Chương VII

Chớp mắt qua vài năm, hai hài tử bé bỏng trong nôi giờ đây đã lớn thành hai tiểu oa nhi vô cùng đáng yêu và lanh lợi.

Lam Tuyết càng lớn càng giống hệt phiên bản nữ của Ngụy Vô Tiện, làn da trắng hồng, đôi mắt hoa đào ngời sáng, khi cười lộ ra lúm đồng tiền xinh như tiểu tiên nữ. Tiểu tử Lam Bân thì mặt mày tuấn tú, mới mấy tuổi đầu đã bộc lộ phong thái đĩnh đạc, rất giống phụ thân bé.

Ngụy Vô Tiện suốt ngày ôm ôm hôn hôn hai đứa nhỏ, ôm một đứa thì đứa kia lại nhào đến, muốn hắn chơi cùng. Nghĩ mà xem, có hai đứa con đáng yêu thế kia, ai mà không yêu cho được cơ chứ? Hai đứa nhỏ cũng rất hợp tác.

Trong nhà, ngoài hai người phụ thân yêu thương hai tiểu oa nhi, còn có Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ. Đặc biệt với Lam Tuyết, có một phiên bản khác của người trong lòng, y cưng chiều đứa chất nhi này đến mức ai ai cũng biết, muốn trêu chọc nàng là y liếc cho một cái sắc lẹm. Cả Lam gia cũng bởi vì đã lâu mới có tiểu thư dòng chính, nên đối với nàng thương yêu, bảo bọc như trân bảo, chỉ hận không thể đem cả trời sao dệt váy cho nàng mặc.

Lam Khải Nhân ban đầu e ngại việc hai đứa nhóc này có thể sẽ rất giống Ngụy Vô Tiện. Một mình hắn đã phá tanh bành nơi quy củ bốn ngàn gia quy của ông. Nhưng may mắn hai đứa nhỏ càng lớn, tính cách tuy cũng phần phóng khoáng, lại nghiêng về phía Lam Hi Thần hơn, khi đó ông đã đến từ đường thắp nhang lớn cảm tạ tổ tiên Lam gia, còn may Vân Thâm Bất Tri Xứ với bốn ngàn gia quy của ông vẫn còn giữ được.

Khi xưa vì hai công tử Lam gia sinh ra trong thời loạn, lại không có nhiều thời gian bên cạnh mẫu thân, phần lớn là do ông dạy dỗ nên có phần hơi nghiêm khắc.

Tuy hai đứa nhỏ không quá quy củ nhưng chung quy vẫn là ngoan ngoãn dễ dạy, lại thêm hai gương mặt đáng yêu hết phần thiên hạ ấy, ông vẫn là có chút ưu ái cho hai người, mắt nhắm mắt mở cho qua. Khi thấy cách mà Ngụy Vô Tiện dạy con hắn, ông cũng khá hài lòng, trẻ nhỏ vẫn là nên sống đúng với lứa tuổi, vô tư hồn nhiên.

Thế nhưng, yêu thương thế nào cũng không bằng sự gắn bó của hai tiểu oa nhi với Ngụy Vô Tiện. Dù là ăn, ngủ, chơi, học... chỉ cần a cha xuất hiện là cả hai liền nhào vào lòng hắn như én nhỏ về tổ.

Hôm nay, Ngụy Vô Tiện về Vân Mộng một chuyến thăm Giang Trừng và Giang Yếm Ly, Lam Hi Thần được giao trọng trách trông hai đứa nhỏ. Ban đầu hai nhóc rất ngoan ngoãn, luyện chữ, vẽ tranh, thậm chí đọc sách cùng phụ thân, Lam Hi Thần thấy hai đứa nhỏ rất thích quấn lấy y, thầm nghĩ: ‘Không có A Tiện, các con vẫn rất quấn ta a ~.’

Nhưng đó chỉ là chuyện của hai canh giờ trước.

Bóng áo đen quen thuộc vừa ló nơi cửa Hàn Thất, hai đứa nhỏ vừa nghe tiếng bước chân đã vui lên như vớ được vàng. Chưa đầy một giây, hai cái bóng nhỏ vèo một cái đã nhào vào lòng Ngụy Vô Tiện, kêu to:

“A cha, a cha về rồi!! A Tuyết cùng A Bân rất nhớ a cha nha!”

Cả hai ôm chặt lấy chân hắn. Lam Hi Thần từ xa bước tới, trên mặt nụ cười có chút... cứng ngắc. Vốn tưởng mình trông nom chu toàn, ai ngờ hai đứa nhỏ lại lập tức "phản bội". Chưa nói gì, y đã bước tới ôm eo Ngụy Vô Tiện, để cằm lên vai hắn, cúi đầu trừng mắt nhìn hai nhi tử, miệng nói.

“A cha các con là của ta, các con không được giành địa vị của ta trong lòng A Tiện.”

Lam Bân và Lam Tuyết ngẩng đầu nhìn y, rồi… mắt lớn trừng mắt nhỏ, rõ ràng là không phục. Ánh mắt to tròn, long lanh nước nhưng vẫn có chút thách thức như muốn nói: “A cha là của tụi con! Phụ thân thật xấu tính, cả a cha cũng muốn dành với tụi con”

Ngụy Vô Tiện đứng giữa, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Hắn cúi xuống xoa đầu hai đứa nhỏ, quay qua trêu y.

“Thật không ngờ nha, Đại ca ca, thân là Trạch Vu Quân uy nghiêm đứng đầu một tông môn, vậy mà giờ lại đi ghen với hài tử mình.”

Ngụy Vô Tiện cười cười lấy tay vỗ vỗ phu quân mình.

“Chuyện này mà lan ra ngoài, thanh danh của huynh không còn đâu đó nha, Hoán ca ca.”

Lam Hi Thần tai có chút hồng hồng, nhưng vẫn mạnh miệng ôm hắn, nói.

“A Tiện, đây không phải ghen, chỉ là... ta muốn khẳng định chủ quyền.”

“Chủ quyền cái gì chứ? Ta thấy huynh đây là muốn thị uy với các con thì có. Lại còn viện cớ chủ với chả quyền, huynh lười ai được nhưng không qua được đôi mắt của lão tổ ta đâu.”

Ngụy Vô Tiện bật cười, quay lại quàng tay qua cổ y.

“Đại ca ca, ta là của huynh thì cả đời vẫn là của huynh, huynh còn sợ cái gì chứ? Hài tử thương ta, ta yêu huynh, Lam Hoán huynh yêu cả ba người chúng ta, thế chẳng phải là quá tốt rồi sao?”

Nghe xong câu đó, Lam Hi Thần thở dài, chỉ cúi xuống ôm lấy hai hài tử, ôm cả ba người, một lớn hai nhỏ vào lòng. Lam Tuyết rúc vào cổ y cười khúc khích, Lam Bân thì bám qua Ngụy Vô Tiện tựa người vào ngực hắn nhìn hai người kia một cái. Không khí như đặc quánh lại bởi tình thân và tình yêu, ấm áp đến mức khiến người ngoài chỉ cần nhìn thấy cũng đủ thấy lòng yên ổn.

.................................

Hé lu, tui comeback gòi đây!!!!

Không biết có ai quên tui hok, tại cũng vừa mới thi với đag ủ một bộ dài nên cũg lu bu.

Tui ráng xog bộ này với một cái oneshort Hi Tiện thì có thể sẽ ngưng để tập trung beta bản truyện dài đag ấp ủ.

Cho mn coi phần profile nhân vật trong đóa nek.

Spoil lad truyện theo motip cung đình, cung đấu đồ ák.

Mọi người đừng quên tui nhoa! Thân ái!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip