Chương 15 - "Lần này, tôi đến trước."
Chiều thứ sáu, trời nhiều mây, gió lùa qua hành lang dài, mang theo chút ẩm ướt của cơn mưa chiều sắp đổ. Sau tiết cuối, không khí trong trường rộn ràng hơn thường ngày. Học sinh lớp 12A tản ra, người đi luyện tập văn nghệ, người thì chuẩn bị rời trường sớm để về nhà hoặc tụ tập bạn bè.
Thẩm Thiên Y cẩn thận thu dọn đồ đạc, đang chuẩn bị rời lớp thì có bạn nữ cùng lớp chạy đến:
– “Thiên Y, giúp tớ một chút được không? Váy biểu diễn tớ để trong nhà kho sau tòa C, chìa khóa nhờ cô Trương rồi. Tớ phải đi ghép nhạc gấp.”
Cô gái ấy là một trong những người thân thiện nhất lớp, lại nói chuyện rất nhỏ nhẹ. Thẩm Thiên Y chẳng nghĩ ngợi nhiều, gật đầu.
– “Ừm, để tớ đi lấy.”
---
Lâm Mạc Thâm vừa đi ngang hành lang tòa A thì sững người.
Anh thoáng thấy bóng Thẩm Thiên Y đang rẽ sang lối nhỏ bên hông trường, đúng hướng nhà kho mà anh từng không thể quên trong kiếp trước.
Tim anh đập mạnh một nhịp.
Anh nhớ rất rõ hôm đó.
Cô bị nhốt trong nhà kho suốt một tiếng đồng hồ, không ai nghe tiếng kêu cứu. Khi được tìm thấy, áo cô dính đất, tay trầy xước vì cố đập cửa. Người cứu cô không phải anh mà là Khương Duy Thần. Sau đó, họ thân thiết đến mức như thể… chuyện kia là một bước ngoặt tình cảm và anh biết thừa chuyện này là do Khương Duy Thần bày ra.
Lâm Mạc Thâm mím môi, chạy thẳng về hướng kho.
---
Bên trong kho tối tăm, Thẩm Thiên Y với lấy chiếc váy treo trong góc. Mùi ẩm mốc đập vào mũi, khiến cô hơi cau mày. Khi xoay người định đi ra, một tiếng “cạch” vang lên phía sau.
Cô giật mình quay lại, cửa đã bị đóng kín.
Ban đầu, cô nghĩ là gió. Nhưng sau đó, khi xoay tay nắm, cô phát hiện cửa đã bị khóa từ bên ngoài.
– “Alo? Có ai không?” – Cô gõ vào cánh cửa, giọng hơi lớn – “Kho bị khóa rồi!”
Không ai trả lời.
Gió lùa qua khe cửa, ánh sáng mờ nhòe càng khiến không gian thêm rùng rợn. Cô bắt đầu gõ mạnh hơn, tim đập dồn.
– “Có ai không?!”
Không có tiếng trả lời. Không khí tối đen dần bao trùm, ánh sáng từ khe cửa hẹp chẳng đủ để cô nhìn rõ mọi thứ. Bóng tối bắt đầu đè nặng lên tâm trí.
Cô run rẩy rút điện thoại ra, nhưng không có sóng.
Từng phút trôi qua như một tiếng đồng hồ.
Cô sợ bóng tối.
Sợ đến mức tay chân bắt đầu mất cảm giác, hơi thở gấp gáp. Nỗi sợ không tên của tuổi thơ ùa về. Tim đập như trống trận.
– “Làm ơn… ai đó… làm ơn…” – Cô nghẹn ngào đập vào cánh cửa, nước mắt đã bắt đầu lăn xuống má.
Chân cô mềm nhũn, cơ thể trượt xuống nền đất lạnh, đôi tay ôm lấy bản thân như đang thu mình khỏi một cơn ác mộng.
– “Cứu với…”
Bịch.
Tiếng bước chân chạy gấp gáp vang lên từ xa, rồi dừng lại ngay trước cửa nhà kho.
– “Thiên Y? Có ở trong đó không?”
Giọng nói quen thuộc vang lên – Là Lâm Mạc Thâm.
– “Lâm Mạc Thâm…” – Giọng cô run rẩy, đứt quãng trong tiếng nấc – “Tôi… tôi sợ…”
Ngay sau đó, một tiếng đạp mạnh vang lên. Rầm!
– “Lùi lại, Thiên Y!”
Anh không đợi thêm một giây nào, lấy hết sức đạp thẳng vào ổ khóa cũ kỹ. Tiếng kim loại vang lên đầy giận dữ, như chính cảm xúc đang cuộn trào trong anh.
Rắc!
Ổ khóa bật tung, cánh cửa mở toang.
Trước mắt anh là Thẩm Thiên Y – mặt tái nhợt, nước mắt giàn giụa, cả người run lên từng đợt.
Không kịp suy nghĩ, anh la lên trong hoảng hốt:
– “Thiên Y! Cậu có sao không? Có bị thương không?!”
Cô ngước mắt lên nhìn anh, ánh mắt ngập nước, rồi bất chợt lao vào lòng anh, ôm chầm lấy anh trong hoảng loạn.
– “Tôi… tôi tưởng sẽ không ai đến… tôi sợ lắm…”
Tim anh khựng lại trong một giây.
Tay anh siết nhẹ lấy cô, ngón tay run nhẹ vì những cảm xúc dâng trào. Hơi thở của cô phả vào cổ anh – nóng hổi, run rẩy, tuyệt vọng.
– “Ổn rồi, không sao nữa… Tôi ở đây rồi.” – Anh thì thầm.
----
Một lúc sau, khi cô dần bình tĩnh lại, cả hai rời khỏi nhà kho. Dưới mái hiên tòa C, gió thổi nhẹ khiến mái tóc cô bay phất phơ. Anh cẩn thận khoác áo khoác của mình lên vai cô.
Khi đã ngồi nghỉ dưới mái hiên tòa C, cô hỏi nhỏ:
– “Cậu tình cờ đi ngang à?”
Lâm Mạc Thâm nhìn sang nơi xa, ánh mắt thâm trầm:
– “Tôi… thấy cậu đi vào đó, rồi không ra. Linh cảm có chuyện.”
Cô im lặng một lúc, rồi bất chợt nói:
– “Cảm ơn cậu.”
Anh quay sang, nở một nụ cười nhẹ.
Nhưng trong lòng anh, mọi thứ không hề nhẹ nhàng.
Ký ức kiếp trước lại trỗi dậy. Những dòng nhật ký anh từng viết: “Hôm nay là lần đầu tôi thấy cô ấy khóc. Nhưng không phải vì tôi.”
Khương Duy Thần đã nhẫn tâm bày mưa tính kế để cô nghĩ rằng cô cần hắn.
Và hôm nay, hắn muốn lặp lại tất cả – nhưng lần này, anh sẽ không cho phép.
------
Tối hôm đó, Lâm Mạc Thâm lặng lẽ mở lại cuốn nhật ký của mình ở kiếptrước.
Anh từng viết:
"Tôi ghét cách Khương Duy Thần luôn đến trước tôi một bước.
Tôi ghét cách tôi luôn đến trễ, và không thể bảo vệ cô ấy."
Anh lật đến trang mới nhất, ghi một dòng chữ ngắn gọn:
"Lần này, tôi đến trước."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip