Chương IX
Bữa tối hôm đó, cả nhà quây quần bên mâm cơm, vì ngày mai cả nhà bốn người kia phải về lại Vân Thâm nên Giang Yếm Ly tự tay chuẩn bị một bàn đầy thức ăn, tất cả đều là những món mà Ngụy Vô Tiện yêu thích khi còn ở Liên Hoa Ổ.
Bàn ăn bày biện vô cùng phong phú, một phần thịt kho tàu bóng mỡ, một đĩa ngó sen xào thơm phức, còn có một tô canh sườn củ sen mà ngày trước hắn và Giang Trừng rất hay lén nàng ăn vụng. Nàng cũng làm thêm vài món rau đơn giản nhưng cũng không kém phần hấp dẫn cho Lam Hi Thần. Ngụy Vô Tiện vừa thấy thì mắt sáng rỡ, cầm đũa gắp ngay một miếng sườn bỏ vào miệng, nhai nhóp nhép đầy thỏa mãn.
Giang Yếm Ly mỉm cười, nhìn hắn trách nhẹ.
“A Tiện vẫn ăn uống như tiểu hài tử vậy, ít nhất cũng phải nhường cho bọn nhỏ trước chứ.”
Ngụy Vô Tiện lập tức giả vờ oan ức.
“Sư tỷ à, đệ ở Vân Thâm rất là nhớ mấy món tỷ nấu, chỉ là muốn nếm một chút thôi. Sư tỷ không trách đệ đâu?”
Giang Yếm Ly cười dịu dàng, lắc đầu, gắp một miếng thịt cho hắn.
“Được rồi, được rồi, không trách đệ, đây, ăn nhiều một chút.”
Lam Hi Thần nghe vậy, nhẹ nhàng tiếp lời, vừa gắp một ít ngó sen bỏ vào chén của Ngụy Vô Tiện.
“A Tiện thường ngày rất nhớ đến những món ăn ở đây. Hôm nay được Yếm Ly tỷ nấu cho, hẳn là vui lắm.”
Ngụy Vô Tiện cười ha ha, gật đầu lia lịa.
“Tất nhiên! Lam Hoán, huynh không biết đâu, được ăn đồ ăn của sư tỷ làm, ta cảm thấy mình như được trở lại những ngày xưa vậy.”
Giang Trừng ngồi bên cạnh khẽ hừ một tiếng.
“Ngụy Vô Tiện, ngươi nói cứ như thể ở Cô Tô chịu khổ lắm vậy.”
Ngụy Vô Tiện lập tức bày ra bộ dáng đáng thương, dựa vào người Lam Hi Thần.
“Sự thật là vậy mà! Lam Hoán nhà ta nghiêm khắc thế nào, sư muội ngươi cũng biết mà!”
“Đừng có gọi ta là sư muội! Ai mà không biết Ngụy Vô Tiện ngươi được Lam tông chủ phủng trên tay, đến đồ ăn cũng là do y làm cho ngươi ăn.”
Ngụy Vô Tiện cười hì hì, ngồi dậy tiếp tục ăn. Lam Hi Thần liếc hắn một cái, cười không nói gì, chỉ đặt một miếng cá vào bát Lam Tuyết. Tiểu nữ nhi nhìn phụ thân, ngoan ngoãn nói.
“Tuyết Tuyết đa tạ phụ thân.”
Lam Bân thấy vậy cũng hướng mắt về phía y.
“Phụ thân, con cũng muốn.”
Giang Yếm Ly bật cười, xoa đầu hai hài tử, dịu dàng nói.
“Ăn từ từ thôi, đừng vội, còn rất nhiều mà.”
Lam Tuyết cầm đũa, chớp chớp mắt nhìn Giang Trừng, sau đó gắp một miếng rau bỏ vào bát hắn, ngoan ngoãn nói.
“Cữu cữu, người ăn rau nhiều mới khỏe mạnh nha.”
Giang Trừng nhìn nàng, ánh mắt nhìn nàng có phần dịu dàng hơn, cũng gắp một miếng thịt bỏ vào chén nàng.
“Ừm, Tiểu Tuyết cũng ăn nhiều vào.”
Ngụy Vô Tiện thấy vậy thì cười khẽ, nghiêng đầu nhìn Lam Hi Thần, trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp. Dưới ánh đèn vàng nhạt, bên mâm cơm nóng hổi, mọi người ngồi cùng nhau, nói cười vui vẻ, tựa như chưa từng có những tháng ngày chia xa, chưa từng có những nỗi đau năm cũ.
Hắn lặng lẽ vươn tay nắm lấy bàn tay Lam Hi Thần, xiết chặt một chút. Lam Hi Thần không nói gì, chỉ khẽ siết lại tay hắn, trao cho hắn một ánh nhìn đầy dịu dàng. Giang Yếm Ly nhìn khung cảnh ấy, khẽ cười.
Đêm nay, Vân Mộng trăng sáng, gió nhẹ, mọi thứ đều êm đềm như một giấc mơ đẹp. Sau khi ăn xong thì mọi người trò chuyện một lát thì ai về phòng nấy. Hai đứa nhỏ ban đầu là ở chung với Ngụy Vô Tiện, nhưng hôm nay phụ thân lại giành chỗ với chúng, lại được Giang Yếm Ly dỗ dành vài, đành ngậm ngùi qua phòng khác.
Sau khi tắm rửa thay đồ, Lam Hi Thần vào phòng thấy Ngụy Vô Tiện đang ngồi chăm chú vẽ vẽ bùa chú, ánh mắt vô cùng tập trung. Ánh mắt có chút tối lại, y khẽ bước tới ôm lấy hắn.
Ngụy Vô Tiện mỉm cười quay lại ôm cổ y, hôn nhẹ lên cằm, miệng nở ra một nụ cười có chút xấu xa.
“Đại ca ca, mới mấy ngày không gặp thôi, đã muốn lắm rồi sao?”
Lam Hi Thần cũng biết ý định của hắn, liền rúc vào hắn, giọng trầm trầm.
“A Tiện đáng yêu thế này, ta là không thoát khỏi được mị lực của em nha.”
Tay y bắt đầu không yên phận, sờ mó khắp cơ thể hắn. Ngụy Vô Tiện cũng phối hợp với y, nới lỏng thắt lưng của cả hai, phần vai áo vì lỏng đi mà rớt xuống, lộ ra bờ vai trắng mịn.
Lam Hi Thần hết hôn cổ, lên qua đến vai, mỗi chỗ đi qua đều để lại vết đỏ như hoa trên đó. Y bế hắn về phía giường, sau đó liền chiếm lấy bờ môi của hắn. Môi Ngụy Vô Tiện rất mỏng, lại mềm thơm chút mùi sữa, khiến Lam Hi Thần say đắm không thôi.
“A Tiện, A Tiện thật thơm nha.”
Ngụy Vô Tiện bị y sờ đến động tình, lắc lắc eo hối thúc y làm nhanh hơn, Lam Hi Thần cũng không làm hắn thất vọng, trực tiếp cúi xuống mút phần nhũ hoa cứng lên trong không khí. Tay y cũng không rảnh rỗi, sờ nắn phần không được yêu thương kia, hết nắn lại nhéo nhẹ. Ngụy Vô Tiện rên rỉ vài tiếng, đôi mắt ngấn nước, cả cơ thể trắng nõn đã phủ một tầng hồng hồng, nhìn vô cùng câu nhân, lại vô tình câu đi trái tim của Lam Hi Thần.
Ngậm đến chán, Lam Hi Thần liền rê môi qua nụ hoa còn lại kia, tiếp tục quá trình gợi lên dục vọng của Ngụy Vô Tiện, tay bắt đầu lần mò xuống vật nhỏ phía dưới, bắt đầu tuốt lộng.
Ngụy Vô Tiện không chịu nổi yêu thương quá mức mà phu quân hắn mang tới, tiếng rên rỉ càng lớn hơn, lưng cong thành vòng cung quyến rũ.
“Ha ha… Hoán ca ca, huynh nhẹ… a nhẹ thôi, chậm một chút.”
“Ừm, A Tiện ngoan, phu quân liền làm em thoải mái.”
“Ha, huynh có phải không càng ngày càng bá đạo? Như thế nào mà mấy lời lưu manh này mà cũng… a ưm… nhẹ thôi, sao lại càng ngày càng hung thế chứ? Đại ca ca, hảo phu quân, huynh nhẹ thôi.”
“Ta cũng chỉ là lưu manh với một mình A Tiện thôi. A Tiện là không thích ta như vậy sao?”
Ngụy Vô Tiện mắt long lanh ngước nhìn y, thấy đôi mắt tối trầm đi vì dục vọng, mỉm cười đưa hai tay câu lấy cổ y, kề sát bên tai Lam Hi Thần nói.
“Làm sao có thể không thích cơ chứ. Phu quân ta hảo uy vũ, lăn lộn ta lại chính là vô cùng hung ác, vẫn mong phu quân nhẹ tay với phu nhân mình, nếu không cái eo này của ta sẽ không còn dùng được đâu.”
Lam Hi Thần nghe đến mấy lời này của hắn, sợi dây lý trí đứt cái phựt, bật cười một tiếng, cắn vành tai hắn thủ thỉ.
“A Tiện, này là em tự tìm đến.”, nói rồi chiếm lấy môi hắn lần nữa triền miên, tiếng nhóp nhép vang cả phòng, tay y cũng lộng nhanh hơn. Bị cướp mất dưỡng khí, Ngụy Vô Tiện chỉ có thể tiếp nhận yêu thương từ y, thẳng đến không chịu nổi nữa liền xuất ra đầy tay y, bắn một ít lên bụng hai người.
Lam Hi Thần nhìn tay mình, sau đó lại lần mò xuống phần hậu huyện hắn, khuếch trương. Vừa mới qua cao trào lại thêm một đợt sóng tình khác ập tới, Ngụy Vô Tiện chỉ có thể há miệng vừa thở dốc vừa rên rỉ. Sau khi cảm thấy khuếch trương đủ rồi, y liền cởi y phục ra, để hạ thân y ngay cửa huyệt, một đường nhắm thẳng vào.
Tuy là đã làm nhiều lần với cả dạo đầu kỹ càng rồi, nhưng một đường vào sâu như vậy vẫn khiến Ngụy Vô Tiện có chút không quen với kích cỡ của y, có chút trợn trừng nhìn lên nóc nhà. Lam Hi Thần cũng biết điều đó, ôm lấy hắn vuốt nhẹ lưng giúp hắn, giọng ôn nhu hống hắn.
“A Tiện ngoan, không sao không sao, từ từ sẽ quen.”
Y hôn nhẹ lên đôi mắt ướt nước của hắn, thơm thơm vài cái rồi lê xuống cổ hắn, giúp hắn lấy lại khoái cảm ban đầu. Ngụy Vô Tiện cũng dần bình ổn lại, thở hắt ra một hơi. Chưa kịp để hắn kịp hồi thần lại, bên ngoài có tiếng gõ cửa làm cả hai giật bắn mình. Giọng nói non nớt của nữ nhi nhà hắn vang lên.
“A cha, phụ thân, con và A Bân ngủ cũng hai người có được không ạ?”
......................................
Thấy đa số fic Mây viết chưa có cái nào có thịt, bạn tôi hỏi chứ "ủa m ko viết thịt hah?"=> Và thế là chap này ra đời!!!
Ban đầu Mây tính theo chân lý là ăn chay trường tồn, một phần vì Mây không giỏi phần văn thịt lắm, nên cũng sợ dùng từ không hợp.
Nhưng mà khi viết xog chap này... Không biết mí tg văn thịt khác khi viết thế nào chứ Mây là viết xong thì mặt đỏ tai hồng nghen:)))) ngượng chít tui lun.
Mọi người chờ xem chap sau đôi phu phu này phản ứng ra sao nghen. Mn thử đoán xem Lam Đại sẽ làm gì típ theo?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip