2.
- Kornnaphat Sethratanapong, mày ra đây gặp tao.
Giọng cô ta vang lên trong đêm thật chói tai. Orm bước ra, váy ngủ lụa trắng khẽ bay theo gió, mắt em chạm vào người chị gái đang đứng giữa sân với vẻ mặt giận dữ đến nghẹn lại.
- Chị, có chuyện gì mà đến đây muộn vậy?
Pim nhìn em gái mình, ánh mắt đầy oán trách, giọng run lên vì tức giận
:
- Là mày. Chính mày đã lừa tao. Mày đẩy tao vào cái cuộc hôn nhân chết tiệt với Ling Ling Kwong. Tao đã không nên tin mày. Cô ta là một kẻ bất tài.
Orm đứng yên, giọng em không lớn, chỉ thỏ thẻ bên tai Pim :
- Em lừa chị? Chị quên rồi à, ngày xưa ba nói là ba nhìn tính khí chị em mình ba đoán được bọn mình sẽ hợp với ai, ba nói em lấy Ling Ling, còn chị là người được gả cho Sun Chanawin. Cuối cùng thì sao? Chị nhìn thấy Ling Ling giàu có, nhìn thấy hào quang của nhà họ Kwong, rồi mẹ con chị tự đổi chỗ. Giờ mọi thứ sụp đổ, chị lại đến trách em sao?
Pim nghiến răng:
- Mày đừng nói kiểu vô can như vậy. Lúc đó mày cũng nói Ling Ling Kwong là người đáng để ở bên cạnh mà. Tao tin cô ta là người đáng để yêu.
- Nhưng chị đâu có yêu chị ấy, chị yêu tiền, yêu địa vị. Lúc chị ấy mất tất cả, chị không một lần nắm tay động viên, không một lời an ủi, chỉ toàn những lời cay nghiệt. Là vợ mà như vậy… thì ai còn muốn cố gắng ?
Pim bật cười chua chát:
- Không cần dạy đời tao, mày giàu nên mày nói gì cũng đúng. Đáng lẽ ra tất cả những gì mày có hôm nay là của tao. Là mày đã cướp nó từ tay tao.
- Chị hai…nói lí lẽ chút đi chị. - Orm gọi một cách nhẹ nhàng nhưng đau lòng.- Lúc Sun còn trắng tay, chỉ có một cái trại bò giữa vùng hẻo lánh, là em ở bên anh ấy mỗi ngày. Còn chị, chị đang sống trong biệt thự nhà họ Kwong, ăn hải sản, mặc đồ hiệu, uống rượu vang, bên cạnh người chị giành được từ tay em. Chị có từng nhìn lại em không?
Orm lắc đầu, không nói thì thôi, nói lại thương người chồng kia của chị gái mình biết bao nhiêu, sự nghiệp lụn bại, biệt thự xe cộ đều đem ra cầm cố, bạn bè xa lánh, người mẹ già cũng phải gửi về quê cho họ hàng chăm sóc, suốt ngày lại phải nghe lời cay nghiến từ vợ, Orm chỉ là em vợ mà nhìn còn thấy xót, ấy vậy mà chị gái cô lại chẳng lấy một lời xót thương cho chồng.
- Orm, chuyện gì vậy em?
Giọng Sun vang lên từ trong nhà, trầm ổn, bình tĩnh. Anh bước ra, ánh mắt nhìn lướt qua Pim đang đứng đối diện vợ mình, vẻ mặt đầy mệt mỏi.
- Không sao đâu anh, chị hai đến nói chuyện chút thôi.
Orm quay sang Pim, nụ cười nhạt như khói:
- Nếu chị không còn gì nữa thì em vào ngủ đây.
Em nói xong, quay lưng bước đi. Gió thổi nhẹ qua mái tóc buông dài, gót chân lặng lẽ như chưa từng dẫm qua đất sân này.
Pim đứng im, vai run khẽ, đôi mắt không rời bóng lưng em gái. Giọng cô ta khàn đặc, cất lên từng chữ như rít qua kẽ răng:
- Tao bây giờ đã không còn gì, mày cũng đừng mong giữ được bất cứ thứ gì.
Sun đi tới, ánh mắt anh chạm vào Pim, không lạnh cũng chẳng nóng :
- Nếu chị đến để trút giận, thì nên dừng lại ở đây. Orm không nợ chị điều gì cả.
Pim bật cười, tiếng cười ngắn ngủi và không giấu nổi chua cay:
- Cậu đúng là giỏi bảo vệ nó.
- Không phải bảo vệ, chỉ là ít nhất em cũng biết ơn Orm vì em ấy đã ở bên cạnh em lúc trắng tay.
Sun đáp một câu đầy sự mỉa mai rồi quay vào trong, chẳng đợi Pim trả lời. Nhưng anh ta lại tự thấy hổ thẹn, vì chính bản thân mình cũng chả ra gì. Một kẻ phản bội, không khác Pim là mấy.
Chỉ còn lại Pim một mình giữa sân. Gió đã ngừng, đêm cũng không còn tiếng ếch kêu, chỉ còn tiếng lòng cô ta ta vang vọng trong thinh lặng:
" Từng thứ một, mày sẽ mất hết "
Cô ta cười như điên dại, bây giờ tiền bạc không còn, biệt thự xe hơi đều đã mất hết. Cô ta cũng chẳng còn trẻ trung gì nữa, mất hết rồi, không thể nào làm lại nữa rồi.
****
Sân thượng quán cafe cũ, gió lồng lộng. Trên cao nhìn xuống thành phố lấp lánh đèn, mà lòng người thì chỉ thấy tối đen như mực.
Pim ngồi đó từ trước, ly cafe đá đã tan gần hết, chiếc kính râm đặt bên cạnh.
Orm bước lên, áo sơ mi trắng đơn giản, tóc buộc nhẹ sau gáy, ánh mắt bình thản.- Chị gọi em ra đây có chuyện gì sao ? -Orm hỏi, rồi ngồi xuống đối diện cô ta.
- Tán gẫu thôi, chị em chúng ta lâu rồi không uống cafe với nhau.
Phục vụ bước đến, mang cho Orm một li trà trái cây như em đã order trước khi lên đây.
Sân thượng không có người khác, chỉ có duy nhất hai chị em nhà họ, cô đơn hiu quạnh.
Orm không nhúc nhích, cô nhìn chị mình hồi lâu. Gió thổi mạnh, làm những tán cây xào xạc như đang thì thầm lời cảnh báo gì đó.
Pim đứng dậy, tiến về phía mé sân thượng không có hàng rào bảo vệ, nhìn xuống đường.
- Orm, đến đây.
Cô ta gọi.
Em cũng đứng dậy mà đứng bên cạnh chị mình.
- Thấy toà nhà cao kia không, lúc nhỏ em hay nói khi nào lớn lên em có tiền, sẽ mua nó cho chị.
- Ừ, lúc nhỏ đến bây giờ, cái gì tốt đều muốn cho chị.
- Vì sao, để bù đắp vì việc mẹ em đã làm ra sao ?
Orm khựng lại hồi lâu, phải, mẹ em là bồ nhí của ba em, không may bà có thai sinh ra em, vì sinh khó mà qua đời, ba em mang em về nhà từ lúc đỏ hỏn.
Một đứa con hoang khiến mẹ của Pim phải khổ sở trong nhiều năm vì ám ảnh chồng ngoại tình.
Em không trách mẹ, chỉ là số phận đã an bài, em không được phép chọn lựa, chỉ có thể dịu dàng đối đãi với mẹ lớn và Pim hòng xoa dịu nỗi đau mà mẹ mình đã gây ra.
- Chị hai, chuyện của người lớn em không can dự vào, em cũng là đứa trẻ vô tội.
- Phải, em thì lúc nào cũng vô tội, vẻ ngoài ngây thơ đáng yêu như thế, ai mà nỡ trách em.
- Chị hai....
Ánh mắt hai người chạm nhau, như hai lưỡi dao cọ xát. Orm thở nhẹ:
- Vậy là chị vẫn muốn trách móc em, chuyện của P' Ling ?
- Tao chẳng còn gì để mất. Mày thì có quá nhiều. Điều này không công bằng.
Pim lao tới, bàn tay định đẩy em gái mình về phía dưới. Orm giật mình đẩy cô ta ra, va mạnh vào ghế, suýt ngã. Pim không dừng lại. Hai người giằng co, tiếng ly vỡ dưới chân vang lên chát chúa.
- Dừng lại đi, chị hai! Chị phát điên rồi! - Orm hét lên, cố gỡ tay chị ra khỏi vai mình. - Chúng ta sẽ ngã đó.
- Mày phải trả giá! Mày đáng bị mất tất cả như tao! - Pim gào lên, đôi mắt đỏ ngầu như lửa.
Một cú đẩy, rất nhẹ, rất chệch hướng.
Pim trượt chân.
Tay cô ta kéo theo áo Orm.
Cả hai không kịp kêu một tiếng.
Chỉ có tiếng gió. Và tiếng gạch tróc ra như một dấu chấm hết.
Gió quất vào mặt, gào lên bên tai như tiếng ai khóc.
Khoảnh khắc cơ thể trượt khỏi sân thượng, rơi vào không trung lạnh buốt, Orm không còn nghe thấy tiếng chị mình, không còn thấy thành phố, không còn cảm giác gì ngoài một khoảng rỗng đang mở ra dưới chân.
Thời gian… như dừng lại.
Trong khoảnh khắc ấy, khuôn mặt của Ling Ling Kwong hiện lên rõ ràng và yên tĩnh. Cô ấy cười, nụ cười híp mắt dịu dàng đến bình yên.
“ Em đã từng nghĩ… nếu Ling gặp được một người xứng đáng hơn, biết đâu cô ấy đã sống một cuộc đời hạnh phúc hơn. Không bị chê cười. Không bị bỏ rơi ”
Ling yêu một người phụ nữ, chân thành đến ngốc nghếch. Nhưng khi sóng gió ập đến, người đó quay lưng, bỏ lại cô giữa căn nhà lạnh ngắt, không ánh đèn, không hơi ấm.
Còn Orm, em từng nắm tay người đàn ông đi qua những tháng ngày tay trắng, từng ăn mỳ gói, từng ngủ dưới gác bếp nhà trọ, từng nghĩ chỉ cần ở bên nhau là đủ. Nhưng rồi khi Sun có tiền, khi anh có xe sang thì Orm bị bỏ lại với nước mắt và những cuộc gọi không ai nghe máy.
“Chúng ta đều yêu sai người, đúng không, Ling…”
Orm nhắm mắt lại. Gió vẫn lạnh, nhưng lòng em thì không còn sợ.
Trong vài giây cuối cùng, em không nghĩ đến Pim, không nghĩ đến ai khác. Chỉ là một tia thương xót, không phải cho bản thân mà cho tất cả những người phụ nữ từng yêu thật lòng trong một thế giới chẳng buồn đáp lại.
Rồi tất cả chìm vào im lặng.
…
Khi người ta tìm thấy họ, hai thân xác nằm bất động dưới sân, màu đỏ của máu loang lỗ trong ánh đèn xe cứu thương. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết trên sân thượng ấy, ly cafe vẫn còn bốc hơi nhẹ. Và một chiếc kính râm bị gió thổi rơi lăn lóc đến tận mép sân.
......
Tại bệnh viện một buổi chiều u tối.
Cánh cửa sắt khẽ mở, tiếng bản lề rít lên giữa hành lang dài vắng người. Bác sĩ trực ca bước ra, dáng người nhỏ gầy trong chiếc áo blouse trắng đã ngả màu mỏi mệt. Ông tháo khẩu trang, gỡ kính xuống, đôi mắt đầy sự dè dặt như thể đã lường trước phản ứng của gia đình.
Mọi người đứng đó, im lặng. Không ai hỏi. Ai cũng biết câu trả lời sắp được thốt ra sẽ thay đổi tất cả.
Bác sĩ cúi đầu, giọng ông trầm xuống như kéo cả không khí rơi vào một vực sâu:
- Chúng tôi đã cố hết sức… nhưng…
Ông hít một hơi ngắn, ngẩng lên nhìn từng người:
- Rất tiếc. Cả hai đều không qua khỏi.
Không ai kêu. Không tiếng khóc. Chỉ có một khoảng im lặng như nghẽn thở. Mọi âm thanh quanh đó dường như biến mất chỉ còn tiếng đập tim của mỗi người, như tiếng trống đang đánh vào ngực họ.
Mẹ Pim run rẩy kéo tấm khăn trắng ra, bật tiếng nấc nghẹn khi thấy khuôn mặt đứa con gái bà vẫn nuông chiều từ nhỏ. Pim nhắm mắt, gương mặt thanh tú nhưng tái nhợt. Mái tóc vẫn còn mùi gió. Đôi tay buông xuôi, không còn sức níu lại bất cứ điều gì.
Rồi bất ngờ, bà quay phắt lại, ánh mắt đầy giận dữ khóa chặt vào Ling, người đang đứng bất động ở góc phòng.
- Là do mày! DO MÀY nên vợ mày mới chết....
Không ai ngăn bà. Bà đánh tới tấp vào người Ling rồi tiếp tục gào khóc ôm xác con gái.
Cô không nói gì, chỉ nhìn vợ rồi nhìn sang ba, ông ấy đang cố kiềm nén nỗi đau, đôi tay gầy guộc đang nắm lại thật chặt để bản thân không khóc khi nhìn hai người con gái của mình đã ra đi mãi mãi.
Sun đứng đó bất động nhìn Orm, một chút tiếc nuối, một chút thương xót, nhưng xen lẫn một chút vui vì kể từ nay anh ta đã được tự do.
Ling thấy từ đầu đến cuối, tất thảy, cô đến cạnh xác em, khẽ cúi người, tự tay vén lớp khăn trắng.
Gương mặt Orm hiện ra, yên bình mà không chút hằn giận. Làn da trắng, môi nhạt, hàng mi cong như đang ngủ yên. Một giấc ngủ dài mà không ai lay nổi.
Ling nhìn Orm thật lâu. Rồi cô khẽ cúi xuống, lòng như trống rỗng.
"Orm… là tôi hại em. Nếu có kiếp sau, tôi sẽ bù đắp lại tất thảy, được không? "
Gió điều hòa trong phòng lạnh dần. Người ta bắt đầu đẩy cáng đi. Mẹ kế vẫn ôm xác Pim mà khóc, chẳng liếc nhìn về phía Orm.
Ling đứng yên mãi ở đó cho đến khi chiếc cáng khuất sau cánh cửa phòng lạnh. Trái tim cô có gì đó bóp lại, đau đến thấu xương.
**********
Ánh sáng hắt vào mặt từ chiếc cửa sổ, tiếng người phụ nữ lớn tuổi hét :
- Con Pim, xuống đây nhanh lên, định ngủ tới khi nào ?
Pim choàng mở mắt ra, tay khẽ che mắt rồi nhăn nhó, không phải đã chết sao, mọi thứ sao lại chân thực như vậy ? Căn phòng quen thuộc hồi con gái, cái chăn yêu thích, bức hình gia đình chụp hồi hè đi biển được đặt ở bên cạnh, rõ mồn một.
Pim sửng người, vơ lấy cái đồng hồ báo thức, trên đó có hiển thị thời gian.
Đây..... không phải giai đoạn lúc cô ta chưa kết hôn sao ? Sao lại như vậy ?
Pim sờ tay sờ chân mình, khẽ nhéo nhẹ một cái, cảm giác đau điếng liền dâng lên, không phải mơ.
- Trời đất, sống lại rồi, sống rồi. Lạy trời lạy phật, chắc do mình ăn ở hiền lành nên ông trời cho mình sống lại.
Cô ta hớt hải chạy xuống nhà, vẫn là căn nhà hồi đó nè, lúc này cô ta chưa lấy Ling nên chưa có tiền xây nhà to, căn nhà hiện tại bằng gỗ cũ kĩ nhưng mát mẻ, thân thuộc.
Nhìn thấy ba mẹ và Orm đang ngồi ở sofa, cô ta thổn thức, sống lại thật rồi, ông trời cho cô ta làm lại cuộc đời, cô ta sẽ không ngu ngốc thêm lần nào nữa.
Mẹ cô ta nhìn con gái mình hơi " là lạ " nhưng thôi cũng mặc kệ, lớn tiếng nói :
- Hôm nay mẹ muốn nói với hai đứa một việc, về hôn sự của hai đứa, mẹ đã chọn xong người rồi. Người này là Sun Chanawin, chủ trang trại gần đây, cưới cậu ta thì không lo đói đâu.
Bà vừa nói vừa đưa một tấm hình ra, một chàng trai cao to đang đứng giữa một đàn bò sữa, bà chìa về phía Orm, rồi rút ra một tấm hình khác, một cô gái mặc vest sang trọng :
- Còn đây là Ling Sirilak Kwong....
- Không, con chọn Sun. - Pim nhìn thấy hình Ling như nhìn thấy ma, vội đẩy đi mà lấy hình Sun cầm lấy.
Bà ngạc nhiên nói nhỏ nhỏ với con gái mình.- Sao vậy con ? Ling Ling Kwong nó giàu sụ vậy mà. - Mẹ cô ta rõ ràng là thiên vị con ruột, còn Orm chỉ là con riêng của chồng nên bà ta vốn dĩ không để ý tới.
- Không, con thương em gái nhất, cái gì tốt đều cho em ấy. Để em ấy cưới Ling Ling Kwong đi. Con lấy Sun Chanawin.
Pim đon đả nói, rồi đưa hình của Ling sang cho Orm.
- Là do con chọn đó. - Ông Sethratanapong nhìn con gái lớn hỏi kĩ lại.
- Dạ ba. - Cô ta vui vẻ cười vì cô ta biết rõ anh ta sau này sẽ giàu có như thế nào, còn Ling sẽ phá sản ra sao ?
Pim nhìn em gái mình đang ngồi ở sofa, chỉ thấy Orm cười mỉm rồi cầm lấy hôn ước có tên Ling Sirilak Kwong rồi gật đầu. - Được, con lấy chị ấy. - Nói đoạn, em ngước lên nhìn chị gái mình.
Pim cũng nhìn Orm, nhưng sao ánh mắt kia có gì đó lạ lắm.
#M
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip