Chương 9 - Những lần gặp "tình cờ"

Một khi đã có mục tiêu, Lâm Mạc Thâm sẽ không chần chừ. Anh không còn là cậu thiếu niên mơ hồ trong kiếp trước, chỉ biết đứng nhìn từ xa, chôn chặt tình cảm trong im lặng. Trở về lần này, dù vẫn là học sinh cấp ba, nhưng anh đã sống đủ một đời để hiểu rằng… nếu không nắm chặt, thì người sẽ mãi mãi rời xa.
Mà Thẩm Thiên Y, là người anh không thể đánh mất thêm một lần nào nữa.
Bắt đầu từ những điều nhỏ nhất.
Sáng hôm ấy, anh rời nhà sớm. Trên tay là chiếc ba lô mới mua, bên trong chẳng có gì khác biệt ngoài vài quyển sách và một chiếc khăn tay được xếp gọn. Anh đứng nơi góc ngã tư gần tiệm bánh — con đường mà anh từng nhiều lần thấy cô ghé mua đồ ăn sáng khi đi học.
Gần mười phút sau, như đã tính toán, bóng dáng cô xuất hiện. Tay cô cầm một túi bánh nhỏ, bước đi thong thả.
Anh nhanh chóng tiến lên, giả vờ như đang đi học đúng giờ, “vô tình” bắt gặp cô ngay tại khúc rẽ.
“Ồ, trùng hợp ghê.” Anh cất giọng, dừng lại một chút khi đi ngang cô.
Thẩm Thiên Y ngẩng lên, thoáng bất ngờ. Cô không nói gì, nhưng cũng không tránh mặt. Chỉ hơi gật đầu nhẹ thay cho lời chào.
“Cậu cũng hay đi đường này à?” Anh hỏi, đi sóng vai với cô.
“Ừm. Gần nhà tôi,” cô đáp ngắn gọn, ánh mắt không hướng về phía anh.
Anh cười nhẹ, không nói thêm gì, chỉ đi cùng một đoạn. Không khí không gượng gạo, nhưng cũng chẳng thoải mái. Thẩm Thiên Y không quen với sự chủ động từ phía Lâm Mạc Thâm. Cô vốn nghĩ cậu là kiểu người chẳng quan tâm đến ai, thì nay lại trở nên nhẹ nhàng, thậm chí còn có phần ân cần.
Khi đến cổng trường, anh đi chậm lại: “Tôi đi mua nước. Cậu vào trước đi.”
Cô gật đầu, đi vào lớp. Khi bóng cô khuất sau hành lang, anh mới xoay người bước ra khỏi trường. Thật ra, anh đã mua nước từ trước, và không cần quay lại. Nhưng chỉ cần một lần “vô tình gặp”, là đủ gieo vào cô một mảnh ghép mới — một Lâm Mạc Thâm không còn xa cách như trước.
----
Buổi trưa, Thẩm Thiên Y ra thư viện. Cô không nói với ai, chỉ muốn tìm một góc yên tĩnh để ôn bài. Khương Duy Thần lúc đó đang bị giáo viên chủ nhiệm gọi lên phòng đoàn trường, nên không đi cùng.
Khi cô đẩy cửa bước vào, không ngờ đã có một người ngồi ở góc bàn sát cửa sổ. Dáng người cao lớn, chiếc áo sơ mi trắng và đôi tay đang ghi chép vài thứ. Là Lâm Mạc Thâm.
Cô đứng khựng lại.
Anh ngẩng lên nhìn cô, cười nhạt như thể mọi chuyện đều là tình cờ.
“Cũng đi ôn bài à?”
“…Ừm.”
“Ngồi với tôi không?”
Cô ngần ngừ vài giây rồi cũng kéo ghế ngồi xuống. Cả hai đều chăm chú vào sách vở, thỉnh thoảng anh nghiêng đầu chỉ cho cô một vài lỗi nhỏ trong đề. Giọng nói anh trầm, đủ nghe, không ồn ào cũng chẳng phiền toái.
Từng chút một, khoảng cách giữa họ dường như… thu hẹp.
Chiều hôm đó, khi tan học, Lâm Mạc Thâm bước ra cổng trường thì bắt gặp Khương Duy Thần đang khoác ba lô, đi cạnh Thẩm Thiên Y. Hai người họ vừa nói chuyện, vừa cười nhẹ. Khương Duy Thần cố tình nghiêng đầu, nói gì đó sát tai cô khiến cô đỏ mặt, tay nhẹ đẩy hắn ra.
Cảnh tượng ấy lọt trọn vào mắt anh, như một vết cứa âm thầm nơi ngực.
Lâm Mạc Thâm đứng ở bậc thềm, tay siết chặt quai cặp, ánh mắt tối dần. Nhưng chỉ trong tích tắc, anh đã lấy lại bình tĩnh. Anh không thể để cảm xúc chi phối. Bây giờ không phải lúc để ghen tuông. Bây giờ là lúc để chiến đấu có kế hoạch.
----
Tối đến, anh mở laptop, viết vào một tài liệu mới:
“Kế hoạch tiếp cận Thẩm Thiên Y”
• Giai đoạn 1: Gây dựng thiện cảm → tạo những cuộc ‘vô tình’ lặp lại đủ để trở thành thói quen.
• Giai đoạn 2: Tìm hiểu thói quen sinh hoạt, bài vở, sở thích → tiếp cận gián tiếp, không quá rõ ràng.
• Giai đoạn 3: Tạo điểm nhấn cảm xúc → giúp đỡ trong những tình huống nhỏ, để lại ấn tượng.
• Giai đoạn 4: Từng bước tách khỏi Khương Duy Thần, khiến cô nhận ra sự khác biệt giữa hai người.
Anh gõ đến đây thì dừng lại. Mắt nhìn vào góc ảnh nhỏ — là bức ảnh cô mặc đồng phục cũ, tóc dài buông nhẹ, ánh mắt nghiêng nghiêng dưới nắng. Là tấm ảnh duy nhất mà kiếp trước anh lén chụp, đã được lưu trữ suốt bao năm.
Lần này… anh sẽ không đứng nhìn nữa.
Chỉ là… một Lâm Mạc Thâm khác — nhẹ nhàng, kiên nhẫn, nhưng quyết liệt hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip