Chương 18 - "Quả nhiên là chiêu trò."
Hai ngày sau sự cố trên sân bóng, Khương Duy Thần vẫn chưa đi học lại.
Lý do: trật khớp nhẹ, cần nghỉ ngơi.
Thẩm Thiên Y nghe thế, dù ngoài miệng chẳng nói gì, nhưng mỗi ngày vẫn nhắn hỏi thăm một hai câu. Cô không đến thăm cậu, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng nhìn lên chiếc bàn trống bên cạnh vẫn khiến Lâm Mạc Thâm thấy khó chịu.
Hết giờ học, cậu thu dọn sách vở chậm rãi, ánh mắt hờ hững quét qua góc lớp. Chiếc khăn tay nhỏ màu trắng rơi khỏi ngăn bàn Khương Duy Thần.
Lâm Mạc Thâm cúi xuống nhặt lên.
Một góc khăn còn vương mùi thuốc sát trùng và… thứ mùi gì đó rất giống mùi keo làm nóng cơ bắp.
Cậu sững lại.
Chất keo đó… bình thường dùng trong vật lý trị liệu để tạo cảm giác nóng và khiến vết bầm trông sưng to hơn thật sự. Vết thương của Khương Duy Thần... nhìn đỏ ửng, như bị va đập nặng, nhưng lại không có dấu bầm tím thật sự?
Ánh mắt Lâm Mạc Thâm trầm xuống.
Buổi tối, cậu đến nhà ông nội – nơi cậu từng sống một thời gian ngắn ở kiếp trước.
Phòng làm việc của ông rộng lớn, yên tĩnh, vẫn giữ lại một số tư liệu y học và thiết bị chăm sóc sức khoẻ ngày trước. Cậu mở máy tính, tra cứu nhanh những thành phần của loại keo đó – chính là loại hay dùng để làm giả chấn thương nhẹ trong thể thao.
Cậu thở dài, tựa lưng vào ghế.
“Quả nhiên là chiêu trò.”
Cậu không hề ngạc nhiên, chỉ cảm thấy tức giận thay cho Thẩm Thiên Y – một người luôn thật lòng, luôn dễ bị tổn thương bởi những điều giả dối.
Ngày xưa, cậu từng đứng ngoài rìa, lặng lẽ nhìn họ thân thiết. Có đôi lúc, chính mắt cậu từng chứng kiến Khương Duy Thần “vô tình bị thương”, để rồi nhận được cái ôm, cái nắm tay hay ánh mắt lo lắng từ cô gái mà cậu không bao giờ dám lại gần.
Lần này… sẽ không lặp lại.
------
Sáng hôm sau, trên đường đến trường, Lâm Mạc Thâm cố tình đi ngang qua tiệm thuốc gần khu chung cư của Khương Duy Thần. Cậu vào hỏi mua loại keo đó.
Chị chủ tiệm lật sổ bán hàng.
“Hôm kia có một nam sinh mua. Áo đồng phục trường XX, cao cao, đẹp trai lắm. Mua xong còn hỏi nó dùng có làm da sưng đỏ không nữa.”
Mạc Thâm mỉm cười.
“Vậy là chắc rồi.”
Chiều đến, Khương Duy Thần trở lại trường. Cánh tay vẫn băng sơ sài, nhưng mặt mày rạng rỡ hơn. Vừa bước vào lớp đã thấy mấy nữ sinh chạy tới hỏi han.
“Duy Thần ơi, cậu khỏe hơn chưa?”
“Cậu còn đau không? Sao đi học sớm thế?”
Thẩm Thiên Y không nói gì. Nhưng ánh mắt cô hơi dừng lại nơi vết băng. Dường như… cậu hồi phục hơi nhanh?
Đang lúc cô suy nghĩ, thì giọng Lâm Mạc Thâm vang lên sau lưng:
“Cậu băng sai chỗ rồi.”
Khương Duy Thần quay đầu lại, mặt cứng đờ trong thoáng chốc.
“Hử?”
“Cậu nói vai trật, nhưng băng lệch cả sang bả vai. Như thế thì băng làm gì?” – Lâm Mạc Thâm cười nhạt, mắt nhìn thẳng vào hắn, không né tránh.
Thẩm Thiên Y thoáng ngạc nhiên, quay sang nhìn Khương Duy Thần. Cậu ta khựng lại một chút, nhưng nhanh chóng cười xoà.
“À, hôm qua mẹ tôi băng, chắc băng nhầm. Tôi không có để ý.”
Lâm Mạc Thâm không nói gì thêm. Nhưng ánh mắt cậu đã nói rõ: tôi biết hết rồi.
Chiều hôm đó, trời mưa lất phất. Tan học, Thẩm Thiên Y bước chậm trên hành lang, định ghé thư viện thì bất chợt nghe một giọng nói quen thuộc vang lên.
“Thẩm Thiên Y.”
Lâm Mạc Thâm đứng đó, tay cầm một cuốn sách – là tập “Giải phẫu thể thao” mà cô từng hỏi mượn nhưng thư viện đã hết.
“Cái này... cậu cần đúng không?”
Cô ngạc nhiên. “Sao cậu biết?”
“Nghe trong tiết Sinh học cậu có nói với bạn bên cạnh. Tôi mượn sẵn rồi, cho cậu.”
Thẩm Thiên Y cầm cuốn sách, cảm thấy có gì đó không nói thành lời. Cô gật đầu: “Cảm ơn.”
Một thoáng yên lặng trôi qua.
Cô bỗng lên tiếng: “Cậu nghĩ Duy Thần cố tình… bị thương à?”
Lâm Mạc Thâm không chối cũng không thừa nhận. Cậu chỉ mỉm cười, ánh mắt vẫn dịu dàng:
“Chuyện quan trọng không phải là thật hay giả. Mà là người quan tâm có muốn tin hay không.”
Thẩm Thiên Y đứng lặng đi.
Câu nói đó… như gợn lên trong tim cô một cảm giác kỳ lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip