Chương I
Sau sự kiện ở miếu Quan Âm, nhận được lời tỏ tình như sấm rền của Ngụy Vô Tiện, Lam Hi Thần tâm vô vùng thỏa mãn. Liền không chờ được, sau hai tháng đã mang người từ Vân Mộng thành tông chủ phu nhân Lam gia, biến Ngụy Vô Tiện thành đạo lữ danh chính ngôn thuận của mình.
Lam Hi Thần vốn sớm biết đệ đệ y Lam Vong Cơ, cũng có tâm ý đối với Ngụy Vô Tiện hệt như y, nên khi Lam Vong Cơ đưa người về Vân Thâm lánh nạn, ngay khi hắn tỉnh lại liền nhân lúc đưa hắn về lại Tĩnh Thất đã thổ lộ lòng mình, nhanh tay mang người về bên cạnh mình.
Lam Vong Cơ tuy buồn, có ai thấy người thương cùng huynh trưởng nhà mình bên nhau mà vui vẻ, sau này còn phải gọi một tiếng 'huynh tẩu', nhưng y vẫn luôn muốn hắn vô lo vô ưu, bình an nên cho dù không có được cũng không sao, có huynh trưởng lo cho hắn, y cũng an lòng. Sau này cùng Lam Hi Thần bảo vệ hắn cũng tốt.
.........................................................
Hàn Thất...
Thời gian sau thành thân ba tháng, ánh xuân trên gương mặt Ngụy Vô Tiện chưa kịp phai nhạt thì những cơn khó chịu kỳ lạ đã kéo đến.
Ban đầu chỉ là cảm giác miệng đắng, ăn gì cũng không thấy ngon. Mặc dù Lam Hi Thần đôi lúc vẫn sẽ làm vài món cay nồng cho hắn, nhưng chung quy vẫn là không có khẩu vị. Nhưng vài ngày sau, hắn bắt đầu nôn khan vào sáng sớm, tinh thần uể oải, sắc mặt cũng dần nhợt nhạt.
Buổi sáng giờ Mão, Lam Hi Thần vừa mới buộc xong mạt ngạch, đi vào gian trong, nhìn thấy hắn nằm cuộn trên giường, bàn tay ôm bụng nhăn nhó, ánh mắt dịu dàng chợt hốt hoảng.
"A Tiện, lại thấy khó chịu sao?"
Ngụy Vô Tiện mơ màng mở mắt, chớp chớp hàng mi dài, uể oải đáp: "Không có gì, chỉ là... hơi không thoải mái thôi."
"Không phải chuyện nhỏ." Lam Hi Thần ngồi xuống bên giường, bàn tay trắng nõn phủ lên trán hắn, lòng bàn tay ấm áp mang theo mùi hương tuyết tùng dễ ngửi, "Sắc mặt của em tái nhợt thế này, ta bắt mạch thử."
Ngụy Vô Tiện hơi nghiêng người qua, ngoan ngoãn đưa tay ra. Lam Hi Thần đặt hai ngón tay thon dài lên cổ tay hắn, trong lòng chuyên chú. Nhưng chỉ chốc lát, mày kiếm khẽ nhíu lại, ánh mắt thoáng hiện lên tia không dám tin.
"Này..."
Ngụy Vô Tiện thấy biểu tình của y liền hỏi: "Sao thế? Ta bị bệnh nặng lắm à?"
Lam Hi Thần thu tay về, nắm chặt lòng bàn tay hắn, trầm mặc hồi lâu, rồi đột nhiên đứng dậy.
"Ta đi gọi đại trưởng lão tới xem. Em nằm nghỉ một lát đi, ta sẽ về ngay."
Ngụy Vô Tiện ngơ ngác nhìn bóng lưng y vội vã rời đi, lòng dấy lên nỗi bất an khó hiểu. Một lát sau, đại trưởng lão được mời đến, chẩn mạch thật lâu rồi mới nở nụ cười hiền hòa.
"Chúc mừng Trạch Vu Quân, phu nhân đã có hỉ mạch, thân thể không có gì đáng ngại, chỉ là mạch tượng còn yếu, cần tĩnh dưỡng nhiều hơn."
Trong khoảnh khắc ấy, cả phòng dường như lặng đi.
Ngụy Vô Tiện sững sờ ngồi thẳng dậy, đôi mắt đào hoa trợn tròn: "Ta... ta mang thai ư?"
Lam Hi Thần đứng bên cạnh, gương mặt luôn trầm tĩnh nay thoáng ửng đỏ, môi mấp máy mấy lần mà không thốt nên lời.
Hài tử... là hài tử của y và hắn...
Ngụy Vô Tiện chưa kịp định thần thì đã bị ôm chặt vào lòng. Lồng ngực Lam Hi Thần run nhẹ, nhịp tim rộn ràng vang lên bên tai hắn.
"A Tiện... chúng ta có hài tử rồi." Giọng y trầm thấp, mang theo run rẩy hiếm thấy.
Ngụy Vô Tiện lúc này vẫn còn đang hoang mang.
Đùa à?!! Hắn là đại trượng phu, làm thế nào mà mang thai được??
Đại trưởng lão thấy gương mặt ngơ ngác của hắn, bật cười một tiếng, nói.
"Vô Tiện, trước đây ta từng có một bằng hữu, hắn cũng từng mang thai, nam nhân vẫn có khả năng hoài thai, chỉ là rất hiếm thôi. Vô Tiện không cần lo."
"Nhưng là, nữ tử mang thai mệt nhọc, nam nhân hoài thai đã khó, có rồi thì vạn phần cực khổ. Vẫn là nên chú ý tới nhiều hơn. Tạm thời vẫn chưa có gì đáng ngại, yên tâm."
Lúc này hắn mới hoàn toàn tin là thật, khóe mắt hơi ửng đỏ, ánh nhìn dịu dàng: "Nếu vậy... thật là tốt quá..."
Lam Hi Thần buông hắn ra, đôi mắt sáng ngời, nét vui mừng không thể che giấu. Y quay đầu bước nhanh ra cửa, giọng nói dõng dạc vang lên.
"Người đâu, mau chuẩn bị giấy bút! Ta muốn treo bảng thông báo khắp Cô Tô!"
Ngụy Vô Tiện mặt đỏ bừng, túm chặt vạt áo y kéo lại: "Lam Hoán!! Ai cho huynh làm chuyện mất mặt như vậy! Đừng có điên!"
Lam Hi Thần không hề bận tâm, đôi mắt ánh lên tia cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán hắn.
"A Tiện, em là phu nhân của ta, là hoài thai hài tử của chúng ta... đây là chuyện vui lớn nhất đời ta."
Ngụy Vô Tiện đỏ bừng mặt, vừa muốn mắng y nhưng rốt cuộc chỉ cúi đầu vùi vào ngực y, bàn tay khẽ vuốt lên bụng mình, khóe môi cong lên ý cười ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip