Chap 13: Thô bạo (H)


"Phanh"

Tiếng cửa phòng bị một lực thô bạo đóng lại.

Dư Tiểu Đồng ngã trên nền đất lạnh, cánh tay bị va đập mạnh khiến cô nhíu mày đau đớn.

Trong bóng tối, người đàn ông kia mặt không có biểu cảm nhìn cô, ánh mắt ẩn hiện vài tia sáng lạnh lẽo.

- Dạ Quân... - Cô khó khăn gọi tên hắn, gương mặt vì đau đớn mà nhăn lại thành một đoàn.

Hắn bước đến, cả người bị hơi lạnh bao trùm.

Ánh trăng phủ lên mặt hắn một nửa ánh sáng mờ nhạt, đem nửa kia che mất, chỉ để lại đôi mắt lạnh lẽo như băng kia.

Đôi mắt đó khiến cô không rét mà run.

- Dạ Quân, anh...

- Ai cho phép cô gọi tên tôi? – Hắn nhìn cô, nhạt nhẽo buông lời.

Cô sững sờ, không tin nhìn người trước mặt.

Từ ngày đem cô từ cô nhi viện về đây, hắn liền coi cô như không khí không hơn, thậm chí không nhìn cô, còn không thèm để ý cô làm gì. Mặc cô phá phách, đem tất cả tình nhân của hắn tống đi hắn cũng chẳng nói gì.

Cô thực sự khó chịu.

Nếu hắn đã không có ý định gì với cô tại sao lại đưa cô về nơi này giam lỏng như vậy chứ?

Hiện tại còn không cho cô gọi tên hắn?

Rốt cuộc cô đối với hắn có ý nghĩa gì?

- Tại sao...? – Cô cảm thấy cổ họng mình nghẹn ứ.

- Muốn biết tại sao ư? – Dạ Quân cười gằn, đưa tay nâng cằm cô lên đối diện mình. Nụ cười kia giống như đang nhìn một món hàng trong tay khiến cô sợ hãi. – Tôi không ngờ con nhóc ngây thơ lúc nhỏ lại giữ những lời nói suông không có giá trị đó đến giờ.

- Nhưng bất quá, tôi lại có hứng thú với cơ thể này của cô...Nên tôi mới đem cô về đây, đợi đến lúc cô có thể phát dục hoàn thiện để có thể tiếp nhận tôi đi...

Cái gì?

Cô không tin vào tai mình nữa...

Cơ thể của cô cứng đơ nhìn bàn tay hắn không chút kiêng kị từng chút từng chút đem quần áo trên người cô lột bỏ, thẳng đến khi hắn chạm đến dây áo lót, cô mới dùng hết lực bình sinh sợ hãi đẩy tay hắn ra, lảo đảo đứng dậy định chạy đi.

Thì ra cô đã sai rồi.

Cứ tưởng rằng hắn đem cô về là bởi vì lời ước nguyện ngày xưa.

Cứ tưởng rằng hắn đối với mình ít nhiều cũng có chút tình cảm.

Cứ tưởng rằng hắn chỉ làm mặt lạnh như thế mà thôi, nhưng thật ra hắn là có tâm ý....

Nhưng không

Hắn chỉ là một tên cầm thú.

Chỉ vì nhìn trúng dáng người mê hoặc của cô, cùng gương mặt khả ái thánh thiện đó.

2 năm ròng rã chờ cô lớn lên, chỉ để thỏa mãn dục vọng của hắn thôi sao?

Mắt cô cay xè, sống mũi cũng khó chịu.

Cửa lớn đã ở trước mặt, chỉ cần giơ tay lên là hoàn toàn có thể nắm lấy, nhưng một cánh tay hữu lực lập tức quấn ngang hông cô, nhất bổng cô đi về phía giường lớn. Mục đích là gì cũng có thể biết được.

- Đồi bại!! Cầm thú!!! Thả tôi ra!!! – Cô ngang ngược giẫy giụa, dùng hết sức đánh vào cánh tay hắn nhưng không cách nào thoát khỏi gọng kìm đó.

Dạ Quân không hề biểu lộ cảm xúc gì, mặc cô quẫy đạp trong tay bước chân của hắn hoàn toàn không dừng lại, tựa như cô là con kiến không có chút khí lực.

Hắn đem cô đẩy ngã trên giường lớn, đồng thời đem thân mình đổ ập lên ngăn cản cô trốn chạy.

Bạc môi của hắn không hề lưu tình hạ xuống cổ cô, tạo ra vết hôn đỏ thẫm ghê người.

- Khốn kiếp!! – Cô cắn răng chịu cơn đau từ cổ truyền đến, dùng móng tay để lại hàng loạt vết cào xước trên lưng hắn, nhưng kết quả lại bằng không.

- Không phải đây là điều cô muốn ư? – Dạ Quân cười lạnh, đem hai tay cô cố định trên đỉnh đầu. – Làm nhiều trò như vậy câu dẫn tôi, hiện tại lại muốn làm trinh tiết liệt nữ ư? Định diễn cho ai xem?

Nói đoạn, hắn bạo lực dùng tay xé lớp áo còn lại trên người cô, làm lộ ra phần thân thể trắng nõn như ngọc.

- A!! – Mặt Tiểu Đồng đỏ như muốn nhỏ máu, gắt gao nhắm chặt mắt mình lại. Nhưng dù như thế cô vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt nóng như lửa của hắn nhìn mình.

- Lớn lên không ít... - Hắn thở ra một hơi, bàn tay như có như không miêu tả lại dáng hình của cô.

- Không...không cần chạm vào tôi... - Cô quay mặt đi, nước mắt theo đà chảy ra,ủy khuất rơi trên mặt nệm. Cơ thể cũng theo đó mà run lên.

Dạ Quân thấy cô khóc, động tác ngừng lại một chút. Nhưng rồi lại hạ quyết tâm, lực đạo trên tay lại mạnh hơn trước.

Nụ hôn như mưa bão rơi xuống vùng ngực trắng như tuyết của cô, hắn không nương tình gặm cắn, tạo nên những ấn kí chỉ thuộc về mình.

Đau đớn

Tủi nhục

- Tiểu Đồng...

Hắn lại trong lúc này mới gọi tên cô?

- Tiểu Đồng...

Hắn một đường hôn đi xuống, thẳng đến nơi cấm kị.

- Huhu...đừng!! - Cảm giác lạ lẫm khiến Dư Tiểu Đồng sợ hãi, không ngừng đẩy đầu hắn ra.

- Xin anh...hmm... A!!

- Dừng lại!!! Dừng...

Nước mắt tràn đầy mặt, không cách nào lau đi.

Chống đối không còn hiệu quả, cô đành để mặc hắn đưa cô lên đỉnh cao.

Trải qua cảm giác mà lúc trước đến giờ cô chưa từng biết đến.

- Ah... - Đôi môi khẽ rên một tiếng thật nhỏ. Dư Tiểu Đồng giật mình, vội vàng bịt miệng mình lại.

Bên ngoài thì chống đối, nhưng thật ra lại đang hưởng thụ ư?

- Quả nhiên... đúng là hồ li tinh dâm đãng. – Dạ Quân cười lạnh, ngón tay như rắn không hề lưu tình đâm thẳng vào nơi mẫn cảm kia, điên cuồng chọc nguấy.

- Không...!!! Em không có!! – Cô không thể chịu đựng nổi, cơ thể vừa mới trải qua một trận kích thích, làm sao có thể tiếp tục?

- Không ư? – Hắn như đang nghe thấy chuyện cười.

Hắn thoát chiếc áo sơ mi trắng trên người, lộ ra cơ thể màu đồng đẹp như tượng. Là cơ thể mà bao nhiêu người con gái thấy được sẽ hét ầm cả lên.

- Tôi khuyên cô đừng chống đối nữa, nếu không muốn ngày mai không xuống được giường. – Hắn tách chân cô ra tạo thành góc độ lớn nhất, hạ thân như mãnh thú lao thẳng vào tiểu huyệt.

*** Lâu lâu tung thính cho con dân mất máu chơi :v 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #18#sm