Chap 31: Quen thuộc
Tiểu Điềm thực sự ngắm nhìn những vật dụng đó không rời mắt. Một sự quen thuộc không ngờ tới, như những thứ đó từng là của cô, mặc dù trong kí ức của mình cô chưa từng nhìn thấy.
Mải chìm đắm trong những thứ đó, Tiểu Điềm vô tình đụng trúng một chiếc bàn khiến cho những vật nằm bên trên bị văng hết xuống đất.
Tấm ảnh cũ được bao phủ bởi khăn trắng vì thế mà ló ra, thu hút tầm mắt của Tiểu Điềm.
- Đây là... - Nhặt lấy tấm ảnh trong tay lên, nhưng chưa kịp nhìn thì tiếng động bên ngoài đã khiến cô giật thót.
Cánh cửa nặng nề mở ra, đám gia nhân tiến vào dò xét.
- Vừa nãy có tiếng động ở đây, chúng mày có nghe thấy không?
- Có, cứ như tiếng gì đổ vỡ ấy.
- Nhưng đâu có ai xâm nhập đâu? Đồ đạc trong phòng vẫn còn nguyên vẹn không xê dịch gì, lúc nãy có lẽ là do chuột chạy vào thôi...
- Bọn mày cẩn thận đấy, Doãn thiếu mà biết được trong này có mất đi thứ gì hay đổ vỡ mất thứ gì thì bọn mày đừng có nghĩ tới tương lai nữa...
Tiểu Điềm vừa nín thở trốn dưới gầm bàn vừa dỏng tai lên nghe bọn chúng bàn bạc. Vừa rồi thật may mắn là cô nhanh chân chạy trốn, nếu không... cô không dám nghĩ đến tình cảnh hiện giờ nữa...
Nhìn vào tấm ảnh bị cô cầm trong tay phút chốc đã nhàu nhĩ, Tiểu Điềm cảm thấy tim mình đang đập thật mạnh trong lồng ngực, đôi mắt trợn trừng ra như muốn nhìn cho kĩ hơn, bên ngoài trời nắng vẫn còn yếu ớt hắt lên cửa sổ mà sao ánh mắt của cô như mờ đi...
Trong ảnh là một gia đình 4 người. Có người cha, người mẹ, một đứa trẻ nam rất tuấn tú, trên tay người mẹ là một đứa bé mới sinh, trên mặt họ ngập tràn hạnh phúc.
Người mẹ kia, giống hệt cô...
Đường nét trên khuôn mặt quen thuộc đến nỗi cô như nhìn thấy bản thân trong tương lai.
Đây là ai? Tại sao lại giống cô như thế?
Ngay cả mẹ cô nuôi cô từ nhỏ còn không hề giống cô, mẹ đã bảo cô giống cha, nhưng người cha kia cô chưa từng thấy mặt. Nếu cô đã giống như người cha kia, tại sao cô lại không giống Bạch Kỳ, người anh cùng cha khác mẹ kia?
Đầu của Tiểu Điềm đau nhức như búa bổ, ánh mắt lướt về đứa trẻ bên cạnh.
Thật quen mắt. Cô đã nhìn thấy ở đâu rồi?
Tiểu Điềm nhất thời nghĩ không ra. Nhưng cô chắc chắn đứa trẻ này cô đã thấy ở đâu đó.
Cánh cửa đã đóng lại, căn phòng trở nên yên tĩnh vô cùng.
Tiểu Điềm cất tấm ảnh vào túi, sau đó đứng dậy. Cô không thể trốn ở đây mãi, cô phải tìm cách ra ngoài. Bên ngoài chắc chắn Bạch Kỳ đang tìm kiếm cô.
Còn sự thật của tấm ảnh này không sớm thì muộn cũng bị cô tìm ra thôi...
Tiểu Điềm dáo dát nhìn ra ngoài cửa, không có ai, như những gia nhân vừa nãy từ trên trời rơi xuống vậy.
- Thật cổ quái. – Tiểu Điềm nhíu mày, cái tên Doãn Thiên Vũ đó muốn chơi trò gì với cô?
Cô không biết đi đâu, hơn nữa nơi này đâu đâu cũng giống nhau, giống như một mê cung vậy. Tiểu Điềm cứ đi, đi mãi, một căn phòng lớn cuối hành lang lại đập vào mắt cô.
Nỗi tò mò xâm chiếm, cô mở cửa chạy vào. Không có cánh cửa nào bị khóa cả, cứ như chúng mở là để mời chào cô vào xem.
Căn phòng này chắc là phòng làm việc của cái tên Doãn Thiên Vũ kia. Căn phòng này đơn giản đến độ không thể đơn giản hơn. Ngoại trừ bàn làm việc, chỉ có một giá sách và bộ bàn ghế salon để tiếp khách.
Trừ bỏ cái tính biến thái của hắn, thì có thể xem hắn là một thiên tài của thương trường đấy.
Tiểu Điềm âm thầm cảm thán, ánh mắt lướt qua tập tài liệu để trên bàn. Chữ "Mặc gia" màu đỏ tươi nằm ở đầu trang giấy, bên cạnh là hàng chữ "Đã xóa sổ" "Tung tích hai đứa trẻ còn là một ẩn số" khiến cho cô hít thở khó khăn.
Hai tay run rẩy cầm lấy tập tài liệu, trong đó ghi thật chi tiết về Mặc gia năm xưa. Tiểu Điềm đọc mà hàng lông mi dài rậm cứ lay động không thôi.
"Tập đoàn Doãn thiên đã tiếp nhận tất cả cổ phần của Mặc thị. Mặc Thiện Nhân đã tự tử cùng vợ là Thường Hi, còn hai đứa con Mặc Gia Ý và Mặc Tư Duệ không rõ tung tích."
Mặc Thiện Nhân...Thường Hi...Mặc Gia Ý... Mặc Tư Duệ...?
Những cái tên này... đều rất quen thuộc...
Liệu... họ có liên quan gì đến cô không?
Tiếng nói chuyện và tiếng bước chân ngoài cửa đột ngột truyền tới, Tiểu Điềm tức muốn cắn nát răng, chui đại vào gầm bàn làm việc của Doãn Thiên Vũ. Cầu mong hắn chỉ vào một chút rồi ra ngoài.
Giờ thì cô hiểu cái độ đơn giản của căn phòng này là gì rồi. Nơi này đại khái không có chỗ nào để trốn đi?
- Vương tiểu thư hạ cố đến thăm tôi, quả thực là rất vinh dự... - Doãn Thiên Vũ đẩy cửa bước vào phòng, theo sau hắn là một cô gái xinh đẹp. – Ngồi xuống đi.
- Doãn thiếu quá lời... - Vương Tiểu Nhu rất sợ hắn, nhưng dù sao cô ta đang đi cầu cạnh hắn, không thể nào chạy trốn khỏi nơi khủng bố này. Nhớ lại những sự kiện kinh khủng trước kia, vẻ mặt tươi cười lấy lòng của cô ta méo mó dần.
- Không quá lời đâu... - Doãn Thiên Vũ nhìn thoáng qua căn phòng, khóe môi nở nụ cười tà không rõ hàm ý. – Không biết tiểu thư đến đây là có vấn đề gì?
Vương Tiểu Nhu cũng chẳng vòng vo tam quốc nữa, con người này ghét nhất là dài dòng vô nghĩa, nên cô ta nói thẳng.
- Xin thứ lỗi đã làm phiền ngài, Doãn thiếu, nhưng tôi thực sự muốn mượn người của ngài.
- Mượn người? – Doãn Thiên Vũ ngả người ngồi xuống ghế salon, bộ dạng lười biếng của hắn vô cùng thu hút. – Để làm gì?
- Giết người. – Vương Tiểu Nhu ngoan độc nói ra.
Câu nói này cũng đã làm chấn động Tiểu Điềm đang trốn gần đó, cô ta nói cô ta muốn mượn người của Doãn Thiên Vũ để giết người...giết ai??
- Người nào?
- Người phụ nữ bên cạnh Dạ Quân.
Bên kia Doãn Thiên Vũ trầm ngâm như đang suy nghĩ gì đó, bên này Tiểu Điềm đã cuống quýt muốn điên lên.
Người phụ nữ của Dạ Quân... lẽ nào là Dư Tiểu Đồng?
Bỗng nhớ lại điều gì đó, Tiểu Điềm ngu người ra. Đứa bé trai lúc nãy mà cô thấy quen mắt, hóa ra từ lúc cô bị Dạ Quân bắt cóc, Tiểu Đồng đã cho cô xem tấm ảnh của cô ấy và Dạ Quân lúc nhỏ ở cô nhi viện, chính là đứa bé trai ấy đứng dưới cánh đồng hoa hướng dương nở nụ cười thật tươi...
Vậy Dạ Quân thực ra chính là Mặc Gia Ý?
- Dạ Quân...không có ấn tượng. – Doãn Thiên Vũ nhếch môi cười. Quả thực hắn không biết đến kẻ tên là Dạ Quân này. Là bởi vì tên kia quá kín tiếng, không thể nào điều tra sâu thêm.
- Cô muốn trả thù lao như thế nào? Ở đây chúng tôi không cho mượn người miễn phí.
Đó đều là việc nằm trong dự tính. Vương Tiểu Nhu cúi đầu xiết chặt gấu váy, cắn môi không đành lòng. Nhưng đó là biểu hiện trong khoảnh khắc mà thôi.
Ngẩng mặt lên, là khuôn mặt ướt át xinh đẹp kiều diễm. Cô ta lao vào lòng hắn, hơi thở ngan ngát hương hoa thổi vào cổ hắn.
- Doãn thiếu muốn như thế nào...thì chính là thế đó...
Ánh mắt Doãn Thiên Vũ sâu hoắm, cái nhếch miệng cười kia không khỏi khiến người ta lạnh cả gáy. Hắn dùng tay kéo cô ta về phía mình, nụ hôn nồng cháy phủ chụp lên môi của cô ta.
- Thành giao.
** Chương sau có H :v
Đủ 50 vote ta đăng ngay :v
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip