Chương 2

Đúng là thế giới ảo, mọi thứ đều quá xa hoa rồi, nói đây là khách sạn năm sao còn tin huống chi là bệnh viện. Cô thầm nghĩ trong đầu, thân phận cô đang xuyên có lẽ là một tiểu thư quyền quý nhưng não tàn.

"Này hệ thống có phải khi nào tôi muốn gọi ngươi đều được đúng không?"
Hệ thống : [Đúng^^]
"Cơ thể này khá nhỏ nhắn, lúc này cô ấy bao nhiêu tuổi vậy?"
Hệ thống : [ Bây giờ nguyên chủ đang trong độ tuổi 17, sắp vào năm cuối phổ thông.]

Khi sờ vào khuôn mặt hiện tại của mình, cô chạy vào nhà vệ sinh, nhìn ngắm khuôn mặt, vẻ đẹp này toát lên một vẻ đoan trang nhưng ánh mắt có phần sắc bén, khiến cho khuôn mặt trở nên đối xứng hơn. Tiện thể cô nhìn luôn tỉ lệ cơ thể, nhìn như thế nào cũng thấy hoàn hảo.

Bỗng tiếng cửa mở vang lên, kéo cô ra khỏi những dòng suy nghĩ miên man.

Lập tức chạy trở lại giường bệnh. Vô cùng hốt hoảng.

Cô ngẩng đầu lên bóng dáng cao lớn của một chàng trai bước vào, ánh sáng ngoài hành lang hắt vào khiến gương mặt anh ta càng thêm sắc sảo. Áo sơ mi trắng đơn giản, cổ áo hơi mở, khí chất trầm ổn và lạnh lẽo khiến người khác vô thức dè chừng.

Người này vừa xuất hiện, hệ thống lập tức vang lên trong đầu cô một dòng nhắc nhở:

[Người trước mặt: Lục Tề Ân - anh trai ruột của nguyên chủ. Tính cách nghiêm nghị, bảo hộ em gái rất chặt, đồng thời cũng vô cùng khó tính. Hãy cẩn thận ứng đối.]

"Nguyệt Hy." Giọng anh ta khẽ trầm xuống, giống như vừa trải qua một đêm dài không ngủ. Đôi mắt đen sâu thẳm lướt qua gương mặt cô, mang theo sự dò xét lạnh lùng.

"Em... cuối cùng cũng tỉnh rồi."

Ánh nhìn ấy khiến cô chột dạ, vô thức siết chặt bàn tay. Trong lòng thì thầm: Đúng là khí chất tổng tài bá đạo trong truyền thuyết, lạnh lùng y như băng...

Cô mỉm cười đầy gượng gạo, cố ý để lộ chút mệt mỏi trong giọng:
"Anh... là ai?"

Khóe mắt Lục Tề Ân thoáng trầm xuống, ánh nhìn như muốn soi thấu từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt cô.

Không trả lời cô, anh vội lau ra ngoài, một lát sau anh bước vào cùng với một phụ nữ trung niên và một người đàn ông, sau đó là một vị bác sĩ.

"Tiểu...Hy cuối cùng con cũng tỉnh rồi" người phụ nữ chạy tới khóc sướt mướt ôm lấy cô.

"Xin lỗi... nhưng bà là ai?" Cô nhẹ nhàng đáp kèm theo ánh mắt hoài nghi. Đủ để người khác tin tưởng cô thật sự mất trí nhớ.

"Bác sĩ Sở mau, xem cho con gái tôi đi, tại sao con bé không nhận ra tôi?"

Vị kia liền tiến lên kiểm tra sơ bộ rồi quay sang:" Hiện tại cô ấy có thể mất trí nhớ tạm thời do chấn thương từ cú ngã đó."

"Vậy ý bác sĩ là con bé sẽ không thể nhận ra chúng tôi!"
"Đúng vậy, nhưng trí nhớ thì có thể từ từ hồi phục.

"Cảm ơn bác sĩ rất nhiều" Người đàn ông từ nãy đến giờ vẫn luôn im lặng lên tiếng.

Hệ thống : [ Hai người này là cha và mẹ của nguyên chủ, Lục Phương Sơn và Tô Mộc.]

Trong vòng tay Tô Mộc, cô suýt ngạt thở, nhưng ngoài mặt vẫn phải nhẫn nại, chỉ khẽ gượng cười. Người mẹ này tuy không phải nhân vật công lược nhưng lại toát ra tình cảm ấm áp hiếm có trong thế giới lạnh lẽo này.

Lục Phương Sơn đứng bên, ánh mắt uy nghiêm nhưng chứa đầy sự trấn an. Giọng ông trầm tĩnh:
"Không cần gấp. Chỉ cần con tỉnh lại, còn những chuyện khác từ từ rồi tính."

Câu nói khiến không khí trong phòng bớt căng thẳng.

Nhưng ngay sau đó, cô lại bị ánh nhìn của Lục Tề Ân khóa chặt. Anh vẫn đứng nơi đó, bóng dáng cao lớn, áo sơ mi trắng gọn gàng, ánh sáng hắt vào gương mặt sắc sảo khiến anh như bức tượng điêu khắc sống động.

"Nguyệt Hy." Giọng anh trầm thấp, nhưng không hề lạnh lùng như ban nãy nữa, mà xen lẫn chút nghẹn ngào khó nhận ra.

Anh bước tới gần, bàn tay to lớn đặt nhẹ lên mái tóc cô, động tác có phần vụng về, giống như sợ mình dùng sức mạnh quá sẽ làm cô đau.

"Em tỉnh lại là tốt rồi." Anh dừng một chút, đôi mắt sâu thẳm thoáng qua chút mệt mỏi, "Từ giờ... anh sẽ không để em phải chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa."

Cô khựng lại, tim bỗng nhói lên một nhịp. Khoảnh khắc đó, cô nhận ra: ngoài vẻ lạnh lùng băng giá, người anh trai này thực chất che giấu một tình thương rất dày, rất nặng.

Ánh mắt anh dừng trên gương mặt cô, mang theo sự kiềm nén, như thể vừa mất đi rồi lại tìm thấy thứ quý giá nhất đời mình.

Cô bối rối quay mặt đi, khẽ mỉm cười gượng gạo:
"Anh... em xin lỗi, em không nhớ được gì cả."

Lục Tề Ân khẽ siết chặt bàn tay, nhưng ngay lập tức dịu giọng:
"Không sao, em không cần gượng ép. Dù em có quên, anh cũng sẽ thay em nhớ tất cả."

Câu nói đơn giản, nhưng lại khiến bầu không khí trong phòng lặng đi một nhịp.

"Ta là cha của con, đây là mẹ và anh của con"

Cô nhìn người ông chú trước mặt tỏ vẻ ngơ ngác vẫn không hiểu gì.

Hết Chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip