Chap 34: Đáng Ghét Hay Đáng Yêu

Trong phòng bệnh, Triệu ngồi ghế bên phải giường bệnh còn quản gia cùng cặp đôi Minh Đại đứng bên trái. Khuôn mặt Triệu vẫn còn chưa hết hốt hoảng, còn Đại thì nhìn Duyên lo lắng như sắp khóc đến nơi.

Cả người Duyên đau nhức, cánh tay phải bị nẹp như Thanos đeo găng tay quyền lực nhưng đã mất hết đá vô cực vì trật khớp cổ tay, còn chân phải cũng bị nẹp như chân voi vì nứt xương bàn chân.

Thật ra cô ấy sẽ không bị nặng như thế này nếu như người bên cạnh không quá yếu ớt.

Triệu sau những giây phút ngập ngừng thì cuối cùng cũng bơi xuống cứu cô ấy nhưng chỉ đủ sức giúp Duyên ngoi lên khỏi mặt nước, Duyên sau khi hoàn hồn từ cõi chết trở về thì chỉ còn đôi tay khỏe mạnh và một chân trái, trước sự giúp đỡ của Triệu, cô ấy khó khăn bám được lên thành hồ bơi.

Triệu lên trên trước rồi sau đó ra sức kéo Duyên lên, nhưng cô đành chịu thua vì Duyên cùng chiếc váy lông vũ bị dính nước trở nên quá nặng.

Trong lúc Triệu đi kêu người giúp đỡ, Duyên thử tự chống tay lên thành hồ bơi dùng hết sức để nâng cơ thể lên như thông thường, nhưng trời hại cô ấy, sàn nhà quá trơn cô ấy bị trượt lật cổ tay rồi ngã xuống nước một lần nữa.

May mắn là quản gia và mọi người chạy đến kịp lúc. Không thì chắc cô ấy ngủm thật rồi.

Cao tổng lấy tay đặt lên trán che đi khuôn mặt đáng thương của bản thân.

Quá thê thảm, thật sự quá thê thảm rồi.

"CẠCH"

Tiếng mở cửa khiến tất cả mọi người trong phòng đồng loạt cùng nhau nhìn về phía cửa, đã hai giờ khuya rồi còn ai chạy đến đây để xem Cao tổng thê thảm nữa vậy?

Vị bác sĩ tư cần một túi thuốc lớn đi vào phòng bệnh, Duyên giật mình như gặp phải ma, không ngừng lắp bắp chỉ vào ông:

- Sao... Sao bác lại ở đây?

- Tôi là bác sĩ riêng của cô không ở đây thì ở đâu. Ngày này năm nào cô cũng báo tôi ngủ không ngon.- Thái độ của vị bác sĩ rất không vui với bệnh nhân.

- Cháu không có gây chuyện nha, chỉ là không may bị ngã thôi.- Duyên nhún vai ra vẻ vô tội.

- Không uống rượu thì làm sao mà té được hả? Tôi nói với cô rồi dạ dày cô không tốt mà cô đâu có nghe tôi.- Bác sĩ trừng mắt, không sợ mà mắng Duyên.

Đường đường là Cao tổng không sợ trời không sợ đất cuối cũng vẫn là cô gái nhỏ bị bác sĩ mắng không ngốc đầu lên nổi, ngoan ngoãn cúi đầu nhận sai, đưa tay kéo kéo áo quản gia ra hiệu cầu cứu.

Quản gia vỗ vỗ tay cô ấy an ủi, nhận lấy túi thuốc từ bác sĩ rồi ra hiệu mình đi ra ngoài làm thủ tục xuất viện, Duyên ngoan ngoãn buông tay ra khỏi áo của bà ấy.

Hành động đáng yêu của hai người khiến bác sĩ muốn mắng Duyên nữa cũng mắng không nổi.

Khi quản gia ra ngoài, vị bác sĩ mới nhìn tới người đang ngồi ngay ngắn bên cạnh cô ấy, khuôn mặt ông thả lỏng, nở nụ cười ẩn ý như nhìn thấu hồng trần:

- Thảo nào mấy tháng qua không đến chỗ tôi lấy thuốc ngủ thì ra là có thuốc tình yêu rồi.

Duyên bị nói trúng tim đen, ngẩng mặt lên trừng mắt với ông ấy, ra hiệu cho lui ra trước khi người đàn ông này nói thêm những chuyện không thể tiết lộ khác:

- Bác à, khuya rồi bác về nghỉ ngơi đi ạ.

Ông hừ lạnh với cô ấy đưa tay ra hiệu đã hiểu, nhưng vẫn không quên dặn dò Triệu trước khi rời đi:

- Cháu nhớ canh chừng cái người này uống thuốc đàng hoàng đấy nhé.

Triệu không thể làm gì khác hơn ngoài ngoan ngoãn gật đầu, đến khi quản gia quay lại thì cùng Duyên đi về nhà.

Ai cũng mệt mỏi nên lên xe Duyên dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, quản gia và bác Khanh ở phía trước im lặng không dám làm phiền. Triệu đưa ánh mặt lạnh lẽo nhìn ra ngoài bầu trời đen tối.

Cuối cùng sau những lần lưỡng lự cô cũng không làm được chuyện trái lương tâm của mình. Bình thường khi chứng kiến người xa lạ gặp nạn cô chắc chắn sẽ giúp đỡ, huống chi Duyên bị cô đẩy xuống mới té thành ra như vậy.

Bản tính lương thiện vốn có của Triệu chiến thắng tất cả sự thù hận.

Cảm giác áy náy, cảm thấy bản thân là người có lỗi không ngừng thoi thúc cô làm gì đó để cứu Duyên, cô đã trở nên hoảng loạn khi thấy Duyên chìm hẳn xuống nước, cô biết cảm giác đó đáng sợ đến thế nào cho nên quyết tâm nhảy xuống.

Triệu biết vì bản tính lương thiện và lối sống tình cảm của bản thân mà Duyên hết lần này đến lần khác dễ dàng chiến thắng trong cuộc giao dịch giữa hai người. Cô không thể nhẫn tâm như Duyên cũng không thể vô tình như cô ấy cho nên mãi đến bây giờ cô vẫn là người thua cuộc.

Tiếng thở dài vô tận và nổi buồn man mác không ngừng xuất hiện giày vò cô.

Trở về nhà đã gần ba giờ sáng, giúp Duyên lên giường đàng hoàng xong, quản gia giao thuốc lại cho Triệu còn bản thân thì ngủ ở phòng riêng dưới lầu, cần gì hai người có thể gọi bà ấy ngay.

Hai người quá mệt mỏi từ tinh thần lẫn thể xác nên nằm xuống có thể ngủ ngay.

Giấc ngủ kéo dài chưa được bao lâu Triệu cảm nhận người bên cạnh nóng bừng có thể nướng chín luôn cả mình.

Khó khăn mở mắt xoay người nhìn người bên cạnh, khuôn mặt Duyên ửng hồng dị thường môi đỏ ửng, nằm co ro lại. Triệu sờ thử trán cô ấy thì rụt tay về nhanh chóng lấy nhiệt kế đo thử liền trở nên khẩn trương, 39,5 độ.

Sốt cao như thế này chắc chắn là vì vừa rồi Duyên ngâm mình dưới nước quá lâu, đã bị dính cảm nặng rồi.

Triệu đã sống độc lập khá lâu, tính tự lập và khả năng chăm sóc bản thân rất tốt, chưa kể người yêu cũ của cô còn là một bác sĩ nên cô có chút kinh nghiệm xử trí trường hợp này mà không cần làm phiền quản gia.

Vừa rời khỏi mép giường, tay cô bị bàn tay nóng rực của ai kia giữ lại, không mạnh mẽ như thường ngày mà lực rất nhẹ, Duyên nhắm mắt mơ màng lắc đầu như không muốn cô rời đi.

Ở bên cạnh nhau đã hơn nửa năm, nói đúng hơn là đã gần tám tháng nhưng chưa bao giờ Triệu thấy dáng vẻ yếu đuối như thế này của Duyên, khí thế bức chết người lúc này đã trở về con số không, một tia nguy hiểm cũng không có.

Duyên lúc này chỉ là một người phụ nữ mỏng manh như bao người bình thường khi bệnh sẽ trở nên yếu mềm, đáng thương cần người bên cạnh chở che và yêu thương.

Thoáng chút thương cảm vô hình, suy nghĩ một chút rồi Triệu dịu giọng lên tiếng:

- Cô bị sốt rồi, tôi đi lấy thuốc hạ sốt cho cô.

Bàn tay nóng rực từ từ buông lỏng tay cô ra, Triệu hiểu ý nhẹ nhàng rời khỏi giường, đi xuống nhà lấy nước ấm cùng thuốc hạ sốt trong túi thuốc vừa rồi quay lại cho cô ấy uống.

Duyên quấn chặt chăn, cả người run rẩy không ngừng. Triệu vỗ vỗ vai cô ấy ra hiệu ngồi dậy uống thuốc nhưng bệnh nhân không hợp tác, rút mình vào chăn trùm kín cả đầu.

Kiêng dè bàn tay Thanos cùng với bàn chân voi nên Triệu không dám làm gì cô ấy, vừa rồi khi ngủ Duyên không thể ôm cô nên cô đã tự động ngoan ngoãn nằm thật gần cô ấy để hai người có tư thế thoải mái nhất khi ngủ.

Triệu nhẹ nhàng kéo chăn xuống muốn giúp đỡ cô ấy nào ngờ Duyên kéo chăn lên trùm kín người lại, cô kiên nhẫn kéo xuống một lần nữa thì Duyên tiếp tục kéo lên.

Đến giờ cô mới hiểu tại sao trước khi ra về vị bác sĩ kia cứ dặn đi dặn lại cô phải trông chừng người này uống thuốc.

- Uống thuốc nè.- Triệu mất kiên nhẫn vỗ lên tấm chăn nhắc nhở người bệnh một lần nữa.

Khoảng không im lặng không ai trả lời cô. Triệu hết cách kéo mạnh chăn ra rồi dùng hết sức đỡ Duyên ngồi lên, Duyên bị đau đến nhăn mặt, không muốn nhưng vẫn phải mở mắt, hàng mi dày và đẹp cử động dưới ánh đèn vàng ấm áp, khuôn mặt ửng đỏ của người này trở nên xinh đẹp như thần tiên.

Triệu đưa nước cho cô ấy nhưng đến khi thấy viên thuốc đến gần bản thân, Duyên lại lắc đầu cự tuyệt như gặp phải thuốc độc.

Triệu cảm nhận được cơ thể vì sốt cao đến run rẩy của người này nên hạ thấp giọng như dỗ dành em bé lên tiếng:

- Phải uống thuốc mới hạ sốt được.

Duyên lắc đầu xoay mặt vùi vào vai cô, nửa người bên trái co rúc vào lòng cô như đứa trẻ đáng thương, sợ hãi trốn tránh trong lòng người lớn.

Bình thường Duyên kiểu này cô sẽ cảm thấy rất đáng ghét nhưng không hiểu sao lúc này lại thấy rất tội nghiệp, một tiếng trách móc cũng không nở nói, Triệu đành dụ dỗ:

- Không uống thuốc cũng được, vậy uống tý nước ấm được không?

Duyên ngoan ngoãn gật đầu, xoay mặt ra uống một ngụm nước chưa kịp nuốt đã bị Triệu nhanh tay nâng cằm cô ấy lên nhét viên thuốc vào miệng.

Trước khuôn mặt nhăn nhó, đôi má ửng hồng phồng lên như sắp phun thuốc ra ngoài của Duyên, Triệu nhanh tay bịt chặt miệng cô ấy lại, không cho người này có cơ hội hành động.

Duyên trợn mắt không ngờ trước hành động của Triệu, bị vị đắng của thuốc làm cho khổ sở phải nuốt thuốc xuống xong bị sặc muốn tắt thở, đôi mắt đỏ ửng nước mắt đã sẵn sàng nơi khóe mắt lưng chừng nhìn cô.

Không phải kịch bản trong những phim ngôn tình hay tiểu thuyết ở đoạn này là được bón thuốc bằng miệng, môi kề môi lãng mạn rồi xoẹt điện rung động các kiểu hay sao?

Sao đến lượt cô ấy lại cảm lạnh, lãng xẹt như thế này.

Cô ấy còn chưa đủ thê thảm hay sao?

Duyên vừa bị đau vừa bị sốt lại bị người bên cạnh đối xử tệ bạc nên tủi thân nằm co ro, quay lưng về phía Triệu, rầu rĩ buồn bã không thôi.

Nào ngờ Triệu chẳng thấy có lỗi gì cả, kéo chăn lại cho cô ấy xong liền trở về phần giường của mình tiếp tục ngủ ngon lành, không thèm dỗ dành người ta một câu.

Duyên cuối cùng không chịu nổi đả kích quá lớn này nên cắn môi dưới kiềm nén nước mắt, nhẹ nhàng thúc thít vô cùng buồn tủi.

Một lúc sau thật lâu người bên cạnh cũng chịu để ý đến cô ấy, Triệu chống tay nằm nghiêng đo nhiệt độ cho Duyên thấy đã hạ sốt một chút nên khá yên tâm, lạnh nhạt phun ra hai chữ:

- Ngủ đi.

Miệng lạnh nhạt là vậy nhưng Triệu vẫn kéo chăn lại cho cô ấy, ngoan ngoãn xoay người nằm thẳng lại không quay mặt vào tường nữa.

Duyên cảm nhận được hơi ấm của người bên cạnh nên nhích từng chút, từng chút lại gần để tìm kiếm hơi ấm, cô cũng không từ chối. Cuối cùng lần đầu tiên Duyên được nằm trọn trong lòng cô, ngủ ngon không thể nào tả nổi.

Triệu nhìn người trong lòng như một đứa trẻ ngoan, cuối cùng cũng chịu ngủ, cô đưa tay lên rồi đánh xuống không trung hai cái như bản thân được đánh vào mặt người này hai cái.

Đáng ghét, thật sự quá đáng ghét.

...

Sáng hôm sau Duyên đã hạ sốt nhưng vẫn còn mệt mỏi, không thể đi lại như bình thường mà phải di chuyển bằng xe lăn nên dù muốn hay không, Triệu vẫn phải giúp đỡ cô ấy.

Triệu giải quyết hết mọi chuyện cho mình xong trước rồi đẩy Duyên vào nhà vệ sinh lấy kem đánh răng đưa cho cô ấy.

Do bị thương tay phải nên Duyên cầm bằng tay trái vừa đưa lên chưa kịp cho vào miệng, bàn chải đã rơi xuống đùi kem đánh răng dính đầy người.

- Bẩn rồi.

Nói xong cô ấy quay sang nhìn Triệu, đôi mắt màu hổ phách to tròn long lanh ánh nước, ngước lên nhìn cô rưng rưng như đứa trẻ đáng thương sắp khóc.

Triệu thở dài, sao cô lại phải trông trẻ nhỏ thế này?

Cô nhặt bàn chải lên rửa sạch, cho kem đánh răng lên lần nữa rồi hầu hạ hoàng thượng đánh răng.

Duyên lập tức khoái chí hưởng thụ, hít mắt cười không thấy mắt trời trước sự chăm sóc của đối phương.

Hai người xuống nhà ăn sáng là chuyện của mười giờ trưa, Triệu mặc kệ người đối diện khó khăn chật vật như thế nào. Bản thân ngồi xuống tập trung ăn phần của mình, cô đã quá mệt mỏi rồi.

Nhà vua vẫn tiếp tục không thể tự cầm đũa cầm muỗng ăn, giờ này quản gia không có ở đây, thấy Triệu không để ý đến mình cũng không có ý định giúp đỡ nên lên tiếng cầu cứu:

-Có thể giúp tôi được không?

- Không!- Triệu dứt khoát, chẳng thèm ngẩng mặt lên nhìn cô ấy.

"Reng~~~"

Âm thanh làm rơi chiếc muỗng sứ xuống đất vỡ tan phát ra từ phía đối diện khiến Triệu không thể nào làm ngơ được nữa.

Cô trừng mắt với cái người phiền phức không yên đáng ghét kia, Duyên tiếp tục trưng ra bộ mặt đáng thương, mắt lại rưng rưng như sắp khóc.

Đến khi đón nhận ánh mắt đầy địch ý của Triệu liền mím môi cúi đầu buồn bã như trẻ con bị bắt nạt.

Hay lắm, Cao Kỳ Duyên, bình thường cô hung hăng lắm mà? Giả vờ yếu đuối cho ai xem chứ.

Triệu hừ lạnh khinh bỉ trong lòng nhưng cuối cùng vẫn chọn giúp đỡ người bệnh, đi sang ngồi cạnh cô ấy ghét bỏ đút từng muỗng cháo.

Cao Kỳ Duyên vui vẻ như muốn bay lên trời nhảy nhót bằng pháo hoa khi được Triệu đút cho ăn.

Ăn xong Triệu đẩy Duyên đến sô pha phòng khách ngồi xem TV, nhìn thấy đĩa trái cây trên bàn chỉ có nho và dâu tây không có táo nên Triệu tự đi gọt táo để ăn.

Đến khi cô quay lại, Duyên ngẩng mặt lên hớn hở nhìn chằm chằm đĩa táo trên tay, tươi cười như nhận được quà.

Hình như có hiểu lầm gì ở đây rồi, không lẽ người này nghĩ mình tốt bụng đi gọt táo cho cô ấy ăn chứ?

Không hề! Mình nào tốt bụng như vậy.

Triệu ôm đĩa táo trong lòng như bảo vệ báu vật không có ý định cho Duyên, ngồi cách xa cô ấy một chút.

Nhưng khi cô nhìn bàn tay Thanos cùng chân voi của Duyên, nhớ lại lỗi lầm tối qua thì bản thân lại mềm lòng không nỡ vả mặt cô ấy, vẫn nhân từ ban phát cho đối phương một miếng táo xấu nhất trong đĩa.

Duyên há miệng nhận lấy vừa ăn vừa cười đến mắt hít lại thành hình trăng khuyết như con chó Shiba Inu cười lấy lòng chủ nhân.

Hai người ngồi cạnh nhau một lúc, Duyên nhớ ra mình phải sắp xếp công việc tuần sau lại khi bản thân đã trở thành thương binh, cô ấy nũng nịu nhờ Triệu lên lầu lấy điện thoại xuống giúp, Triệu rất không vui nhưng vẫn phủi tay đi lên lầu.

Cao tổng hưởng thụ ngã người lên sô pha rộng lớn, thì ra đây không phải là kiếp nạn lớn mà là cơ hội lớn để cô ấy gần Triệu.

Dù luôn tỏ ra ghét bỏ lạnh lùng nhưng cô ấy cảm nhận rất rõ ràng Triệu quan tâm mình. Duyên khoái chí cười khúc khích đến vai run run lên như động kinh.

- Chị ấy dậy chưa ạ? Sao cháu gọi không được?

Âm thanh cao giọng ở bên ngoài cửa khiến Cao tổng giật cả mình, xoay mặt nhìn ra đã đôi tình nhân tay trong tay đi đến.

Duyên lập tức yểu xìu, giấu đi khuôn mặt tươi cười của mình, lộ rõ vẻ mệt mỏi đón khách.

- Chị ~~ Nghe nói tối qua chị sốt sao? Bây giờ thế nào rồi?- Đại buông tay Minh ra chạy đến chỗ Duyên ngồi xuống, sờ trán cô ấy rồi nhìn trái nhìn phải đầy lo lắng.

Duyên xua tay ra hiệu bản thân ổn, chưa kịp lên tiếng trấn an Đại tổng quản đã phải hét lên khi tên Vương Thiên Minh đáng ghét dám ăn táo Triệu gọt cho cô ấy.

- YAAA!!! AI CHO CẬU ĂN THẾ HẢ?

Minh nhún vai ra hiệu không tiếp nhận, vừa ngồi xuống sô pha vừa nói:

- Không ngọt cho lắm.

Duyên bị câu nói của tên chết tiệt này là cho bốc khói, như muốn lên tăng xông, chỉ thẳng vào mặt hắn ta hét lên:

- ĐI RA! ĐI RA KHỎI NHÀ TÔI NGAY LẬP TỨC!

Hai người này lại chiến với nhau, lần này Đại theo phe Duyên vì chị của cậu đang là người bệnh, trừng mắt với người chồng đáng ghét của mình.

Minh bị cả hai người dùng ánh mắt đàn áp nên ngoan ngoãn ngồi dựa vào ghế, lấy điển khiển TV chuyển kênh sang xem tennis.

Yên ổn chưa quá mười giây, bên ngoài cửa nhà lại tiếp tục ồn ào, lần này là âm thanh nữ lớn giọng vô cùng chói tai:

- ĐÂU? DUYÊN ĐÂU? TẠI SAO LẠI BỊ NGÃ?

Ba người đồng loạt nhìn ra cửa, cặp đôi tình nhân tiếp theo xuất hiện, không ai khác là Hoàng Thùy Linh và Lê Thanh Tú.

- TRỜI ƠI!- Linh kêu trời khi thấy em gái mình bị băng bó đủ nơi nằm thoi thóp ở đó.

Cô hốt hoảng chạy vèo vào chỗ Duyên đang nằm, đẩy Đại ra, đưa chân đưa tay Duyên lên xem xét, đau lòng nước mắt rưng rưng:

- Làm sao? Bị làm sao?

Duyên khó khăn ngồi dậy, kéo tay chị gái mình trấn an:

- Không sao, không sao rồi.

- Cái gì mà không sao? Ai đã làm em ra thế này, nói đi.

Trái ngược với sự mất kiểm soát vì lo lắng của Linh là sự điềm tĩnh ung dung phía sau của Tú, giám đốc Lê chỉ nhướng mày với người bệnh thay cho câu hỏi "Có sao không?"

Cao tổng đau đầu, ra hiệu cho Linh bình tĩnh lại, rồi mời mọi người ngồi xuống ngay ngắn, quản gia cung kính mang trái cây cùng nước uống ra mời khách.

Duyên thuật lại đơn giản câu chuyện bị ngã của mình cho mọi người nghe, đương nhiên cô ấy nhận là mình vì say rượu mà tự trượt chân té ngã chứ không hề nhắc gì đến cái đẩy của Triệu.

Câu chuyện vừa kể xong thì người phụ nữ xinh đẹp trong áo thun trắng, quần vải suôn ở nhà từ thang máy bước ra.

Triệu trố mắt trước sự đông người trong phòng khách, cô chỉ lên đó rồi dừng lại một lúc nghe điện thoại của Trang thôi mà, sao từ một người trở thành năm người rồi.

Đại với Minh là cô quá quen rồi, cùng là giám đốc nhưng một đáng yêu, một đáng ghét. Còn hai người ngồi cạnh nhau bên kia cô cũng biết luôn là hai người ôm nhau hôn say đắm trước cửa nhà.

Thấy tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía mình nên cô muốn quay lại thang máy trốn tránh cũng không được, đành nhịn xuống sự ngại ngùng xấu hổ mà đi đến chào mọi người.

Duyên biết nàng mèo của mình không thoải mái, bản thân cô ấy cũng không ngờ lại như vậy, cho nên cố gắng giảm thiểu sự ngại ngùng cho bé cưng của mình, tươi cười rạng rỡ kéo Triệu ngồi xuống cạnh mình, tự nhiên lên tiếng:

- Để giới thiệu một chút. Đây là Triệu- bạn của tôi, người này là giám đốc Lê Thanh Tú ở căn nhà đầu tiên, người này là ca sĩ Hoàng Thùy Linh- chị họ của tôi.

Triệu gật đầu chào với Tú xong, sau đó quay sang nhìn Linh còn Linh thì nhìn Triệu.

Khoan dừng! Cái gì mà bạn của tôi? Cái gì mà chị họ của tôi?

Triệu nhịn xuống được thắc mắc nhưng Linh thì không, cô nhanh chóng truy hỏi:

- Bạn tên là Minh Triệu đúng không?

Triệu thành thật gật đầu.

-CAO KỲ DUYÊN!!!- Linh chính thức bốc khói.

Cái gì mà nàng mèo ấm áp, cái gì mà con mèo của em. Rõ ràng là một người đang sống sờ sờ trước mặt cô đây mà. Chết tiệt, cái tên điên này dám lừa gạt cô.

- CHẾT TIỆT! QUỶ LỪA ĐẢO!

Mọi người chẳng ai hiểu vì sao Linh giận dữ, Duyên lúc này mới nhớ ra mình giẫm phải mìn, lập tức biến thành hello kitty khúm núm núp sau lưng Triệu.

Đại tổng quản thấy Linh tức giận cầm vũ khí lên nên nhanh chóng chạy đến hộ giá kịp thời ngăn Linh lại trước khi hoàng thượng bị ăn đấm.

- Chị~~Chị ~~ Tha mạng, em sai rồi.- Duyên dùng tay không đau giữ chặt Triệu không buông, sợ hãi lên tiếng.

- KHỐN KHIẾP! EM DÁM NÓI DỐI CHỊ HẢ? - Linh không có chỗ phát tán nên ném mạnh chiếc gối trong tay về phía chân Duyên.

Nhìn thấy kẻ lừa gạt la oái oái vì đau, cô mới hạ hỏa được một chút mà ngoan ngoãn trở về ghế kéo tay Tú đứng lên, trừng mắt với Duyên, hạ lệnh:

- Lo nghỉ ngơi cho tốt rồi đến nhà chị tạ tội, không thì đừng có trách sao chị độc ác nhá.

Dứt lời cô từ con hổ dữ biến thành con mèo ngoan ngoãn, ôm lấy tay Tú, nghịch ngợm lên tiếng:

- Chúng ta nhanh đi về nhà thôi, ở đây nhìn kẻ lừa gạt đáng ghét đó ô nhiễm hết mắt của bé rồi.

- Được, chúng ta về nhà.- Tú cười cười, đưa tay vuốt ve mặt cô đầy yêu thương.

- Cậu nghỉ ngơi cho tốt đi nha.- Tú cũng không quên gửi lời thăm hỏi đến bạn thân.

Hai người phát cẩu lương xong liền dứt áo, xoay người rời đi.

Đôi tình nhân Minh - Đại cũng đứng lên, Minh đưa tay trái bê tay phải, co chân phải lên nhảy lò cò như bản thân cũng bị thương, vỗ vai Đại:

- Chúng ta cũng về thôi, nhìn tên thương binh này nhiều quá sẽ mất hết khẩu vị.

Duyên bị chọc tức điên lên, ném gối về phía cậu ấy nhưng lại rất yếu ớt không có tý sát thương nào.

Minh chưa chọc đã cái nư nên mặc cô ấy tức giận mà tiếp tục nói:

- À... Không chỉ là thương binh mà còn phải là hòa thượng.

- CÚT RA KHỎI NHÀ TÔI!- Duyên tức giận đến run rẩy, trời ơi, ngó xuống mà coi con của ông đang bị người ta ức hiếp nè.

Minh xoay qua Đại, kéo nhẹ cổ áo polo của cậu xuống lộ ra vết hickey rất rõ, chỉ chỉ vào đó đắc ý khoe với Duyên:

- Thèm không? Hahaha... Bái bai tiểu hòa thượng.

MẤT DẠY!! THẬT SỰ QUÁ MẤT DẠY RỒI!!

Trước khi Duyên tức tới đứt gân máu chết thì Đại cũng thành công lôi kéo ông chồng mất nết của mình về nhà.

Trong không gian yên tĩnh lúc này chỉ còn lại hai người, Triệu nghe rõ âm thanh hít thở đầy giận dữ và khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ của người bên cạnh.

Thấy Duyên quyền thế ăp hiếp người khác quen rồi, đột nhiên lúc này như con gấu xù lông, tự nhiên cũng thấy đáng yêu.

Cô xoay sang xoa xoa khuôn mặt mịn màng trắng nõn của cô ấy, vui vẻ lên tiếng:

- Tới giờ uống thuốc rồi tiểu hòa thượng.

Nói xong rồi cô như được đánh Duyên một cái thật đã, hưng phấn chạy đi lấy thuốc bỏ lại con gấu tức đến đỏ mặt tía tai.

--------------------------------------------------------------
Gấu: Trước mặt crush mà bọn bạn không ai giữ cho chút mặt mũi.

Bọn bạn: Đó giờ có mặt mũi sao mà giữ?

**: Mình lúc viết là té, lúc viết là ngã vì theo cốt truyện là Duyên giọng bắc và Triệu giọng nam nha cả nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip