Chương 4.2 : Tôi trùng sinh rồi

Hehe tui thi xong các môn rồi, nghỉ xả láng thui

------------------------------

Hắn cứ thế ngồi im, lặng lẽ ngắm cảnh hoàng hôn này cùng tôi, bé rắn nhỏ màu đen từ trong túi áo hắn rục rịch đòi chui ra, hắn cũng không ngăn cản mà để mặc nó làm loạn. Khi nó vừa bò ra được liền cuộn người nằm gọn trong lòng tôi cùng bông hoa hồng đỏ rực, hắn cũng chỉ có thể cười bất lực, ngón trỏ vươn ra vuốt ve gương mặt nhỏ của nó.

Tôi bất giác lên tiếng:  ' Giang Minh Kỳ hay là anh hỏa thiêu thân xác tôi đi. Cuộc sống của anh vẫn cần tiếp tục vậy nên đùng lãng phí nó vì tôi nữa. Thù cũng trả xong rồi, tôi cũng có thể yên tâm nhắm mắt được rồi. '

' Anh hỏa thiêu tôi cũng chính là cách quên đi quá khứ, tiếp tục sống. Đó mới là điều tốt nhất '

Hắn chẳng nghe thấy, cũng chẳng đáp lại tôi mà chỉ im lặng ngồi đó, đến khi mặt trời đã lẵn, chẳng còn lại một tia sáng ấm ấp nào. Lúc này hắn mới đúng dậy bế tôi lên xe. Nhưng hắn không vội lên mà đứng thất thần bên ngoài nhìn bé rắn đen nhỏ bé trong tay hắn mà dặn dò.

" Ba sắp phải đi rồi. Con hãy trở về thế giới tự nhiên của mình, sống những ngày tháng bình thường như một bé rắn nhé. Đừng theo ba làm mấy việc không tốt này nữa. "

" Và nhớ đừng để bị bắt nạt nữa nhé, vì ba sẽ không còn bên cạnh bảo về con được nữa, hãy cứ sống tốt cuộc đời của con. Ba yêu con nhiều lắm Chloe "

Nói xong hắn hôn lên chiếc sừng nhỏ của bé rắn và thả nó về với tự nhiên. Rồi mới lên xe trở về căn biệ thự của mình.

Vừa về đến đến nơi tôi đã thấy mọi thứ xung quanh thật kỳ lạ, hôm nay căn biệt thự rộng lớn không có lấy nổi một bóng người. Nó vắng vẻ hiu quạnh chìm trong sự im lặng, bóng tối bao trùm lấy căn biệt thự rộng lớn và xa hoa này, khiến tôi cảm giác có chút khó chịu. Giang Minh Kỳ - chủ nhân căn biệt thự này hiện tại lại đang tự nhốt mình trong phòng ngủ, ôm lấy thân xác đã có dấu hiệu thối rữa, bắt đầu phân hủy của tôi.

Tôi nhìn hắn hiện tại còn tàn tạ hơn cả tôi, gương mặt có chút hốc hác, đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch nhăn nheo. Nhìn hắn bây giờ chẳng giống với lần đầu chúng tôi gặp nhay gì cả. Đôi mắt hắn thất thần rất lâu, chỉ nhìn vào gương mặt đã phân hủy mất một phần để lộ rõ ra xương quai hàm trắng rã bên trong của tôi. Miệng hắn không ngừng lặp đi lặp lại đúng một câu duy nhất

" Anh chờ em, em sẽ đến tìm anh ngay đây. Đường đến hoàng tuyền này anh sẽ không còn thấy cô đơn nữa... "

Nói rồi hắn châm lửa và ném thẳng vào đống dầu hỏa đã được chuẩn bị từ trước. Ngọn lửa cứ thế bùng lên bén vào chiếc thảm gần nó nhất, nó bắt đầu lan rộng ra khắp căn phòng. Đi đến đâu nó nuốt chửng mọi thứ đến đấy, cứ gặp dầu hỏa thì nó lại trở nên dữ dội hơn. Còn hắn thì vẫn cứ bình thản ngồi trên giường ôm chặt lấy tôi, tôi thì bắt đầu thấy hoảng rồi, chẳng nhẽ tên điên này tính tự thiêu chính mình à.

' Phải làm sao đây, cháy lớn quá. Mau ra khỏi đây... mau chạy ra khỏi đây đi Giang Minh Kỳ. '

' Anh là cái đồ ngốc xít chết tiệt... Mau chạy đi tôi không cho phép anh chết... Đồ điên ngu ngốc này, mau ra khỏi đây đi... '

' Tôi bảo anh mang tôi đi hỏa táng chứ không phải là tự thiêu sống chính mình cùng tôi..... '

Thật đáng ghét, lời nói của một hồn ma hắn không thể nghe thấy được, cảm giác hiện tại còn khiến tôi tuyệt vọng hơn cả lúc bị chôn sống nữa. Hắn thì chẳng mảy may đến ngọn lửa đang đến gần, mà chỉ nhẹ nhàng vuốt gọn lọn tóc bị rối trên mặt tôi, nhẹ nhàng, nâng niu như một báu vật vô giá. Nhìn mà khiến trái tim tôi quặn thắt lại từng cơn.

" Thù em đã báo, em có thể đến gặp anh được rồi. Cả cuộc đời này của em chỉ muốn gặp anh, không có anh cuộc sống này còn có ý nghĩa gì nữa chứ. "

" Nếu như ngày đó em dũng cảm để nói yêu anh sớm hơn, bảo vệ anh tốt hơn thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác. Anh sẽ không phải một mình đối mặt với nguy hiểm, cũng không phải một mình chịu khổ sở lâu như vậy. "

" Em thật ngu ngốc khi nghĩ rằng chỉ cần trốn trong bóng tối bảo vệ anh thật tốt thì anh sẽ có thể sống những ngày hạnh phúc... Nhưng có lẽ em đã sai ngay từ đầu... Em thật sự sai rồi... Em sai thật rồi. "

" Em chỉ mong rằng kiếp này em nắm tay anh đi qua cầu Nại Hà, kiếp sau em sẽ nắm tay anh đi hết cuộc đời. "

" Nếu thật sự có kiếp sau em muốn cùng anh và... con của chúng ta có thể sống một cuộc sống bình yên làm một gia đình nhỏ hạnh phúc. Cùng nhau sống đến răng long đầu bạc, cùng ngồi chung một chiếc xe lăn, nhìn một nhà con cháu đầy đàn. Có được không ? "

Hắn bật cười vì câu nói của chính mình, cái gì mà sống đến răng long đầu bạc, cái gì mà con cháu đầy đàn, hắn mơ cũng quá đẹp rồi. Từng lời hắn nó nói nghe thật phi lý nhưng nó lại khiến lòng tôi vừa đau lại vừa có một chút cảm giác ấm áp, ngọt ngào đến khó tả, nơi cổ họng cứ như bị thứ gì đó nghẹn lại, mãi không thể nuốt xuống được.

' Ai muốn sống với anh đến già chứ, tôi chỉ cần bây giờ anh đừng có chết là được.... '

Ngọn lửa đã bắt đầu lao về phía hắn, có vẻ như nó đã tìm thấy con mồi có thể làm dịu đi cơn đói khát của mình. Hắn cảm nhận được cái nóng và sự thiêu đốt cháy da, cháy thịt của ngọn lửa, nhưng lại cảm thấy rất vui vì mình có thể đi gặp người mà hắn yêu rồi.

Hắn vừa cười vừa đặt một nụ hôn lên môi tôi, ánh mắt dịu dàng như nhưng lại chứa đầy sự đau buồn. Bàn tay to lớn ôm chặt lấy thân xác tôi cứ như muốn khám nó vào sâu trong cơ thể của hắn mãi mãi.

" Tiêu Nghiêm, anh chính là bông hoa hồng đẹp nhất trong lòng em, trái tim này thật sự chỉ có thể trao cho mỗi anh thôi. Vậy nên kiếp sau em sẽ dùng cả đời mình để bảo vệ anh chu toàn, không để một ai có thể làm thương tổn anh dù chỉ một chút. "

" Dù cho có phải đánh đổi bằng cái chết em cũng vẫn bằng lòng. Chỉ mong rằng một lần nào đó anh sẽ ngoảnh lại cười với em một lần thôi,một lần thôi cũng được và đừng nhìn em bằng cái nhìn ghét bỏ đó, em đã rất sợ ánh nhìn đó của anh.... vậy nên làm ơn đừng ghét em mà.... em rất ngoan...."

Càng về cuối giọng hắn càng nhỏ dần, đôi mắt sói màu đen sâu thẳm đó ngày một đỏ, cuối cũng vẫn không kìm được mà rơi nước mắt. Trái tim tôi cứ như bị con dao nhọn đâu sâu nhiều nhát, rất đau. Nước của mắt của tôi bất giác rơi xuống tôi đã khóc sao ? hồn ma cũng có thể khóc sao ? Còn cả trái tim này nữa sao nó lại đau đến như vậy ?

Lúc chết tôi cũng chưa từng khóc, lúc chịu ấm ức cũng chưa từng khóc. Từ khi tôi có nhận thức về thế giới này tôi chỉ khóc đúng hai lần, một là lúc mẹ mất, hai là hiện tại bị lời nói và hành động của hắn lay động và bất giác động tâm.

Hóa ra trên đời này ngoài người thân ruột thịt là mẹ thì vẫn còn có một người yêu tôi hơn cả sinh mạng của mình. Vậy mà chưa bao giờ tôi đối xử tử tế với hắn tình yêu của hắn âm thầm mà hèn mọn nhưng lại rất lớn lao và dũng cảm hơn bất kỳ ai trên thế giới này.

Linh hồn tôi của cố ôm lấy cơ thể đang bị thiêu đốt của hắn, từng lớp da lớp thịt bị ngọn lửa gặm nhắm từng chút một nhưng hắn chắng phát ra tiếng kêu đau đớn nào. Dù tôi có cố che chắn như nào thì nó vẫn trở nên vô ích, ngọn lửa vẫn không ngừng nuốt chửng hắn ngay trước mặt tôi. Sự bất lực cùng tuyệt vọng của tôi càng dâng trào, tại sao lại để tôi chứng kiến cảnh con mình chết, giờ lại phải nhìn hắn chết mà không thể làm gì ?

Dù tôi có gào khóc lớn đến mức nào thì sự thật rằng hắn đã bị ngọn lửa lớn đó thiêu chết cùng với thân xác không còn nguyên vẹn của tôi.

Rạng sáng gôm sau

Ngọn lửa đó đã được dập tắt, cảnh sát đến điều tra, chỉ thấy 2 thi thể, người lớn hơn ôm trọn người nhỏ trong lòng. Khi điều tra họ biết được rằng người nhỏ hơn đang mang thai và đã chết được gần 1 tuần, còn người lớn thì chết trong trận cháy hôm qua.

Hai thi thể đó bị thiêu đốt đến nỗi thịt cháy đen rồi co lại bám chặt vào xương, nhưng vẫn có thể nhìn thấy  rõ phần thịt chưa cháy hết còn đỏ máu. Vì thiêu đốt trong nhiệt độ cao, nên 2 thi thể đó dính chặt vào nhau, dù họ có dùng mọi cách thì vẫn không thể nào tách ra được. Nhưng họ lại không để ý rằng trong đống tro tàn có một cái đuôi nhỏ màu đen chui tọt vào bụi cây đã cháy héo khô gần đó.

Họ cho rằng chủ nhân căn biệt thự này tự thiêu để có thể đi theo người hắn yêu. Từ đó căn biệt thự rộng lớn gần như là bị bỏ hoang, không một ai dám đặt chân đến đây nữa. Mọi người xung quanh khi nghe đến câu chuyện của chủ nhà thì đều cảm thấy xót xa cho tình yêu đầy bi thương của họ. Sau đó.... sau đó tôi cũng chẳng còn biết gì nữa.

Tôi rơi vào một khoảng không tĩnh mịch chỉ có bóng tối đen ngòm chẳng thấy nổi bàn tay của mình. Bỗng tôi thấy một chùm sáng nhỏ bé yếu ớt bay đến trước mặt tôi giọng nói ngọt ngào nhỏ nhẹ như của một bé gái. Nó luôn miệng gọi tôi là " ba nhỏ " , còn nói cái gì mà

" Ba nhỏ, ba mau quay lại tìm ba lớn đi, ba lớn rất yêu người. "

Nghe đáng yêu thật, có khi nào đấy là đứa con trong bụng tôi không nhỉ ? Thật muốn nhìn thấy gương mặt nhỏ bé đáng yêu miệng lưỡi chúm chím ngọt ngào gọi tiếng " ba "  này quá. Nhưng " ba lớn " trong lời con bé là ai cơ ? Giang Minh Kỳ á hả, chẳng phải hắn chết trong đám cháy rồi hay sao ? Tại sao lại phải quay lại tìm hắn ? Chưa kịp chờ tôi hiểu cái gì thì ánh sáng nhỏ đó đã lớn dần lên cho đến khi bao phủ hết cả người tôi, khiến tôi ngất đi.

Qua rất lâu tôi mới tỉnh lại, đôi mắt vừa mở ra vì chưa kịp thích ứng với ánh sáng mà nhắm chặt lại. Rồi từ từ mở mắt ra lần nữa, tôi nhìn thấy trần nhà trắng xóa, cùng mùi thuốc khử trùng vương vấn nơi đầu mũi, mà tò mò thốt lên câu hỏi.

" Đây là đâu vậy ? "

" Cậu tỉnh rồi sao ? Đây là bệnh viện, cậu bị gãy chân phải bó bột 2 tháng nên hãy gọi người nhà đến chắm sóc nhé "  một cô y tá gần đó tiến đến trả lời câu hỏi của tôi

Cái gì mà gãy chân, sao mà tôi lại ở bệnh viện ? chẳng phải tôi chết rồi à. Tình huống hiện tại sao lại quen thuộc như vậy ? Tôi nhìn xung quanh kiểm tra thử, đây thật sự đúng là bệnh viện.  Rồi tôi lại nhìn xuống đôi bàn tay đầy chai sạn của mình đã biến mất thay vào đó là đôi tay mềm mại, lộ rõ khớp xương, tôi không ngước lên mà hỏi cô y tá đó.

" Hiện tại đang là ngày tháng năm nào vậy ? "

" Hôm nay là ngày 23 tháng 11 năm 20xx "

Ngày 23 tháng 11 năm 20xx chẳng phải là một ngày sau khi tôi bị té cầu thang phải bó bột 2 tháng hay sao. Tôi vội với lấy cái điện thoại đã vỡ màn hình ở bên cạnh mà mở lên. Tôi ngẩn ngơ nhìn cậu trai hiện trên màn hình đen đây chính là gương mặt của tôi năm 18 tuổi.

Chẳng lẽ tôi được chúng sinh rồi, ông trời vậy mà lại thương xót cho tôi một cơ hội được làm lại. Lần này tôi nhất định sẽ bắt những người hại tôi phải trả giá.... và phải đối xử thật tốt với Giang Minh Kỳ.

...................................

Tui tính đăng chương này hôm 14 mà viết xong không có kịp nên để đến hôm nay mới đăng được

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip