Chương 12 Nhìn Thấy Mà Không Thể Chạm
Ở một nơi khác trước đó nửa tiếng.
Tống Từ Hạo dừng xe trước cổng biệt thự Lục gia, áo sơ mi chỉnh tề, tóc vuốt nhẹ, gương mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường ngày. Anh không hiểu vì sao lại muốn đích thân đến đón cô—rõ ràng đã từng lạnh nhạt, từng phớt lờ… nhưng hôm nay lại sốt ruột đến lạ.
Cửa biệt thự mở ra.
Người ra tiếp anh không phải Lục Nguyệt Hy—mà là Lục Tề Ân, với gương mặt đẹp trai và ánh mắt lạnh như đá.
“Cậu đến muộn rồi,” anh trai cô nói thẳng. “Chiết Đô đã đưa con bé đi từ nửa tiếng trước.”
Từ Hạo hơi khựng lại. “...Cô ấy không chờ?”
Lục Tề Ân khoanh tay, khóe môi cong nhẹ như đang nhắc đến một con bé ngang ngược nhưng được cưng chiều vô đối:
“Nó bảo: ‘Ai tới trước thì đi trước’. Từ bao giờ con bé đó lại biết dùng nguyên tắc first come first serve nhỉ…”
___________
Một tiếng sau, Tống Từ Hạo bước vào sảnh tiệc một mình.
Ánh đèn pha lê rọi xuống khắp hội trường sang trọng, tiếng đàn piano dìu dịu xen lẫn tiếng thì thầm bàn tán.
> “Lục Nguyệt Hy kìa—trời ơi, hôm nay khác hẳn luôn ấy!”
“Ai đi cùng cô ấy thế? Trông hai người họ... đẹp đôi thật.”
“Ủa vậy là… không còn theo đuổi Tống thiếu nữa à?”
Mỗi câu nói rơi vào tai như một cái tát mềm mại nhưng đau âm ỉ.
Tống Từ Hạo ngẩng lên—và anh thấy họ.
Lục Nguyệt Hy trong chiếc váy đỏ rực, lấp lánh ánh kim tuyến, mái tóc xoăn nhẹ, đôi mắt cong cong khi cười, đang nghiêng người nói nhỏ gì đó với Trình Chiết Đô.
Còn Trình Chiết Đô thì sao? Tay đặt hờ sau eo cô, dáng đứng che chắn, nụ cười chỉ dành cho riêng cô.
Khoảnh khắc ấy, lần đầu tiên Tống Từ Hạo cảm thấy... chính mình đã bỏ lỡ thứ gì đó không thể lấy lại.
__________
Một nhóm nữ sinh viên thực tập ở ban tổ chức không kìm được mà hú hét khe khẽ:
> “Trời ơi… là Lục Tề Ân đó hả? Ngoài đời còn đẹp hơn ảnh tạp chí nữa…”
“Mặt lạnh vậy mà vẫn đẹp kinh khủng!”
“Ai mà cưới được ảnh chắc kiếp trước cứu cả thiên hà…”
Lục Tề Ân bước vào trong bộ vest đen được cắt may hoàn hảo, sống mũi cao, gương mặt góc cạnh, ánh mắt lạnh tanh như thể không gì có thể lọt qua tầm kiểm soát.
Anh lướt ngang qua đám đông như một cơn gió lạnh—trầm ổn, khó đoán, và chẳng thèm nhìn bất cứ ai.
Cho đến khi...
Ở phía xa, Lục Tề Ân vừa đi ngang, bắt gặp cảnh Trình Chiết Đô đặt tay lên eo em gái mình.
Anh dừng lại đúng ba giây.
Rồi bước tới.
“Trình tổng,” giọng anh trai vang lên, nhấn nhẹ từng chữ, “anh nghĩ... em gái tôi bị mất thăng bằng sao?”
Trình Chiết Đô nhướng mày, rút tay lại chậm rãi, không chút luống cuống:
“Không. Chỉ là sợ người khác dòm ngó, nên giữ chặt một chút.”
Lục Nguyệt Hy đứng giữa hai người đàn ông cao lớn, nghiêng đầu nhìn cả hai như thể đang xem kịch.
Cô giả vờ vô tội:
“Anh à, anh thấy không? Em mặc đầm dạ hội đó, không giữ thì... trôi mất luôn.”
Lục Tề Ân liếc cô một cái. Biết ngay, lại chơi trò giả nai dụ người khác...
Nhưng vẫn cố nhịn, gằn giọng:
“Trôi kiểu gì thì về cũng phải nguyên vẹn. Trình tổng, tôi sẽ kiểm hàng kỹ.”
Câu nói khiến cả nhóm người xung quanh nghẹn rượu.
Tống Từ Hạo nhìn từ xa, thấy nụ cười như ánh trăng trên mặt Lục Nguyệt Hy, lại nghe cô nói với Chiết Đô bằng giọng mơ màng:
“Anh à, người ta nhìn em nhiều quá… anh không ghen à?”
Trình Chiết Đô cúi sát tai cô, nhẹ giọng:
“Có chứ. Nhưng ghen rồi thì... làm gì được em?”
Từ Hạo nghiến răng, lần đầu tiên trong lòng xuất hiện một câu nói rất rõ ràng:
“Mình muốn cô ấy quay lại.”
HẾT CHƯƠNG 12.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip