Chương 17 Hẹn Hò Giữa Lòng Phố Đêm

Quán ăn nằm trong một con hẻm nhỏ, ánh đèn vàng hắt ra từ biển hiệu cũ kỹ, làm ấm cả đoạn đường. Mùi khói bếp thơm nức, quyện với hương hành phi và nước lèo bốc hơi nghi ngút, khiến người ta vừa ngửi đã thấy đói.

Lục Nguyệt Hy ngồi trên ghế nhựa, chống cằm nhìn vào nồi lẩu đang sôi lục bục trước mặt, ánh mắt đầy mãn nguyện.

“Anh chọn đúng thật đấy. Em tưởng sẽ là nhà hàng cao cấp gì chứ.”

“Cao cấp để làm gì?” – Trình Chiết Đô thong thả gắp cho cô miếng thịt bò. “Giữa đêm khuya, ăn nóng ở vỉa hè mới đáng tiền.”

“Vậy mà không ai nghĩ được giống anh.” – Cô cười, nhón đũa gắp rau. “Anh đúng là… nhiều tầng lớp.”

“Ý em là đa nhân cách?” – Anh nhướn mày.

“Ý em là…” – cô ngừng lại một chút, mắt sáng lên tinh nghịch – “sát gái từ giới nhà giàu đến hàng quán vỉa hè đều trúng hết.”

Trình Chiết Đô im lặng vài giây, rồi cười khẽ: “Nếu chỉ sát một người thì có tính không?”

Lục Nguyệt Hy ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt anh – sâu và yên ắng như mặt hồ ban đêm. Dưới ánh đèn đường, đôi mắt ấy có chút gì đó dịu dàng lạ thường.

Cô chớp mắt, cười nhẹ để khỏa lấp nhịp tim bất thường: “Anh mà chỉ sát một người thì người đó chắc phải đặc biệt lắm.”

“Rất đặc biệt.” – Anh đáp, không do dự.

Gió đêm thổi qua, mang theo hương thơm từ nồi lẩu và mùi nhựa mới của ghế bàn nhựa. Cô cụp mắt, đột nhiên thấy bát của mình được gắp đầy tôm, cá viên, thịt bò, rau xanh… gần như là mọi thứ có trên bàn.

“Anh định vỗ béo em à?” – Cô tròn mắt nhìn.

“Không. Chỉ là… người khác ăn thì không để ý. Em ăn thì anh muốn nhìn em ăn nhiều một chút.” – Giọng anh nhẹ như đang nói về thời tiết, nhưng lại khiến mặt cô nóng ran.

Lần này cô không đùa lại nữa, chỉ lặng lẽ cúi đầu ăn, tiếng chạm đũa lách cách trở nên nhỏ hơn giữa đêm vắng.

Một lúc sau…

“Nguyệt Hy.”

“Hửm?” – Cô ngước lên, miệng còn đang nhai.

“Có từng… đi ăn khuya với ai chưa?”

“Chưa.” – Cô lắc đầu. “Cũng không có ai rủ. Với lại em hay về sớm, anh trai khó tính.”

“Vậy hôm nay là lần đầu?” – Trình Chiết Đô hơi nghiêng đầu, khóe môi cong lên. “Vinh hạnh thật.”

“Ừm, anh mà dắt em về trễ là không vinh hạnh nổi đâu.” – Cô gõ đũa vào bát anh cảnh cáo.

Anh cười thành tiếng – trầm thấp, không to nhưng rất thật. Cái kiểu cười mà cô chưa từng thấy anh thể hiện ở bữa tiệc hay những lần gặp mặt trong nhà.

Sau khi ăn xong, hai người không vội về. Cô cầm lon soda lạnh, vừa đi vừa uống, tay còn đút túi áo khoác to đùng của anh. Trình Chiết Đô đi cạnh, tay đút túi quần, ánh mắt lúc nào cũng để ý mỗi bước chân cô.

“Chỗ này đẹp ghê.” – Cô chỉ vào bức tường có tranh vẽ graffiti. “Ngầu thật đấy.”

“Muốn có hình ở đây không?” – Anh hỏi, lấy điện thoại ra.

Cô gật đầu.

Nhưng vừa chuẩn bị tạo dáng, anh đã nói thêm:
“Đứng cạnh anh.”

“Gì?” – Cô tròn mắt. “Em tưởng anh chụp cho em mà?”

“Chụp chung.” – Anh nhìn cô, mắt hơi cong lên vì nụ cười: “Lần đầu đi ăn khuya với em, phải có bằng chứng.”

Cô cắn môi, nhưng vẫn lặng lẽ bước lại gần, đứng cạnh anh.

Cách nhau chưa tới một gang tay.

“Nhích lại gần chút.” – Giọng anh trầm khẽ. “Em sắp bị khung hình cắt mất rồi.”

Lục Nguyệt Hy nhích một chút.

Anh vẫn chưa bấm.

“Gần nữa đi.” – Anh nói, rồi tự nhiên choàng tay qua vai cô, kéo nhẹ lại. “Như vậy mới vừa khung.”

Tách.

Tấm hình được chụp xong. Ánh sáng từ đèn đường chiếu vào đúng lúc cả hai cùng nhìn nhau, không phải nụ cười tạo dáng, mà là ánh mắt chân thật không che giấu điều gì.

Cô nhận ra tim mình đập loạn.

Anh nói nhỏ bên tai:

“Đừng lo. Hình này anh sẽ giữ cho riêng anh.”

Cô quay sang, thấy ánh mắt anh không đùa.

Chẳng biết tại sao, cô đột nhiên không dám nói gì thêm. Chỉ cúi đầu, bước về phía trước, lặng lẽ giấu nụ cười đang lan ra trên môi.

HẾT CHƯƠNG 17

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip