Chap 35: Cố kỵ


- Những gì ta bảo ngươi làm ngươi đã làm xong chưa? – Thanh âm nhẹ như gió thoảng không hề có chút uy lực nào, thế nhưng lại khiến người ta phải cúi đầu run sợ.

- Đã xong tất cả rồi ạ. – Gương mặt non nớt của Hoàng Long hiện lên một tia không đành lòng, nhưng nó rất nhanh đã biến mất.

Đó là nhiệm vụ chủ nhân giao cho hắn, cho dù là gì đi nữa thì hắn cũng phải cố gắng hoàn thành thật tốt.

Reng...

Tiếng chuông điện thoại cắt đứt suy nghĩ của Hoàng Long, chỉ thấy thiếu gia nhà mình sau một hồi chuông đã đưa điện thoại lên nghe.

- Cậu làm ăn thế đấy à? - Lăng Đường nổi giận, tiếng hét không ngừng truyền ra từ điện thoại. Đứa con gái cưng của ông mất tích, còn không biết sống chết thế nào mà cái đứa con rể này sao lại bình thản như thế? – Chừng nào mới tìm được Lăng Mị đây?

- Không phải con đã nói rồi sao? – Bạch Kỳ đong đưa ly rượu trong tay, màu đỏ như máu lắc qua lắc lại. – Cô ấy không sao đâu.

- Mày... nếu nó có mất đi cọng tóc nào thì mày không yên được đâu. – Lăng Đường nghiến răng nghiến lợi, cảnh cáo một câu rồi bực bội cúp máy.

- Thiếu gia... - Hoàng Long định nói gì đó nhưng Bạch Kỳ đã phất tay lên ngăn lại.

- Dọn dẹp tất cả đi.

Sau khi bỏ lại câu nói đó, Bạch Kỳ đứng dậy ra khỏi phòng, để lại Hoàng Long một bụng khó hiểu.

Rốt cuộc là chủ nhân muốn làm gì?

Với giấy tờ lúc ấy Lăng Mị đem đến, và với năng lực của chủ nhân hắn cũng đủ khiến cho Lăng Đường đang ở đỉnh cao rơi xuống vực sâu vạn trượng. Thế nhưng vì sao chủ nhân hắn lại cứ tiếp tục nhẫn nhục như vậy?

Chẳng lẽ hắn định cưới Lăng Mị thật sao??? Hay là...còn có lý do khác?

Hoàng Long nhìn về phía mấy xác chết đang trợn trừng mắt nhìn mình, thở dài ngao ngán.

Sau khi cúp điện thoại, nhìn sắc mặt của Lăng Đường âm trầm, Thập Dạ không nhịn được hỏi.

- Bang chủ, tại sao ngài có thể tha thứ cho hắn dễ dàng như vậy?

Rõ ràng là hắn khiến cho tiểu thư bị mất tích, đứa con gái duy nhất bang chủ vô cùng yêu thương, tại sao lại không hề truy cứu?

- Thập Dạ... - Lăng Đường thở dài một hơi, các nếp nhăn trên mặt dường như nhiều hơn khiến ông ta già thêm mấy tuổi. – Ta đã quá xem thường tên nhóc này rồi.

- ?? Bang chủ ?? – Thập Dạ không tin vào tai mình nữa, lúc nãy bang chủ của hắn nói gì thế?

Một huyền thoại của thế giới ngầm lại dè chừng một tên nhóc miệng còn hôi sữa đến như vậy? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?

- Dạo gần đây trong bang hội đang có một số người làm phản, hẳn cậu đã biết?

- Vâng, chẳng lẽ... – Thập Dạ đi theo ông ta bao nhiêu năm, lẽ nào không phát hiện được?

- Tất cả mọi chuyện đều quá trùng hợp, nên ta không thể nào không nghi ngờ cái tên họ Bạch kia. Hơn nữa hắn hoàn toàn không hề yêu thương gì Lăng Mị cả. – Ông ta cảm nhận được, Bạch Kỳ là một tên máu lạnh, nếu như hắn không mang theo tâm tư lật đổ ông ta thì ông ta cũng rất thích hắn trở thành con rể của mình. Nhưng...

Thập Dạ biết điều liền ngậm miệng, ông ta âm thầm tính toán một chút.

Trong mấy tháng nay, không biết Bạch Kỳ đã dùng bàn tay bạch tuột của mình thâm nhập vào bang phái Satan bao nhiêu...

May mà ngay từ đầu ông ta đã cố kỵ Bạch Kỳ, cho rằng hắn không đơn giản nên đã giấu đi một số bí mật lớn, hiện tại đối đầu với hắn cũng ít có khả năng thua.

Vấn đề ở đây chỉ có tiểu thư Lăng Mị mà thôi.

.

Bệnh viện.

Đôi mắt của người con gái đang nằm trên giường bệnh khẽ lay động, sau đó mở ra.

Dư Tiểu Đồng sau một thời gian dài không mở mắt, ánh sáng khiến cô không thể thích ứng được, đành phải nhắm mắt một hồi lâu mới có thể mở ra.

Ống tiêm truyền dịch phủ kín cánh tay, xung quanh không có một ai cả, nhìn theo thời gian thì đây chắc chắn là buổi chiều.

Không biết nghĩ đến điều gì đó, ánh sáng trong mắt cô dần tắt đi, để lại sự tối tăm đến đáng sợ.

.

- Không xong rồi không xong rồi!!!! – Tên vệ sĩ với gương mặt hoảng hốt xông thẳng vào phòng trợ lý tổng giám đốc, Thẩm Đinh ngồi ở bàn vi tính, nhìn hắn bằng ánh mắt không mấy thiện cảm.

- Có chuyện gì mà hớt ha hớt hải như thế?

- Tiểu...tiểu thư Dư Tiểu Đồng... đã... đã biến đâu mất rồi... - Hắn ta vừa thở hồng hộc vừa nói.

- Cái gì? – Thẩm Đinh giật mình bật dậy, mặt hắn cũng tái mét, không thể tin được hỏi lại. – Biến đâu mất...là ý gì?

- Trợ...trợ lý... cái này không thể trách tôi được a. – Tên bảo vệ sắp khóc đến nơi rồi. – Tiểu thư không có ở trên giường bệnh, tìm từ sáng đến giờ cũng không tìm thấy a. Tôi vừa vào ca đã thấy giường bệnh trống không rồi. Cả phòng bệnh cứ như vừa có gió lốc quét qua, không có chỗ nào lành lặn.

Một cô gái yếu ớt còn nằm ở giường bệnh vài ngày, có thể đi đâu chứ? Bọn họ luôn mang trong đầu tư tưởng như vậy, nên đã quá lơ là.

Thẩm Đinh đỡ trán. Hắn thực sự không ngờ có ngày này xảy ra.

- Trong bệnh viện không phải có camera sao? Các người mau đem đến đây cho tôi. – Hắn cũng lười bắt bẻ, nhanh chóng phân phó cho tên vệ sĩ làm việc. – Còn nữa... nhất định trước khi tìm thấy cô ta, không được cho thiếu gia biết, rõ chưa?

Vệ sĩ như được ân xá, gật đầu như giã tỏi rồi vội vàng chạy mất.

- Ôi... - Thẩm Đinh ngã người xuống ghế, mệt mỏi than – Bà cô của tôi ơi... ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì nha...

Nếu không, người gánh hậu quả đầu tiên sẽ là hắn.

Làm việc cùng Dạ Quân còn cẩn trọng hơn khi phải làm cùng Bạch Kỳ, chỉ một lời không hợp liền xử tội hắn. Dạ Quân là con người thế nào, hắn đều biết. Nhất là khi đụng vào ranh giới của hắn, sẽ có kết cục vô cùng thảm. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #18#sm