Chap 32: Có Đáng Hay Không?

- Có chuyện gì vậy?

Âm thanh miền bắc lạnh lẽo vang lên từ đằng xa khiến cho người đàn ông trong bộ tây trang xa xỉ màu đen đang đứng kéo tay Triệu cùng mọi người ngồi trong bàn đồng loạt nhìn về phía đó.

Người phụ nữ có khuôn mặt xinh đẹp ánh mắt sắc bén như một nữ vương bình tĩnh thong dong đi về phía bọn họ. Những người khác lập tức tránh đường, không khí nóng bừng cũng bị hạ xuống nhiệt độ thấp bởi luồng không khí lạnh giá của nữ vương.

- Tôi chọn trước, Cao tổng cũng muốn góp vui?- Người đàn ông không hề sợ hãi gì, ngược lại không buông tay Triệu ra mà nhướng mày thách thức Duyên.

Có bé cưng quá xinh đẹp nên cũng khổ nhỉ?

Hết người này đến người khác không biết điều, cái gì mà tôi nhắm trước, cái gì mà tôi chọn trước. Người phụ nữ này là của cô ấy, cô ấy trước và cũng là người duy nhất.

Cao tổng tức giận, khí thế bức người như muốn đóng băng người khác ngay tại chỗ, hiên ngang đi thẳng đến chen giữa Triệu và người đàn ông buộc hắn ta lui lại buông tay ra khỏi bảo bối của cô ấy.

Người đàn ông này không giống như thằng nhãi ranh trước kia nên cô ấy không thể dùng bạo lực, trên thương trường hai bên đều nắm được điểm yếu của nhau, chỉ là nước sông không phạm nước giếng, cô ấy không thể đắc tội nhưng cũng không vì vậy sẵn sàng để cho hắn ta chạm vào người phụ nữ của mình.

Nụ cười nhàn nhạt hại nước hại dân nở trên môi, nhưng trong đôi mắt màu hổ phách lại không có một tia vui vẻ nào:

- Tôi vô tình nhìn thấy tiểu Lý tổng có vẻ đang ức hiếp nhân viên của tôi nên ghé sang nhìn xem thế nào.

- Anh cả, sao anh lại ở đây?- Lý Thiên Vy chạy về phía người đàn ông ngạc nhiên lên tiếng.

Người đàn ông tuấn tú mắt phượng này là Lý Gia Khang- phó tổng giám đốc công ty xây dựng TBGL, người mà Duyên đang trực tiếp đối đầu trong dự án Tam Ngọc, cũng là anh họ của Lý Thiên Vy.

Anh ta thấy Vy liền lui lại giữa khoảng cách với Duyên và Triệu, nhưng khí thế không vì lẽ đó mà giảm xuống, ra vẻ cây ngay không sợ chết đứng đáp trả:

- Chúng tôi uống rượu với nhau, bọn họ lại không biết điều làm tôi không vui nên mới muốn dạy dỗ một chút. Tôi làm vậy là đang ức hiếp nhân viên của cô sao?

- Vậy sao?

Cái nhếch môi đầy mỉa mai xuất hiện trên khuôn mặt sắc lạnh, Cao tổng quét mắt một vòng thấy một người phụ nữ tóc ngắn màu vàng đang khóc, Trang đầy địch ý với người đàn ông trước mắt, riêng bé cưng của cô ấy chỉ điềm tĩnh.

Dù vậy cô ấy cũng không quên cái kéo tay trước đó, không nhịn được lo lắng quay sang nhìn Triệu, ánh mắt trở nên nhu hòa ghé miệng hỏi nhỏ chỉ hai người nghe:

- Triệu có bị ức hiếp không?

- Triệu không.- Âm thanh nhỏ đến mức Duyên phải ghé tai gần như sát vào môi cô mới nghe được.

Duyên như muốn cười lớn khi nghe câu trả lời, bé cưng của cô ấy đáng yêu quá đi mất. Thật sự hận không thể đè ra hôn một cái.

Nhận được đáp án, đứng thẳng người kéo dài khoảng cách giữa hai người ra, nếu bé cưng của cô ấy đã nói vậy thì cô ấy cũng không cần phải mạnh tay làm gì.

Nụ cười nhàn nhạt thương mại vẫn giữ trên môi, ánh mắt sắc bén yêu mị, phong thái bình tĩnh thong dong lên tiếng với người đối diện:

- Tiểu Lý tổng, anh không thể nào trách nhân viên của tôi được, bọn họ là đến đây ăn lễ vui chơi, sếp như tôi chưa kịp ghé qua thăm hỏi đã được sếp của công ty khác đến tận bàn dạy dỗ, như vậy nên trách tôi đã làm phiền anh mới đúng.

Ý tứ rất rõ ràng, một là Lý Gia Khang đang làm phiền nhân viên của cô ấy, hai là chuyện nhân viên của cô ấy không cần anh ta xía vào.

Phũ phàng là thế nhưng còn gặp nhau nhiều trong thương trường, trước khi người đàn ông đen mặt tức giận lên tiếng, cô ấy cho đối phương một bậc thang lấy lại mặt mũi nhưng hàm ý nhắc nhở cũng rất rõ ràng:

- Ở đây còn có trẻ con nên chúng ta phải dĩ hòa vi quý, anh nói đúng không? Bây giờ để tôi thay nhân viên của mình mời anh một ly nhé.

Lý Gia Khang hiểu ý Duyên, Lý Thiên Vy đang ở đây, anh ta hiện là người có gia đình nếu để em gái họ phát hiện ngoại tình thì không tốt lắm, chưa kể em gái họ này chưa đủ tuổi đã chạy vào đây nếu bị cảnh sát bắt được lần nữa tin tức khó mà ép lại như lần trước.

Một cô gái thôi mà, anh ta lấy đại cuộc làm trọng, đành nén giận khi vụt mất con mồi ngon, cười cười vờ thân thiện tự tay rót một ly rượu đưa cho Duyên:

- Hôm nay là ngày của phụ nữ, phụ nữ là nhất.

Duyên cười như không cười, không đưa tay ra nhận lấy mà ra hiệu cho Đại lấy một cái ly sạch khác rót cho mình.

Hai ngón tay trắng nõn thon thả của cô ấy giữa lấy chân ly rượu ra chiều lịch sự đưa đến chạm vào ly của Lý Gia Khang, sau đó cúi đầu, đôi môi đỏ mọng đặt lên ly rượu ngẩng đầu nâng ly một hơi uống sạch.

Yêu nghiệt, cô ấy không biết hành động uống rượu vừa rồi của mình lộ ra đường nét xinh đẹp hấp dẫn ma mị đến mức nào đâu.

Lý Thiên Vy say mê nhanh chân chạy đến bên cạnh dán người ôm lấy cánh tay cô ấy.

Cao tổng dứt khoát kéo tay ra khỏi đứa trẻ nhỏ hư hỏng, âm thanh miền bắc lạnh lẽo lên tiếng:

- Như vậy nhân viên của tôi về được chưa?

- Tất nhiên.

- Vậy mọi người về nghỉ sớm đi, chúc 20/10 vui vẻ.

Dứt lời Cao tổng lạnh lùng xoay lưng rời đi, Đại tổng quan vừa chạy theo vừa thở dài trong lòng, yêu quái Lý Thiên Vy công khai thân mật với nhà vua như vậy trước mặt chính cung hoàng hậu, thuyền bè của cậu chắc chắn sẽ gặp sóng gió.

Nhưng Đại đâu biết, câu chuyện còn có phía sau.

Lý Thiên Vy đứng đó chọc vào tay Lý Gia Khang, nhanh nhẩu lên tiếng:

- Anh cả, anh không được làm khó em rể tương lai của anh đấy nhé. Không là em không tha cho anh đâu.

- Con bé này, em nói tào lao gì vậy hả? Nhanh theo anh về nhà.

- Chị ấy là người yêu của em, tất nhiên là em rể tương lai của anh rồi. Em không về cùng anh đâu, em theo chị ấy, bye.

Không đợi Lý Gia Khang bắt lại, Lý Thiên Vy đã nhanh chân đuổi theo Duyên chạy lẹ ra ngoài.

Bỏ lại những khuôn mặt hốt hoảng không ngờ với thông tin mà mình vừa nghe được. Cái mác phong lưu đa tình hay nói thẳng ra là đào hoa lăng nhăng đó giờ không phải giỡn chơi, mà là thật một trăm phần trăm.

Trang đi đến nắm lấy tay Triệu như an ủi bạn thân của mình. Cao Kỳ Duyên khốn kiếp, xem như cô có mắt như mù đi.

Triệu vỗ tay Trang ra hiệu mình không sao, nhưng vẫn không nhịn được mà cười lạnh một tiếng.

Trên báo thì tình tứ với Hoàng Thuỳ Linh, ở nhà thì ngon ngọt với cô, ra đường lại không biết xấu hổ ôm ấp người yêu bé nhỏ chưa đủ tuổi Lý Thiên Vy. Cái người này già trẻ lớn bé gì cũng không tha, thật sự rất ghê tởm.

...

Tiệc vui bị Lý Gia Khang làm hỏng, bù lại được Cao tổng hào phóng thanh toán cho, mọi người rủ nhau ra về.

Triệu cùng Trang đứng đón taxi thì bác Khanh tài xế cung kính đi lại mời hai người lên xe, khỏi nói cũng biết đây là sắp xếp của Duyên.

Trang nhất quyết từ chối lòng tốt vì cô đang rất ghét Cao Kỳ Duyên, cô đang cảm thấy bản thân bị phản bội lòng tin.

Triệu cũng không thoải mái gì nhưng cô không muốn làm khó bác Khanh, vậy nên chỉ có thể đứng nhìn bạn thân vui vẻ đi taxi còn bản thân thê thảm leo lên chiếc xe Posche trở về nhà.

Cửa thang máy mở ra, đập vào mắt Triệu là một tiên nữ xinh đẹp giáng trần trong chiếc váy ngủ màu hồng dịu dàng cười tươi chờ đón.

Cao tổng lúc này đã trở về Cao Kỳ Duyên. Cô ấy nhìn thấy cô ánh mắt trở nên sáng rực, lập tức kéo tay cô ôm vào lòng siết chặt, nãy giờ cô ấy ngứa ngáy lâu lắm rồi.

Tiên nữ xinh đẹp giáng trần là do Duyên tưởng tượng thôi chứ với Triệu, cô ấy bây giờ chính là một con gấu điên bám người.

- Buông ra! Tôi chưa tắm!

- Vậy tôi tắm cho bé nhe.

Triệu chụp lấy bàn tay đang càn rỡ trên cơ thể mình lại, giẫy giụa muốn thoát ra nhưng người này ôm chặt quá, cô chỉ có thể nóng giận hét lên:

- Cô làm gì? Buông tôi ra!

- Tôi làm tổng giám đốc.

- Đồ điên! Tôi hỏi cô đang định làm gì?

- À... Tôi đang giúp bé cởi quần áo đi tắm.

- Không cần! Buông ra!

Triệu dùng hết sức lực có thể kéo đôi tay xấu xa ra khỏi cơ thể của mình, lùi lại một bước trừng mắt với cái người đang cười hề hề không ngừng đùa giỡn với cô.

Không vui! Ai mà rảnh đùa giỡn với cô ấy cơ chứ.

Triệu lườm một cái, dứt khoát lướt qua Duyên đi nhanh vào nhà tắm.

Đợi cô tắm ra vẫn là khuôn mặt tươi cười như cún con nịnh bợ khiến Triệu thật sự ghét bỏ, những cô gái khác sao có thể yêu đương với cái người khùng điên như bị tâm thần phân liệt này được hay vậy trời?

Con gấu bám người không cho Triệu cơ hội chạy mất, một lần nữa đưa tay kéo Triệu vào lòng, cô ấy ôm từ đằng sau dẫn dắt cô lên giường. Cô ấy muốn sờ sờ, ôm ôm, hôn hôn bảo bối của mình.

Triệu không biết được lúc nhìn thấy Triệu mặc áo của mình mua, cô ấy đã vui vẻ như thế nào đâu.

Bé ngoan quá, phải thưởng, nhất định phải khen thưởng thôi.

Hai người ngồi dựa lưng vào thành giường, Duyên không tắt đèn ngay mà đưa tay mở tủ kéo trên đầu giường lấy ra một chiếc hộp vuông bằng bàn tay màu nâu sậm trên đó có tên của một thương hiệu thời trang nổi tiếng.

Duyên đặt chiếc hộp vào lòng bàn tay Triệu, vui vẻ lên tiếng với cô:

- Tặng bé nè.

Triệu không hiểu vì sao càng thấy Duyên vui vẻ với mình, càng thấy Duyên tốt với mình, cô lại càng tức giận, chán ghét ném chiếc hộp trong tay về cho chủ nhân của nó.

- Không cần!

- Sao lại không cần a... Tôi cực khổ lắm mới có được đó.

Nàng mèo lại kiêu kỳ, cô ấy vì vui vẻ nên cũng không nóng giận. Được rồi, Triệu không mở thì Duyên mở.

Bên trong là một chiếc vòng tay bằng da cao cấp in hoa văn chìm tên thương hiệu nổi tiếng, thông thường tất cả chiếc vòng như này đều có khóa bằng kim loại mạ vàng kích thước như nhau, nhưng với chiếc vòng này lại không, móc khóa được thay thế bằng dây buộc màu đỏ làm từ lụa tơ tằm thượng hạng, có thể thu nhỏ lại hay nới rộng ra vừa ý người đeo.

Duyên mua chiếc vòng này trong buổi đấu giá từ thiện khi nghe được người diễn thuyết nói rằng dây buộc của chiếc vòng tượng trưng cho sợi chỉ đỏ trong truyền thuyết, nếu như bạn tặng cho đối tượng của mình chiếc vòng này, tự tay buộc chặt vào cánh tay đối phương thì sẽ được sợi chỉ đỏ vô hình se duyên, kết nối định mệnh cho hai người nhanh chóng thành đôi, bền chặt dài lâu.

Trên đời này chỉ có một chiếc duy nhất tượng trưng cho tình yêu duy nhất.

Duyên đưa tay kéo lấy tay trái của Triệu, cúi xuống vui vẻ đeo chiếc vòng này lên tay cho cô.

- Lễ này cô mua mấy cái?

- Hả? Mấy cái gì cơ?- Duyên vẫn còn bận buộc dây.

- Mấy cái vòng tay, ba hay bốn, hay chẵn chục?

- Làm gì có cái nào khác, trên đời này chỉ có một chiếc này thôi đó. Xong rồi nè, Triệu có thích không?

Sao khi buộc dây chặt ơi là chặt, vô cùng vừa ý. Duyên mới ngước lên, lúc này cô ấy mới nhìn thấy rõ khuôn mặt người được nhận quà, ánh mắt khinh thường xa lánh, nụ cười lạnh đầy trào phúng đáp lại thành ý của cô ấy.

Nụ cười tươi trên môi cuối cùng cũng tắt ngủm, xụ mặt hỏi lại cô:

- Thái độ của em là sao đây?

- Thái độ của tôi thế nào? Tôi nói có gì không đúng sao?

- Cái gì cũng không đúng. Tôi nói lại trên đời này chỉ có một chiếc này thôi.

Vậy chắc tình yêu to bự Hoàng Thùy Linh là chiếc nhẫn, tình yêu bé nhỏ Lý Thiên Vy là dây chuyền và cả những cô khác là thứ khác nữa, đúng là Cao tổng phải khổ lắm thật, quá nhiều món quà, quá nhiều phụ nữ phải tặng trong một ngày mà.

- Hừm... Cô nói vậy thì là vậy đi. Tôi mệt rồi tôi phải đi ngủ.- Triệu nằm xuống kéo chăn xoay lưng lại vậy Duyên.

Khuôn mặt của Duyên trở nên ngờ nghệch trước phản ứng kỳ lạ của Triệu.

Cả hai đang vui vẻ tự nhiên Triệu lại phát giận không lý do, bị người đàn ông khác kéo tay vẫn bình tĩnh như không, nhưng đến lượt cô ấy tặng quà lại dùng đáp trả bằng ánh mắt đầy địch ý, lời nói cũng vô cùng khó nghe, không ngừng mỉa mai châm chọc xem thường cô ấy.

Không phải cô ấy chưa từng cố gắng mà là mọi sự cố gắng đều bị Triệu phủi sạch.

Duyên cuối cùng vẫn bị sự châm chọc của Triệu châm ngòi, lửa giận bùng lên chính thức phát nổ khi tâm tính ý bị xem nhẹ.

Cô ấy siết chặt tay thành nắm đấm đến trắng bệch, gân xanh không ngừng nổi rõ lên trên mu bàn tay. Hơi thở nặng nề nóng giận nhìn tấm lưng tàn nhẫn quay lưng lại với mình, cô ấy rất muốn xé nát người phụ nữ này ra xem bên trong đó có trái tim không, tại sao lại đối xử với cô ấy như vậy.

Nhưng trái tim đã nắm lấy lý trí của cô ấy lại, trái tim cô ấy nói rằng cô ấy không thể tổn thương người phụ nữ này.

Tổn thương cô ấy, trái tim cô sẽ rất đau.

Duyên nhắm mặt lại, siết chặt nắm đắm đến tay phát run, hít một hơi thật sâu, tức giận ném mạnh chiếc hộp xuống sàn nhà đùng đùng bỏ đi.

...

Những ngày sau đó cả công ty ở mức báo động đỏ, chiếc máy cảnh báo nguy hiểm đã được bật, âm thanh "tít tít" vang lên khắp bộ phận lớn nhỏ không ai dám quầy rấy Cao tổng.

Người phụ nữ xinh đẹp trong bộ vest trắng được cắt may tỷ mỷ khoét sâu ở ngực, vừa quyến rũ vừa thanh lịch đang ngồi buồn bực không ngừng suy nghĩ đến việc tối hôm đó.

Không được yên tĩnh bao lâu thì theo nghĩa đen là hai vị khách còn theo nghĩa bóng là cặp vợ chồng Minh Đại không mời mà dám đến làm phiền cô ấy.

Đại nhìn thấy sắc mặt của Duyên sợ cứng người khúm núm nép sau lưng chồng.

Minh trong bộ vest đen lịch lãm, bộ râu vai nón đã được cạo sạch lộ rõ vẻ anh tuấn, không sợ nguy hiểm hiên ngang bước vào phòng tổng giám đốc.

- Ai chọc giận cậu?

- Đến đây có việc gì, nói!

Đại sợ rung người, cung kính đặt lên bàn làm việc của Cao tổng khoảng mười tập văn kiện mà mấy ngày nay cậu không dám trình, giọng nhẹ nhàng như nước lên tiếng:

- Đây là những bản gia hạn hợp đồng cho năm sau, chị xem qua giúp em.

Thấy Đại nghiêm túc báo cáo nên Minh cũng không làm phiền, xoay người thấy bình giữ nhiệt trên bàn, Minh nhớ vợ của mình đã kể với cậu về sự tích về chiếc bình này rồi, đây là cà phê của hoàng hậu.

Giám đốc Vương nhướng mày nhân lúc hai người kia làm việc không để ý, cầm lấy bình giữ nhiệt đi đến bàn trà rót ra cốc uống thử một ngụm.

"Phịch" Một chiếc bút bi bay thẳng từ bàn làm việc đến người cậu cùng tiếng gầm của bạn Gấu:

- VƯƠNG THIÊN MINH! Ai cho cậu uống?

Duyên tức giận chạy nhanh đi đến đoạt lấy chiếc bình lại, đây là của Triệu làm cho cô ấy, mấy ngày nay cô ấy chỉ có thể dùng cà phê trong cái bình này để vực dậy tinh thần thôi đó.

- Cũng không ngon lắm.- Minh sau khi nghiêm túc uống thử, không sợ phun ra lời nhận xét vô tình.

- IM MỒM!

Dứt lời Duyên lấy quyển tạp chí trên bàn trà ném mạnh vào vai Minh một cái rồi xoay người, chỉ thẳng vào Đại:

- Em không lôi tên điên này về, chị sẽ cho em đi công tác một tháng.- Sau đó ôm chặt bình giữ nhiệt như bảo bối, bất cứ ai cũng không được chạm vào.

Một bên là chồng, một bên là sếp. Hai cái người này lớn hết rồi mà cứ hở ra gặp mặt là chiến với nhau, Đại nhanh chân đi đến bên cạnh Minh, kéo kéo áo anh ra hiệu dừng lại.

Minh đùa đã đủ nên đưa tay nắm lại tay cậu ra vẻ đã hiểu, hắt mặt đến ghế chủ tọa trung tâm bàn trà ra hiệu với Duyên, sau đó ung dung kéo Đại cùng ngồi xuống sô pha dài nói mục đích của mình đến đây:

- Tớ nghe nói Lý Thiên Vy mời sinh nhật cậu nhưng cậu không có ý định tham dự.

Đang cãi nhau với "crush" bực bội gần chết mà còn gặp hai cái tên không biết điều nắm nắm kéo kéo trước mặt mình, Duyên trừng mắt với Minh:

- Thì sao?

- Dự án Tam Ngọc chúng ta nhất định phải lấy được, cậu hiểu rõ hơn ai hết mà.

Theo dự kiến của cô ấy là sang năm mới bắt đầu đấu thầu nhưng dưới sự tài giỏi của bộ đôi giám đốc trước mắt này, công ty đã đấu thầu thành công hai dự án và dự án Tam Ngọc là dự án lớn thứ ba mà bọn họ đang hướng đến, hợp tác với một tập đoàn khác trực tiếp đối đầu với nhà họ Lý.

Ngụ ý của Minh, Duyên hiểu rất rõ.

Ai cũng biết Lý Thiên Vy là tâm cam bảo bối của nhà họ Lý, là con gái duy nhất trong nhà còn là một đứa cháu được ông bà nội cưng chiều.

Nếu Lý Thiên Vy nói một lời tốt với bố và ông của mình thì người mới như bọn họ sẽ dễ dàng thuận lợi qua một ải, còn ngược lại chắc chắn sẽ gặp trục chặc trong quá trình đấu thầu.

Biết là Minh nói chuyện công việc nghiêm túc nên cô ấy thu lại giận dữ, ra dáng Cao tổng đi đến ngồi vào ghế chủ toạ, tay vẫn còn ôm bình giữ nhiệt như sợ kẻ đáng ghét nào đó cướp mất, như vẫn còn chưa yên tâm nên gọi cho thư ký pha cà phê mang vào trám cái miệng Minh lại.

- Tớ nghĩ chúng ta không cần nhất định phải thắng đợt này. Thời đại bây giờ làm gì cũng phải có lợi nhuận, một công trình lớn như vậy tính toán thế nào cũng phải có một cái giá nhất định, dựa vào cái giá đó thấp hơn hoặc cao hơn một chút tuỳ nguồn lực và uy tín của doanh nghiệp, nhưng nếu giá thấp hơn quá mức quy định tức là sẽ lỗ vốn, trừ một số trường hợp đặc thù như chúng ta buộc phải chịu lỗ để lấy tiếng tăm chỗ đứng ra thì những doanh nghiệp lớn không ai đồng ý lỗ vốn cả, trừ phi...

Duyên nói một hơi rồi đột nhiên dừng hẳn khi thấy chiếc vòng trên tay thư ký trong lúc mang cà phê vào, cô ấy chụp lấy tay thư ký nhíu mày hỏi:

- Ở đâu em có chiếc vòng này?

- Dạ! Người yêu của em mua cho.

- Mua ở đâu?

- Dạ! Trên mấy ứng dụng mua hàng trực tuyến hoặc mấy tiệm bán quà lưu niệm đều có ạ.

- Hả? Ở đâu cũng có bán sao?

- Dạ! Có một video đang cực kỳ hot trên tóp tóp, video này cắt ra từ buổi đấu giá từ thiện gần đây người diễn thuyết nói về ý nghĩa chiếc vòng quá hay nên chiếc vòng trở nên siêu hot luôn đó ạ. Nếu tổng giám đốc cần em gửi link mua hàng cho nhé.

Buổi đấu giá chỉ trực tiếp phần thảm đỏ nên dễ hiểu chuyện nàng thư ký ngây thơ không biết người đấu giá thành công chiếc vòng siêu hot đó đang tức giận đùng đùng ngồi đây.

- Không cần! Không cần!

Chết tiệt, sao lại nói là độc nhất vô nhị, bây giờ ở đâu đâu cũng có bán là sao?

Duyên cảm thấy mặt mình như bị ai tát một cái thật đau, thảo nào tối hôm đó lúc cô ấy nói trên đời này chỉ có một chiếc, Triệu lại phản ứng kỳ lạ như vậy.

Dám lừa gạt cô ấy, cô ấy sẽ gỡ bảng hiệu của nhà thiết kế ăn nói khoác lác xuống ngay lập tức:

- Giám đốc Trần Quang Đại!

- Dạ! Có.

- Em đi tìm nhà thiết kế chiếc vòng này hỏi tội cho chị, tại sao ở buổi từ thiện lại nói chiếc vòng là duy nhất nhưng hôm nay lại bán khắp nơi thế này.

- Dạ! Em đi ngay.- Đại ngoan ngoãn đứng dậy làm việc nào ngờ bị Minh kéo lại.

- Đi cái gì mà đi. Tên này khùng, em cũng khùng theo luôn hả? Khỏi tìm hiểu cũng biết chiếc vòng vừa rồi là hàng nhái, còn chiếc vòng ở buổi đấu giá mới là hàng thật. Mà truyền thống đạo nhái bán hàng phake ở nước ta đâu phải hiếm nữa đâu, tự nhiên lại đó gây khó dễ cho người ta làm gì.

Minh thật sự hết cách, chẳng trách lúc nào hai người này cũng kè kè với nhau như hình với bóng, Minh còn lo lắng cho Đại mệt nhọc nhưng Đại ngược lại rất vui vẻ hào hứng đi theo Duyên. Tất cả là tại vì hai người quá hợp nhau, một đứa dám kêu một đứa dám làm.

Duyên và Đại bị Minh giáo huấn lập tức đồng loạt cúi mặt, một người vờ uống cà phê, một người vờ mở nắp bình giữ nhiệt ra nhìn xem bên trong còn không.

- Vậy bữa giờ cậu nổi điên là vì chiếc vòng này đó hả? Đình Minh Triệu không thích đúng không?

Oa... Bên trong còn cà phê, Duyên vờ không nghe thấy Minh nói gì, đứng dậy đi đến bàn làm việc lấy chiếc cốc riêng của mình rót cà phê ra, tiếp tục nhâm nhi cà phê ngon nhất trên đời.

Trước thái độ giả ngu của Duyên, Minh liền biết ai kia bị mình nói trúng tim đen rồi.

Đại nói với cậu ấy rất nhiều về chuyện lão đại quay đầu trở thành kẻ ngốc khi yêu đương nhưng cậu ấy không tin, đến giờ thì cậu thật sự tin rồi, Cao Kỳ Duyên- Người phụ nữ không tim không phổi biết yêu đương rồi.

Minh thở dài, nhớ đến những hậu quả vì chiều lòng mỹ nhân để lại, cậu không thể không nghiêm túc nhắc nhở Duyên:

- Kế hoạch mới của cậu rất hay nhưng rõ ràng là cậu đang vì yêu đương mà đi đường vòng. Với tư cách là một người bạn, tớ khuyến khích cậu yêu đương nhưng lại không khuyến khích cậu yêu đương với Đình Minh Triệu, tớ không biết cậu làm vậy có đáng hay không vì tớ cảm thấy Đình Minh Triệu không có tình cảm gì với cậu, ngược lại còn có khả năng mang nguy hiểm đến cho cậu.

- Còn với tư cách là một cộng sự, tớ mong cậu nhớ rõ mục tiêu chung thuở ban đầu của chúng ta là gì. Tớ đã tìm được thêm một vài chứng cứ tốt, nếu cậu chịu hẹn hò với Lý Thiên Vy mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Còn nếu cậu nhất quyết yêu đương với Đình Minh Triệu thì tớ mong cậu đủ tỉnh táo để lấy đại cuộc làm trọng. Nếu không, tớ sẽ dừng hợp tác với cậu bất cứ lúc nào khi cảm thấy hai chúng ta không còn tiếng nói chung nữa.

Nói rồi Minh đứng dậy, kéo tay Đại ra hiệu cùng nhau rời đi, trước khi bước ra khỏi phòng còn xoa xoa đầu vợ mình một cái khiến cái người nhăn nhó liền cười tươi như hoa ra hiệu bái bai. Hai người sánh vai nhau, tách ra khỏi phòng tổng giám đốc trở về làm việc.

Chỉ có Duyên là ngồi ngây ngốc ở đó trước những lời Minh nói.

Mục tiêu chung thuở ban đầu của hai người là trả thù.

Cô ấy nhớ hết cũng nhớ rất rõ mẹ ruột của cô ấy vì sao mà chết, bố ruột của Minh vì sao mà chết.

Cô ấy cố gắng suốt nhiều năm như vậy cũng vì trả thù, Minh hy sinh thanh xuân kể cả ngồi tù cũng chỉ vì trả thù, cả hai người bọn họ đều vì 2 chữ trả thù mà sống đến tận bây giờ.

Có đáng hay không? Câu hỏi như hồi chuông cảnh tỉnh cô ấy, giữa cô ấy và Triệu thật sự không có khả năng sao? Hay là do cô ấy vẫn chưa đủ chân thành, bây giờ còn chưa đủ thì bao giờ mới đủ?

Còn kế hoạch trả thù của cô ấy thì sao? Cô ấy ôm mối thù này sống chín năm rồi, bây giờ chỉ còn một vài bước cuối nữa, tại sao không nhanh chóng kết thúc chứ?

Cô ấy hiểu sự nóng lòng của Minh, cô ấy cũng hiểu sự chậm trễ của mình.

Lý Thiên Vy hay Đình Minh Triệu? Đình Minh Triệu hay Lý Thiên Vy?

Cân đo đong đếm từ ngày này sang ngày khác, cuối cùng Duyên cũng bị lời Minh nói làm cho thức tỉnh, lấy đại cuộc làm trọng, cô ấy quyết định cho Lý Thiên Vy một cuộc hẹn.

-----------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip