Chương 5 - Một bước về phía em

Giờ ra chơi, sân trường rợp nắng. Học sinh túa ra từ các lớp, tụ tập từng nhóm nhỏ rôm rả trò chuyện. Lâm Mạc Thâm một mình đứng tựa vào lan can tầng hai, ánh mắt vô thức hướng xuống sân thể dục.
Chẳng khó để anh nhận ra bóng dáng của Thẩm Thiên Y. Cô đang cùng mấy bạn nữ đứng dưới gốc cây phượng, cười nói với Khương Duy Thần. Gió khẽ lùa qua tà áo đồng phục của cô, làm vài sợi tóc bay phất nhẹ. Dù không còn là cô gái trưởng thành như trong ký ức, Thẩm Thiên Y ở tuổi mười bảy vẫn mang nét đẹp dịu dàng, trong trẻo đến nao lòng.
Lâm Mạc Thâm nhìn cô, trong lòng không khỏi nhói lên. Cảnh tượng ấy giống hệt những gì từng diễn ra ở kiếp trước. Cô luôn đứng cạnh Duy Thần, tin tưởng hắn, mỉm cười với hắn… Còn anh, mãi mãi chỉ là cái bóng lặng lẽ phía sau.
Anh siết chặt lan can, lòng bàn tay rịn mồ hôi lạnh.
“Làm gì mà nhìn Thiên Y chằm chằm vậy?”
Giọng nói vang lên từ phía sau khiến Lâm Mạc Thâm hơi khựng lại. Không cần quay đầu, anh cũng biết là ai.
Khương Duy Thần bước đến, tay đút túi quần, dáng đi thong dong như thể chỉ đang tán gẫu bình thường. Nhưng ánh mắt lại không hề giấu giếm sự cảnh giác – và cả đắc ý khi dừng lại trên gương mặt của Mạc Thâm.
“Đừng nói là cậu thích cô ấy nhé?” – Hắn cười nhạt, cố tình nói đủ lớn để những học sinh đi ngang cũng phải ngoái nhìn.
Lâm Mạc Thâm quay mặt đi, giọng lạnh lẽo: “Không liên quan đến cậu.”
“Ồ, có vẻ là thật rồi.” – Duy Thần huýt sáo, môi cong lên trêu chọc – “Cũng lạ ha, người mà hồi trước lúc nào cũng hằn học với Thiên Y, giờ lại âm thầm nhìn cô ấy như kiểu thầm yêu trộm nhớ từ lâu?”
Mắt Lâm Mạc Thâm thoáng tối lại.
Trong kiếp trước, Duy Thần từng nhiều lần khiêu khích anh như thế – bằng giọng điệu nửa cười nửa thật, bằng ánh mắt chẳng bao giờ đơn thuần. Duy Thần luôn biết anh yêu Thiên Y, nhưng hắn chưa bao giờ để cô biết điều đó. Thay vào đó, hắn đóng vai bạn thân hoàn hảo, âm thầm chen vào giữa anh và cô, khiến mọi cơ hội của anh tan biến ngay từ đầu.
Và bây giờ, hắn lại định giở trò cũ.
Lâm Mạc Thâm không đáp. Anh lặng lẽ bước ngang qua Duy Thần, vai khẽ va nhẹ vào nhau. Cái nhìn cuối cùng anh dành cho hắn lạnh băng, mang theo một cảnh báo không lời.
“Chà…” – Duy Thần cười khẽ sau lưng – “Đừng làm trò gì ngốc nghếch đấy, Mạc Thâm. Có những người… không thuộc về cậu đâu.”
Cuối giờ học, Thẩm Thiên Y bước ra khỏi lớp, vô tình chạm mặt Lâm Mạc Thâm ở hành lang. Cô khựng lại, ánh mắt lập tức trở nên đề phòng.
“Sao lại nhìn tôi như thế?” – Cô hỏi, giọng không thiện cảm.
Lâm Mạc Thâm không đáp, chỉ nhìn cô trong chớp mắt rồi lặng lẽ quay đi.
Cô bực dọc nhíu mày. “Tôi biết cậu không ưa tôi. Không cần giả vờ tốt bụng hay gì đâu.”
Anh đứng khựng lại, quay đầu, ánh mắt mang theo một nỗi buồn khó gọi tên.
“…Không phải là ghét.”
“Vậy là gì?” – Thiên Y nghiêng đầu.
Lâm Mạc Thâm mím môi. Trong khoảnh khắc ấy, có hàng trăm câu trả lời dội lên trong đầu anh – là thương, là nhớ, là cả một kiếp yêu đơn phương. Nhưng rồi anh chỉ đáp ngắn gọn:
“Cậu...chỉ cần biết tôi không ghét cậu là được rồi.”
Nói rồi anh quay đi, để lại Thẩm Thiên Y đứng ngẩn ngơ giữa hành lang đầy nắng. Cô cau mày, lòng chợt thấy khó hiểu.
----
Lâm Mạc Thâm không ngủ được cả đêm. Câu nói lạnh lùng của Thẩm Thiên Y cứ lặp lại trong đầu anh: “Tôi biết cậu không ưa tôi. Không cần giả vờ tốt bụng hay gì đâu.”
Cô vẫn là cô gái ấy, bướng bỉnh, thẳng thắn, và luôn dè chừng anh. Giống hệt như kiếp trước. Có lẽ vì ánh mắt lạnh nhạt mà anh từng mang, vì những lần anh trốn tránh thay vì đối mặt, nên cô chưa từng hiểu được tình cảm anh giữ kín trong lòng. Giờ đây, khi có cơ hội bắt đầu lại, anh sẽ không để cô bước thêm một bước nào về phía vực thẳm như trước nữa.
Nhưng anh biết rõ — muốn thay đổi tất cả, không thể chỉ dựa vào một lời xin lỗi hay một cái nhìn. Anh phải từ từ… bước về phía cô.
---
Sáng hôm sau, khi lớp học chìm trong âm thanh giảng bài đều đều của thầy chủ nhiệm, ánh mắt Lâm Mạc Thâm thỉnh thoảng lại lặng lẽ dừng trên Thẩm Thiên Y.
Cô vẫn ngồi ở dãy bàn gần cửa sổ, bên cạnh là Khương Duy Thần – hai người họ, như thường lệ, hay ghé sát nhau nói chuyện nhỏ to, đôi khi còn bật cười khẽ. Anh biết, đó là khoảng cách khó phá vỡ nhất: thanh mai trúc mã, ký ức từ bé, sự thân quen mà người ngoài không chen vào được.
Nhưng anh cũng biết một điều: Khương Duy Thần không thực lòng với cô.
Anh từng tận mắt chứng kiến kết cục tàn nhẫn mà Khương Duy Thần dành cho Thẩm Thiên Y trong kiếp trước. Vì thế, dù cô vẫn còn tin tưởng hắn, Lâm Mạc Thâm vẫn sẽ không bỏ cuộc.
Hôm nay có giờ học nhóm môn Sinh cuối tiết. Cả lớp được chia ngẫu nhiên thành từng nhóm ba người. Khi thầy vừa công bố nhóm, một cơ hội bất ngờ mở ra: Lâm Mạc Thâm, Thẩm Thiên Y và một bạn nam tên Dương Tấn Hạo được xếp cùng nhóm.
Ánh mắt anh khẽ động, trái tim vô thức siết lại một nhịp.
“Xui lắm mới vào nhóm cùng với cậu ấy,” Thẩm Thiên Y lẩm bẩm, khi liếc sang Lâm Mạc Thâm đang tiến về bàn cô.
Anh nghe thấy. Rõ ràng là nghe thấy.
Nhưng thay vì bực tức, anh chỉ khẽ mỉm cười. Mỗi lời lẽ sắc lạnh từ cô lúc này đều là cơ hội để anh sửa chữa từng hiểu lầm nhỏ nhất.
“Cậu không cần làm gì đâu,” cô nói khi mở tập tài liệu, ánh mắt không thèm nhìn anh. “Tôi tự làm được một mình.”
“Còn Dương Tấn Hạo thì sao?” – Lâm Mạc Thâm nhẹ nhàng hỏi.
Thẩm Thiên Y khựng lại, ngẩng lên. Cậu bạn tên Dương Tấn Hạo lúc này đang ngủ gục trên bàn, miệng còn dính nước bọt.
Cô bực mình thở dài: “Cậu ta có khi còn không nhớ là có tiết học nhóm.”
“Vậy tôi giúp nhé?” – Lâm Mạc Thâm đề nghị, giọng đều đều nhưng không ép buộc.
Thẩm Thiên Y liếc nhìn anh, ánh mắt vẫn lạnh nhưng không còn gay gắt như lúc sáng. Cô hừ nhẹ: “Miễn đừng làm rối thêm mọi thứ.”
“Ừ,” anh gật đầu, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, khoảng cách giữa họ gần hơn bao giờ hết.
Giờ học trôi qua trong không khí yên tĩnh. Thi thoảng, Lâm Mạc Thâm chủ động gợi ý vài ý tưởng, chỉ ra lỗi sai trong phần cô viết, và cẩn thận để không khiến cô cảm thấy mình bị coi thường. Dù cô không khen, nhưng anh nhận ra, ánh mắt cô không còn sắc như dao nữa. Thi thoảng, khi anh vô thức đẩy quyển sách về phía cô, ngón tay họ khẽ chạm nhau. Một cái giật nhẹ. Một sự lúng túng nhỏ. Nhưng cũng là tín hiệu cho một cánh cửa rất hẹp đang được mở ra.
Tan học, Thẩm Thiên Y thu dọn tập vở, chợt nhận ra Khương Duy Thần không đợi mình như mọi ngày.
“Duy Thần đâu rồi?” – Cô hỏi một bạn nữ cùng bàn.
“À, cậu ấy nói có việc qua bên phòng đoàn trường.”
Lâm Mạc Thâm đứng gần đó, nghe thấy, không nói gì. Nhưng khi thấy Thẩm Thiên Y đang lưỡng lự, không biết có nên đợi hay không, anh lặng lẽ lên tiếng:
“Cổng sau hôm nay sẽ đóng sớm. Nếu không đi bây giờ thì phải vòng qua cổng chính.”
Thẩm Thiên Y nhìn anh, thoáng ngập ngừng. Dù không đáp, nhưng cô cũng cất bước, đi cùng hướng với anh. Không ai chủ động nói chuyện, nhưng Lâm Mạc Thâm biết… đôi lúc, im lặng cũng là một dạng tiếp cận.
Họ đi ngang qua vườn trường, nơi từng có bao lần Khương Duy Thần tặng cô kẹo, bóp vai, che nắng cho cô. Mỗi bước chân đều mang theo ký ức dội về trong lòng anh. Nhưng kiếp này, anh không muốn chỉ làm người đứng nhìn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip