau. Lần này, Thẩm Thiên Y không nói gì, chỉ khẽ nghiêng đầu và nhướng mày. Đôi mắt cô như muốn hỏi: Lại nữa à?
Lâm Mạc Thâm ngượng chín mặt. “Không sao, là lỗi của tôi. Tôi… tôi đang định đi mua sữa cho mình.”
Cô nhíu mày. “Cậu đứng im mà cũng bị đổ à?”
“Chắc… chắc tôi tỏa ra từ trường mạnh quá.” Anh buột miệng nói mà chính mình cũng muốn đấm mình một cái.
“…”
Cô quay đi, lặng lẽ bỏ lại anh đứng giữa căn-tin, ướt sũng như con mèo bị bỏ rơi.
Chiều hôm đó, cả lớp có giờ học nhóm. Lâm Mạc Thâm quyết định ra tay lần nữa – lần này là... tấn công học thuật.
Cậu chủ động xin chuyển chỗ ngồi đến nhóm có Thẩm Thiên Y. Cô im lặng, không phản đối, nhưng cũng không nói chuyện với anh.
Giáo viên phát đề bài: “Mỗi nhóm chuẩn bị một đoạn thuyết trình ngắn về hiện tượng vật lý phổ biến.”
Khi nhóm bắt đầu bàn bạc, Khương Duy Thần vừa mới đi vệ sinh, Lâm Mạc Thâm tranh thủ góp ý:
“Hay là làm về lực hấp dẫn đi?”
“Quá phổ biến rồi.” Một bạn khác trong nhóm đáp.
“Thì… tôi muốn lấy ví dụ thực tế. Như kiểu… lực hút giữa hai con người chẳng hạn?” Anh liếc sang Thẩm Thiên Y.
Bạn ngồi cạnh phì cười: “Ồ, có vẻ Lâm thiếu gia sắp yêu đấy!”
Thẩm Thiên Y nhìn anh một cái, ánh mắt không đọc được cảm xúc, nhưng rõ ràng là: nghi ngờ + dè chừng.
Lâm Mạc Thâm vội ho một tiếng, quay đi: “Tôi chỉ nói ví dụ vật lý thôi mà…”
Cả nhóm cười rúc rích. Còn Thẩm Thiên Y, lặng lẽ cúi đầu tiếp tục ghi chép.
Tối hôm đó, anh gạch thêm một dòng trong cuốn sổ:
Bước 2: Giao tiếp học thuật → Lỡ tay thả thính.
Kết quả: 50-50.
Dù bị hớ vài lần, Lâm Mạc Thâm vẫn không bỏ cuộc.
Anh biết, với Thẩm Thiên Y, không có cách nào khác ngoài kiên nhẫn.
Từng ngày, từng việc nhỏ, từng cuộc gặp có vẻ “tình cờ” nhưng đều đã được tính toán cẩn thận — để cô bắt đầu làm quen với sự tồn tại của anh.
Không quá áp đặt. Không vội vã.
Chỉ là… nếu hôm nay gặp cô một lần, thì mai sẽ gặp hai lần.
Nếu hôm nay cô không cười với anh, thì ngày mai anh sẽ tìm cách khiến cô mỉm cười – dù chỉ một cái, dù chỉ trong vài giây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip