Chương 2 - Người con gái năm ấy
Âm thanh náo nhiệt của buổi khai giảng đã lùi xa sau lưng, sân trường dần trở lại với sự ồn ào thường nhật của một buổi sáng đầu thu. Lớp học mới, bàn ghế mới, những ánh mắt lạ quen lẫn lộn. Tất cả đều khiến học sinh lớp 12A mang tâm trạng phấn khởi xen lẫn chút bối rối.
Lâm Mạc Thâm ngồi ở dãy bàn gần cửa sổ, vẫn là chỗ cũ của mười năm trước — nơi từng chứng kiến anh ngủ gật trong giờ, nghịch bút, hoặc lạnh lùng liếc người ngồi bàn kế bên bằng đôi mắt hờ hững.
Giờ đây, anh ngồi thẳng lưng, tay đặt lên mặt bàn, mắt dõi theo mọi chuyển động trong lớp như thể muốn khắc ghi lại từng chi tiết.
Cô vẫn chưa vào.
Ánh mắt anh vô thức liếc đồng hồ. Bảy giờ bốn mươi lăm. Còn năm phút nữa là đến tiết học đầu tiên.
Mỗi giây trôi qua như thể bị kéo dài ra vô tận. Mạch máu trong người anh bắt đầu đập dồn dập — không phải vì hồi hộp, mà là vì sợ. Anh sợ mọi thứ này chỉ là một giấc mơ kỳ lạ. Sợ bước chân vào lớp học kia sẽ là một cô gái khác. Sợ sẽ không còn được nhìn thấy gương mặt mà anh từng đợi mười năm mới gặp lại.
Tiếng giày bước nhẹ vang lên ngoài hành lang.
Ngay sau đó là giọng nói của cô chủ nhiệm — cô Vân Nhược Hy:
– “Thẩm Thiên Y, em vào đi. Chúng ta bắt đầu điểm danh.”
Tim anh như thắt lại.
Thẩm Thiên Y bước vào.
Vẫn là dáng người nhỏ nhắn ấy, cặp kính mảnh viền bạc nằm gọn trên sống mũi, áo sơ mi trắng sơ vin gọn gàng trong váy xếp ly màu xanh đậm. Cô cúi đầu chào cô giáo, rồi đưa mắt lướt qua lớp, tìm chỗ trống.
Ánh mắt hai người lướt qua nhau lần nữa. Lần này, cô khẽ nhíu mày, giống hệt kiếp trước mỗi lần anh làm gì đó chọc cô không vừa ý.
– “Ngồi bàn ba, cạnh Lâm Mạc Thâm nhé.” – cô Diệp chỉ tay.
Thẩm Thiên Y thoáng sững người.
– “Cô ơi… em có thể ngồi chỗ khác không ạ?” – cô lên tiếng, giọng nhỏ.
Cả lớp bật cười khe khẽ. Một vài bạn nữ thì thầm:
– “Lại ghét nhau nữa rồi.”
– “Chắc lại chuẩn bị có màn cãi nhau kinh điển mỗi tiết toán…”
Lâm Mạc Thâm im lặng. Anh nhìn sang cô, môi mím chặt.
Thì ra, dù có trọng sinh… thì cũng không thể thay đổi ngay ánh nhìn đầu tiên của cô dành cho mình.
– “Không được đổi.” – cô Diệp nghiêm nghị – “Chỗ em là cố định. Vào ngồi đi.”
Thẩm Thiên Y cắn môi, miễn cưỡng bước tới. Cô kéo ghế ngồi xuống, xoay người nghiêng hẳn về phía bên kia như thể không muốn dính chút không khí nào của người bên cạnh.
Lâm Mạc Thâm cúi đầu, khẽ thở ra một hơi dài.
"Vẫn là kiểu phòng bị đó…"
Anh quay sang, không nói gì. Chỉ là đáy mắt lặng lẽ ẩn nhẫn một điều gì rất khác.
Giờ học bắt đầu.
Tiết đầu tiên là toán nâng cao. Thầy giáo già bước vào, nghiêm khắc như mọi khi. Cả lớp dần chìm vào không khí học tập.
Lâm Mạc Thâm ngồi lặng, mắt nhìn lên bảng, nhưng tai thì căng ra để nghe từng tiếng bút chì gạch trên giấy của người bên cạnh.
Thẩm Thiên Y viết nhanh, đều, chữ đẹp đến mức anh có thể nhắm mắt mà vẫn tưởng tượng ra được từng nét cong gọn gàng.
Đã từng có một thời, anh nhìn cô làm bài như một thói quen: không phải vì cần học hỏi, mà vì chỉ cần thấy cô yên tĩnh học hành là lòng anh cũng yên theo.
“Lâm Mạc Thâm.” – Thầy gọi đột ngột.
Anh giật mình, đứng dậy.
– “Giải phương trình số 2 cho thầy.”
Anh bước lên bảng, tay cầm phấn, tim đập hỗn loạn.
Thật lạ — bài toán này anh đã làm hàng trăm lần. Nhưng đứng ở đây, trong cái không gian năm 17 tuổi này, mọi thứ như bị đảo lộn. Tay anh hơi run.
Anh nhớ rõ…
Năm ấy, vì bài này mà anh bị Thẩm Thiên Y cười mỉa: “Tưởng cái gì cũng giỏi, hóa ra gặp toán cũng mù tịt.”
Lúc đó,anh giận lắm, lạnh nhạt suốt ba ngày.
Nhưng giờ đây, anh chỉ mỉm cười.
Anh viết từng bước một. Chậm mà chắc.
Đáp án cuối cùng hiện lên, thầy gật đầu.
– “Tốt lắm. Về chỗ ngồi đi.”
Thẩm Thiên Y liếc nhìn anh. Có vẻ bất ngờ. Cô lẩm bẩm: “Gì vậy trời? Có nhầm lẫn gì không đây? Cậu ta mà cũng biết giải toán sao?”
Lâm Mạc Thâm ngồi xuống, không quay sang, chỉ mỉm cười.
----
Cuối buổi học, Thẩm Thiên Y đứng dậy thật nhanh, ôm sách chạy ra ngoài. Cô vẫn giống hệt mười năm trước — ghét ở cạnh người mình không ưa, luôn né tránh đối diện.
Lâm Mạc Thâm không đuổi theo.
Anh bước chậm rãi ra hành lang, ngước nhìn bầu trời nắng nhẹ.
Lần đầu tiên trong đời anh có một cơ hội để bắt đầu lại.
Không thể vội vàng.
Anh sẽ đi chậm, nhưng không lùi bước.
Vừa dứt dòng suy nghĩ đó, tiếng cười vang lên từ hành lang bên trái — một tiếng cười trong trẻo quen thuộc đến đau lòng.
Lâm Mạc Thâm khựng lại.
Anh quay đầu nhìn sang.
Dưới dãy cây hoa giấy cạnh sân thể dục, Thẩm Thiên Y đang đứng cùng một người con trai mặc áo khoác đồng phục khoác hờ, tay đút túi quần, nụ cười sáng rực như nắng.
Là Khương Duy Thần.
Tim anh đập mạnh một nhịp.
Cô đang cười.
Khương Duy Thần nghiêng đầu, nói gì đó khiến Thẩm Thiên Y bật cười lần nữa. Cô đưa tay đẩy nhẹ vai cậu, nét mặt dịu dàng, không một chút cảnh giác.
Lâm Mạc Thâm đứng chết lặng.
Cơn tức giận dâng lên từng chút một — không phải vì ghen, mà vì đau. Đau đến nghẹn họng. Bởi anh biết quá rõ cái kết của sự dịu dàng kia. Biết rõ cái giá của niềm tin vô điều kiện ấy sẽ là cái chết của cô.
Anh siết chặt tay thành nắm đấm. Móng tay hằn vào da thịt đến bật máu, nhưng anh không thể bước tới.
Anh không thể cảnh báo cô. Không thể vạch mặt Khương Duy Thần.
Chưa phải lúc.
Anh chỉ có một thân xác mười bảy tuổi, không chứng cứ, không quyền lực, không gì cả ngoài ký ức của một kẻ đến từ tương lai.
Và cô, hiện giờ… vẫn chưa hề tin anh.
Lâm Mạc Thâm quay mặt đi, bước nhanh về phía cầu thang, bóng lưng lạnh lùng khuất dần sau dãy lớp học.
Chỉ có trong lòng anh, một giọng nói như gào thét:
“Thiên Y…
Em không biết em đang đứng cạnh ai đâu…
Nhưng lần này, anh sẽ bảo vệ em.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip