Chap 28: Cãi Nhau

Đúng như đã hẹn hôm nay là ngày Duyên dắt Trang và Triệu đi gặp Khánh.

Nhưng từ sáng cho đến trưa không thấy bất cứ liên lạc nào từ cô ấy, Trang đứng ngồi không yên đi tới đi lui như con quay trong phòng làm việc của Triệu.

Ban đầu Triệu còn bình tĩnh khuyên nhủ bạn thân là không vội, phải kiên nhẫn chờ đợi.

Mạnh miệng là vậy nhưng khi đồng hồ chỉ số 11 giờ, cuối cùng vẫn bị sự nóng lòng của Trang làm cho lung lây, Triệu không nhịn được mà lấy điện thoại ra nhắn tin cho Duyên:

"Cô đang ở đâu?"

"Tôi đang họp sắp xong rồi. Mình đi ăn trưa nhé, bé muốn ăn gì?" - Không để Triệu thắc mắc, Duyên nhắn thêm một tin nữa. "Bé mời Trang đi cùng luôn nhé."

"Được, ở đâu?"

"Bé muốn ăn gì nè? Thèm cua không?"

"Không, cá đi."

"Ok, vậy khoảng 30 phút nữa bác Khanh sẽ sang đón hai người. Trời nắng gắt nên bé cứ ở văn phòng, khi nào xe đến sẽ gọi. Đừng xuống trước nhé."

"."

Đặt dấu chấm kết thúc cuộc trò chuyện giữa hai người, Triệu tắt điện thoại thông báo với người không yên ở trước mắt:

- Bồ ngồi xuống dùm mình được không hả? Cô ấy hẹn chúng ta ăn trưa, nửa tiếng nữa xe sẽ đến đón.

- Có nhầm không? Sao nói là dắt chúng ta đi gặp tên khốn nạn kia mà.

Triệu nhún vai, để chứng tỏ mình không nhầm không lẩn nên mở điện thoại lên đưa sang cho Trang tự xem tin nhắn.

Trang rất lịch sự chỉ xem đoạn tin nhắn Triệu đưa rồi giữ yên ở đó, không kéo lên hay kéo xuống. Cô nhìn điện thoại rồi nhìn lại Triệu như có vạn câu hỏi vì sao xuất hiện trong đầu.

- Tin chưa?- Triệu nhướng mày hỏi.

- Bồ nói chuyện với người yêu như vậy sao?

- Ý bồ là sao?

- Trời ạ, ai yêu đương mà lại xưng hô lạnh nhạt như vậy.

- Mình thấy bình thường.- Triệu nhún vai, vừa trả lời vừa đi về phía bàn làm việc dọn dẹp tài liệu gọn gàng lại.

- Biết là cô ấy nhỏ tuổi hơn bồ nhưng ít nhất cũng gọi bằng tên hay biệt danh riêng chứ. Bồ đấy nhé đừng thấy người ta cưng rồi kiêu nha.

- Ai cần thì đến lấy đi, mình không cần.- Triệu xua tay, bĩu môi dài ơi là dài, trên mặt viết một chữ "Chê" to đùng.

...
Ba người ngồi ăn trong một căn phòng của nhà hàng sang trọng, ở đây nổi tiếng về các món ăn làm từ cá.

Đồ ăn được mang lên đầy bàn toàn là món Triệu đang thèm, cô mặc kệ hai người kia diễn màn bạn thân bạn hữu còn mình bắt đầu ăn.

Trước sự thấp thỏm không yên của Trang, Duyên cũng không kỳ co mặc cả mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề:

- Tối nay hắn sẽ qua đêm ở khách sạn CSX, đúng bảy giờ tôi sẽ cho bác Khanh và luật sư hộ tống hai người đến đó. Hai người phải nhớ rõ một chuyện là hai người đi đến đó không phải để đòi nợ, mà là đến đó bắt gian.

- Điên à, bắt gian làm gì, tôi chỉ cần hắn trả tiền thôi.- Trang bị sự gấp gáp của thời gian cùng những lời Duyên nói làm cho rối tinh rối mù.

- Bình tĩnh nghe tôi nói hết đã. Tay không đòi tiền chắc chắn hắn sẽ không trả đâu. Bạn thân nghĩ thử xem hắn bây giờ là người đã có gia đình mà còn ra ngoài vụng trộm, nếu bị gia đình vợ phát hiện có phải hắn sẽ trắng tay không?

Đúng vậy, trước kia tiền làm đám cưới hắn còn không có nên phải lừa gạt cô còn bây giờ quần áo hàng hiệu xe sang ở nhà lầu tất cả sự sung sướng đó đều từ bên vợ cung cấp cho.

- Ý bạn thân là...

- Là tối nay bạn thân sẽ dùng chứng cứ ngoại tình của hắn để uy hiếp, đòi lại số tiền mà hắn đã lừa mình.

Trang vỗ tay một cái bốp, sau đó đưa ngón cái về phía Duyên:

- Quào... Đúng là cao minh. Lấy nước thay rượu tôi kính bạn một ly.

Duyên cười cười cũng hùa theo nhận lấy lời kính của Trang uống một ngụm nước.

Người nãy giờ im lặng lắng nghe cuối cùng cũng không chịu được nữa mà lên tiếng:

- Cô không đi cùng với chúng tôi sao?

Chỉ là không muốn xem hai người trước mắt diễn trò nên mới lên tiếng cắt ngang nhưng Triệu không biết ma xui quỷ khiến gì cô lại hỏi câu này.

Là muốn mình đi cùng bé sao? Đó giờ Triệu chỉ hận không thể tách ra khỏi cô ấy, đây là lần đầu tiên cô lên tiếng muốn Duyên đi cùng. Duyên vui vẻ như bay lên trời buông đũa xoay hẳn người qua cười với Triệu, không nhịn được đưa tay véo má bé cưng:

- Bé muốn tôi đi cùng sao?

- Tôi không, chỉ là thuận miệng hỏi thôi. - Triệu tránh né cái tay của Duyên, gấp một tiếng cá to cho vào miệng giấu đi sự lúng túng vì biết vừa rồi mình lỡ lời.

Dù bị lạnh nhạt nhưng Duyên vẫn còn rất vui vẻ, mỉm cười yêu chiều giải thích với cô:

- Chiều nay tôi có công việc phải bay ra Hà Nội, sáng mai mới trở về nên là không thể đi cùng bé được.

Nói với Triệu rồi Duyên quay sang gửi gắm cô cho Trang:

- Nên là tối nay phiền bạn thân chăm sóc bảo bối nhà tôi nhé.

" Khụ... Khụ..."

Tiếng sặc lớn cùng với tiếng ho khan vang lên, tất nhiên không phải của Duyên vì cô ấy đang nói, cũng không phải của Trang vì cô ấy chưa kịp.

Nên chắc chắn là của Triệu, hai người quay sang nhìn Triệu mặt đỏ bừng không ngừng ho sặc sụa, nước mắt không kiềm được mà tự động trào ra khỏi hốc mắt rơi xuống.

- Làm sao? Làm sao vậy?- Duyên hốt hoảng đứng dậy đẩy ghế ra, đi đến bên cạnh đưa tay vuốt lưng cô, gấp gáp lên tiếng hỏi.

Trang cũng bị Duyên làm cho kinh động theo, đứng lên luống cuống tay chân chạy đến bên bạn thân, câu nói vừa rồi của Duyên sến súa thiệt nhưng không cần phản ứng mạnh vậy chứ.

Triệu vừa bị sặc thêm quá đau không nói được, chỉ chỉ vào cổ họng mình rồi chỉ vào món cá trên bàn. Cô bị hóc xương cá.

- Mở miệng ra tôi xem nào?- Duyên lo lắng lên tiếng.

Triệu uống một ngụm nước cho sạch miệng rồi ngoan ngoãn mở ra cho Duyên xem. Duyên dùng đèn pin của điện thoại chiếu rọi vào xem kỹ tìm xương cá.

Duyên lắc đầu, cô ấy không thấy. Chắc là hóc ở vị trí sâu rồi.

Nhìn hành động của hai người lúc này Trang mới hiểu chuyện gì đang xảy ra, vừa nói vừa nhìn xung quanh bàn ăn:

- Hả? Xương con cá này vừa dài vừa to mà cũng bị mắc được sao? Nhanh, nhanh, ăn một miếng chuối lớn vào đi.

- Đi bệnh viện, chúng ta đi bệnh viện.- Vẫn là Duyên tỉnh táo.

Cô ấy nói xong khom người định bế Triệu thì bị cô giữ tay lại, tự mình đứng lên đi ra ngoài.

Ba người lên xe, Trang và Triệu ngồi ở sau, Duyên ngồi vào ghế lái ấn ngón cái vào màn hình cảm ứng, vừa khởi động vừa lên tiếng:

-Hey Seri, đến bệnh viện gần nhất.

Âm thanh máy móc vang lên cùng bản đồ được bật, chỉ dẫn đến bệnh viện gần nhất hiện ra. Duyên phóng như bay đến đó.

Đến nơi cô ấy xuống xe thật nhanh mở cửa cho Triệu nắm tay kéo cô vào cấp cứu, được sự chỉ dẫn đến phòng khám tai mũi họng, ba người đi đến đó Duyên kéo Triệu vào thẳng phòng khám nói với bác sĩ:

- Cô ấy bị hóc xương khá sâu, giúp cô ấy lấy ra nhanh một chút.

- Làm gì vậy? Đi lấy số xếp hàng đi, không thấy ở ngoài còn nhiều người đang đợi sao?- Vị bác sĩ vì hành động thất lễ của Duyên mà tức giận quát lên.

- Tôi bảo...

Duyên cũng không chịu định quát lại nhưng bị Triệu níu tay áo lại, cô lắc đầu ra hiệu dừng lại, cái người này sao mà lúc nào cũng bá đạo luôn miệng ra lệnh cho người khác vậy, ở đây là bệnh viện chứ có phải ở nhà đâu mà cô ấy muốn nói gì thì nói.

Dù cơn đau đã dịu đi nhưng sắc mặt Triệu vẫn vô cùng khó chịu. Duyên nhìn thấy đôi mắt còn đỏ âu vì khóc của Triệu, cô ấy càng nổi nóng hơn. Mặc kệ sự ngăn cản của Triệu định tiếp tục lên tiếng thì lần này bị Trang ở bên cạnh kéo tay chặn cái miệng hỗn của cô ấy lại:

- Xin lỗi bác sĩ.- Trang nhận lỗi thay Duyên, sau đó quay sang nháy mắt với Triệu lên tiếng.- Hai người ra ngoài xếp hàng đi để mình đi lấy số cho.

Không vừa lòng với cách xử lý của Trang, Duyên thật sự nổi nóng đùng đùng, bảo bối của cô ấy đang bị đau cơ mà sau có thể chờ đợi thêm được.

- Tôi bảo lấy xương ra cho cô ấy trước!- Cô ấy cao giọng.

- Chúng ta ra ngoài!!- Triệu cuối cùng vẫn không nhịn được, trừng mắt với cái người không ngừng làm loạn, nắm lấy tay Duyên trực tiếp lôi cô ấy ra ngoài, Trang theo sau cúi đầu nhận lỗi với bác sĩ một lần nữa sau đó đóng cửa lại.

Bình thường được Triệu chủ động nắm tay như thế này cô ấy nhất định sẽ vui vẻ mà bay lên trời. Nhưng lần này thì khác, cô ấy vẫn còn rất tức giận lên tiếng:

- Bằng không chúng ta đi bệnh viện khác.

Khi nói chuyện Triệu cảm thấy cơn đau ở vị trí mắc xương tăng lên rất nhiều nên không lên tiếng nữa, ngồi xuống chiếc ghế gần đó, lắc đầu với cô ấy thay câu trả lời.

Dù bị kéo tay nhưng Duyên không chịu ngồi xuống, vẫn đứng trước mặt Triệu mắt nhìn chằm chằm về phía phòng khám với tư thế sẵn sàng đi gây chuyện tiếp.

Triệu nắm chặt tay Duyên hơn giữ cô ấy lại không cho cô ấy có cơ hội chạy đi làm loạn. Tại sao cô vừa phải chịu đau vừa phải dỗ trẻ như thế này, Triệu tự khóc thương cho chính mình trong lòng. Nhưng thật ra cô nhìn sự nôn nóng lo lắng không nói nên lời của Duyên dành cho mình, cô không thể tức giận mắng cô ấy được.

Cao tổng vẫn không chịu thoả hiệp, cơn tức giận đến mức cơ thể lạnh lẽo, tay không bị Triệu nắm sờ tìm điện thoại của mình, chỉ cần một cuộc gọi của cô ấy thử xem còn ai dám bắt cô ấy chờ đợi nữa hay không?

Thấy Duyên cầm điện thoại, Triệu biết đứa trẻ này sắp gây chuyện nữa rồi nên cô đung đưa cánh tay đang nắm lấy của hai người, kéo sự chú ý của Duyên về phía mình, ngước lên miễn cưỡng tặng cho cô ấy ánh mắt dỗ dành, cái nhướng mày nhắc nhở hiện rõ ba chữ "Đừng lộn xộn."

Duyên bị hành động của Triệu làm cho cả trái tim mềm nhũn, được rồi đợi thì đợi, cô ấy thở dài nuốt xuống tức giận bỏ điện thoại vào túi, tiến lại gần cô một chút bao nhiêu lo lắng đều tràn ra hết trên mặt:

- Có khó chịu lắm không?

Triệu lắc lắc đầu ra hiệu mình ổn, đôi mắt xinh đẹp chớp một cái như khẳng định lại lần nữa với Duyên là mình rất ổn.

Duyên vừa thương vừa xót không biết phải làm sao, bảo bối của cô ấy đang bị đau, đang bị khó chịu. Ánh mắt yêu thương mềm mại như nước, nhẹ nhàng đưa tay lên dùng ngón cái xoa nhẹ má cô như xoa chỗ đau cho cô.

Triệu đáp lại bằng đôi mắt đen láy to tròn long lanh ánh nước xuất hiện trên khuôn mặt như một con mèo đáng thương.

Theo đúng trình tự lấy số xếp hàng chờ đợi một lúc thì Triệu cũng được đưa vào xử lý, chiếc xương dài cắm rất sâu vào vòm họng, xung quanh đó cũng bị xây xát nên lúc lấy ra không tránh khỏi việc buồn nôn, đau rát và khó chịu.

Vị bác sĩ lấy chiếc xương cá ra xong rồi mở to mắt không khỏi ngạc nhiên nhìn Triệu, xương cá to như vậy mà một người ba mươi tuổi vẫn có thể bất cẩn để bị mắc được sao? Đúng là tuổi trẻ bây giờ không hiểu nổi.

Triệu ngượng ngùng chỉ biết cúi đầu che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình.

Cô thường xuyên bị trào ngược dạ dày thực quản thêm vết thương ở vòm họng khá sâu rất dễ bị nhiễm trùng nên bác sĩ kê đơn thuốc cho cô về nhà uống. Nghỉ ngơi ổn định, đi mua thuốc xong xuôi hết mọi thứ lúc này Trang mới nói với Duyên:

- Mọi chuyện ổn rồi, bạn thân đi ra sân bay đi.- Vừa rồi trong lúc Triệu lấy xương cá, Trang thấy Duyên nhận liên tục nhiều cuộc gọi còn loáng thoáng nghe được rằng đến giờ cô ấy phải ra sân bay.

Triệu lúc này mới nhớ ra là Duyên phải đi công tác, xảy ra sự việc vừa rồi tốn không ít thời gian của cô ấy nên cũng có chút áy náy. Cô xoay sang nhỏ giọng nói với Duyên:

- Cô đi đi, tôi không sao rồi.

Vừa rồi Duyên nghe bác sĩ nói rằng Triệu có khả năng sẽ bị sốt, làm sao cô ấy yên tâm mà rời đi được. Nhưng điện thoại trong túi lại tiếp tục vang lên, đúng là đến giờ Cao tổng phải ra sân bay rồi, cô ấy cắn răng lên tiếng dặn dò:

- Bây giờ bác Khanh sẽ đưa em về nhà ăn cháo, uống thuốc, nghỉ ngơi. Tôi đã dặn quản gia nấu cháo cho em rồi, bà ấy cũng sẽ chăm sóc cho em. Có gì phải báo cho tôi biết.

Quản gia xuất thân là điều dưỡng trưởng của một bệnh viện lớn thời xưa nên khả năng theo dõi và chăm sóc người khác của bà ấy rất tốt. Ở nhà cũng có ít thuốc men, còn nếu cần thiết hơn cũng có thể gọi cho bác sĩ tư. Như vậy Duyên mới thật sự yên tâm mà đi công tác.

- Tôi tự lo được, tôi còn phải đến công ty, cô cứ đi lo việc của mình đi.- Chỉ là bị mắc xương thôi mà không cần phải nghiêm trọng như vậy, Triệu lắc đầu từ chối ý tốt của Duyên.

Vừa không yên tâm, vừa bị điện thoại thúc giục liên tục, Triệu lại không nghe lời khiến Duyên một lần nữa tức giận cao giọng với cô:

- Tôi bảo về nhà! Còn việc ở công ty ai làm khó em, tôi đuổi người đó!

Vừa rồi không biết phép tắc, không nói lý lẽ ở phòng bệnh, bây giờ là hung hăng bá đạo chẳng xem ai ra gì. Muốn làm thì làm, muốn nghỉ là nghỉ, nếu Triệu sống vô trách nhiệm như vậy thì cấp dưới còn xem cô ra gì nữa. Trong khi đó có phải cô bị bệnh sắp chết đau, chỉ là bị mắc xương cá, cũng đã lấy ra rồi mà, một chuyện bé tý như thế thôi cũng xé ra to rồi tự mình định đoạt cuộc sống của cô.

- Này, cô đừng quá đáng!- Triệu trừng mắt nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo Duyên, bản tính ngang tàn của Duyên thật sự khiến Triệu ngày càng không thở nổi.

- Tôi quá đáng với em cái gì!- Duyên cũng không chịu thua, cao giọng hỏi lại cô.

- Đây là cuộc sống của tôi!- Triệu giận đến mức môi run lên, tay không tự chủ nắm chặt lại thành quyền.

Trang thấy tình hình không ổn khi hai người bắt đầu cự cãi nên đứng giữa can ngăn, vỗ vỗ tay Triệu ra hiệu cô nhịn lại một chút, ánh mắt đầy cầu khẩn:

- Bồ về nhà nghỉ ngơi lấy sức tối nay còn đi với mình, chuyện ở công ty mình sẽ nói lại giúp bồ được không?

Sau đó quay sang Duyên hứa hẹn, ra ý đuổi người đi:

- Tôi sẽ hộ tống cậu ấy về nhà nên bạn thân đi nhanh đi trễ giờ lắm rồi.

Cao tổng bực tức, hận không thể kéo tay nhét Triệu vào trong xe chở về nhà ngay lập tức.

Tự kiềm nén cơn giận xuống, cô ấy im lặng xoay mặt nhìn chỗ khác, vẫn đứng đó đến khi thấy bác Khanh chạy đến mời hai người bọn họ lên xe mới yên tâm rời đi.

Triệu cũng bực bội không kém, người phụ nữ chết tiệt đó lúc nào cũng muốn kiểm soát cuộc sống của cô, lúc nào cũng tự quyết hết tất cả mọi thứ của cô. Cô cũng là con người, cũng có tự do riêng của mình mà.

Trang kéo bạn thân lên xe cùng mình, hai người ngồi ở ghế sau còn bác Khanh làm tài xế. Đợi cơn giận của Triệu hạ nhiệt từ từ qua đi, Trang mới dám cảm thán một câu:

- Cao tổng nhà bồ nóng tính thật đấy.

- Ngang tàn bá đạo thì có!!- Triệu không nhịn được mắng mỏ.

Trang hiểu sự tức giận của Triệu, bọn họ đã ba mươi rồi làm gì cũng phải nhìn trước ngó sau để hoàn thành trách nhiệm của mình, không thể nào bồng bột sốc nổi như Duyên được.

Đặc biệt là một người đầy trách nhiệm và mê tự do như Triệu chắc chắn sẽ thấy bị kiểm soát. Cô ấy nắm lấy tay Triệu vỗ về cơn giận rồi nhẹ giọng khuyên nhủ:

- Cô ấy còn nhỏ nên không thể nào bình tĩnh như chúng ta được, nhưng mà bồ nghĩ lại một chút sẽ thấy tất cả đều vì cô ấy lo lắng cho bồ mà thôi. Trên đời này không ai gặp nhau mà hợp liền được, huống chi hai người cách nhau nhiều tuổi như vậy. Sau này từ từ chia sẻ, từ từ tìm hiểu nhau sẽ tốt hơn thôi.

Cái gì mà sau này, cái gì mà chia sẻ tìm hiểu, một chút cô cũng không muốn cùng người phụ nữ chết tiệt đó. Không cần tốt hơn, tệ hại như vậy cũng tốt, cô có thể nhanh chóng rời khổi cô ta. Triệu xua tay phun ra một câu xem như tự hạ hỏa:

- Mình không ăn thua với con nít.
-------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip