11.
Buổi cơm chiều trong nhà họ Hà hôm ấy nặng nề đến lạ.
Bà hội đồng ăn được vài đũa đã đặt chén xuống, nhìn sang chồng rồi lại nhìn Chính Vũ đang trầm mặc nói thẳng.
– "Tháng sau cưới, đừng có cãi."
Chính Vũ dừng đũa. Căn phòng bỗng im phăng phắc.
– "Con không cưới." – Chính Vũ đáp, giọng trầm nhưng rắn rỏi.
Ông hội đồng đập mạnh đũa xuống mâm.
– "Cái gì? Cưới hỏi là chuyện đại sự, là mối duyên của hai họ. Mày muốn chống đối cha má mày hả?"
Chính Vũ ngẩng đầu lên, ánh mắt bình tĩnh nhưng cương quyết.
– "Từ nhỏ đến lớn, con không ưng Uyên Thư. Con chưa từng coi cô ấy là gì cả. Mà bây giờ biểu cưới? Con không làm được."
Bà hội đồng chau mày, giọng nhỏ nhẹ hơn chồng nhưng đầy áp lực.
– "Con à, má biết con không thích, nhưng Uyên Thư là người tốt. Nhà người ta môn đăng hộ đối, lại thương con thật lòng. Gả một người vợ hiền về cho con, má mới yên tâm nhắm mắt."
– "Con không cần người vợ như vậy" – Chính Vũ ngắt lời.
– "Má muốn yên tâm thì chờ thêm chút nữa đi. Con không lấy ai, thế là má khỏi phải lo cưới hỏi gì hết."
– "Mày... "– ông hội đồng tức giận, đứng bật dậy.
– "Vậy là mày không định cưới ai hết? Tính ở giá cả đời? Hay mày giấu cha má mày chuyện gì?"
– "Không có." – Chính Vũ đáp nhanh
– "Nhưng nếu cha má còn ép, thì con nói cho rõ. Con thà chết, chứ không cưới Uyên Thư."
Bà hội đồng tái mặt.
– "Vũ! Con nói cái gì đó?"
– "Con nói rồi. Nếu ép con, con sẽ chết cho xong. Má khỏi phải lo đám cưới nữa."– Chính Vũ ngồi thẳng dậy, mặt không biến sắc nhưng ánh mắt đỏ lên.
– "Cha má có thể đánh, có thể nhốt con, nhưng đừng mong con ký tên vào bất kỳ hôn ước nào hết."
Ông hội đồng run tay chỉ thẳng vào mặt con trai.
– "Mày... đứa con bất hiếu!"
Chát!
Một cú tát như trời giáng.
Chính Vũ lãnh trọn, không tránh. Gò má trái anh đỏ bừng, rớm máu chỗ khoé môi. Nhưng anh không quay đi, chỉ cúi đầu thật thấp.
– "Con xin lỗi... Nhưng con không thể sống giả tạo, không thể cưới một người mà con không có tình cảm. Càng không thể dối lòng mình được."
– "Vũ... "– bà hội đồng rưng rưng
– "Con còn trẻ, má biết... Nhưng con mà làm trái ý cha má, cả nhà này mất mặt với thiên hạ. Từ nay còn ai dám gả con gái cho dòng họ mình nữa?"
– "Con không cần. Cả đời này, nếu không lấy được người con muốn, thì ở vậy cũng được. Con thề, má ơi."– Chính Vũ cắn răng, mắt rực lên
– "Con không làm nhục gia đình đâu. Nhưng con cưới Uyên Thư thì mới là nhục thật sự."
Ông hội đồng giận đến mức phải vịn ghế đứng vững, tay run lên vì tức.
– "Còn cái gì gọi là 'muốn'? Muốn lấy thứ con hầu hạ hả? Mày mê đắm thứ hạ đẳng trong nhà này rồi coi máu mủ là rác à?"
Chính Vũ nắm chặt tay dưới gầm bàn. Nhưng anh vẫn giữ vững một điều không nói ra tên Chí Huân.
Không thể. Một khi cái tên ấy thoát khỏi miệng anh, thì Chí Huân sẽ không còn ngày yên ổn trong cái nhà này nữa.
– "Con không mê đắm ai hết" – Chính Vũ nhấn mạnh.
– "Con chỉ không muốn làm sai với lương tâm mình."
Một khoảng im lặng kéo dài.
Lát sau, ông hội đồng rít qua kẽ răng, ánh mắt đỏ ngầu vì giận.
-"Giam nó lại! Không cho ra khỏi phòng nửa bước! Để nó tự ngẫm lại cái thứ đạo làm con, làm người!"
Bà hội đồng đứng gần đó loáng thoáng định can nhưng cũng không dám cãi lời chồng, chỉ dặn người hầu đem cơm lên phòng cho Chính Vũ đầy đủ mỗi ngày. Mọi chuyện chỉ trong một đêm đã trở thành âm ỉ căng thẳng khắp phủ họ Hà.
Phòng của Chính Vũ bị khóa ngoài, hai gia nhân được cắt phiên canh giữ cửa. Cửa sổ cũng bị đóng kín, không cho cậu liên lạc với ai, kể cả Chí Huân.
Chí Huân nghe được tin từ bếp, vội vã rửa tay chạy tới thì bị người canh chặn lại.
-"Cậu chủ không gặp ai đâu. Có lệnh ông hội đồng."
-"Cho con lên một chút thôi mà... Con chỉ mang khăn với nước ấm thôi, người không khoẻ bị giam thế lỡ sinh bệnh thì sao..." – Chí Huân năn nỉ, tay nắm chặt khay gỗ đã sắp sẵn chiếc khăn sạch, ly nước, với chút thuốc cảm mà mình tự tay sắc từ trưa.
Một gia nhân lưỡng lự, người còn lại lắc đầu.
-"Ông nói rồi, ai trái lệnh là bị đuổi ngay. Mày về đi."
Chí Huân cắn môi, cúi đầu.
-"Dạ..."
Nhưng trong lòng cậu dậy lên lo lắng không yên. Cậu biết Chính Vũ cứng đầu, nhưng cũng là người tình cảm, dồn nén quá... sẽ nghĩ quẩn.
Ba ngày trôi qua. Cửa phòng Chính Vũ vẫn đóng kín, không ai ra vào ngoài người bưng cơm. Và Chí Huân thì chỉ có thể mỗi chiều đứng cách xa, nhìn lên ô cửa sổ tầng hai như một thói quen.
Đến chiều thứ tư, trong một lúc trời đổ mưa, không ai để ý, Chí Huân lén vòng ra vườn sau, trèo lên giàn hoa giấy cũ kỹ mà năm xưa Chính Vũ từng dùng để trốn học. Mái ngói ẩm trơn, gió mưa quật vào mặt lạnh buốt, nhưng Huân cứ cắn răng trèo đến được gần cửa sổ phòng Vũ.
Cửa khóa. Nhưng may thay, lưới chắn phía ngoài đã gỉ sét, Chí Huân cố cạy ra, rồi lấy hết sức gõ nhè nhẹ vào cửa kính.
Một lúc sau, rèm vén lên. Gương mặt Chính Vũ hiện ra sau lớp hơi nước mờ. Cả hai chỉ im lặng nhìn nhau chừng vài giây.
-"Em ngốc quá... trèo lên đây làm gì?" – Chính Vũ mở chốt, vừa kéo Chí Huân vào phòng vừa mắng khẽ, giọng khản đặc vì im lặng quá lâu.
Chí Huân run lập cập vì lạnh, nhưng vẫn cố cười.
-"Tại em lo cho anh..."
Chính Vũ vội lấy áo choàng đắp lên vai Chí Huân, tay lau mái tóc em ướt sũng, rồi nhẹ nhàng đỡ em ngồi xuống giường.
-"Mấy ngày nay anh có ăn được không?" – Chí Huân hỏi nhỏ, nhìn ánh mắt trũng sâu vì mất ngủ của Chính Vũ.
-"Không sao. Ngồi một mình cũng tốt... để nghĩ cho ra. Cha má không hiểu được đâu."
Chí Huân bối rối, tay siết lấy vạt áo. -"Nếu... nếu mai mốt họ vẫn bắt anh cưới... anh ... có cưới không?"
Chính Vũ nhìn Chí Huân một lúc lâu, rồi bất ngờ kéo cậu ôm chặt vào ngực, gục mặt vào vai cậu , thì thầm.
-"Không. Anh sẽ không cưới ai hết. Nếu anh lấy người khác... thì em giết anh cũng được."
Chí Huân hơi rùng mình trong vòng tay siết chặt, gò má ửng đỏ lên dù đang lạnh buốt.
-"Anh nói gì vậy, sao em nỡ .."
Gió ngoài trời vẫn gào rú, mưa vẫn rơi không ngớt, nhưng bên trong căn phòng ấy, có hai trái tim đang lặng lẽ sưởi ấm cho nhau qua từng nhịp thở, từng lời thì thầm lặng lẽ, dù biết phía trước là cả ngàn trùng sóng gió.
Chí Huân chỉ dám ở lại chừng mười lăm phút. Dù rất muốn ngồi mãi bên Chính Vũ, gối đầu vào vai anh để kể hết những lo lắng, sợ hãi, những đêm dài không ngủ, nhưng cậu biết nếu ở lâu, người hầu sẽ phát hiện hoặc cha Vũ nghi ngờ thì không chỉ anh mà cả cậu cũng bị liên lụy.
Chí Huân dụi mặt vào ngực Chính Vũ lần cuối, tham lam hít lấy mùi quen thuộc mùi gỗ trầm nhẹ trên áo, mùi trà gừng anh hay uống, và cả cái hơi ấm của người mà cậu thương nhớ từng giây.
-"Em xuống đây, không thôi người ta thấy." – Chí Huân ngẩng lên, giọng nhỏ xíu, mắt luyến tiếc nhìn gương mặt gầy đi thấy rõ sau mấy ngày bị nhốt.
-"Ừ." – Chính Vũ nắm tay cậu , không nỡ buông.
-"Cẩn thận, trời mưa, trơn... đừng vội."
Chí Huân gật đầu. Cậu bước đến cửa sổ, một tay vén mảnh rèm vải, một tay bám vào khung cửa, chân dò từng viên gạch nhỏ dưới mái ngói.
Chính Vũ từ phía sau vươn người ra, nắm lấy cổ tay cậu một lần nữa.
-"Huân."
-"Dạ?"
-"Nếu anh không ra ngoài được... em có chờ không?"
Chí Huân quay đầu lại, mắt em long lanh vì mưa và vì cả điều gì đó nghèn nghẹn.
-"Chờ. Dù ba năm, năm năm hay mười năm... em vẫn chờ."
Chính Vũ cười, nhưng là nụ cười khổ.
-"Ngốc."
Chí Huân cúi đầu, rồi vội trèo xuống. Mỗi bước đi trên giàn hoa giấy đều khiến cậu lạnh buốt vì mưa nhưng tim thì nóng ran vì từng lời Chính Vũ vừa nói. Cậu bám theo nhánh cây, gót chân ướt nhẹp giẫm xuống mái ngói rồi đáp xuống đất bằng, ướt đẫm và lấm lem nhưng cậu không màng. Chỉ cần Chính Vũ bình yên. Chỉ cần anh còn kiên định.
Phía trên, sau cửa sổ đã khép lại, Chính Vũ đứng im lặng rất lâu. Ngoài trời vẫn mưa, nhưng trong tim anh... lần đầu sau nhiều ngày bị nhốt, ánh sáng le lói lên một ánh sáng nhỏ tên là Chí Huân.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip