Chương 6

Sáng hôm sau.

Tiếng chuông báo thức reo inh ỏi như muốn bức tử màng nhĩ. Nguyệt Hy đập mạnh tay xuống đầu giường, mặt vùi trong gối, gào lên:

“Đừng réo nữa! Tôi còn chưa tận hưởng hết kiếp tiểu thư mà!”

Hệ thống ting! một cái, giọng điệu nghiêm trang y như bà giám thị khó tính:

[Nhắc nhở: Hôm nay là ngày đầu tiên quay lại trường. Ký chủ không được đi muộn, nếu không hình tượng sẽ bị trừ điểm. Một nữ phụ ác độc ít ra phải bước vào lớp với dáng vẻ ‘tôi đến muộn vì tôi giàu, tôi thích thế đấy’, chứ không phải vì ngủ nướng.]

“…Ngươi rảnh quá ha.” – Nguyệt Hy lầm bầm, rồi miễn cưỡng lăn khỏi giường như một con gấu bông bị quăng.

Chuẩn bị đi học.

Người giúp việc đã chuẩn bị sẵn đồng phục sạch tinh tươm, là phẳng phiu đến mức có thể phản chiếu cả bóng dáng. Cô nhìn bộ váy đồng phục trong gương, chẹp lưỡi:

“Trời đất, sao váy ngắn dữ vậy? Mặc thế này đi học hay đi thi hoa hậu chân dài?”

[Nhắc nhở: Đây là đặc quyền đồng phục trường quý tộc. Váy càng ngắn, drama càng cao.]

“…” – cô nín thinh, miễn cưỡng xỏ vào, nhưng không quên cẩn thận kéo váy xuống, phòng ngừa mọi thể loại gió ác ôn.

Xuống nhà, Tô Mộc đã chuẩn bị bữa sáng, còn Tề Ân thì ngồi sẵn, áo sơ mi thẳng nếp, dáng vẻ như bước ra từ tạp chí. Anh liếc nhìn em gái, nhíu mày:

“Váy… ngắn quá.”

Nguyệt Hy suýt bật khóc: Đấy, đâu phải mình tôi thấy thế!

Cô vội kéo váy thêm lần nữa: “Em cũng thấy vậy! Nhưng… nó may sẵn rồi mà.”

Tô Mộc bật cười, đẩy ly sữa ấm tới trước mặt cô:
“Con ăn nhanh đi, tài xế chờ ngoài cổng rồi.”

Nguyệt Hy vừa nhai bánh mì vừa tự nhủ: Thôi kệ, coi như bước vào chiến trường. Xem hôm nay cái trường quý tộc này định bày trò gì.

_______

Chiếc xe sang đỗ lại trước cổng, thu hút vô số ánh nhìn. Học sinh đi ngang đều thì thầm:

“Ôi trời, tiểu thư Lục Nguyệt Hy quay lại rồi!”
“Nghe nói cô ấy bị tai nạn mất trí nhớ đấy.”
“Không biết thật hay giả, nhìn mặt vẫn chảnh như cũ kìa.”

Nguyệt Hy bước xuống, mang nụ cười nhạt “nửa ngây thơ, nửa khó đoán”. Trong bụng thì la hét: Mấy người nhìn gì ghê vậy? Bộ tôi mặc đồng phục khác người chắc?

Hệ thống nhanh chóng chen ngang:

[Nhắc nhở: Hãy nhớ, thân phận ký chủ hiện tại là nữ phụ ác độc nguyên tắc. Phải giữ khí chất cao ngạo, để thiên hạ vừa ghen vừa sợ.]

Cô bèn hất cằm lên, đi thẳng như đang catwalk trên sàn diễn. Kết quả… vấp phải viên sỏi. May mắn giữ thăng bằng kịp, nếu không thì “nữ phụ ác độc” đã hóa “nữ phụ ăn đất”.

_________

Vừa bước vào lớp, một bóng người chạy ào tới, ôm chầm lấy cô:

“Hy Hy!!! Cậu cuối cùng cũng quay lại rồi! Tớ nhớ cậu muốn chết!”

Nguyệt Hy ngẩn ngơ: Ủa, ai đây?

Hệ thống kêu ting:

[Giới thiệu nhân vật: Trần Như – bạn thân chí cốt của nguyên chủ, cùng phe ‘ác nữ’ nhưng ngây thơ hơn, nhiều khi vô tình làm nền cho sự độc ác của nữ phụ. Ký chủ phải duy trì mối quan hệ này, tránh để lộ sơ hở.]

Trong đầu cô thầm kêu trời, ngoài mặt liền gượng cười, ôm lại một cái:
“Ơ… Như Như! Tớ cũng nhớ cậu.”

Trần Như kéo cô ngồi xuống bàn, thao thao bất tuyệt:
“Cậu không biết đâu, lúc nghe tin cậu bị tai nạn, tớ mất ngủ mấy ngày luôn! Lớp mình thiếu cậu, tụi kia toàn nói xấu sau lưng. Hừ, để tớ kể hết cho cậu nghe—”

Nguyệt Hy vội giơ tay chặn:
“Thôi thôi, để sau đi. Tớ còn đang… hồi phục mà.”

Trần Như gật gù, ánh mắt lo lắng:
“Ừ, tớ hiểu. Nhưng Hy Hy này, cậu đừng thay đổi nhé. Tớ chỉ cần cậu vẫn là Lục Nguyệt Hy kiêu ngạo, ngầu lòi của tớ thôi!”

Câu nói khiến Nguyệt Hy nghẹn họng. Trong lòng thầm nghĩ: Cậu ơi, cậu muốn tớ đóng vai ác nữ thì nói thẳng đi…

Tiết học đầu tiên.

Thầy giáo bước vào, không khí lớp tạm lắng xuống. Nhưng vài phút sau, vẫn có tiếng thì thầm phía sau:

“Nhìn kìa, tiểu thư Lục vẫn bá đạo như xưa.”
“Chắc giả vờ mất trí thôi. Người như cô ta làm sao chịu thua dễ vậy.”

Nguyệt Hy nghe rõ từng chữ. Máu nóng suýt dâng lên, nhưng kịp nhớ lời hệ thống:

[Nhắc nhở: Một nữ phụ nguyên tắc không được yếu thế. Nhưng cũng đừng bộc lộ quá sớm. Hãy để họ tự thuyết phục rằng cô đáng sợ.]

Cô xoay người lại, nở nụ cười nhạt, giọng kéo dài:
“Các cậu rảnh quá nhỉ? Nếu bài kiểm tra tuần này ai điểm thấp hơn tôi, nhớ đừng nói nhiều.”

Cả lớp im phăng phắc. Ai cũng biết Nguyệt Hy học không hề tệ, thậm chí còn thuộc dạng giỏi. Thế là mấy lời xì xào nhanh chóng biến mất.

Trần Như vỗ tay khe khẽ, thì thầm:
“Đấy! Đây mới đúng là Hy Hy của tớ.”

Nguyệt Hy chỉ cười méo xệch: Ờ, ác nữ thì ác nữ, miễn sao không bị nghi ngờ là xuyên hồn.

Nhưng vẫn có một đứa vẫn không tự lượng sức mình mà thách thức cô : " Cho dù cậu có học giỏi đến đâu thì vẫn chỏ là đứa ăn chơi trác táng thôi chả bù cho Tuyết Nhi tà sắc vẹn toàn kia ". Nói xong cô ta còn hừ một cái rồi quay đi quay về chỗ ngồi.

Nguyệt Hy chỉ nhìn cô ta bằng ánh mắt sắc lẹm. Vì cô biết đây là thế giới tiểu thuyết làm sao cô có thể thắng nổi nữ chính. Nhưng nếu cô muốn sống thì phải vượt qua cả cái danh nữ chính kia.
_______

Giờ ra chơi

Sân trường rực nắng, học sinh tản ra từng nhóm. Nguyệt Hy ngồi cùng Trần Như dưới tán cây, vừa nhấm nháp hộp sữa vừa nghe bạn kể chuyện.

Trần Như hạ giọng:
“Hy Hy, cậu không biết đâu. Từ ngày cậu nghỉ, có người bắt đầu ‘nổi’ lên đấy.”

Nguyệt Hy tò mò: “Ai?”

“Thì… Bạch Tuyết Nhi chứ còn ai!” – Trần Như bĩu môi. – “Cô ta giả bộ ngọt ngào, lúc nào cũng được mấy nam sinh che chở. Chán thật sự.”

Nguyệt Hy ngẩng mặt nhìn trời, lòng thầm thở dài: Ờ, đúng kịch bản rồi đây. Nữ chính thánh thiện bắt đầu tỏa sáng, còn mình – nữ phụ ác độc – chuẩn bị bị ghét hôi thối. Nhưng thôi, lần này mình sẽ chơi khác.

Cô bật cười, giọng đều đều:
“Cậu yên tâm. Ánh sáng kiểu đó… tớ biết cách làm mờ.”

Trần Như trố mắt: “Cậu vẫn bá đạo như xưa thật!”

Hệ thống cười khúc khích:

[Chuẩn rồi. Một câu tuyên bố ngầu lòi, đủ để khán giả tin cô vẫn là ác nữ số 1.]

“…Ngươi có cần tâng bốc tôi thế không?” – Nguyệt Hy nhấp sữa, suýt sặc.

___________

Tan học, học sinh lần lượt ra về. Tài xế của nhà họ Lục đã đợi sẵn ngoài cổng, khiến nhiều người xì xào thêm lần nữa.

Trần Như nắm tay cô, cười rạng rỡ:
“Mai gặp nhé Hy Hy! Nhớ giữ phong độ nha.”

Nguyệt Hy gật đầu, bước lên xe. Trong gương chiếu hậu, cô vẫn thấy bóng Trần Như đứng vẫy tay.

Ngồi tựa lưng vào ghế, cô khẽ nhắm mắt, thì thầm:
“Bạn thân nguyên chủ… hóa ra là người dễ thương vậy à. Có khi mình sẽ thật sự coi cậu ấy là bạn cũng nên.”

Hệ thống im lặng vài giây, rồi đáp:

[Quyết định đó tùy ký chủ. Nhưng nhớ, trong thế giới này không ai hoàn toàn vô hại.]

Nguyệt Hy mỉm cười mập mờ:
“Ừ, nhưng ít ra, có một đồng minh vẫn hơn là một mình.”

Hoàng hôn nhuộm đỏ sân trường. Trận chiến “nữ phụ ác độc” mới chỉ vừa bắt đầu.

HẾT CHƯƠNG 6.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip