Chương 5

Sáng hôm sau, ánh nắng vàng óng ả len qua rèm cửa, chiếu vào chiếc giường rộng thênh thang. Lục Nguyệt Hy cuộn mình trong chăn, miệng lẩm bẩm:

“Đừng có chiếu nữa mà… tôi mới ngủ được có xíu…”

Ngay lập tức, giọng hệ thống vang lên, trong trẻo nhưng đáng ghét vô cùng:
[Nhắc nhở: Một tiểu thư khuê các không nên ngủ nướng quá trưa. Nếu để người nhà chờ ăn sáng, sẽ mất điểm hình tượng.]

“...”
Nguyệt Hy bật dậy như lò xo, tóc xù như tổ quạ.
“Rồi rồi! Tôi dậy, ngươi im cái miệng đi cho tôi nhờ!”

---

Bữa sáng gia đình

Cô lết xuống phòng ăn. Trên bàn đã bày la liệt: cháo yến, trứng lòng đào, bánh mì nướng bơ, nước cam ép… nhìn thôi đã đủ no.

Tô Mộc cười hiền hòa, đẩy dĩa bánh về phía con gái:
“Hy, ăn nhiều vào. Con mới hồi phục, đừng để thiếu dinh dưỡng.”

Nguyệt Hy gượng gạo cười, múc thìa cháo nhỏ:
“Dạ… con biết rồi mẹ.”

Bên kia, Lục Phương Sơn ngồi nghiêm nghị sau tờ báo, chỉ thỉnh thoảng ngước lên nhìn con, ánh mắt khó dò nhưng có chút ấm áp.

Còn Tề Ân – anh trai cả – thì đang thong thả nhấp cà phê. Vừa đặt tách xuống, anh liền lên tiếng, giọng đều đều nhưng không cho cãi:
“Ăn xong, anh đưa em đi khám tâm lý.”

“Phụt—” Nguyệt Hy suýt sặc cháo.
“Ơ… đi làm gì? Em khỏe mà!”

Anh nghiêng đầu, nhìn thẳng vào cô:
“Để chắc chắn.”

Hệ thống chen ngang:
[Nhắc nhở: Đây là tình huống kiểm tra kiên nhẫn. Hãy thử phản kháng một chút, nhưng nhớ giữ chừng mực.]

Nguyệt Hy chống nạnh, làm bộ ấm ức:
“Ngày nào cũng khám, em chán lắm rồi! Cứ như em là người điên ấy.”

Bầu không khí trong bàn ăn thoáng trầm xuống.

Tô Mộc vội vỗ vai con, dịu giọng dỗ dành:
“Không sao, chỉ là kiểm tra thôi con. Một lần cuối, để cả nhà yên tâm.”

Nguyệt Hy liếc nhìn Tề Ân. Ánh mắt anh rất kiên định, kiểu “em cãi cũng vô ích”. Sau vài giây đấu mắt, cô đành thở dài, gật đầu:
“Được rồi… nhưng anh nhớ, chỉ lần này thôi nhé!”

Anh không nói thêm, chỉ khẽ nhếch môi.

---

Trên đường đến bệnh viện

Xe lăn bánh, không khí trong xe hơi căng. Để phá vỡ sự im lặng, Nguyệt Hy bèn lẩm bẩm:
“Đi khám tâm lý mà nghiêm trọng như đi xử án vậy…”

Tề Ân liếc gương chiếu hậu, giọng lạnh nhạt:
“Nếu em còn đùa giỡn, lần sau anh sẽ bắt em đi hằng tuần.”

“... Em ngậm miệng ngay đây.” – Cô quay đầu nhìn ra cửa sổ, mặt dài như bánh đa nhúng nước.

Hệ thống bật cười:
[Trông cô bây giờ chẳng khác gì học sinh tiểu học bị ép đi chích ngừa.]

“Ngươi câm đi.” – Nguyệt Hy nghiến răng. – “Lát nữa mà lỡ test tâm lý có câu hỏi mẹo, ngươi nhớ nhắc tôi đó!”

---

Buổi khám tâm lý

Phòng bác sĩ trang nhã, mùi tinh dầu lavender thoang thoảng. Ngồi sau bàn là một người đàn ông trẻ, đeo kính gọng bạc, vẻ điềm tĩnh – bác sĩ Sở Tu Minh.

“Xin chào tiểu thư Lục.” – anh cười nhẹ. – “Chúng ta sẽ làm vài bài test nhỏ, không có gì đáng lo.”

Nguyệt Hy gượng gạo ngồi xuống ghế sofa. Trong lòng thầm hét: Đáng lo chứ! Nếu tôi trả lời lố lăng quá, lỡ người ta nghĩ tôi thật sự thần kinh thì sao?

Sở Tu Minh mở sổ, giọng ôn tồn:
“Câu đầu tiên, nếu một ngày thức dậy, cô thấy mình ở nơi xa lạ, xung quanh toàn người lạ, cô sẽ làm gì?”

Nguyệt Hy muốn thốt ra: “Thì sống tiếp thôi chứ còn gì, tôi đang xuyên vào truyện mà!” Nhưng kịp thời nuốt lại.

Cô giả vờ ngẫm nghĩ, rồi đáp:
“Chắc… tôi sẽ quan sát, tìm cách thích nghi. Chứ hoảng loạn thì cũng chẳng giúp được gì.”

Bác sĩ khẽ gật gù, viết vài dòng.

---

Câu hỏi tiếp theo:
“Nếu người thân nghi ngờ cô, cô sẽ phản ứng thế nào?”

Trong lòng, cô la lên: Chuẩn bài! Anh tôi nghi ngờ tôi suốt rồi!

Nguyệt Hy khẽ cười:
“Em nghĩ… quan trọng nhất là chứng minh bằng hành động. Lời nói nhiều khi vô ích.”

Ngoài cửa kính, Tề Ân đang đứng khoanh tay theo dõi. Anh thoáng sững lại khi nghe câu trả lời, khóe mắt hiện tia dịu hơn.

---

Một giờ trôi qua. Cuối cùng, Sở Tu Minh gấp sổ lại, giọng bình thản:
“Tiểu thư, kết quả rất ổn định. Chỉ cần nghỉ ngơi và giao tiếp bình thường, không có gì đáng lo.”

Nguyệt Hy mừng rỡ suýt nhảy cẫng:
“Tức là em bình thường đúng không bác sĩ?”

Anh bật cười:
“Cực kỳ bình thường.”

Tề Ân bước vào, liếc nhìn cô, rồi hỏi thẳng bác sĩ:
“Anh chắc chứ?”

“Chắc chắn. Cô ấy không có dấu hiệu bất ổn nào cả.”

Nghe vậy, Nguyệt Hy hất cằm, mặt đắc ý:
“Thấy chưa? Em nói rồi mà. Em bình thường hơn cả bình thường!”

Tề Ân không đáp, chỉ lẳng lặng khoác áo khoác lên vai cô. Hành động bất ngờ khiến cô thoáng ngẩn người.

“Đi thôi.” – Anh nói khẽ. – “Đừng để mẹ chờ.”

---

Trên đường về

Không khí trong xe lần này thoải mái hơn. Nguyệt Hy huýt sáo khe khẽ, còn Tề Ân thì chăm chú lái.

Bất chợt, anh lên tiếng:
“Nếu sau này em cảm thấy áp lực… đừng giấu. Cứ nói với anh.”

Cô khựng lại, chớp mắt. Giọng điệu anh bình thản, nhưng ẩn chứa sự quan tâm sâu kín.

Trong lòng bỗng dấy lên cảm giác ấm áp, Nguyệt Hy mỉm cười:
“Ừ… em nhớ rồi. Nhưng nhớ là anh hứa không bắt em đi khám nữa nha!”

Anh liếc sang, khóe môi thoáng cong:
“Xem tình hình đã.”

“Anh!!!” – Cô hét lên, đấm nhẹ vào ghế.

Tiếng cười trầm thấp của Tề Ân vang lên, lấp đầy khoang xe.

---

Đêm muộn

Trở về biệt thự, Nguyệt Hy lăn lộn trên giường, ôm gối cười khúc khích:
“Ha! Cuối cùng cũng qua cửa khám tâm lý! Tôi đúng là thiên tài diễn xuất mà.”

Hệ thống lạnh lùng chen vào:
[Đừng vội tự tin. Bước tiếp theo mới khó: nhập học lại.]

Nụ cười trên môi cô đông cứng.
“Ờ… tôi biết. Cái trường đó mới là chiến trường chính đây…”

Ngoài cửa sổ, trăng sáng vằng vặc. Ngày mai, “nữ phụ ác độc” phiên bản nâng cấp sẽ chính thức trở lại học đường, nơi mọi drama bắt đầu.

HẾT CHƯƠNG 5.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip