Chương 8 - H nhẹ
---
"Lạnh không?"
Ymir hỏi khi hai người rời khỏi cánh đồng và quay về căn hộ của cô. Cả hai đã lang thang ngoài trời quá lâu, và dù Historia luôn nói không lạnh, Ymir vẫn cảm thấy đôi tay cô hơi lạnh khi đan vào tay mình.
"Không lạnh." Historia đáp, nhưng ngay khi vào trong nhà, cô đã rùng mình nhẹ một cái.
Ymir bật cười, kéo cô lại gần. "Nhìn em kìa. Để chị lấy áo cho em mặc thêm nhé?"
Nhưng Historia không trả lời. Thay vào đó, cô vươn tay ôm lấy Ymir, áp mặt vào lòng cô.
Ymir thoáng khựng lại, rồi nhanh chóng ôm chặt lấy người trong vòng tay mình.
"Ymir." Giọng Historia nhẹ nhàng, hơi thở ấm áp phả lên xương quai xanh của Ymir. "Ở cạnh chị thế này, em mới thấy ấm nhất."
Ymir mỉm cười, vòng tay ôm cô chặt hơn.
"Vậy thì cứ ở cạnh chị mãi nhé."
Historia không trả lời bằng lời, nhưng khi cô ngước lên và đặt một nụ hôn lên môi Ymir, đó chính là câu trả lời rõ ràng nhất.
---
Nụ hôn ban đầu thật dịu dàng, như thể cả hai đang thử xem liệu khoảnh khắc này có thật không. Nhưng khi Ymir lướt tay lên tấm lưng nhỏ nhắn của Historia, kéo cô lại gần hơn, mọi sự do dự đều tan biến.
"Historia." Ymir thì thầm giữa những nụ hôn, giọng cô trầm ấm hơn bình thường.
"Ừm?"
"Chị có thể chứ?"
Historia hiểu ý cô.
Cô nhìn Ymir thật lâu, rồi nhẹ nhàng gật đầu.
Ymir mỉm cười, ánh mắt tối lại khi nhìn thấy gương mặt ửng đỏ của Historia. Cô chậm rãi cúi xuống, môi lướt nhẹ qua làn da mịn màng trước khi dừng lại nơi xương quai xanh, để lại một dấu vết nhạt nhòa. Historia khẽ rùng mình khi bàn tay Ymir siết nhẹ eo cô, rồi trượt dần xuống, những ngón tay mơn trớn làn da trần như đang khám phá một vùng đất đã khao khát từ lâu.
Tiếng thở dốc của Historia lẫn vào không gian tĩnh lặng, đôi tay cô vô thức bấu lấy bờ vai Ymir khi cảm nhận từng chuyển động chậm rãi nhưng đầy trêu chọc. Môi Ymir tiếp tục rong ruổi, lưu lại từng dấu vết nóng bỏng trên làn da mẫn cảm. Mỗi nơi cô chạm đến, Historia đều run rẩy, cảm giác như ngọn lửa bên trong đang lan rộng, thiêu đốt từng chút một.
"Ymir..." Historia thở hắt ra, giọng cô khàn đi trong hơi thở gấp gáp. Nhưng lời cô nhanh chóng bị nuốt trọn khi Ymir nghiêng người xuống, bắt lấy đôi môi run rẩy kia và trao một nụ hôn sâu.
Giữa căn phòng chỉ còn hơi thở hòa quyện, tiếng vải vóc xô dịch cùng những âm thanh trầm thấp rơi rớt trong bóng tối. Mọi khoảng cách đều bị xóa nhòa, mọi ranh giới đều bị phá bỏ. Họ tìm thấy nhau, không chỉ bằng những cái chạm, mà còn bằng những khao khát đã bị đè nén quá lâu.
Tối hôm đó, mọi thứ dường như mờ nhạt đi trong cái ấm áp lan tỏa giữa họ. Và trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại, để họ hòa quyện vào nhau, không còn phân biệt giữa quá khứ và tương lai. Giống như một khởi đầu mới, cũng như một kết thúc vĩnh hằng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip