Chương 7: Trận đấu (phần 1)
Trận đấu diễn ra vào lúc 4 giờ chiều, trước đó hai đội sẽ phải đến sớm một chút để chuẩn bị. Sau cuộc nói chuyện với Joln ngày hôm qua, Nhi và Trúc Giang đều trở nên cẩn thận hơn, cả hai đều hiểu rất rõ tầm quan trọng của trận đấu lần này.
Trong phòng chờ, lúc Trúc Giang đang mang tất thì Nhi bước lại nhỏ giọng hỏi "Mày có tính toán gì không?"
Trúc Giang đầu cũng không ngẩng lên trả lời "Không có"
"Rồi chút nữa mày định làm gì?"
"Thì cứ đá hết mình thôi, chuyện gì đến thì giải quyết chuyện đó." Nói xong Trúc Giang còn vỗ vỗ vai Nhi cười.
Nhi nghe xong thì bất chợt rùng mình một cái, từ nhỏ đến lớn cô sợ nhất là nụ cười này của Trúc Giang, phía sau nụ cười đó lần nào cũng là một trận long trời lở đất. Nhi vội kéo Trúc Giang lại nhắc nhở " Mày nhớ có chừng mực"
Trúc Giang cười cười "Biết rồi, khổ quá, nói mãi" sau đó cô liền kéo Nhi đi ra ngoài.
Cũng sắp đến giờ diễn ra trận đấu, hai đội cùng với tổ trọng tài đã đứng sẵn ngay cửa phòng chờ, chỉ còn chờ đến giờ là sẽ bước ra sân. Lần này là tổ trọng tài người Nhật Bản, trọng tài bắt chính là anh chú Sino Hayuki, cùng với trợ lý Yuki, Massaki và hai người nữa, hầu như ai Trúc Giang cũng quen mặt. Từ năm 14 tuổi cô đã rất đam mê bóng đá, ngoài những lúc tham gia huấn luyện ra cô đều dành thời gian xem một vài trận đấu lớn. Lần đó có vô tình xem một trận do anh Sino bắt chính, trận đấu lần đó rất căng thẳng, cả hai đội ai nấy đều rất máu lửa, vô số trận tranh chấp diễn ra, các cầu thủ cũng liên tiếp phạm lỗi, nhưng tất cả đều bị sự nghiêm nghị và công bằng của trọng tài dồn ép. Đó là trận đấu gây cấn nhất mà lần đầu Trúc Giang được xem, cô cũng có ấn tượng với trọng tài Sino từ đó. Sau đó Trúc Giang cũng tìm xem và theo dõi các trận đấu mà Sino bắt chính, đó cũng là lần đầu cô xem bóng đá mà không phải vì các cầu thủ hay vì diễn biến trận đấu.
Hôm nay tổ trọng tài mặc áo màu xanh da trời, đường nét được thiết kế rất chỉnh chu, mặt ai nấy đều rất nghiêm túc, có lẽ họ biết trận đấu lần này sẽ không đơn giản. Trúc Giang đứng phía sau nhìn theo bóng dáng của trọng tài chính, cô rất muốn bước lên chào hỏi nhưng lại không dám, trước khi trận đấu diễn ra cô không được phép có hành động gì, tránh cho xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Trọng tài Sino cũng quay người nhìn cầu thủ của hai đội, thật sự có một sự khác biệt rất lớn, một đội thì cao to, một đội thì ai nấy đều thấp bé, sự chênh lệch lớn đến mức khiến anh chau mày. Sino như vô tình đưa mắt nhìn qua Trúc Giang một cái khiến lòng cô rung lên, Sino là thần tượng trong lòng của Trúc Giang, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh ngoài đời, vậy nên khi ánh mắt anh lướt qua tim cô như muốn ngừng đập, ngoài A Vĩnh ra, trọng tài Sino cũng có thể coi như là người đàn ông thứ hai khiến cô rung động.
Trọng tài Sino sau khi đưa mắt nhìn các cầu thủ xong thì nhìn vào đồng hồ trên tay mình, thấy cũng sắp đến giờ, anh liền đứng vào vị trí của mình, các thành viên còn lại và hai đội cũng đã sẵn sàng. Âm thanh thông báo vừa cất lên, trọng tài Sino dẫn đầu đội hình cùng bước ra sân. Ánh mắt Trúc Giang vẫn dõi theo anh nhưng khuôn mặt cô lại không có bất cứ cảm xúc gì, đến cả chào hỏi cô cũng không dám. Trận đấu vẫn chưa diễn ra, cô không thể lộ ra là quen biết hay thân thiết với tổ trọng tài, bởi vì trận đấu này có liên quan đến chính trị, trọng tài Sino lại mới vừa từ chối tiền hối lộ sau đó còn tố cáo lên trên. Trúc Giang cũng cảm nhận được ánh mắt không mấy thiện ý của đội bên kia mỗi khi nhìn anh, nếu bây giờ cô đến chào hỏi thì sẽ bị đội bên kia nói là đút lót trọng tài, hoặc trọng tài là người quen nên sẽ không công bằng. Vậy nên mặc cho nội tâm của mình đang gào thét vui sướng, cô cũng không dám có bất cứ hành động hay biểu lộ nào đối với tổ trọng tài.
Sau khi qua màn hát quốc ca và chào cờ của hai đội, Trúc Giang với cương vị là đội trưởng liền bước lên để nhận sân giao bóng. Đội trưởng đội kia cũng bước lên, nhìn thấy Trúc Giang chỉ cao đến vai mình cô gái kia liền nhếch môi cười khinh thường. Trúc Giang cũng không thèm nhìn cô ta, dù sao muốn nhìn thì cũng phải ngước lên, cảm giác phải ngước lên nhìn những người mình không thích rất khó chịu. Lần đầu tiên được đứng ở khoảng cách rất gần với thần tượng của mình, tâm trạng Trúc Giang có chút kích động, cô cố gắng giữ bình tĩnh, tập trung quan sát trọng tài Sino tung đồng xu quyết định đội giao bóng. Sau khi có kết quả thì trọng tài Sino yêu cầu đội trưởng hai đội bắt tay nhau, Trúc Giang rất nghe lời, nhưng khi cô vừa đưa tay ra thì đội trưởng đội kia đã bỏ đi mất, thái độ rất khinh thường. Bàn tay của Trúc Giang vẫn đang giơ ra giữa không trung, trong lúc cô bực bội định thu tay lại thì đột nhiên trọng tài Sino giơ tay ra bắt tay với cô, anh cất giọng nói bằng tiếng Anh "Cố gắng lên nhé."
Trúc Giang còn đang ngỡ ngàng chưa kịp trả lời thì Sino đã thu tay lại, anh còn mỉm cười nhìn cô. Trúc Giang cố gắng lấy lại tinh thần, cô dùng tiếng Nhật nói cảm ơn, sau đó cũng bắt tay với các trọng tài còn lại. Nghe cô nói bằng tiếng Nhật, Sino và những người còn lại của tổ trọng tài ai nấy cũng bất ngờ, nhưng thời gian đã đến, mọi người chỉ đành gật đầu với nhau rồi ai về vị trí người nấy.
Trận đấu vừa bắt đầu thì đội bên kia đã rất hăng máu, chưa gì đã xông pha vào cướp bóng liên tục. Theo thông tin mà Nhi điều tra được vào tối qua, đội hình ngày hôm nay của đội bên kia chỉ có năm người là cầu thủ bình thường, còn lại đều là đặc công, vệ sĩ hoặc đã từng tập võ. Phải nói trận đấu lần này bên phía bên kia đã phải tiêu tốn khá nhiều sức lực và tiền bạc. Sau khi biết đội bên kia không bình thường, Trúc Giang đã dặn các thành viên của đội mình không được nóng vội, phải giữ bình tĩnh, hạn chế cạnh tranh chính diện, độ hung tàn của đội bên kia rất cao, chắc chắn họ cũng sẽ không vì sợ phạm lỗi mà nhường bóng đâu. Mấy việc tranh bóng đều sẽ do Trúc Giang và Nhi thực hiện, dù sao cả hai đều đã được huấn luyện từ nhỏ, tuy thân hình thấp bé nhưng năng lực của cả hai đều rất cao.
Lúc này trên khán đài khán giả cũng không ít, lưu lạc trong đó còn có hai dáng người khá nổi bật, hai người đó không ai khác chính là Liam vừa bị Paul dùng mọi cách lôi kéo đến. Mặc dù đã đeo khẩu trang và mắt kính, hóa trang rất cẩn thận nhưng Liam vẫn bị rất nhiều ánh mắt tò mò nhìn sang. Bất quá anh cũng không để ý, vì sự chú ý và tập trung của anh đã đặt vào một bóng dáng trên sân cỏ. Vừa nhìn thấy trên sân cỏ là cô gái thú vị mình gặp trong thang máy lần trước, Liam đã rất kinh ngạc. Thì ra cô nhóc này cũng là một cầu thủ, nhưng nếu cũng là cầu thủ bóng đá thì tại sao khi nhìn thấy anh cô lại bình tĩnh đến như vậy, dù sao thì anh cũng là một cầu thủ bóng đá quốc tế, đây là lần đầu tiên trong đời Liam hoài nghi mức độ nỗi tiếng và năng lực của bản thân anh.
Lúc này Paul ngồi bên cạnh Liam cũng rất chăm chú quan sát trận đấu, anh đụng nhẹ cánh tay Liam nói "Cái cô nhóc đeo băng đô tay đội trưởng bên kia năng lực không tồi nha"
Người mà Paul nói cũng chính là Trúc Giang người mà Liam quan sát nãy giờ, Liam nhỏ giọng hỏi "Cậu biết cô ấy là ai không?"
Paul lắc đầu "Không biết, tư liệu về cô nhóc đó rất ít, bất quá tớ biết cô ấy không phải một cầu thủ bóng đá, cũng không phải là người của đội tuyển quốc gia..." Ngưng một chút Paul lại nói tiếp "Nhưng mà không phải là cầu thủ sao kỹ thuật chơi bóng lại nhanh nhẹn và tốt đến vậy chứ?"
"Cậu có thấy các kỹ năng cô ấy dùng có chút quen mắt không?" Liam đột nhiên lên tiếng hỏi.
"Hả...gì?" Paul nghe xong thì kinh ngạc, anh liền nhìn theo từng cử chỉ của Trúc Giang, sau đó chau mày lắc đầu "Tớ không nhìn ra được."
Phía bên dưới trận đấu cũng diễn ra rất kịch liệt, chỉ mới có 15 phút đầu thôi mà mặt Trúc Giang đã đầm đìa mồ hôi, đội bên kia vô cùng dũng mãnh cứ liên tục áp sát khiến cô vô cùng chật vật. Trúc Giang ỷ vào thân hình mình nhỏ, cô luồng lách đưa bóng vượt qua từng người, phá vỡ thế phòng bị của đối phương, đội kia thấy không ngăn được cô ai nấy đều vô cùng kích động, động tác của họ càng trở nên ác liệt hơn. Trước đó Trúc Giang đã có dặn trước các thành viên của đội mình, nên hiện tại chẳng ai dám bước vào tranh bóng phụ cô, tình thế hiện tại vô cùng nguy hiểm, nếu không cẩn thận sẽ bị đội kia hất văng ra khỏi sân mà không thương tiếc.
Khi bóng cũng đã được dẫn đến gần khung thành đối phương, Trúc Giang bỗng nhiên sút bóng về phía bên cánh phải, cùng lúc này Nhi cũng chạy lên, cú sút chân trái của Nhi thành công ghi bàn thắng đầu tiên. Cả đội ai nấy đều vui vẻ hoan hô chạy lại ôm chầm lấy Nhi và Trúc Giang, Nhi thì nhìn Trúc Giang cười thâm thúy. Tiếng la hét từ trên khán đài vọng xuống khiến đội đối phương càng thêm bực tức, ánh mắt họ nhìn Trúc Giang sắc như dao, Nhi vừa nhìn thấy đã bước nhanh lại chắn ngay tầm mắt của họ. Trúc Giang thì không để ý lắm, bởi sự chú ý của cô đã va vào nụ tán thưởng của trọng tài Sino, được thần tượng của mình tán thưởng ai mà không vui sướng được chứ.
Liam ngồi phía trên khán đài đôi mắt cũng nheo lại, nếu anh không nhìn lầm thì cú sút lúc nãy của Trúc Giang rất giống với cách mà anh hay dùng trong mọi trận đấu. Paul bên cạnh cũng la lên "Tớ nhìn ra rồi, các kỹ năng cô ấy dùng đều giống với của cậu hết 80%" Xong anh nhìn qua Liam "Này, hai người có phải có liên quan gì đến nhau không?"
Liam không trả lời, anh cũng không nhìn Paul, mắt anh lúc này dán chặt vào thân hình bé nhỏ trên sân kia, bất giác khóe môi anh cũng nhếch lên theo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip