Chương 9 Người Thay Thế

Sáng sớm, căn biệt thự nhà họ Lục vẫn giữ vẻ tĩnh mịch xa hoa như thường lệ.  Cô đang chuẩn bị để đi mua sắm cùng Lục Tề Ân.

Hôm nay cô mặc một chiếc váy màu kem phần cổ vuông trễ nhẹ, đủ để lộ xương quai xanh và đường vai tròn nhỏ.

Cô xoay một vòng, váy khẽ tung lên. Ánh nắng rọi qua cửa kính, đọng lên vạt váy một màu sáng dịu như đường tan chảy.

“Ừm... đâý là chiếc váy phù hợp nhất rồi.”

Vừa nói xong thì tiếng gõ cửa vang lên: cốc cốc.

“Tiểu thư, cậu chủ nhắn không thể đưa cô đi như kế hoạch. Cậu ấy bảo đã sắp xếp người khác thay rồi.”

Cô vừa đeo bông tai vừa hỏi vọng ra: “Ai thế?”

“Trình tiên sinh.”

Cạch.

Cửa vừa đóng lại, trong gương, Lục Nguyệt Hy đang kéo nhẹ phần vai váy lên... rồi lại kéo xuống một chút.

“Trình Chiết Đô thì phải chỉnh góc tấn công lại... Người như anh ta, không thể dùng chiêu quá lộ liễu.”

Cô gật đầu, nghiêm túc như sắp đi họp ban chiến lược.

> "Hệ thống bật: Mục tiêu hôm nay – tăng độ hảo cảm.
Mức hiện tại: 30/100"

Mười lăm phút sau, chiếc Mercedes đen trơn đỗ sát lề đường trước cổng biệt thự. Trình Chiết Đô – trong bộ sơ mi xám tro và quần tây đen, đứng dựa vào xe như bước ra từ tranh phác hoạ.

Lục Nguyệt Hy xuất hiện sau hàng cây, tay xách một chiếc túi nhỏ xinh màu kem, váy tung nhẹ trong gió.

Ánh mắt Trình Chiết Đô khựng lại 0.5 giây khi thấy cô. Dù anh không nói gì, nhưng đôi mày khẽ nhíu, rồi giãn ra.

Cô bước tới, cười tươi:

“Anh chờ lâu chưa?”

“Không lâu.” Anh đáp, tay mở cửa xe cho cô.

Cô ngồi xuống ghế phụ, váy xếp gọn gàng, cố tình để phần chân thon dài lộ ra một cách... tự nhiên hết mức có thể. Cô nghiêng đầu, vén tóc ra sau tai – động tác nhỏ nhưng khiến phần cổ và vai lộ ra rõ hơn dưới ánh sáng xiên của buổi sớm.

Trình Chiết Đô liếc sang. Không nhiều, không lộ – chỉ là một ánh nhìn hơi dài hơn bình thường.

> "Phân tích hoàn tất: Độ hảo cảm tăng: +5 Hiện tại: 35/100"

Cô vẫn làm bộ vô tội:

“Sao thế, nhìn em kỳ lạ lắm hả?”

“Không...” Anh nói, giọng thấp, “Hôm nay trông em khác mọi ngày.”

Cô nghiêng đầu: “Khác thế nào?”

Anh dừng một nhịp: “Trông giống như vừa bước ra từ... trang bìa tạp chí.”

Cô bật cười, ngón tay nghịch nhẹ dây túi xách:

“Thôi anh đừng nói mấy câu dễ làm người ta hiểu lầm vậy.”

“Anh không nói dối bao giờ.”

__________

Xe dừng ở hầm trung tâm thương mại. Anh quay sang: “Em lên trước đi, anh đậu xe.”

“Dạ.” Cô bước ra, chọn đứng ở ngay dưới bóng đèn trần phản chiếu xuống lớp váy pastel và mái tóc nâu caramel – trông chẳng khác gì nhân vật chính bước ra từ truyện tranh.

Vài phút sau, Trình Chiết Đô xuất hiện. Ánh mắt anh lướt qua cô một nhịp – nhanh, rồi ánh mắt trở nên vô cảm.

“Đi thôi.”

Thang máy lên tầng ba. Không khí im lặng được lấp bởi tiếng nhạc du dương trong loa. Cô nghiêng người, hỏi:

“Anh từng đi shopping với con gái chưa?”

“Chưa.”

“Thế hôm nay là lần đầu?”

“Ừ.”

Cô cười nhẹ: “Vậy em có vinh dự quá không đây?”

Trình Chiết Đô nhìn cô, không nói gì. Nhưng ánh mắt... lại như đang chụp từng khung hình.

Khi lên đến nơi cả hai cùng đi đến

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip