Chương 6
"Tia à, con muốn quà gì cho sinh nhật nào?"
Cha tôi hỏi khi tôi đang nhìn những người giúp việc đem đồ ăn sáng ra.
Tối qua tôi đã điều tra kĩ lưỡng và biết được hiện tôi vẫn đang bảy tuổi nhưng một tháng nữa là sinh nhật lần thứ tám của tôi.
"Một con gấu bông ạ! Con muốn có một con gấu bông thật bự!"
Tôi chọn món quà mà một đứa trẻ bảy tuổi bình thường sẽ muốn rồi kêu lớn.
"Nhưng không phải con ghét búp bê sao?"
"À..."
Tiêu rồi.
Từ nhỏ tôi đã không thích các thể loại búp bê dù là hình người hay hình thú.
Tôi luôn cảm giác chúng có thể sống dậy và di chuyển vào ban đêm.
Vậy mà tôi lại nói là muốn một con gấu bông thật bự.
Cha nhìn tôi khó hiểu và mồ hôi tôi thì bắt đầu tuôn ra từ sau gáy.
"Con nghĩ lại rồi. Búp bê không thích tẹo nào."
"Vậy con muốn gì nào?"
"Hừm..."
Tôi không nhớ ra thứ gì cả.
Món quà con muốn là một căn biệt thự ở một nơi yên tĩnh, hay là một trang viên với số tiền đủ để sống cả đời?
Nhưng tôi không thể đòi những thứ đó.
Tôi nên bảo cha tặng cho mình một quyển sách thì hơn.
Ngay lúc đó, cha tôi vỗ tay như thể ông vừa nảy ra một ý tưởng hay ho.
"Đúng rồi! Con nghĩ sao về một con ngựa?"
"Ý Papa là sao ạ?"
"Nếu bây giờ con nhận nuôi một chú ngựa con chừng một tuổi thì đến khi Tia trưởng thành, nó sẽ thành một chú ngựa cho con cưỡi đó."
"Cái đó..."
Tôi cứng họng trong chốc lát, chớp mắt liên hồi.
Ngựa là một thứ đắt đỏ.
Tùy vào số lượng ngựa một người sở hữu, nó có thể tính là thước đo khối lượng tài sản của một cá nhân hay của nhóm chủ thể sở hữu.
Giá của mỗi con ngựa là như nhau nhưng quan trọng hơn là chi phí nuôi dưỡng nó.
Nếu như không muốn tự cho chúng ăn và dọn phân cho chúng, ta sẽ phải thuê người chăm ngựa. Hơn nữa cũng cần có chuồng ngựa.
Đấy là còn chưa nói đến một khoảng đất trống đủ rộng để ngựa chạy tự do.
Ngay cả gia đình quý tộc trung lưu cũng mua ngựa cho con của họ, nhưng món quà đó chỉ hoàn hảo cho sinh nhật tuổi 18 tức là tuổi trưởng thành.
"Hồi bằng tuổi con, ta đã nhận được con ngựa đầu tiên vào ngày sinh nhật."
Nhưng đây là Lombardi.
Không thể áp dụng những tiêu chuẩn kinh tế thông thường như vậy được.
Thường ngày cha rất khiêm tốn và nhã nhặn nên đôi khi tôi quên mất ông cũng là một thành viên nhà Lombardi.
Với suy nghĩ đó, tôi nhìn cha chằm chằm.
"Hử? Sao con lại nhìn ta như vậy, Tia?"
"Không có gì ạ. Nhưng Papa, nếu vậy con không muốn một chú ngựa con đâu."
Tôi không muốn học cưỡi ngựa nên bịa đại một lí do để từ chối.
"Con không muốn sao?"
"Ngựa con mới một tuổi mà đã phải xa mẹ rồi. Như vậy sẽ buồn lắm."
"Tia."
Ôi trời.
Ngay khi vừa dứt lời, tôi nhận ra mình đã phạm sai lầm.
Bởi ánh mắt cha đang nhìn tôi bỗng trở nên ướt át trong nháy mắt.
"Con không muốn bị tách khỏi mẹ sao..."
Tôi nhất thời quên mất.
Sự thật là mẹ tôi mất ngay khi tôi chào đời.
Chắc chắn cha đã tưởng nhầm tôi đang nghĩ tới việc ví mình như chú ngựa con ấy.
"Ôi, Papa. Cái đó...!"
Tôi cố gắng chữa cháy nhưng đã quá muộn.
Cha nhìn tôi với ánh mắt buồn rầu đẫm lệ. Ông ôm tôi và nói.
"Người ba này thật ấu trĩ. Chúng ta sẽ đưa ngựa mẹ theo cùng nha."
"Con ổn... Dạ?"
Tôi mới nghe cái gì cơ?
"Đúng như con nói, tách một chú ngựa con chỉ mới một tuổi khỏi mẹ nó thì thật tàn nhẫn. Vậy nên nếu ta mua cả ngựa mẹ nữa, chúng sẽ sống hạnh phúc cùng nhau mà không phải chia lìa phải không nào."
Đúng vậy.
Ngựa con cũng đắt, nhưng ngựa cái mà có thể sinh con lại càng đắt hơn.
Nhưng cha tôi đường đường là con trai của Lulak Lombardi lại không hề để tâm tới điều đó.
Tôi gật đầu một cách nửa vời.
"Sao Tia nhà ta lại tốt bụng vậy nha?"
Cha vuốt tóc tôi âu yếm rồi ôm tôi thật chặt như thể tôi là cả thế giới của ông.
Thích ghê.
"Chà, vậy là con sẽ có thể học cưỡi ngựa rồi."
Cha nói với tôi, giọng có chút gầm gừ như một chú mèo bự con.
"Ta có nên không ghé thư viện hôm nay mà chỉ đọc sách trong phòng khách không nhỉ?"
Không như các anh chị em họ có bảo mẫu riêng và dành phần lớn thời gian trong ngày với họ, tôi không có bảo mẫu.
Những việc nhỏ như giặt giũ hay thay quần áo thường được hầu gái trong nhà giúp một tay. Nhưng thay vào đó, cha tôi là người chăm lo tất cả mọi thứ trong cuộc sống thường ngày của tôi.
Nói cách khác, tôi dính lấy cha như sam từ lúc mở mắt cho tới khi đi ngủ.
Điều này là vì gia đình nhỏ của chúng tôi chỉ có hai người và vậy nên cha và tôi rất thân thiết. Nhưng lí do thực tế mọi việc có thể diễn ra một cách đơn giản như vậy là vì cha tôi là một người thất nghiệp.
"Hôm nay ta phải viết một cuốn sách."
Cha là một người am hiểm nhiều lĩnh vực từ nghệ thuật tới kinh tế nhưng ông không sử dụng chúng trong thực tế.
Liệu ràng những kiến thức ấy rốt cục chẳng để làm gì?
Không nhé. Đôi khi có những lĩnh vực mà cha tôi thật sự cảm thấy hứng thú, ông sẽ sắp xếp những điều mình biết rồi viết chúng thành một cuốn sách.
Đương nhiên, không có đồng nào kiếm được từ việc đó cả.
Những quyển sách đã hoàn thành chỉ để bày trên kệ sách trong thư phòng của cha tôi.
Tuy vậy, cha vẫn có tiền để mua ngựa mẹ và chú ngựa con cùng một lúc nhân dịp sinh nhật của cô con gái bảy tuổi này.
Quả nhiên, Lombardi là số dách
Cha bỗng cặm cụi vẽ cái gi đó. Xác nhận lại cha tôi đã dồn hết tập trung vào công việc, tôi ra ngồi cách đấy xa một chút và bắt đầu lật dở cuốn sách.
Đương nhiên việc đọc sách chỉ là hình thức, mục đích của tôi là việc khác kìa.
"Sắp xếp lại suy nghĩ cái nào."
Tôi cần xác định việc cần làm trong tương lại sắp tới.
Sẽ tốt hơn nếu tôi viết mọi thứ lên giấy, nhưng khả năng cao sẽ có người đọc được.
Những lúc như thế này, việc có cha kè kè bên cạnh cũng thật phiền nha.
Tôi mở cuốn sách ra giả vờ đọc trong khi nghĩ tới điều đầu tiên cần làm.
"Mình cần phải lấy lòng ông và được ông công nhận."
Giá như ông nhận ra khả năng của tôi sớm hơn vài năm trước khi ông mất...
Tôi than thở. Nhưng chắc chắn là điều đó cũng không thay đổi được tương lai của gia tộc.
Kể cả ông có biết sớm hơn vài năm thì cũng đã quá muộn rồi.
Thay đổi được gì khi mà quyền thừa kế đã được gán chặt với người con trai cả là Vieze. Tôi thì chỉ là đứa cháu gái ngoài giá thú, thậm trí còn không được công nhận là người thừa kế của tam tử là cha tôi. Rồi làm sao tôi có thể vượt qua được Belsach khi hắn lớn lên và trở thành người kế vị tiếp theo với tư cách là trưởng nam.
Tôi phải vượt qua ba ngọn núi trước khi có thể đứng ngang hàng với bọn họ.
Số phận đứa con gái bảy tuổi của người con trai thứ ba mờ nhạt.
Từ giờ, tôi cần thể hiện cho ông nội thấy tài năng của mình mỗi khi có cơ hội mới được.
Nhất định phải củng cố vị trí của mình và giành được sự ủng hộ tuyệt đối từ ông nội.
"Nhưng mình cũng đâu nhất thiết phải trông cậy hoàn toàn vào quyền thế của bản thân chỉ vì đây là chuyện gia đình đâu."
Có thể tìm cầu nối và phương thức hỗ trợ khác nữa.
Vậy nên tôi mới nghĩ tới Nhị hoàng tử.
Một người bên ngoài mà có thể củng cố địa vị của tôi trong gia tộc.
Kể cả sau khi tôi trở thành Gia chủ, Nhị hoàng tử vẫn có thể là nguồn sức mạnh to lớn.
Tất nhiên tôi sẽ luôn đứng sau hỗ trợ cho đến khi anh ấy trở thành Thái tử.
Không có vị Hoàng đế tương lai nào lại đi khước từ Lombardi, nhất là khi gia tộc ấy đã tạo dựng lòng tin từ khi người đó còn nhỏ và đưa tay giúp anh ta trở thành Thái tử.
Chúng tôi có thể trở thành bạn tốt của nhau.
"À, hình như là vào khoảng thời gian này thì phải."
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ nơi trời bắt đầu đổ mưa.
Mẫu thân của Nhị hoàng tử qua đời vào một ngày mùa mưa năm nay.
Tuy sinh hạ con trai của Hoàng đế nhưng vì sự áp bức từ Nữ hoàng, bà ấy đã không được điều trị bệnh một cách tử tế mà qua đời.
Sau đó, Perez bị đầu độc bởi Nữ hoàng nhưng cuối cùng vẫn trở thành Thái tử và rồi trả lại hết chỗ thuốc độc ấy cho bà ta.
Thay vì chấp nhận số phận làm một chàng hoàng tử lang bạt vật vờ, Perez đã vùng lên nắm quyền. Trong khi đó, Đại hoàng tử Astana, vốn được cho là cái khiên của Nữ hoàng, thì rốt cuộc bị đẩy ra rìa. Đúng là không gì có thể ngăn cản Nhị hoàng tử.
Anh ấy sẽ phải đấu tranh bao lâu nữa nơi lãnh cung không ai ngó ngàng tới trước khi trở thành Thái tử đây?
Việc bị đầu độc là không thể tránh khỏi rồi.
Có lẽ giờ đây Perez yếu đuối đang phải trải qua chuỗi ngày cô đơn mà không có vòng tay của mẹ.
Tôi rất muốn tới bên và an ủi anh ấy nhưng lại không thể.
Đây là luật đặt ra bởi ông nội.
Những đứa trẻ nhà Lombardi không được tự ý rời khỏi dinh thự trước sinh nhật lần thứ 11.
Tuy nhiên, vẫn có một vài trường hợp được ra ngoài nếu có sự cho phép của Gia chủ.
"Vậy nên hãy kiên nhẫn nào."
Tôi không hề có ý định buông tay cho tới khi đủ 11 tuổi.
Điều tiếp theo cần làm là tạo cơ hội để có thể tới Cung điện Hoàng gia.
Sau khi sắp xếp lại suy nghĩ, tôi lật thêm một trang sách và cố gắng lục lại kí ức.
"Điều gì xảy ra ở Lombardi vào khoảng thời gian này nhỉ?"
Một khi tiếp quản công việc của gia tộc trong nhiều năm, dù có ghét đi nữa thì bạn vẫn phải học về lịch sử của nó.
Trong trường hợp của tôi, tôi còn muốn học nhiều hơn nữa kia.
Năm tôi lên tám.
Rõ ràng là có một việc gì đấy khá quan trọng xảy ra với Lombardi.
Ngay lúc đó.
Tôi nghe thấy một giọng nói lạ lẫm mà quen thuộc cùng với tiếng gõ nhẹ vang bên tai. Tôi rên rỉ vì dòng suy nghĩ bị cắt đứt.
"Gallahan, ngài có ở đó không?"
Tôi đã nghe thấy giọng nói này ở đâu được nhỉ?
"Ai vậy?"
Cha tôi nghiêng đầu hỏi rồi mở cửa phòng đọc sách.
Và tôi ngạc nhiên trước khuôn mặt hiện lên sau cánh cửa.
Sau khi trở thành người đứng đầu nhà Lombardi và sau khi ông nội qua đời, người đó cũng rời đi giống tôi để rồi lập nên Công ty Pellet. Và chỉ sau hai năm, công ty ấy đã lọt vào top năm Đế chế Lamburgh.
Clerivan Pellet giờ đây đang bước vào phòng đọc sách nhà tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip