Chương 10 Dao Động

Sau buổi mua sắm cùng Trình Chiết Đô, Lục Nguyệt Hy không về thẳng nhà mà yêu cầu anh dừng xe trước một quán cà phê nhỏ bên đường. Quán cũ, phong cách kiểu Âu, yên tĩnh và thơm mùi gỗ. Cô gọi một ly cacao nóng, còn Trình Chiết Đô vẫn như mọi lần - cà phê đen không đường.

Họ ngồi ở góc sát cửa sổ, ánh hoàng hôn rơi rớt qua từng ô kính mờ, chiếu lên mặt bàn một lớp sáng nhạt. Cô xoay xoay tách cacao trong tay, ánh mắt nhìn vào lớp bọt sữa như đang suy nghĩ gì đó.

"Lúc nãy..." - Cô khẽ lên tiếng - "Cảm ơn vì phối hợp."

Trình Chiết Đô đặt cốc cà phê xuống, chậm rãi đáp: "Anh chỉ làm theo bản năng. Không cần cảm ơn."

"Thật ra..." - Nguyệt Hy nhìn thẳng vào anh.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Trình Chiết Đô cảm thấy có điều gì đó rất thật trong đôi mắt ấy - một nỗi mệt mỏi không tên, lẩn khuất sau vẻ tinh quái cố ý phô bày.

Tối hôm đó, khi trở về biệt thự, cô không ngạc nhiên khi thấy ánh đèn phòng khách vẫn còn sáng. Trong đó, Lục Tề Ân đang ngồi trên ghế sofa, xem văn kiện, trông thấy cô thì liền cười:

"Về rồi à? Đi chơi vui không?"

"Vui." - Cô đáp gọn, rồi đặt túi đồ xuống ghế.

Lúc này, mẹ cô - Tô Mộc - từ bếp đi ra, vừa lau tay vừa hỏi: "Có đói không con? Mẹ để phần cơm."

"Dạ không đâu mẹ. Con ăn rồi." - Cô dịu giọng.

Ba cô, Lục Phương Sơn, cũng bước ra khỏi thư phòng, trên tay còn cầm ly trà: "Chiết Đô đưa con đi à?"

"Vâng."

"Thằng bé đó chín chắn, đi với nó ba cũng yên tâm."

Cô chỉ khẽ cười, không nói gì. Gia đình này, thật sự luôn đặt lòng tin vào Trình Chiết Đô - như thể anh là người duy nhất ngoài Tề Ân có thể bảo vệ cô.

---

Sáng hôm sau, ở trường, không khí như chậm lại một nhịp khi Tống Từ Hạo bước vào lớp. Vẫn gương mặt điển trai, vẫn khí chất bất cần quen thuộc... nhưng ánh mắt lại âm trầm hơn bình thường. Đặc biệt là khi ánh mắt ấy thoáng lướt qua Lục Nguyệt Hy - đang ngồi cạnh cửa sổ, nói chuyện nhỏ với Trần Như.

Từ Hạo nhìn một lúc, rồi không nói gì, đi thẳng về chỗ.

"Ê Hy Hy, hôm qua tao thấy mày đi với anh Chiết Đô đó nha~" - Trần Như cười ranh mãnh - "Tay trong tay luôn chứ đùa!"

Nguyệt Hy liếc bạn, lười biếng nói: "Tình cờ thôi. Người ta nắm trước."

Trần Như chớp mắt, rồi lén nhìn về phía Tống Từ Hạo: "Ừm... mà coi bộ 'người nào đó' không vui chút nào đâu..."

Quả thật, ánh mắt của Từ Hạo hôm nay cứ vô thức liếc về phía cô - rồi vội quay đi như thể bị bắt quả tang. Những phản ứng lạ lẫm, không còn giống với hotboy từng được vây quanh mà vẫn dửng dưng.

Tiết đầu tiên là môn thể dục. Học sinh được chia nhóm chạy tiếp sức ở sân sau. Giáo viên chia cặp ngẫu nhiên. Nhưng có vẻ 'sự ngẫu nhiên' hôm nay được can thiệp âm thầm khi Lục Nguyệt Hy bị gọi ghép cặp... với Tống Từ Hạo.

"Trùng hợp nhỉ." - Cô nhếch môi khi đứng cạnh hắn.

Từ Hạo nhìn thẳng vào cô, lần này không né tránh: "Cậu thật sự... đang quen Trình Chiết Đô?"

Cô hơi sững người một giây rồi mỉm cười: "Không phải cậu từng nói người như tôi không hợp với người trưởng thành như anh ấy sao? Giờ lại hỏi ngược lại?"

"Trả lời đi." - Giọng hắn khàn khàn, có chút gấp.

"Không phải." - Cô đáp gọn, rồi quay mặt đi - "Nhưng cũng không phải không có khả năng."

Tống Từ Hạo siết nắm tay, nhìn chằm chằm theo dáng cô bước về vạch xuất phát.

Trò chơi bắt đầu. Một cuộc chạy tiếp sức, nhưng không chỉ là thể lực - mà là cuộc đua giữa những cảm xúc không rõ ràng đang âm ỉ trong lòng từng người.

_______

Hệ thống trong đầu Nguyệt Hy lúc này cũng đưa ra một thông báo mới:

> "Cảnh báo: Mức độ xung đột tiềm tàng giữa ba đối tượng công lược tăng nhanh. Hệ thống khuyến nghị người chơi chuẩn bị cho tình huống va chạm trực diện trong vòng 48 giờ tới."

Lục Nguyệt Hy lau mồ hôi trên trán, tim đập nhè nhẹ.

Được thôi.

Vậy thì... cho họ biết, người điều khiển cuộc chơi này, là ai.

_____________

Đêm đó.

Cô ngồi trước màn hình máy tính, A Tinh hiển thị một biểu đồ cảm xúc các đối tượng công lược:

Tống Từ Hạo: 21% - dao động mạnh, có dấu hiệu bắt đầu so sánh bản thân với Chiết Đô.

Trình Chiết Đô: 38% - không tăng nhanh, nhưng có dấu hiệu cảm xúc thật sự.

"Gợi ý: Dạ tiệc nhà họ Hạ sắp tới là điểm giao nhau của các đối tượng. Khả năng bùng phát mâu thuẫn và đẩy nhanh tiến trình cảm xúc: 92%."

Lục Nguyệt Hy chống cằm, ánh mắt sắc dần: Vậy là... sân khấu chính sắp bắt đầu rồi.

__________

Sáng hôm sau.

Tin nhắn từ Tống Từ Hạo xuất hiện trên màn hình điện thoại cô:

> ["Tối mai, dạ tiệc nhà họ Hạ. Cậu đi chứ?"]
["Tôi có thể đón cậu."]

Ngay sau đó chưa đến 2 phút, một tin nhắn khác từ Trình Chiết Đô hiện lên:

> ["Tối mai tôi sẽ đến dự cùng em. Chuẩn bị sẵn, tôi đến đón lúc 6 giờ."]

Và ngay lúc ấy, dòng thông báo từ hệ thống vang lên như chuông mở màn:

"Nhiệm vụ chính thức: Sự kiện Dạ Tiệc Hạ Gia.
Tỉ lệ va chạm giữa các tuyến tình cảm đạt đỉnh.
Thử thách dành cho Ký Chủ: Giữ vững vị thế trung tâm."

Cô nhìn vào tin nhắn của Tống Từ Hạo mà không trả lời, sau đó tin nhắn từ Trình Chiết Đô đến cô liền đồng ý.

HẾT CHƯƠNG 10.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip