Chương 7 - Những trang nhật ký bị lãng quên
Mưa kéo dài đến tận chiều muộn, thấm ướt cả bóng người đi về cuối hẻm nhỏ.
Lâm Mạc Thâm bước vào nhà trong bộ dạng ướt sũng, áo sơ mi dính bết vào người, tóc rối bời vì gió và nước mưa. Mẹ anh chạy từ bếp ra, hoảng hốt:
“Trời ơi, con dầm mưa à? Không mang theo ô sao?”
Anh không đáp, chỉ khẽ gật đầu rồi lặng lẽ đi thẳng lên tầng. Dù cơ thể lạnh buốt, nhưng cảm giác trong ngực lại nóng rát, như thể có thứ gì đó đang âm ỉ thiêu đốt. Là nụ cười của cô. Là ánh mắt cô nhìn Duy Thần, nhẹ nhàng và thân thiết như thể cả thế giới ngoài kia đều không tồn tại.
Sau khi tắm nước nóng, Lâm Mạc Thâm ngồi trước bàn ăn, lặng lẽ nhai từng miếng cơm. Bữa tối có canh chua, trứng chiên và cá kho. Món nào cũng quen thuộc, món nào cũng từng là yêu thích của anh. Nhưng lúc này, mọi thứ đều trở nên vô vị.
Ánh đèn nhà bếp hắt xuống mái tóc còn ẩm, soi rõ đôi mắt đang nhìn trống rỗng vào khoảng không. Đôi đũa trong tay anh ngừng lại giữa chừng, khi ký ức ban chiều đột ngột ập về như cơn sóng dữ: Thẩm Thiên Y khẽ nghiêng đầu, cười với Khương Duy Thần. Ánh mắt cô cong cong, má lúm đồng tiền mờ mờ hiện ra, tựa như ánh nắng sau cơn mưa.
Cô đã từng cười như thế với anh chưa?
Chưa từng.
----
Lên phòng, anh mở cửa tủ sách cũ, tay vô thức tìm kiếm thứ gì đó không rõ tên. Lớp bụi phủ lên từng bìa sách, từng quyển vở cũ. Ở góc sâu nhất, sau một hàng tập đã ố vàng, là một quyển sổ da màu nâu đã sờn mép.
Anh nhận ra nó ngay từ cái chạm đầu tiên.
Cuốn nhật ký.
Lâm Mạc Thâm chần chừ vài giây trước khi mở ra. Mùi giấy cũ xộc lên, mang theo chút gì đó ngọt ngào và xót xa. Bên trong, trang đầu là nét chữ nghiêng nghiêng, nắn nót:
Ngày 8 tháng 9 năm 2015.
Hôm nay là buổi nhập học đầu tiên năm cấp 3. Mình đi trễ nên lớp đã gần như đã đến đủ. Vừa bước vào thì ánh mắt mình chạm ngay vào một người con gái ngồi gần cửa sổ, tóc dài, gương mặt nghiêng nghiêng, đang chống cằm nhìn ra ngoài. Ánh nắng lọt qua rèm cửa, chiếu lên gò má trắng trẻo ấy. Cô ấy không hề nhìn mình. Nhưng mình lại chẳng thể rời mắt.
Ngày 10 tháng 9 năm 2015.
Hôm nay có tiết Văn. Mình ngồi cách cô ấy hai dãy bàn, nhìn thấy cô ấy ghi chép rất nhanh, nét chữ đẹp và thẳng hàng như đánh máy. Cô ấy không nói nhiều, lúc thầy gọi phát biểu cũng chỉ đứng dậy, nói vài câu rồi cúi đầu ngồi xuống. Nhưng khi cô ấy nói, lớp im lặng đến lạ. Mình cũng không hiểu tại sao mình lại để ý đến cô ấy nhiều như vậy.
Ngày 18 tháng 9 năm 2015.
Mình cố tình đến sớm để được ngồi gần cô ấy hơn, nhưng lần nào cũng thấy Khương Duy Thần đã ngồi cạnh. Cậu ta nói nhiều, cười lớn, và cô ấy cũng cười. Mình chỉ có thể ngồi ở góc xa, giả vờ không nhìn, giả vờ không quan tâm. Nhưng lòng mình lại khó chịu lạ.
Ngày 25 tháng 9 năm 2015.
Cô ấy đi qua hành lang, tay ôm một quyển sách thật dày, váy đồng phục khẽ lay theo gió. Cô ấy không nhìn ai cả, nhưng mình thấy cô ấy khẽ nhíu mày khi giẫm phải vũng nước. Cái nhíu mày nhỏ xíu ấy cũng khiến mình nhớ cả ngày. Mình nghĩ… có lẽ mình thích cô ấy rồi.
Anh khựng lại, tay khẽ siết chặt mép cuốn sổ.
Đúng vậy. Là lúc ấy. Là ngay từ khoảnh khắc đầu tiên, trái tim của anh đã không còn thuộc về chính mình nữa.
Anh lật tiếp.
Ngày 16 tháng 9 năm 2016.
Hôm nay mình gặp lại Thẩm Thiên Y trong lễ khai giảng. Cô ấy vẫn không biết mình tồn tại. Nhưng không sao. Mình đã thấy cô ấy cười. Chỉ cần vậy là đủ.
Trang giấy lặng thinh, nhưng trong lòng anh thì dậy sóng.
Anh lật tiếp.
Ngày 2 tháng 10 năm 2016.
Hôm nay là sinh nhật cô ấy. Mình đã định tặng món quà nhỏ, nhưng rồi lại thôi. Cô ấy cười rất tươi khi mở hộp quà từ Khương Duy Thần. Mình chỉ đứng xa nhìn.
Ngày 19 tháng 11 năm 2017.
Thiên Y thích hoa bách hợp. Hôm nay mình thấy cô ấy ép cánh hoa vào trang sách. Không hiểu sao tim mình nhói lên.
Trang nào cũng là cô. Mỗi dòng chữ đều chan chứa sự dịu dàng, si mê và cả đau khổ.
Đến giữa quyển, anh dừng lại khi thấy một bức ảnh nhỏ bị kẹp giữa hai trang giấy. Là ảnh cô — mái tóc dài xõa xuống vai, mắt nhìn xa xăm. Ánh sáng buổi chiều xuyên qua cửa sổ chiếu lên khuôn mặt nghiêng nghiêng, dịu dàng và tĩnh lặng.
Anh đã lén chụp cô trong một giờ tự học ở kiếp trước. Lúc ấy cô không hề hay biết. Bức ảnh này, anh từng xem không biết bao nhiêu lần.
Sóng mũi cay xè. Tim anh thắt lại.
Anh không ngăn được bản thân lật tiếp những trang sau — nơi thời gian dần trôi qua, và khoảng cách giữa anh và cô ngày càng xa.
Ngày 14 tháng 4 năm 2017.
Cô ấy tựa vai Duy Thần trong giờ thể dục. Mình nhìn thấy. Mình đã quay mặt đi.
Ngày 30 tháng 5 năm 2018.
Họ chính thức là một đôi. Mình giả vờ không quan tâm. Vẫn cười nói vui vẻ, còn chúc mừng họ. Nhưng đêm nay, lần đầu tiên trong đời, mình khóc.
Ngày 10 tháng 7 năm 2021.
Cô ấy mặc váy cưới. Đứng bên cạnh là Khương Duy Thần. Mình chỉ đứng sau cánh cửa, không ai mời mình, không ai cần mình. Nhưng mình đến. Vì đó là ngày cô ấy hạnh phúc.
Đến dòng cuối cùng, mắt anh mờ đi vì nước. Không còn là thằng nhóc mười bảy tuổi chỉ biết giấu cảm xúc trong lòng. Không còn là chàng trai hai mươi lăm tuổi bất lực nhìn cô chết trước mặt. Giờ đây, là một Lâm Mạc Thâm đang nắm trong tay cơ hội sống lại — để thay đổi tất cả.
Anh vuốt nhẹ trang cuối, như thể đang vuốt ve một phần ký ức cũ:
Nếu có kiếp sau, chỉ cần cô quay lại nhìn tôi một lần… tôi sẽ không để lỡ nữa.
Lâm Mạc Thâm gấp cuốn nhật ký lại, ôm chặt nó vào ngực. Trong bóng tối chỉ còn lại tiếng thở dài thật khẽ, như một lời hứa chưa thành tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip