Chương 4

Buổi chiều, nắng xuyên qua lớp rèm mỏng, rải xuống căn phòng ngủ rộng như một khách sạn năm sao.

Nguyệt Hy ngồi trên chiếc giường to bằng... nguyên phòng trọ cũ của cô ngoài đời thật. Ga giường trắng muốt, chăn bông mềm mại, gối ôm dài thượt, ngay cả mùi hương cũng sang trọng - thoang thoảng hương lavender nhập khẩu, khiến cô ngứa mũi.

"Ôi trời ơi, tôi mà quen ở đây vài ngày, chắc quên luôn mùi dầu gió xanh và mùi chăn bông ẩm mốc rồi quá." - cô thì thầm, vừa nói vừa lấy tay chọc chọc cái gối.

Hệ thống lại ting ting:
[Nhắc nhở: Cư xử như tiểu thư, đừng lộ dáng vẻ dân thường.]

Cô bĩu môi: "Biết rồi, khổ lắm nói mãi. Tôi còn chưa kịp 'ngâm cứu' cách nói chuyện của mấy tiểu thư trong phim truyền hình nữa mà."

[Đề xuất: Có thể học nhanh bằng cách quan sát thái độ của người giúp việc và bắt chước.]

"Ờ ha..." - cô gật gù - "nói như ngươi thì tôi chẳng khác gì cái vẹt."

[Đúng^^]

"..."

---

Đang nằm lăn qua lăn lại thì cửa phòng gõ nhè nhẹ. Một giọng nữ ôn tồn vang lên:

"Tiểu thư, tôi là quản gia phụ trách phòng bếp. Phu nhân sai tôi mang chút điểm tâm nhẹ lên cho tiểu thư."

Cửa vừa mở, một khay bạc sáng loáng xuất hiện: bánh ngọt nhỏ xinh xếp thành hình hoa, ly trà hoa cúc tỏa khói nhè nhẹ.

Nguyệt Hy suýt buột miệng: "Chời ơi, nhìn sang hơn mấy tiệm trà chiều ở trung tâm thương mại luôn đó trời." Nhưng kịp thời nuốt lại, thay vào đó nặn ra một nụ cười dịu dàng:

"Cảm ơn chị... Ừm, làm phiền rồi."

Người giúp việc thoáng sững sờ, sau đó cúi đầu đáp:
"Đây là bổn phận của tôi. Tiểu thư đừng khách khí."

Khi bà ta đi rồi, cô ngồi phịch xuống, lấy dĩa chọc chọc miếng bánh mousse dâu. Đầu lưỡi chạm vào lớp kem mềm tan, vị ngọt lan ra, làm cô suýt khóc.

"Lạy trời, tôi xuyên nhầm chỗ hay sao... ai cho tôi cái cuộc sống mơ như này thế?"

---

Đang thả hồn thì Lục Tề Ân bước vào, dáng người cao lớn phủ cả ánh sáng sau lưng. Anh không gõ cửa, như thể căn phòng này chẳng có gì cần giấu.

"Ăn ngon?" - giọng anh trầm thấp, không rõ là hỏi hay khẳng định.

Nguyệt Hy vội ngồi thẳng, giả bộ ngoan ngoãn:
"Cũng... tạm ổn."

Khóe môi Tề Ân nhếch nhẹ, ánh mắt như đang đọc hết tâm tư của cô. Anh ngồi xuống ghế cạnh giường, tháo đồng hồ ra đặt lên bàn.

"Ngày mai em muốn ăn gì, cứ nói với bếp. Đừng khách khí."

Nguyệt Hy trong lòng reo hò: Trời ơi, tôi chỉ cần nói thôi là bếp nấu hết á? Vậy tôi gọi cơm tấm sườn bì chả có được không? Nhưng suy nghĩ đó chỉ chạy trong đầu, ngoài miệng cô chỉ cười:

"Dạ... để mai em nghĩ."

Tề Ân nhìn cô vài giây, rồi chậm rãi mở lời:
"Hy, đừng gắng gượng. Không nhớ thì thôi, anh và ba mẹ vẫn ở đây. Em chỉ cần sống bình yên, không phải lo gì cả."

Trong khoảnh khắc đó, lòng cô hơi chùng xuống. Có lẽ thân xác này từng thực sự quan trọng với họ. Cô cắn môi, giả vờ cúi đầu ngoan ngoãn.

"Vâng..."

Buổi tối.

Nguyệt Hy được dẫn xuống phòng ăn. Trời ơi, cái bàn dài như để đãi tiệc, ngồi ăn cơm mà phải nhìn nhau qua... ba mét.

Bên trái là mẹ Tô Mộc, dịu dàng săn sóc, không ngừng gắp thức ăn cho cô. Bên phải là ba Lục Phương Sơn, nghiêm nghị nhưng ánh mắt đầy tự hào.

Cô chỉ biết cười gượng, thỉnh thoảng gật đầu. Trong lòng thì rối như tơ vò: Mấy cảnh này tôi toàn thấy trong phim, ai ngờ phải tự mình đóng vai.

Ăn được nửa chừng, Tề Ân buông một câu khiến cô suýt sặc:

"Ngày mai anh đưa em đi gặp bác sĩ tâm lý."

Cô trợn mắt: "Hả? Em... đâu có bệnh đâu?"

"Không phải bệnh." - Anh nhíu mày - "Là để giúp em nhớ lại."

Hệ thống lại ting ting:
[Nhắc nhở: Không nên từ chối trực tiếp. Hãy tỏ vẻ nghe lời, như thế dễ tăng độ tin tưởng.]

Cô thở dài, khẽ gật đầu:
"Dạ, em nghe anh."

Tô Mộc lập tức nắm tay con gái, giọng dịu dàng:
"Đúng rồi, mẹ cũng nghĩ nên thử. Dù sao thì Hy vẫn còn đi học, trí nhớ quan trọng lắm."

Nguyệt Hy chỉ cười, nhưng trong lòng lẩm bẩm: Tôi đâu có mất trí nhớ, tôi mất luôn nguyên nhân sinh tồn rồi...

---

Đêm khuya.

Căn phòng rộng lớn chỉ còn tiếng gió khẽ. Nguyệt Hy nằm trên giường, tay cầm cái gối ôm to gấp đôi người.

"Ê hệ thống, có chắc kịch bản sau này là tôi phải đến trường không?"

[Đúng. Tuyến tình cảm chính đều bắt đầu tại trường học.]

"Ủa? Tôi đã 17 tuổi, mà vẫn còn chơi mấy màn 'học đường' hả?"

[Thanh xuân vườn trường mới là mấu chốt. Kịch tính, lãng mạn, đầy drama.]

Cô bật cười khổ:
"Ờ, coi như tôi nhập vai idol drama luôn vậy."

Ngoài cửa sổ, ánh đèn trong vườn lung linh. Nơi này xa hoa, sang trọng, nhưng cũng giống một chiếc lồng vàng. Và cô - một "người ngoài" - đang phải học cách vẫy cánh trong cái lồng đó.

Cô nhắm mắt, khẽ thì thầm:
"Được rồi... ngày mai, tôi sẽ bắt đầu làm tiểu thư tập sự."

Hết Chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip