Chương X

Hai người được một phen hú vía, Ngụy Vô Tiện vì giật mình nên bên dưới có hơi xiết lại, làm cho Lam Hi Thần khẽ rùng mình lại, đưa tay ôm hắn lại giam vào trong lòng mình.

Hai hài tử không thấy ai lên tiếng, cứ ngỡ là phụ mẫu đã ngủ rồi, nhưng khi nãy trước khi gõ cửa phòng nàng đã nhìn ngó thử, thấy còn có một tia đèn yếu ớt phát ra từ trong phòng, nên mới mạnh dạn gõ cửa gọi người bên trong.

“Lam, Lam Hoán, Hoán ca ca, huynh buông ta ra trước đã. Là đám A Nhiên đến.”

Lam Hi Thần càng nghe càng thấy ko vui, lực tay lại tăng thêm một chút, y còn cố tình đưa đẩy bên dưới làm Ngụy Vô Tiện rối hết cả lên. Hắn đưa tay đẩy y ra, nhưng sức của hắn so với y không khác lấy trứng chọi đá. Ngụy Vô Tiện hết cách, bèn hạ giọng dỗ y.

“Lam Hoán, huynh buông ta ra trước có được không? Ta chỉ ra ngoài nói với con vài câu thôi, sau đó liền trở về đại chiến 300 hiệp với huynh được không? Ngoan nào đại ca ca, hảo phu quân, để bọn nhỏ đứng bên ngoài lâu, trời có điểm lạnh, như vậy không tốt đâu.”

“Vậy được, đều nghe em.”

Nói rồi, y hơi lùi lại để cự vật ra ngoài, Ngụy Vô Tiện đứng dậy, vớ tạm ngoại y của Lam Hi Thần, buộc qua loa lại, khi chắc chắn rằng bản thân trông không quá hở thì hắn đi lại phía cửa, nhìn thấy hai tiểu thiên thần đang cầm gối ôm, thấy hắn mở cửa liền ngước đôi mắt to tròn nhìn hắn.

“Hai đứa sao không đi ngủ, lại còn chạy ra đây làm thế?”

“Cha, chúng con nhớ người, muốn đến ngủ cùng người và phụ thân ạ.”

Ngụy Vô Tiện nghe thấy thế, tâm đã sớm nhũn thành nước, nhưng đột nhiên một cái ôm từ sau lưng nhắc nhở hắn rằng không thể cho hai đứa nhỏ vào được.

“Cái đó, hai đứa này, hôm nay các con chịu khó ngủ ở phòng kia một hôm nay nhé, ta hứa với hai con là ngày mai cả nhà chúng ta ngủ cùng nhau, có chịu không?”

“Người hứa đấy nhé?”

“Hai cái đứa này, ta đã thất hứa với hai tiểu bảo bối bao giờ chưa?”

“Ân, vậy là người hứa đấy nhé, ngày mai con cùng A Hiên đợi ngươi nha!”

Nói rồi hai đứa nhỏ liền quanh người đi mất, Ngụy Vô Tiện thở phào một hơi, xém xíu nữa là hai con của hắn thấy những điều không nên thấy rồi.

“Hai đứa đi rồi, A Tiện, có phải nên… tiếp tục làm chính sự không?”

Bàn tay của Lam Hi Thần bắt đầu không yên phận, du tẩu khắp nơi trên người hắn, kích thích dục vọng của hắn.

“Hoán ca ca, huynh sao mà… ưm… nhẹ thôi, còn chưa đóng cửa đây đấy, hay huynh muốn làm ngay tại đây lên?”

“Không ngờ nha Đại ca ca, huynh vậy mà lại có suy nghĩ không đoan chính như vậy, ai cũng nói Trạch Vu Quân ôn hòa dễ gần, nào có biết huynh là người thế này chứ!”

“Vậy… em nói xem, ta có làm thật không?”

Lam Hi Thần thật sự đè hắn ra sàn nhà ngay cửa, làm vài thủ thuật tạo phép cách âm và đóng cửa lại, bắt đầu để lại vô số bông hoa đỏ rực trên người hắn, mỗi lần mà y đi qua đều để lại dấu vết.

Cảm thấy không ổn, Ngụy Vô Tiện bắt đầu chuyển qua xin xỏ y, nói y tha cho hắn, về lại giường rồi muốn làm gì thì làm, nhưng Lam Hi Thần giả điếc không nghe, tiếp tục công cuộc ăn sạch sẽ người dưới thân, xong rồi lại bế về giường làm thêm vài lần nữa.

Rèm giường được thả xuống, che đi cảnh xuân sắc sống động bên trong, âm thanh rên rỉ kiều mị của Ngụy Vô Tiện khiến cho người nghe tai đỏ mặt hồng khi nghe thấy.

……………………………………………………….

Sáng hôm sau, Lam Hi Thần theo đúng giờ sinh học mà tỉnh giấc, nhìn qua Ngụy Vô Tiện vẫn còn nằm trên người y say giấc, vén lấy mái tóc che sau gáy hắn, nhìn thấy đủ loại dấu vết xanh tím trên đó, còn có vài dấu răng đánh dấu chủ quyền, y thỏa mãn ngắm nhìn tác phẩm mình tạo nên, hôn nhẹ lên mái tóc mềm của Ngụy Vô Tiện rồi đỡ hắn nằm lại ngay ngắn.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, y phục mạt ngạch chỉnh tề, y đến giường gọi hắn dậy, muốn hắn đi ăn sáng cùng mình tránh bỏ đói bản thân.

Ngụy Vô Tiện lăn qua lộn lại không muốn dậy, thấy người kia không có dấu hiệu từ bỏ, hắn liền mắt nhắm mắt mở nhổm người dậy, hôn lên khắp mặt y lấy lòng.

“Ưm… Hoán ca ca, huynh ngoan chút nhé, cho ta ngủ thêm chút nữa thôi, chỉ chút nữa thôi, mắt ta giờ không mở nổi đâu.”

“Không được, cũng không thể bỏ bữa được, sẽ có hại cho sức khỏe, A Tiện, dậy rửa mặt cái nhé.”

“Không chịu, hôm qua huynh làm đến như vậy, eo ta giờ vẫn còn mỏi lắm đấy, chân tay cũng không có sức ngồi dậy đâu.”

“Vậy A Tiện muốn như thế nào?”

“Trừ phi huynh bế ta dậy đi, biết ta sẽ hồi tâm chuyển ý, chịu thức dậy thì sao?”

Lam Hi Thần hết cách nhìn Ngụy Vô Tiện, ai kêu y chiều hắn thành ra như bây giờ, y cúi người luồn tay qua đầu gối và eo hắn, một lần bế trọn tiểu tâm can của y lên. Ngụy Vô Tiện cũng mặc y bế đi, bản thân thì hưởng thụ sự sủng ái ngất trời mà y cho hắn.

Sau công cuộc hầu hạ Ngụy Vô Tiện rời giường, cả hai bước ra, đi đến chỗ sảnh nơi mọi người đã tập trung đầy đủ, cùng nhau dùng bữa sáng do đích thân Giang Yếm Ly nấu.

Sau khi dùng xong bữa sáng, chơi thêm chút nữa thì cả nhà bốn người khởi hành trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, Giang Yếm Ly sợ hai đứa nhỏ trên đường đói bụng, liền làm cả một cái thực hạp toàn là điểm tâm thơm ngon đưa cho Lam Hi Thần rồi cả nhà liền liên đường.

Mất gần 2 ngày đi đường mới về đến Cô Tô, vốn ngự kiếm thì tầm chiều sẽ đến nơi, nhưng vì còn hai đứa nhỏ nên hai người Hi Tiện chọn đi bằng xe ngựa.

Vừa về đến trước cổng Vân Thâm Bất Tri Xứ, đã thấy có hai dáng người quen thuộc đứng chờ sẵn, Lam Tuyết nhìn liền biết là ai, liền buông tay đang nắm tay Ngụy Vô Tiện ra mà chạy về phía hai người kia.

“Thúc công! Nhị thúc! A Tuyết về rồi đây ạ!”

Lam Vong Cơ sợ nàng chạy vấp té, cũng tiến lên mấy bước đỡ lấy nàng, ôm nàng lên, ánh mắt sủng nịch nhìn tiểu nữ hài.

“Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm chạy nhanh.”

“Ý con quên mất. A Tuyết xin lỗi thúc công cùng nhị thúc ạ.”

“Ừm. Sau này chạy chậm lại, té đau.”

“Dạ! Thúc công thúc công, con có mua trà mà người thích nhất đấy, lúc về con cùng A Bân, a cha và phụ thân ghé qua Thải Y Trấn, tìm được loại trà thơm, liền nhớ tới người đó ạ!”

“Ừm, Tuyết nhi có lòng. Thúc công rất vui.”

Lam Khải Nhân đi tới xoa đầu đứa nhỏ. Thú thật khi biết bản thân có cháu gái, ông chỉ hận không thể ôm đứa nhỏ này cả ngày, mặc dù ông cũng thương A Bân, nhưng nhiều năm như vậy, chỉ có hai đứa cháu trai nay lớn rồi, đại cải trắng còn rước về thêm một tiểu tử quậy phá nữa, làm ông không phụt trà thì là hộc máu. Cho nên vẫn là đặc biệt có ưu ái cho chất nữ này hơn, vừa ngoan ngoãn lại biết bán manh lấy lòng, ai mà không yêu cho được.

Lam Hi Thần và Ngụy Vô Tiện dẫn theo Lam Bân đi vào trong, hành lễ rồi mọi người cùng nhau bước vào trong, nghe Lam Tuyết cùng Lam Bân kể về những trải nghiệm vừa qua ở Liên Hoa Ổ, có tiếng nói cười đùa của trẻ con, nơi này như có sức sống hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip