Chương 8 - Từng Bước Một
Lâm Mạc Thâm chưa từng là người giỏi trong việc tiếp cận ai đó. Càng không phải kiểu người dễ dàng mở lời hay thể hiện cảm xúc. Nhưng lần này, anh không thể lùi bước. Anh đã đánh mất cô một lần. Kiếp này, anh không cho phép mình lặp lại sai lầm đó.
Sau đêm ấy, sau khi đọc lại những trang nhật ký cũ, lòng anh như có ai đốt. Những dòng chữ của một cậu thiếu niên mười bảy tuổi — ngô nghê, thẳng thắn, chân thành — khiến trái tim người đàn ông từng đi qua thù hận và cái chết trở nên mềm yếu lạ thường.
Và anh biết, muốn thay đổi kết cục thì mọi thứ phải bắt đầu từ bây giờ.
Buổi sáng hôm sau, anh đến trường sớm hơn bình thường. Tay cầm hai chai sữa tươi, đứng dựa vào lan can tầng ba — nơi có thể nhìn thấy cổng trường rõ nhất. Và rồi, như thường lệ, cô xuất hiện.
Thẩm Thiên Y mặc đồng phục chỉnh tề, tóc buộc cao, tay ôm tập sách. Bên cạnh cô là Khương Duy Thần, nói gì đó khiến cô bật cười. Nụ cười ấy khiến tim Lâm Mạc Thâm đau nhói, nhưng anh không để lộ ra ngoài.
Anh bước xuống tầng, thong thả đi đến lối vào lớp. Khi hai người kia vừa đến cửa phòng học, anh “vô tình” bước qua, tay hơi lúng túng mở nắp chai sữa rồi… “vô ý” làm rơi một chai xuống chân Thẩm Thiên Y.
“Xin lỗi.” Anh khom người nhặt lên, đưa về phía cô. “Chai này còn lạnh, cậu lấy uống luôn đi.”
Cô hơi ngỡ ngàng nhìn anh. Ánh mắt không có lấy một tia thân thiện, nhưng cũng không hoàn toàn bài xích. Chỉ là ngạc nhiên. Bởi từ trước đến giờ, Lâm Mạc Thâm chưa từng chủ động nói chuyện với cô. Trong mắt cô, anh vẫn là người khó gần, thậm chí có chút lạnh nhạt và thờ ơ.
“Không cần đâu,” cô từ chối nhạt giọng, hơi nghiêng đầu như muốn đi vòng qua anh.
Khương Duy Thần liếc nhìn chai sữa, cười nhạt: “Lâm Mạc Thâm dạo này tốt bụng quá nhỉ?”
Giọng điệu mang theo ý châm chọc. Lâm Mạc Thâm vẫn bình tĩnh, ánh mắt không rời khỏi Thẩm Thiên Y: “Tôi thấy cậu ấy dạo này hay quên ăn sáng, với lại một mình tôi không uống hết nổi hai chai đâu, bỏ thì phí lắm.”
Anh nhớ. Anh nhớ thói quen nhỏ nhặt đó của cô. Nhớ cả những buổi sáng vội vã vì dậy trễ, cô thường bỏ bữa và chỉ uống nước lọc. Những điều tưởng chừng chẳng ai để ý, thì anh — người luôn nhìn cô từ xa — lại thuộc lòng đến từng chi tiết.
Cô im lặng một giây, rồi nhẹ giọng: “Cảm ơn.”
Tay nhận lấy chai sữa, cô bước vào lớp. Khương Duy Thần nhíu mày, nhưng không nói gì.
Lâm Mạc Thâm không cần cô cảm động ngay. Anh chỉ cần gieo một hạt giống. Chậm rãi. Kiên nhẫn.
---
Giờ ra chơi, lớp học ồn ào như thường lệ. Lâm Mạc Thâm giả vờ làm bài, nhưng tai vẫn chăm chú nghe nhóm bạn xung quanh trò chuyện. Một cô bạn ngồi bàn dưới nhắc đến việc tiết Toán hôm nay thầy giao bài nâng cao, và Thẩm Thiên Y đã giải xong.
Anh nhìn thấy cô đang đi vào lớp, vội vàng bước đến. Muốn tận dụng lúc chuông vào tiết chưa reo để hỏi bài cô
“Bài 3 phần b khó quá, cậu làm kiểu gì vậy?” Anh hỏi, giọng điệu bình thản.
Cô sững người, có chút ngạc nhiên vì không quen thấy Lâm Mạc Thâm hỏi bài. Nhưng rồi cô vẫn đưa vở cho anh xem, lật đúng phần cần thiết, chỉ vào từng bước.
Anh đứng yên lắng nghe, ánh mắt dõi theo từng nét chữ ngay ngắn trên trang giấy. Không phải vì anh không hiểu. Mà vì anh muốn nghe giọng cô, muốn nhìn cô gần hơn một chút.
Khương Duy Thần từ xa nhìn thấy cảnh đó, cười khẩy. Lâm Mạc Thâm liếc mắt, bắt gặp ánh nhìn khiêu khích ấy, nhưng anh không phản ứng. Anh chỉ quay sang Thẩm Thiên Y, nhàn nhạt nói:
“Cậu giảng bài dễ hiểu thật đấy.”
Thiên Y không đáp, chỉ nhẹ gật đầu, thu lại cuốn vở. Đúng lúc ấy, tiếng trống vang lên. Giờ học bắt đầu. Cô quay lại bàn, để lại anh với một cảm giác lạ: nhẹ tênh nhưng có chút tiếc nuối.
Buổi chiều tan học, trời mưa nhỏ. Lâm Mạc Thâm đứng dưới mái hiên, tay cầm dù. Anh nhìn thấy cô bước ra cùng Khương Duy Thần — vẫn là hình ảnh quen thuộc khiến tim anh như siết lại.
Nhưng lần này, anh chủ động bước lên, cắt ngang đường đi của hai người.
“Thiên Y, hôm nay cậu quên vở ở lớp.” Anh đưa ra cuốn vở mà sáng nay cô để quên trên bàn. Một phần sự thật, một phần cố tình.
Cô sững người, rồi nhận lấy.
Khương Duy Thần khoanh tay, môi cong nhẹ: “ Lâm Mạc Thâm, dạo này cậu có vẻ nhiệt tình quá nhỉ.”
Lâm Mạc Thâm liếc nhìn hắn, không giấu được lạnh nhạt: “Liên quan đến cậu à?”
Không đợi hắn phản ứng, anh xoay người, rút trong cặp ra cây dù khác, đưa về phía cô: “Cầm lấy đi, trời mưa lớn rồi.”
“Còn cậu?” Cô hỏi.
“Yên tâm đi. Tôi mang tận hai chiếc.”
Nói rồi, không để cô kịp từ chối, anh quay lưng đi thẳng, bước vào màn mưa lất phất, để lại sau lưng ánh mắt đầy suy nghĩ của Thẩm Thiên Y.
Lâm Mạc Thâm không cần cô cảm động.
Anh chỉ cần… từng chút một, bước vào thế giới của cô. Nhẹ nhàng, không ồn ào. Như cách mùa mưa đến — không ào ạt, mà âm thầm thấm sâu vào đất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip