Chương XIII
Một năm trước, Lam Tuyết và Lam Bân đến tuổi lấy tự. Sau khi bàn bạc, Lam Hi Thần và Ngụy Vô Tiện quyết định rằng, nữ nhi tự là Yên Nhiên, còn nam hài tự Luân Hiên.
Cả hai cũng phải đến Lan Thất để nghe giảng như bao môn sinh khác, riêng Lam Yên Nhiên phải đến Ngọc Thất dành cho các nữ tu. Thừa hưởng mọi thứ từ hai thân sinh của mình, hai đứa nhanh chóng trở nên xuất chúng trong học vấn, tiếp thu nhanh. Lam Khải Nhân vô cùng sĩ với đời vì hai đứa chất nhi này, râu ông muốn hướng lên trời.
Dạo gần đây, có một môn sinh tên là Lam Quân Toàn, không biết trời cao đất dày, ngang nhiên ăn hiếp đồng môn, ỷ rằng gia gia nhóc là trưởng lão của Lam gia mà lộng quyền.
Nhưng nhóc nhỏ này cũng biết điều, chọc ai thì chọc chứ không đụng vào hai tiểu tử nhà Hi Tiện, nhưng tính tình ăn sâu, được mấy ngày đầu liền ngựa quen đường cũ, lâu lâu lại nói vài câu chọc ghẹo hai người.
Hai tỷ đệ nhìn cái tên phiền toái này đến chán ghét, sao mà trong Lam gia lại có cái loại này, nếu được như Cảnh Nghi ca ca không phải tốt hay sao chứ?
Hôm nay, lúc Lam Yên Nhiên đang soạn lại bài vở chuẩn bị lên lớp thì Ngụy Vô Tiện gõ cửa phòng nàng, nàng bước ra mở cửa.
"A cha? Người tìm A Nhiên có việc gì sao ạ?"
"Đương nhiên rồi, A cha có cái này muốn tặng cho cục cưng nhỏ đây. Mau lại bàn ngồi đi."
Nàng cũng nghe lời, đi lại bàn ngồi, trong khi đó Ngụy Vô Tiện đi đến, vòng ra sau. Lam Yên Nhiên cảm thấy có thứ gì đó được cài lên tóc mình, sau khi hắn cài xong cho nàng, Lam Yên Nhiên liền đưa tay lên tóc mình sờ chút chút.
"A cha cài trâm hoa cho A Nhiên à?"
Ngụy Vô Tiện ngắm nhìn thành quả của mình, gật gật đầu hài lòng, sau đó nghe con gái hỏi thì liền tới bàn cạnh giường lấy gương tới đưa đến trước mặt nàng. Trên phần tóc được nàng tết gọn gàng xuất hiện thêm một câu trâm hoa ngọc lan vô cùng xinh xắn, vừa hay lại tôn lên vẻ thanh tao của nàng.
Lam Yên Nhiên vì vậy mà tâm tình cũng rất vui, mỉm cười ngọt ngào hướng Ngụy Vô Tiện tạ ơn.
"A Nhiên đa tạ A cha, cây trâm đẹp quá đi mất."
"Đúng không? Trên đường về đây, ta có đi ngang một chỗ bán trâm hoa rất bắt mắt, liền ghé vào xem thử. Thấy cây trâm này rất giống với cây hoa ngọc lan trước sân Hàn Thất nên ta đã mua nó. Ây dà, quả nhiên rất hợp với tiểu nữ nhà ta."
"Dạ, A cha nói gì cũng đúng hết."
"À con còn phải lên lớp mà, mau đi đi kẻo muộn. Không thúc công con lại nói ta làm trễ nãi việc học tập của con."
"Không đâu ạ. Vậy A Nhiên xin phép cáo lui.", nói rồi nàng lấy sách vở đi đến Ngọc Thất, Ngụy Vô Tiện cũng rời đi về Hàn Thất tiếp tục nghiên cứu bùa chú.
Khi đến lớp, các nữ tu nhìn thấy cây trâm trên tóc nàng, không ngớt lời khen ngợi, nói chuyện vui vẻ. Ai cũng nhìn ra hôm nay tâm trạng của Lam tiểu tiểu thư vô cùng tốt, bình thường nàng cũng thuộc kiểu người hòa nhã, hôm nay lại cao thêm một bậc.
Sau khi tan lớp, trên đường về lại Hàn Thất, nàng lại bị Lam Quân Toàn chặn đường, nàng cũng không thèm chấp nhặt, muốn lách qua người cậu nhóc. Lam Quân Toàn cũng không vừa, huýt vai của nàng, nhìn nàng một lượt, phát hiện trên tóc của Lam Yên Nhiên có một cây trâm mới, liền trêu nàng.
"Ngươi vậy mà cũng là một người biết ăn diện đấy chứ. Trông cũng đẹp đấy."
"Hừ."
Lam Yên Nhiên cũng lười để ý đến, trực tiếp quăng một cục bơ vào người cậu nhóc. Lam Quân Toàn dĩ nhiên không phục. Cố tình đi đến, giật lấy cái trâm kia, làm nàng theo đà mà té ra sau, cây trâm cũng rơi xuống đất. Bình thường thì sẽ có Lam Luân Hiên chạy ra đỡ nàng lên, nhưng hôm nay lại không như mọi ngày, cậu cùng với phụ thân đi Lan Lăng một chuyến, nên thành ra không ai nói đỡ cho nàng.
"Đưa lại cho ta."
"Ha ha, còn không thèm để ý ta? Cây trâm này cũng chỉ là loại rẻ tiền, còn bày đặt ra dáng thanh cao."
"Lam Quân Toàn, đừng có được đằng chân lấn đằng đầu, ta không khách sáo với ngươi đâu. Trả cây trâm lại cho ta."
"Trả cho ngươi? Nghĩ cũng thật đẹp quá. Đây, muốn ta trả thì trả."
Miệng nói thế nhưng tay lại làm khác, Lam Quân Toàn thả cây trâm xuống đất, còn dùng chân dẫm lên. Lam Yên Nhiên không kịp trở tay, thế là cây trâm vỡ tan tành. Nàng cúi xuống tính nhặt lên, Lam Quân Toàn lại thẳng chân đạp lên tay nàng.
"Cũng chỉ là một cây trâm quèn thôi, cùng lắm ta đền lại cho ngươi cây khác, có khi lại đẹp hơn cây này nhiều."
Vừa nhấc chân lên, Lam Yên Nhiên liền đứng lên, nắm lấy mảnh vỡ của trâm, xoẹt một cái ngay cánh tay của Lam Quân Toàn. Cậu nhóc ôm lấy cánh tay, la oai oái kêu đau. Nàng định la hắn kêu cái gì, thì từ đằng xa nghe thấy tiếng của một nữ nhân lo lắng chạy đến bên cậu nhóc.
Vị phu nhân kia xót xa nhìn hài tử của mình, vừa định chạm nhẹ vào vết thương của cậu, thì Lam Quân Toàn đã khóc la ùm trời. Nàng ta quay qua nhìn Lam Yên Nhiên, đôi mắt căm phẫn quát nàng.
"Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm đánh nhau, Lam tiểu tiểu thư đây là làm gì? Đánh người yếu thế hơn mình, ngươi còn xứng vào danh xưng không?"
"Phu nhân, là con trai người vũ nhục ta trước, tự ý lấy đồ của người khác, còn phá hỏng nó, còn đạp vào tay ta, ta thế mà không được đánh lại. Đây là cái đạo lý gì?"
Lam Yên Nhiên nhìn Lam Quân Toàn đang kêu khóc, đầu không khỏi khó chịu.
"Như vậy thì sao chứ? Con trai ta hà cớ gì mà phải trêu chọc người? Nhất định là do người gây sự trước, mới khiến nó chọc người."
"Người...", nói lý ngang còn hơn cua, Lam Yên Nhiên tức đến nắm chặt bàn tay đang bị thương lại.
"Phu nhân, ta đã nói với người rồi. Là con trai người gây hấn với ta trước, hôm nay còn phá hủy cây trâm a cha mua cho ta. "
"Đôi mắt nào của tiểu thư thấy con trai ta làm hư đồ của người? Chính bản thân ta cũng không thấy, chỉ biết ta thấy chính là người làm thương con trai của ta. Lam tiểu tiểu thư, ta yêu cầu người, cấp cho con ta..."
"Vậy con mắt nào của ngươi nhìn thấy là nữ nhi ta đánh con ngươi thành ra như vậy?"
Ngụy Vô Tiện từ sau lưng Lam Yên Nhiên đi tới. Hắn thấy thời gian tan lớp cũng đã khá lâu, tiểu nữ nhà hắn đáng lẽ đã phải về rồi, nhưng tới giờ vẫn chưa thấy mặt, liền đi một chuyến, phát hiện ra cớ sự này.
"Lam phu nhân? Ý người là sao? Ta rõ ràng là nhìn thấy tiểu thư đả thương con ta. Người xem, trên tay nó còn chảy máu này, vết thương còn có thể làm giả hay sao?"
"Vậy vết thương trên tay con gái ta là do nó tự mọc ra sao? Hay là tự con ta gây ra đổ oan cho con của phu nhân đây à?", Ngụy Vô Tiện đến trước mặt Lam Yên Nhiên, hơi khuỵu chân xuống, đưa tay cầm lấy tay nàng lên, nhìn bàn tay nhỏ nhắn có chút sưng và có vài vết xước nhỏ, ánh mắt của hắn tối sầm đi, liếc qua hai mẫu tử đối diện.
"Vị phu nhân này, ta hỏi cô. Ta có thể đồng ý với phu nhân là lỗi của con gái ta. Nếu như phu nhân nói vậy thì lý do nàng làm vậy là vì cái gì?"
"Ta...", vị phu nhân kia cứng họng, không biết phải đáp trả như thế nào.
"Thêm vào đó, con trai phu nhân đây, người mang nãy giờ người vẫn bảo là vô can, thực ra đã trêu chọc không biết bao nhiêu người rồi đấy. Ỷ thế hiếp người, đây là điều mà gia quy Cô Tô Lam thị dạy ra sao?!"
Giọng của hắn hơi lớn, làm cho hai mẫu tử kia giật bắn người, lắp bắp không biết làm sao. Ngụy Vô Tiện đứng lên, nhìn hai người trước mắt, nếu không phải vì ở đây là Vân Thâm Bất Tri Xứ, hắn chắc chắc đã đánh tên nhóc kia vài cái thay nữ nhi trút giận.
"Nếu cô vẫn tin là nhi tử của mình liêm khiết, vậy được thôi. Ngày mai sau giờ học đi, ta cùng cô hỏi vài môn sinh khác là được. Với lại, sao ta cảm thấy tên nhóc này lại có chút giống với Thập trưởng lão quá vậy?"
"Thập trưởng lão chính là gia gia của ta. Gia gia của ta sẽ không tha cho hai người đâu. Oaaaaaaa!!!"
"Ha, Thập trưởng lão đoan chính bao nhiêu, lại có một tức phụ và chất nhi tệ hại bấy nhiêu. Thôi được, lát ta nhờ phu quân ta gửi vài lời tới ông ấy, để ông ấy xử lý chuyện nhà mình."
Nói xong liền dắt con gái đi mất hút.
...................................................................
Thằng nhóc xấc láo quóa:)))))))))))))
Động ai không động, lại lựa cành vàng lá ngọc của cả Vân Thâm mà chọc, chắc ẻm muốn test độ bền của mạng mình đây mak:)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip