Chương 12 - Nước cờ


Những ngày đầu tháng Mười, sân trường rợp đầy lá bàng vàng. Gió mang theo mùi nắng hanh hanh và tiếng chuông báo tiết mới vang lên giòn tan, đánh thức lớp 12A khỏi cơn lơ đãng giữa giờ Toán nâng cao. Khương Duy Thần ngồi bàn giữa, ngón tay xoay cây bút bi nhưng ánh mắt không hề dõi theo những con số trên bảng.
Hắn đang… quan sát.
Từ đầu tiết đến giờ đã ba lần hắn thấy Lâm Mạc Thâm nghiêng người đưa vở cho Thẩm Thiên Y xem, còn thêm thắt lời giải thích nhỏ mà cô – dù gật đầu cảm ơn rất khẽ – vẫn chịu nhìn vào. Khoảnh khắc chiếc bút chì của cô rơi xuống sàn, Mạc Thâm cúi người nhặt lên trước cả khi cô kịp khom lưng. Tất cả đều diễn ra “tình cờ”, nhưng đủ để khiến kẻ luôn tự tin mình am tường trái tim Thiên Y như Duy Thần phải dựng cờ báo động.
“Tên này bám còn dai hơn kẹo kéo…”
Hắn chau mày, gõ nhịp bút lên mặt bàn, nụ cười hiền lành quen thuộc dần cong thành một nét giễu cợt.
“Vậy thì đừng trách tao chơi một ván.”
-----
Giờ sinh hoạt chủ nhiệm chiều thứ Tư, cô Vân Nhược Hy thông báo lớp sẽ thi “Ngày Hội Nghiên cứu Khoa học” cấp trường. Mỗi lớp gửi một dự án, tối đa ba thành viên. Lập tức cả lớp bàn tán xôn xao, một số nhóm học giỏi liếc nhau ý nhị.
Khương Duy Thần giơ tay:
“Cô ơi, em đề xuất nhóm em tham gia làm mô hình ‘nhà thông minh tiết kiệm năng lượng’. Em đã viết sơ khung, cần thêm hai bạn nữa hỗ trợ.”
Cô Vân Nhược Hy gật đầu: “Ý tưởng hay. Em chọn bạn đi.”
Khỏi phải nói, cả lớp gần như biết trước tên ai sắp vang lên:
“Em chọn Thiên Y – vì bạn ấy giỏi Lý, có thể tính toán thông số.”
“Còn lại… chắc bạn Dương Tấn Hạo, vì cậu ấy giỏi vẽ 3D.”
Hoàn hảo. Ba người, Lâm Mạc Thâm không được nhắc tới. Dương Tấn Hạo – cậu bạn chuyên ngủ gật – nghe tên mình liền bật dậy phấn khởi, không nhận ra mình vừa trở thành quân cờ che chắn.
Thẩm Thiên Y liếc sang Khương Duy Thần, hơi ngạc nhiên:
“Tôi tưởng cậu thích làm một mình?”
“Dự án lớn, cần người đáng tin.” Hắn nháy mắt. “Có cậu, tôi mới yên tâm.”
Lâm Mạc Thâm ngồi im, tay xoay ống bút. Không một cơ hội nào để chen vào hợp pháp. Nhưng anh không vội nản, ánh mắt anh, thay vì tối đi, lại bình tĩnh đến lạ.
----
Chiều hôm sau, nhóm ba người hẹn họp ở phòng thí nghiệm. Dương Tấn Hạo xách thùng đồ mini in 3D tới, ngồi được mười phút đã… gục ngủ. Khương Duy Thần vốn tính toán trước: Dương Tấn Hạo chỉ cần có tên trên danh sách, còn hắn với Thiên Y sẽ thực hiện phần chính.

Nhưng hôm đó, Lâm Mạc Thâm “tình cờ” ghé phòng lab. Anh nói đang mượn mỏ hàn cho câu lạc bộ điện tử. Thấy Dương Tấn Hạo úp mặt ngủ cạnh mô hình, anh khẽ cười:
“Hưng ngủ ngon lành thế, lát thí nghiệm nổ chắc cũng không tỉnh.”
Thẩm Thiên Y đỏ mặt, lúng túng vì đúng lúc đang cần người chỉnh bản vẽ mạch. Khương Duy Thần giả bộ cười xã giao:
“Dương Tấn Hạo thức khuya lắm, thôi để bạn ấy nghỉ.”
“Vậy mình giúp?” - Lâm Mạc Thâm chìa tay. - “Mình hàn mạch nhanh lắm.”
Thẩm Thiên Y do dự rồi gật đầu. Cô cần hoàn thành bảng mạch trước khi về tối.
Thế là, lá chắn “Dương Tấn Hạo” chính thức thủng một lỗ. Khương Duy Thần cắn răng cười:
“Vậy nhờ cậu. Nhưng đừng quên là cậu không trong nhóm nhé.” - Hắn cố tình nhấn mạnh.
“Tất nhiên.” Lâm Mạc Thâm đáp, tay đã thành thục cố định dây dẫn, chẳng thèm ngước lên.
-------
Hai ngày sau, một tin nhắn ẩn danh bắt đầu lan trên nhóm chat lớp: “Có người cố tình bám theo Thẩm Thiên Y để phá nhóm Dự án Khoa học.” Ảnh chụp lén cho thấy bóng lưng Lâm Mạc Thâm trong phòng lab.
Tin đồn nhỏ mà hiệu ứng lớn, vài bạn bắt đầu xì xầm “Lâm Mạc Thâm thích Thẩm Thiên Y”, “toàn giả vờ giúp thôi”. Dương Tấn Hạo vô tư kể lại cho Lâm Mạc Thâm lúc ra chơi, cười ha hả:
“Mày hot ghê! Bám crush bị bóc phốt.”
Lâm Mạc Thâm cười nhạt:
“Phốt mà có ích cũng tốt.”
Đến trưa, Thẩm Thiên Y đi qua sân thể dục, tình cờ nghe hai bạn nữ nói:
“Nghe đồn Khương Duy Thần xịn xò lắm, còn cái cậu Lâm Mạc Thâm gì đó… ỷ mình đẹp trai cao ráo, bám dai!”
Cô thoáng khựng lại. Bám dai? Cô nhớ tới những lần “tự gây họa” của anh, rồi cả chiều mưa tối nọ. Trái tim hơi chùng xuống, khó chịu không rõ lý do.
----
Chiều thứ Hai, cô Vân Nhược Hy thông báo phòng lab tạm khóa để bảo trì. Nhóm dự án phải xin phòng đa năng tầng bốn – góc khuất ít ai dùng.
Thẩm Thiên Y đẩy cửa bước vào, thoáng giật mình: phòng tối om. Cô sờ công tắc – không sáng. Điện tầng bốn vừa ngắt vì sự cố. Ngay lúc đó, cánh cửa phía sau rầm một cái… khóa từ bên ngoài.
“Hả?” Cô xoay tay nắm cửa, nó không nhúc nhích. “Là ai khóa?”
Cô tái mặt. Cô bị nhốt? Điện thoại… không một vạch sóng. Đèn pin cũng quên mang.
Cô gõ cửa, kêu cứu vài lần. Mưa đầu mùa bất ngờ đổ rào rào, át hết tiếng kêu. Căn phòng chỉ có ánh sáng yếu ớt lọt qua khe cửa kính mờ, gió lạnh hắt vào, cô bắt đầu run – cơn cảm lạnh cũ chưa dứt.
Đúng lúc ấy, cửa bật mở. Một chiếc đèn pin rọi vào:
“Thiên Y!”
Lâm Mạc Thâm thở hổn hển, áo đồng phục ướt lấm tấm vì chạy lên tầng. Anh đưa cô áo khoác:
“Nghe bảo vệ nói khóa nhầm, mình đoán cậu còn trong này.”
Thiên Y vừa mừng vừa ngượng: “Sao cậu… biết?”
“Mình hỏi rồi xin chìa dự phòng.” Anh mỉm cười, giơ chìa khóa.
Cô định bước ra, bỗng… trượt chân vì nước mưa bị hắt vào. Trong chớp mắt, Lâm Mạc Thâm kéo lấy khuỷu tay cô, thân hình to lớn đỡ lấy cô. Khoảng cách gần đến mức cô nghe rõ tiếng tim mình đập lạc nhịp. Trong ánh sáng mờ, mắt anh hiện lên lo lắng chân thành, không hề giả vờ.
Lần đầu tiên, cô không đẩy anh ra ngay.

Ngày hôm sau, Khương Duy Thần xuống phòng lab, thấy bảng mạch đã hàn hoàn hảo, bản thiết kế 3D cập nhật chi tiết… và tên anh được ghi dưới mục “Hỗ trợ kỹ thuật”.
Dưới cùng trang kế hoạch, Thẩm Thiên Y viết thêm:
“Cảm ơn vì đã giúp đỡ, Lâm Mạc Thâm.”
Khương Duy Thần cau mày. Hắn nhận ra, tin đồn kia không làm Thẩm Thiên Y xa lánh Lâm Mạc Thâm, trái lại, khoảng cách giữa họ ngắn hơn. Hắn cầm bút định gạch xóa, nhưng Thẩm Thiên Y kịp giữ tay:
“Cậu làm gì vậy?”
“Cậu ghi tên cậu ấy? Nhỡ cô Vân Nhược Hy không duyệt—”
“Cậu ấy có giúp thật mà.” Cô nói bình thản, nhìn thẳng vào mắt hắn. “Đừng cố gạt đi như vậy.”
Ánh mắt đó – bình lặng nhưng kiên quyết – khiến Khương Duy Thần thoáng mất tự chủ. Hắn cười, nhưng nụ cười không chạm tới mắt:
“Thì… tùy cậu.”
Khi hắn quay lưng, lần đầu trong suốt ba năm cấp ba, Thẩm Thiên Y nhìn bóng lưng Duy Thần bằng ánh mắt hồ nghi mơ hồ.
---
20 giờ, phòng đa năng vẫn sáng đèn. Dương Tấn Hạo vẫn ngủ gật, Khương Duy Thần viện cớ “đau đầu” về sớm. Còn hai người lại ngồi chung bàn, ghép mạch vi điều khiển vào mô hình.
Thiên Y nhìn Lâm Mạc Thâm cắm cúi chỉnh dây, bỗng bật cười khẽ:
“Cậu dạo này… bớt gây tai nạn rồi ha.”
Lâm Mạc Thâm ngẩng lên, mắt ánh ý cười:
“Tai nạn vẫn hữu ích.”
“Ví dụ?”
“Ví dụ… giúp tớ biết cậu thích sữa đậu nành ít đường.”
Cô cắn môi, che nụ cười. Tiếng mưa lăn dài ngoài cửa kính, đèn neon ánh trắng phủ xuống hai bóng người chụm đầu trên bản mạch, tạo thành khoảnh khắc ấm áp kỳ lạ giữa đêm mưa se lạnh.
Lâm Mạc Thâm biết, cuộc chiến với Khương Duy Thần sẽ không dừng lại ở vài nước cờ vặt vãnh. Nhưng chỉ cần anh còn được ngồi cạnh cô, còn khiến cô tin anh thêm một chút mỗi ngày… anh sẵn sàng đón mọi đòn kế tiếp.
Vì lần này, anh đã khác.
Và Thiên Y cũng đã nhìn anh bằng ánh mắt khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip