Chương 16 Không Lạnh Cũng Mặc
Lục Nguyệt Hy bước nhanh qua hành lang dài, giày cao gót gõ nhè nhẹ trên nền đá hoa cương. Cô không dừng lại cho đến khi quẹo vào lối nhỏ phía sau đại sảnh - nơi ít người qua lại.
Ngay ở góc tường, cô khựng lại.
Một người đang đứng đó - Trình Chiết Đô.
Anh vẫn như mọi khi, áo sơ mi đen xắn tay, gương mặt trầm lặng dưới ánh đèn tường vàng nhạt. Ánh mắt ấy hướng thẳng về phía cô từ lúc nào.
Cô hơi sững người, nhưng rồi lập tức lấy lại bình tĩnh.
"Anh làm gì ở đây?"
"Đang định hỏi em câu đó." - Anh đáp, giọng chậm rãi. "Sao lại đi một mình?"
Nguyệt Hy cụp mắt, tay siết nhẹ lấy vạt váy. "Chán tiệc thôi."
Trình Chiết Đô không nói gì thêm, chỉ bước lại gần. Khi đứng trước mặt cô, anh đưa tay lấy ra một chiếc khăn giấy, đưa cho cô.
"Trang điểm của em hơi lem."
Nguyệt Hy khựng lại một chút, rồi mới nhận lấy. Lau sơ, sau đó ngước nhìn anh - cố mỉm cười nhẹ: "Không có gì đâu."
"Không có gì?" - Anh hỏi lại, ánh mắt dừng ở khóe môi cô. "Vậy tại sao môi em sưng?"
Lòng cô run nhẹ, nhưng vẫn bình tĩnh: "Rượu vang lạnh. Bị dị ứng nhẹ."
Trình Chiết Đô nhìn cô vài giây, không vạch trần, cũng không tiếp tục hỏi. Anh chỉ gật đầu, như tin. Nhưng ánh mắt lại khẽ tối đi một nhịp - không phải vì giận, mà vì lo.
"Nguyệt Hy." - Anh gọi cô, giọng rất nhỏ. "Nếu có chuyện gì... đừng tự mình chịu đựng. Anh không hỏi, không có nghĩa là không để ý."
Cô ngẩng nhìn anh. Một giây đó, ánh mắt anh như chứa đầy sự thấu hiểu, không cần lời giải thích, chỉ là sự hiện diện đủ để khiến người khác cảm thấy an toàn.
Cô cười, gật đầu:
"Em biết rồi."
Trình Chiết Đô không nói nữa, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cô - xoa khẽ một cái như dỗ dành.
"Đi thôi. Ở đây lạnh." Anh cởi áo khoác nên ngoài mặc lên cho cô.
Lục Nguyệt Hy khẽ cúi đầu khi lớp áo khoác ấm áp phủ lên vai. Hương bạc hà quen thuộc từ lớp áo vương nhẹ vào mũi, khiến cô hơi khựng lại.
"Không cần đâu, em không lạnh." - Cô nói, định tháo xuống.
Trình Chiết Đô lặng lẽ giữ lại:
"Không lạnh cũng mặc. Anh lạnh giùm em."
Câu nói chẳng hợp logic chút nào, nhưng lại khiến khóe môi cô cong lên không kiềm được.
"Anh đúng là... không giống ai."
"Là em nói đó nhé." - Anh nhìn cô, mắt nhướng nhẹ như trêu. "Anh mà bình thường quá thì em đâu có để ý."
Lục Nguyệt Hy bĩu môi, quay bước:
"Em đâu có để ý."
"Thế à?" - Anh lặng lẽ theo sau, giọng vẫn bình thản như không. "Vậy sao lại ra đây đúng lúc anh đứng ở đây?"
Cô ngừng bước, quay lại, nheo mắt:
"Đừng có mà tưởng bở. Em đi trốn tiệc thật đấy."
"Ừ, trùng hợp thật." - Anh gật gù, vẻ mặt nghiêm túc đến mức cô không chắc là đang đùa hay nói thật. "Vậy hôm nào anh sẽ đi trốn thử... xem có gặp được em không."
Cô bật cười, ánh mắt long lanh trong ánh đèn tường:
"Anh mà đi trốn là bị người ta vây bắt đấy, đẹp trai quá nguy hiểm."
"Anh có mang theo bình xịt tự vệ." - Trình Chiết Đô trả lời tỉnh rụi.
"...Anh đang nghiêm túc đấy à?" - Cô nheo mắt nhìn anh.
Anh không đáp, chỉ hơi nghiêng đầu, ánh mắt thấp xuống nơi mái tóc cô, rồi đưa tay gạt nhẹ một lọn tóc rối ra sau tai cô - rất khẽ.
Lục Nguyệt Hy cứng đờ một chút. Mấy giây sau, cô khẽ ho một tiếng, né ánh mắt anh.
"Đi về thật à? Không quay lại tiệc sao?"
"Không quay." - Anh đáp chắc nịch. "Anh chỉ đi tiệc vì em, em không ở đó thì ở lại làm gì?"
Tim cô nhảy nhót trong lồng ngực.
"Biết nói mấy câu này lúc nãy thì em đã không bỏ đi rồi." - Cô giả vờ trách.
"Vậy giờ anh nói, còn kịp không?" - Anh nghiêng đầu, cười nhẹ. "Có thể kéo em quay lại không?"
"...Trễ rồi." - Cô nhún vai, mắt vẫn cười. "Anh phải đền bằng cách đưa em đi ăn đêm."
Trình Chiết Đô gật đầu không chút do dự:
"Được. Nhưng em phải giữ bí mật, không được để Tề Ân biết anh dắt em đi ăn lúc khuya."
"Yên tâm." - Cô nháy mắt. "Anh trai em chưa phát hiện em là cáo mà."
Anh cười. Một nụ cười dịu dàng, chỉ dành riêng cho cô - không lời, không ồn ào, nhưng đủ để lòng ai đó ấm lên trong đêm.
HẾT CHƯƠNG 16.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip