9.

Trời hôm đó mát lạ thường, dù tháng sáu vốn nổi tiếng là nóng.

Chí Huân vừa dọn xong bình hoa trong phòng Chính Vũ , đang lúi húi lau tủ sách thì nghe giọng Chính Vũ vang lên từ sau lưng.

-"Lại đây."

Chí Huân ngoái đầu.
-"Dạ?"

-"Lại đây." – Giọng Chính Vũ vẫn điềm nhiên, nhưng ánh mắt không như mọi hôm.

Cậu bước lại gần, còn chưa hiểu gì thì Chính Vũ đã rút từ túi áo trong một vật nhỏ được gói trong mảnh lụa xám nhạt.

-"Xòe tay ra."

-"Cậu chủ..." – Chí Huân luống cuống.
-"Con... hôm nay có làm gì sai à?"

Chính Vũ liếc nhìn.
-"Làm sai thì anh gọi người đánh rồi, chứ không ngồi gói hoa tặng như vầy."

Chí Huân ngớ người. Tặng hoa? Gì chứ?

Anh mở mảnh giấy ra bên trong là chiếc ghim hoa hướng dương, vẫn y như lúc ấy ở sạp chợ tỉnh, chỉ khác là nó nằm gọn trong lòng bàn tay Chính Vũ bây giờ.

Chí Huân sửng sốt.

-"Cái này..."

-"Thích không?"

Chí Huân vội lùi lại.
-"Cậu... không được đâu... đồ quý như vậy... con..."

-"Anh không hỏi em có được không." – Chính Vũ ngắt lời, rồi bước lại gần.
-"Anh hỏi có thích không."

Chí Huân đỏ cả tai, lắp bắp.
-"Th... thích ạ..."

Chính Vũ khẽ cười nụ cười hiếm hoi mà chỉ dành cho Chí Huân.

Chính Vũ đưa tay, cài chiếc ghim lên ngực áo vải thô của Chí Huân, ngay trên tim.

-"Vậy từ nay, đừng nói không thích nữa."
-"Vì em thích nhiều thứ lắm... mà toàn giấu."

Chí Huân cúi đầu, siết chặt tay.
-"Con... chỉ là người ở thôi, con không dám nhận gì cả..."

Chính Vũ cầm cổ tay cậu, nhẹ nhàng.

-"Hôm nay là sinh nhật em."
-"Và anh... chỉ muốn em biết, trong lòng anh, em không phải 'người ở'."

Chí Huân ngước lên, mắt ươn ướt, vừa hoang mang vừa hạnh phúc.

-"Cậu chủ..."

-"Gọi lại." – Chính Vũ khẽ nhíu mày.
-"Anh đã bảo rồi, từ giờ gọi là anh. Có nghe không, Chí Huân?"

Chí Huân cắn môi.
-"...Dạ... anh."

Trăng hôm đó tròn vằng vặc, vàng ươm như được rót mật lên cả khoảng vườn sau nhà lớn. Cây đại thụ nghiêng bóng dài trên nền cỏ ẩm, thoang thoảng hương hoa ngâu đầu mùa. Mọi người trong nhà đã ngủ. Chí Huân lén ra vườn sau như lời dặn ban chiều của Chính Vũ , lòng nửa hồi hộp, nửa bất an.

Khi cậu còn đang ngơ ngác nhìn quanh thì Chính Vũ đã bước ra từ lối sau, tay cầm theo một khay gỗ trong khay là ấm trà men rạn màu ngọc, hai cái chén nhỏ và một dĩa bánh đậu xanh cắt vuông vức.

-"Ngồi đi." – Giọng Vũ vẫn lành lạnh như thường lệ, nhưng hôm nay, Chí Huân lại nghe như dịu hơn một chút.

-"Dạ." – Chí Huân khẽ đáp, ngồi xuống cái chiếu trải sẵn dưới gốc cây.

Chính Vũ ngồi đối diện, cẩn thận rót trà. Mùi nhài thơm phức tỏa ra theo làn khói mỏng. Chí Huân đưa tay đón lấy chén trà anh đưa, hơi khom lưng.

-"Cảm ơn cậu... à, anh."

-"Ừm.Ngoan lắm."

Cả hai im lặng một lúc, chỉ có tiếng dế kêu văng vẳng và gió xào xạc trên tán cây. Chí Huân nhìn xuống mặt chén, hai bàn tay đan vào nhau, rồi lại ngẩng lên nhìn Chính Vũ. Cuối cùng, không nhịn được, cậu khẽ hỏi.

-"Ủa... sao anh biết sinh nhật em vậy?"

Chính Vũ không nhìn cậu ngay mà rót thêm trà, thong thả đáp.

-"Người như em, chuyện gì cũng giấu... nên anh phải tự đi tìm."

Chí Huân tròn mắt.
-"Anh... tìm ở đâu?"

Chính Vũ liếc nhìn.
-"Chuyện đó không quan trọng."

Chí Huân đỏ bừng tai, lúng túng cúi đầu.
-"Em tưởng... em tưởng chắc không ai nhớ."

-"Anh nhớ." – Chính Vũ nói gọn lỏn.
Rồi anh nhấp một ngụm trà, mắt không rời khuôn mặt cậu.

-"Em ở nhà này cũng hơn hai năm rồi. Ngày nào cũng nhìn thấy... anh không nhớ thì còn ai nhớ?"

Chí Huân cười méo mó.
-"Thường người ta nhớ sinh nhật người thân, người yêu, chứ đâu ai nhớ người ở."

Chính Vũ đặt chén trà xuống, hơi nghiêng đầu.

-"Em vừa nói gì?"

-"Dạ... không có gì." – Chí Huân giật mình, líu ríu.
-"Ý em là... em không dám nghĩ..."

-"Không dám nghĩ hay không dám tin?"

Chí Huân im bặt. Cậu cúi đầu thật thấp, hai tay nắm chặt vạt áo.

Một lúc sau, Chính Vũ mới nói tiếp, giọng trầm và chậm rãi hơn.

-"Anh biết, sinh ra làm con của người quyền quý là như thế nào... và làm người ở là phải cúi đầu ra sao. Nhưng em có nghĩ... nếu có một ngày, anh không màng thân phận đó nữa, thì em có chịu đứng bên anh không?"

Chí Huân ngẩng lên, kinh ngạc nhìn Chính Vũ.

Mắt Vũ lúc ấy không còn lạnh nữa nó là màu của một đêm yên bình, màu của thứ ánh sáng mà Chí Huân vẫn lén nhìn qua song cửa mỗi khi đêm xuống, mong manh nhưng khiến người ta không dứt ra được.

-"Anh nói vậy... em không dám nghĩ xa..." – Chí Huân nói nhỏ, như sợ gió nghe được.

-"Không cần nghĩ xa. Trước mắt, chỉ cần... mỗi năm, em còn ngồi đây uống trà sinh nhật cùng anh là đủ."

Chí Huân mỉm cười, nụ cười mỏng manh mà khiến tim Chính Vũ như bị kéo chùng. Lặng im vài giây, Chí Huân lại khẽ hỏi.

-"Hồi sáng... lúc anh cài hoa lên áo em... em cứ tưởng em nằm mơ."

-"Ừ." – Chính Vũ dựa lưng vào thân cây, nhìn trăng qua kẽ lá.
-"Cũng phải. Người như em... hay tự nhủ mình không đáng nhận gì cả."

Chí Huân không đáp. Cậu siết chặt tay, rồi bất giác hỏi khẽ.

-"Thật lòng... anh có từng thấy xấu hổ vì thương một đứa như em không?"

Chính Vũ ngồi dậy, nhìn thẳng vào cậu.

-"Không."

-"Không một chút nào sao?"

-"Không một chút nào."

-"Nhưng... người ta nhìn vào sẽ cười anh."

-"Thì cười." – Chính Vũ nhún vai.
-"Miệng thiên hạ không nuôi sống được anh."

Chí Huân sững người.

Chính Vũ lại nói tiếp.

-"Em nghĩ thử xem. Mỗi ngày anh đi làm, về tới nhà là thấy em nấu cơm, dọn dẹp, mỉm cười... Nếu em không ở đây, anh sống làm sao nổi?"

-"Em... làm người ở thôi mà..."

-"Không." – Chính Vũ nghiêng người, ánh mắt sắc lại nhưng vẫn dịu dàng.
-"Em là người... làm anh muốn về nhà."

Trăng tròn treo lửng trên ngọn cây, như nghe rõ từng lời ấy.

Chí Huân chớp mắt, cảm giác sống mũi cay xè. Cậu quay mặt đi, sợ mình rơi nước mắt nhưng tay lại bị Chính Vũ nắm lấy, tay ấm vững vàng và lặng lẽ như mùa xuân tới sớm.

Chính Vũ thì thầm.
-"Anh không hứa được em điều gì to tát... nhưng mỗi năm, đến ngày này, anh sẽ ngồi đây với em. Nếu em không quên."

-"Em không quên đâu..." – Chí Huân nói khẽ, tựa đầu lên vai Chính Vũ.
-"Em chỉ sợ... sau này không còn được ngồi đây nữa."

-"Anh không để em đi đâu hết." – Chính Vũ khẽ mỉm cười, tay siết nhẹ.
-"Chí Huân, từ khi em bước vào nhà này, anh đã biết nhà không phải là nơi mình sống, mà là nơi có người mình muốn giữ lại."

Gió thổi nhẹ. Lá cây rì rào như vỗ về.

Dưới trăng, hai bóng người ngồi sát nhau dưới gốc đại thụ một kẻ quyền quý, một người ở nhưng khoảng cách đã chẳng còn đo bằng giai cấp nữa.

Mà bằng chiếc ghim hoa hướng dương lấp lánh trên ngực.
Và một lời hứa: "Năm sau, vẫn sẽ là anh, vẫn sẽ là em... vẫn uống trà như thế này."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip