Chap 40: Thân Thế Thật Sự

Đôi tình nhân mới làm hoà, hận không thể dính lấy nhau 24/24, nhưng biết làm sao được đã đến giờ cả hai phải trở về nhà ăn tết.

Duyên lên máy bay trước Triệu nên cô ấy đành phải rời nhà trước, Triệu tiễn cô ấy ra đến cổng chính.

Trước khi ai kia rời đi, cô ngoan ngoãn đứng im chịu đựng một màn tra tấn ngọt ngào bằng những nụ hôn.

Từ cửa nhà ra đến xe, Gấu béo đi một bước ngoái đầu lại một lần, vô cùng luyến tiếc, bao nhiêu vẻ phụng phịu đều thể hiện ra hết trên mặt.

Đáp trả cô ấy bằng ánh mắt bất lực của Triệu, cô chẳng thể làm gì khác, đành đưa tay vẫy chào, ra hiệu mời Duyên rời đi.

Nhưng nào dễ dàng như vậy, mới đi được ba bước Duyên đã chịu không được, chạy ngược trở lại ôm chằm lấy cô.

Vùi khuôn mặt xinh đẹp vào hổm cổ của cô, không ngừng phát ra những âm thanh "Ưa...Hự...hự" như trẻ con đang đi chơi vui không muốn trở về nhà.

Cô ấy không muốn rời xa bé cưng của cô ấy, không muốn ngủ một mình.

Duyên chỉ muốn ở bên cạnh Triệu suốt ngày, suốt đời mà thôi.

Trước đó cô ấy còn khinh bỉ Tú ra mặt nhưng giờ cô ấy tin rồi. Rời xa người yêu thật sự rất đau đớn.

Triệu phải tiếp tục ra dáng người trưởng thành, dỗ dành cô ấy:

- Gấu béo, bác Khanh đang đợi.

- Bé muốn bà Gấu đi nhanh cho khuất mắt bé chứ gì. - Duyên giận dỗi.

- Không phải, thật sự sẽ trễ giờ đó.

- Trễ thì đi chuyến khác.

- Ngày tết ở đâu cũng đông đúc rất dễ trễ giờ. Đừng bướng nữa được không?

Không phải cô ấy không biết chuyện này, nhưng cô ấy không muốn xa Triệu, khó khăn lắm hai người mới làm hòa với nhau, vừa ngủ cùng một đêm liền phải xa nhau tận năm đêm. Ai mà chịu được sự giày vò này chứ.

Gấu béo tiếp tục ôm chằm lấy bé cưng của mình, không có dấu hiệu nghe lời, đứng im bất động.

Cứ như vậy được hai phút, Triệu thấy không ổn, bình thường cô sẽ nổi giận vì người này quá bướng bỉnh, nhưng vì hai người mới làm lành nên cô đành lùi một bước, đưa tay vuốt ve tấm lưng của người phụ nữ trẻ tuổi, nhẹ giọng khuyên nhủ:

- Chỉ năm ngày thôi mà.

- Năm giây cũng không muốn.- Gấu béo dựa hẳn vào người Triệu, ôm chặt hơn.

- Ngoan, Triệu về quê mang cua lên, đến lúc quay lại Triệu sẽ xuống bếp nấu lẩu cua cho Gấu béo ăn được không?

Cô ấy rất muốn trả lời là không, nhưng mà người trong lòng đã dỗ dành cô ấy như thế, lẩu cua bà Triệu ngon như thế, cuối cùng Duyên đành thở dài, buồn bả buông Triệu ra, hôn nhẹ lên môi cô dặn dò lần nữa:

- Khi về phải giữ liên lạc với bà Gấu đó, nhớ chưa?

Không biết cô ấy có đếm không, Triệu chắc chắn đây là lần thứ năm câu nói này xuất hiện trong ngày hôm nay dù vậy, Triệu vẫn ngoan ngoãn trả lời lần thứ năm:

- Biết rồi.

- Bà Gấu phải đi thật rồi.

- Ừm, ăn tết vui vẻ.

- Bé ăn tết vui vẻ.

Lần này quyết tâm hơn lần trước, cô ấy đi ba bước mới quay đầu lại một lần, lần đầu tiên cô ấy bĩu môi phụng phịu ánh mắt rưng rưng như sắp khóc nhìn Triệu, tưởng được yêu thương nhưng không, Triệu vô tình khoác tay ý bảo cô ấy đi đi. Cô ấy giậm chân giận dỗi một cái nhưng vẫn xoay đầu đi tiếp ba bước nữa, lần thứ hai cô ấy quay đầu lại, ra vẻ lợi hại hơn gửi liên tục những nụ hôn gió về phía Triệu, khuôn mặt Triệu dần trở nên bất lực. Gấu béo biết mình sắp chọc được Triệu cười nên tiếp tục đi thêm ba bước nữa, lần thứ ba cô ấy xoay cả người lại làm hình trái tim nhúng nhảy liên tục, cuối cùng Triệu cũng đáp trả cô ấy bằng một nụ cười.

Duyên đặt được ý nguyện làm vui lòng mỹ nhân nên khuôn mặt trở nên rạng rỡ, đắc ý hẳn ra.

Thêm ba bước nữa đã đến cửa xe, bác Khanh cung kính mở cửa xe cho cô ấy, Duyên đứng trước cửa xe quay đầu lại phía Triệu một lần nữa, học theo cách Trang đã từng làm, đưa cả hai tay lên vẫy chào liên tục với Triệu, lần này Triệu cũng vẫy tay chào tạm biệt với cô ấy.

Dù không nghe thấy, cô ấy có thể đoán được từ khẩu hình miệng của Triệu rằng hai chữ liên tục được cô nói ra là "Đi đi". Duyên mỉm cười, đáp lại bằng hai chữ "Nhớ Triệu" dù biết Triệu không nghe thấy nhưng cô ấy vẫn cảm thấy tâm trạng trở nên tốt hơn.

Duyên trở về đến nhà của mẹ Phương đã là chuyện của sáu giờ tối, nhắn cho Triệu một tin báo cáo rằng mình đã đến nơi, dặn dò Triệu khi nào về đến nhà nhắn tin cho mình.

Duyên cùng mẹ ăn tối xong, cô ấy bày ra một bàn lễ vật dâng lên cho Hoàng thái hậu, Cao Hiểu Phương lúc đầu còn nhăn nhó nhưng càng ngày miệng càng không khép lại được trước sự chăm sóc và lấy lòng của Duyên.

Đêm thứ hai xa nhau cũng là đêm giao thừa, sau khi trở về phòng hai người trò chuyện với nhau qua video call câu được câu mất chưa được bao lâu thì Triệu đã ngủ quên, Duyên cứ như vậy mà ngắm nhìn bé cưng của mình ngoan ngoãn ngủ say hết cả một đêm.

Giao thừa đầu tiên của hai người, việc đầu tiên của năm mới là Duyên được ngắm nhìn người trong lòng yên bình ngủ ngon cả đêm.

...

Ngày thứ hai của năm mới, theo truyền thống của gia đình, Duyên cùng Cao Hiểu Phương trở về nhà họ Cao.

Trước sân căn biệt phủ màu trắng kết hợp cùng ánh vàng huy nga rộng lớn có một hàng dài những siêu xe đắc đỏ, xe của hai người dừng vào hàng cùng với chúng.

Duyên ân cần bế người phụ nữ trong bộ sườn xám màu đen nhã nhặn lên xe lăn rồi đẩy bà vào trong.

Nhà họ Cao sở hữu tập đoàn Cao Vạn lớn nhất nhì cả nước với bốn nhánh là Cao Bắc ở miền bắc, Cao Trung ở miền Trung, Cao Nam ở miền nam, Cao Ngoại ở nước ngoài. Tập đoàn có lớp áo ngoài xinh đẹp nổi tiếng ba đời kinh doanh trà xuất nhập khẩu nhưng thực chất lớp áo trong lại là hắc bang, có hẳn một đường dây từ trong đến ngoài nước của thế giới ngầm.

Ông bà nội của Duyên có tất cả năm người con, người đầu tiên là mẹ của Linh không may mất sớm, người thứ hai là bác hai- người đàn ông quyền lực nhất gia tộc đang nắm giữ Cao Bắc, Cao Nam và một phần của Cao Ngoại, kế tiếp là cô ba cùng chồng nắm giữ phần còn lại của Cao Ngoại, kế tiếp là bác tư- đang nắm giữ Cao Trung, cuối cùng là Cao Hiểu Phương- cô con gái út đứng bên ngoài thế giới ngầm.

Con thì ít nhưng cháu lại khá đông, có tất cả trên dưới năm mươi người, cùng xuất hiện ở nhà chính của căn biệt phủ vào ngày này mỗi năm.

Chiếc bàn dài bằng gỗ sang trọng được đặt giữa nhà chính, mọi người đang ngồi cùng nhau ở đó trò chuyện, thật thật giả giả tạo nên không khí gia tộc sum họp ngày tết khá chuyên nghiệp.

Hôm nay cô ấy trang điểm nhẹ nhàng, chỉ mặc áo len cổ cao màu đen cùng quần jeans trắng đơn giản nhưng vì khí chất xuất chúng, vừa đến nơi đã thu hút sự chú ý của toàn bộ mọi người.

Tất cả mọi người đều nở nụ cười thân thiện với cô ấy, Duyên đơn giản đáp lại bằng cái gật đầu không đậm không nhạt.

Cô ấy cảm nhận được những ánh mắt đánh giá mình với hàm ý đủ loại, trưởng bối thì tươi cười thân thiện nhưng bên trong lại bắt đầu tính toán, cùng trang lứa ganh ghét trước sự thành công của cô ấy bắt đầu soi mói, còn nhỏ hơn cô ấy lại nổ lực tìm kiếm cơ hội bắt chuyện để làm thân.

Duyên không quan tâm đến tất cả bọn họ, cô ấy và mẹ xuất hiện ở đây để thực hiện theo di nguyện của ông bà nội trước khi mất, vào ngày này nhất định phải trở về nhà tổ thấp hương, giữ lấy nét đẹp truyền thống của dòng họ là biết ơn tổ tiên.

Những ánh mắt không mấy thiện chí với Duyên dần dần thu lại khi cô ấy có chỗ dựa vững chắc là Cao Hiểu Phương, bà là con gái út nổi tiếng được ông bà nội cưng chiều nhất trong dòng họ, sau khi ông bà nội mất đi, dù không tham gia vào thế giới ngầm và chuyện kinh doanh nhưng bà vẫn nắm giữ một lượng cổ phần lớn của Cao Vạn, tài sản và quyền lực trong tay bà cũng không phải dạng vừa.

Một vài vị trưởng bối có quan hệ không tệ với Cao Hiểu Phương, thân thiện mời bọn họ ngồi cạnh, chào hỏi bà rất nồng nhiệt, tất cả chỉ mong đến cuộc họp cổ đông được bà bỏ phiếu cho mình.

Hai người đến ngồi vào bàn chính chờ đến giờ bắt đầu, Duyên bật chế độ Cao tổng khuôn mặt lạnh lùng tám loại gió thổi không động, ngồi im bên cạnh mẹ chăm chú thưởng trà không nói một lời.

Linh rất nhanh cũng đã đến, vội vàng chào mọi người rồi xuống cạnh cô ấy, lúc này khuôn mặt lạnh lùng mới dịu lại một chút, cẩn thận rót trà vào cốc cho Linh.

Linh vừa bê cốc trà nóng lên làm ấm tay vừa nhỏ tiếng trách móc:

- Nhóc con, em nói điên nói khùng gì với bạn ấy về chuyện mua quà tết cho bố của chị thế hả?- Ở đây có nhiều người nên Linh cẩn thận về sự riêng tư.

- Em nói gì đâu chứ, em chỉ bảo bác Viên thích rượu với đồ gỗ, nói vậy không đúng chỗ nào?- Duyên nhướng mày ra chiều cây ngay không sợ chết đứng nhìn Linh.

Cô ca sĩ xinh đẹp thở dài một hơi, lấy điện thoại ra mở tìm bức ảnh rồi đưa về phía Duyên, bất lực lên tiếng:

- Đây là kết quả từ câu nói của em.

Duyên ghé đầu sang xem xong liền không nhịn được mà phì cười, trong bức ảnh là một con chuột đang ôm thỏi vàng nhoẻo miệng cười tươi được điêu khắc bằng gỗ, to gần cả mặt bàn trà của Linh.

Không ngờ cái tên Lê Thanh Tú lại có lúc vô tri đến như vậy, may năm nay là năm Tý, phải như năm vừa rồi là năm Hợi thì chắc bố của Linh được tặng một cái tượng gỗ hình con heo rồi.

- Năm canh tý mua tượng hình chuột là quá hợp lý rồi.- Duyên vừa che miệng nhịn cười vừa biện bạch cho sự trẻ trâu của bạn thân.

Linh liếc xéo Duyên một cái, cười khổ lên tiếng:

- Chị không biết đem về rồi phải nói với bố thế nào luôn ý.

Ở nhà bố của Linh toàn là tượng phật di lạc, thần tài, con rồng con phượng hoặc con cốc phong thủy, những đồ gỗ khác cũng được chạm long khắc phụng đầy sang trọng, đem con chuột này về bỏ chung với chúng chẳng khác nào tô thêm một chấm đỏ làm điểm nhấn không giống ai trong bức tranh hồng cổ điển.

Duyên cười như được mùa, đường đường là giám đốc lạnh lùng, tiến sĩ kinh tế không ngờ khi yêu lại trở thành tên ngốc đến như vậy.

Linh cũng cười theo cô ấy, vuốt ve bức ảnh, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết, thổ lộ tâm tư với Duyên:

- Nhưng mà con chuột này cũng rất đáng yêu và bạn ấy cũng vậy, đúng không?

Nụ cười trên môi của Duyên dần tắt đi, cái bĩu môi viết rõ chữ "Chê" xuất hiện, cô ấy tặng cho Linh một ánh mắt xem thường ra mặt, không nghe nổi nữa, quay về việc thưởng trà cho tâm thanh tịnh.

Lát sau một người đàn ông trung niên đang tuổi lục tuần, có khuôn mặt anh tuấn với mái tóc được chải chuốt cẩn thận, khí chất như một quý ông thời thượng. Duyên khá giống người đàn ông này từ làn da hồng hào mịn màng, chiếc mũi cao thẳng đến đôi mắt màu hổ phách.

Đó chính là Cao Huy Đức- Người đứng đầu nhà họ Cao cũng là bố ruột của Duyên, ông từ trên cầu thang bằng gỗ sang trọng đi xuống như một vị vua, bên cạnh ông còn có hai người phụ nữ một trung niên một trẻ tuổi, tuy khí chất cả hai đều không sang trọng nhưng khuôn mặt lại rất đắc ý nhìn về phía Duyên.

Trừ Duyên và Cao Hiểu Phương ra thì tất cả mọi người đều đứng dậy chào ông, đợi ông ngồi xuống mới dám ngồi.

Không bao lâu thì đã đông đủ tất cả mọi người trong dòng họ, gia nhân cũng báo cáo mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, Cao Huy Đức dẫn đầu cùng tất cả mọi người, không nhanh không chậm đứng dậy, đi về phía nhà thờ tổ.

Bàn thờ của liệt tổ liệt tông nhà họ Cao, tất cả các bài vị đều được xếp thành hàng trên dưới rõ ràng, thẳng tắp, trật tự.

Đồ cúng sơn hào hải vị cũng đã được dọn lên một cách chỉn chu, người quản gia lớn tuổi tóc đã bạc trắng cung kính đốt hương rồi phân chia cho từng người từ lớn đến nhỏ như thông lệ.

Sau lời khấn tạ ơn của người đứng đầu, tất cả xếp hàng theo thứ tự từ lớn đến nhỏ nối tiếp nhau tiến lên thấp hương cho tổ tiên, sau đó tất cả trở về vị trí cùng nhau quỳ xuống tấm đệm màu đỏ nghe theo lời trưởng bối đồng loạt bái lạy ba cái thay lời biến ơn, kế tiếp là đứng dậy xếp hàng nhận lấy một bao lì xì đỏ thay lời cầu chúc may mắn từ các người trưởng bối, Duyên trực tiếp lướt qua những người khác, chỉ dừng lại nhận lấy của một mình Cao Hiểu Phương, Cao Huy Đức quá quen với việc này dù không vừa ý nhưng vẫn không nói một lời.

Nghi lễ dâng hương, cảm tạ đã xong xuôi, tất cả vào vị trí một lần nữa thực hiện lời khấn cầu cho năm mới, đợi đến khi người đứng đầu lên tiếng kết thúc, mọi người mới được rời khỏi vị trí, trở về nhà chính để nhập tiệc.

Tiệc thì cũng có thế này thế kia, tiệc hằng năm ở nhà họ Cao là những cuộc tranh giành quyền lợi như trong những bộ phim cung đấu.

Theo như thường lệ, Linh, Duyên và mẹ Phương sẽ không tham gia vào tiệc. Thực hiện nghi thức truyền thống xong liền cùng nhau rời đi.

Linh có buổi biểu diễn vào chiều nay nên đã vội vã rời đi trước. Hai mẹ con của Duyên đi ra đến bãi đỗ xe đã được người chạy theo chặn lại, nói rằng Cao Huy Đức chờ Duyên ở thư phòng.

Tất nhiên Cao Hiểu Phương không để Duyên đi một mình, bà cùng cô ấy quay trở lại, cả hai cùng nhau tiến vào một màn cung đấu.

Bên trong thư phòng mọi người đã ngồi chờ sẵn, Cao Huy Đức ngồi ở vị trí chủ tọa, bên phải của ông là người phụ nữ giữ chức vợ lớn, bà cùng ông có ba người con gồm cậu con trai đầu tiên của dòng họ lớn hơn Duyên ba tuổi và một cặp nữ sinh đôi nhỏ tuổi Duyên hai tuổi. Bên trái của ông là người phụ nữ giữ chức vợ nhỏ, bà cùng ông có hai cậu con trai một người nhỏ hơn Duyên bốn tuổi, một người út nhỏ hơn Duyên tận mười tuổi.

Xem theo vai vế trong gia đình, anh cả rồi đến Duyên sau đó là bốn người em. Tuy nhiên chỉ duy nhất một mình cô ấy là người cháu được làm lễ ra mắt tổ tiên, bởi vì mẹ ruột của cô ấy là nàng dâu duy nhất danh chính ngôn thuận được nhà họ Cao cưới xin, đủ danh đủ phận bước vào cửa chính của nhà họ Cao.

Trước khi ông bà nội mất đi, đã ra tối hậu thư chỉ nhận cháu không nhận dâu cho nên hai người phụ nữ bên ngoài của Cao Huy Đức không được phép bước vào nhà họ Cao dù chỉ một bước. Sau này Cao Huy Đức làm chủ mới đón tiếp hai người vợ ngoài hôn thú này vào nhà.

Duyên và mẹ ngồi đối diện bọn họ, không chào hỏi bất cứ ai, Cao Hiểu Phương ra hiệu không kiên nhẫn lên tiếng:

- Anh hai, anh tìm con bé có việc gì?

Cao Huy Đức không trả lời bà mà hỏi thẳng Duyên:

- Bố nghe nói con đang đấu thầu dự án "Tam Ngọc" đúng không?

Duyên vờ như chẳng nghe, đến khi được Cao Hiểu Phương nhắc nhở mới miễn cưỡng phun ra một chữ "vâng".

- Bố sẽ giao lại Cao Nam cho con nếu như con đồng ý từ bỏ dự án này.

Tất cả người khác đều ngạc nhiên nhìn về phía ông rồi sau đó giận dữ trừng mắt với Duyên. Người vợ lớn lên tiếng:

- Ông à, ông có nhầm lẫn không? Chẳng phải Văn Ngạn là con trai trưởng trong nhà hay sao?

- Văn Trí dù mới tốt nghiệp nhưng đã giữ vị trí giám đốc, về lâu về dài thẳng bé nhất định sẽ cố gắng thêm. Có phải lão gia nên suy nghĩ lại hay không?- Người vợ nhỏ cũng chẳng chịu thua.

"Hừ" Duyên không nhịn được cười bằng giọng mũi, làm chuyện phạm pháp mà cũng tranh giành nhau, đúng là những con người rẻ mạc.

Cao Huy Đức bỏ ngoài tai lời của hai bà vợ, một khi ông đã quyết, nhất định sẽ không thay đổi. Ông nhìn thẳng về phía Duyên tiếp tục lên tiếng:

- Bố đã thấy rõ năng lực của con sau tám năm ra ngoài lập nghiệp cho nên chỉ cần con đồng ý, bố sẽ tuyên bố ngay lập tức với bên ngoài, con là tổng giám đốc của Cao Nam.

Cao Nam là nhánh lớn mạnh nhất trong bốn nhánh, doanh thu lớn gấp mười lần Keidi của Duyên, một lời mời vô cùng hấp dẫn nhưng đối với Duyên nó lại rất dơ bẩn, cô ấy nở một nụ cười lạnh, giọng nói không giấu được sự mỉa mai:

- Ngày xưa là cái chết của vợ mình, bây giờ là Cao Nam, tất cả chỉ để đổi lấy mối thâm tình với nhà họ Lý, đúng là tình cảm hợp tác gắn bó keo sơn. Cao Huy Đức, ông đúng là một lòng chung thủy với nhà họ Lý.

- CON!!!

- Ba điều cuối cùng tôi muốn nói với ông, thứ nhất- tôi trở về đây vì lời hứa với ông bà nội chứ không phải muốn trở thành một loại người như ông, thứ hai- tôi không có bố từ ngày ông nhẫn tâm bao che cho hung thủ giết chết vợ mình, từ đây về sau đừng mở miệng ra là xưng bố với tôi, làm dơ bẩn lý lịch của tôi như thế, thứ ba chuyện kinh doanh của tôi và ông mãi mãi là hai đường thẳng song song cho nên đừng bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ hợp tác với ông dù bất cứ phương diện nào.

Dứt lời Duyên đứng lên thể hiện rõ ý tứ muốn kết thúc cuộc trò chuyện, Cao Hiểu Phương hiểu ý lên tiếng chặn trước Cao Huy Đức:

- Anh hai, em mong anh tôn trọng quyền quyết định của con bé, bởi quyết định của con bé là quyết định của em.

Những lời Cao Huy Đức muốn nói ra đều phải nuốt ngược lại, trước khi mẹ con Duyên rời đi, giọng nói nghiêm nghị rõ to vang lên một lần nữa:

- Bố nhắc con lần cuối, con không phải đối thủ của nhà họ Lý nên dừng lại mọi chuyện trước khi quá muộn.

Duyên và Cao Hiểu Phương rời đi không một lời đáp trả, hai người tâm trạng nặng nề cùng nhau lên xe trở về nhà.

Duyên nhanh chóng cho người điều tra, quả nhiên cả nhà họ Lý lẫn Cao Huy Đức đều cần dự án "Tam Ngọc" bởi bọn họ có số lượng hàng cực lớn cần vận chuyển vào miền Nam.

Nếu trúng thầu được dự án này, bọn họ chỉ cần mất một tháng đã xong việc, còn những dự án nhỏ khác mất đến hơn ba tháng hoặc nhỏ hơn thì không thể nào vận chuyển được hết số hàng. Đặc biệt Duyên còn phát hiện ra nơi cất giữ số hàng đã được bọn chó săn đánh hơi cho nên bọn họ mới gấp gáp đến như vậy.

Ý chí chiến thắng của Duyên chưa bao giờ lớn như bây giờ, cô ấy cùng team của mình làm ngày làm đêm, tất cả việc ở công ty giao lại cho Tú, chỉ tập trung vào dự án lần này.

Trước ngày diễn ra buổi đấu thấu hai tuần, dù đã tăng cường vệ sĩ nhưng cô ấy vẫn không ra khỏi nhà để đảm bảo sự an toàn, chỉ việc quan trọng lắm cô ấy mới xuất hiện một lúc rồi biến mất.

Nhưng người tính không bằng trời tính, bọn họ đã biết điểm yếu của cô ấy.

Vào buổi sáng như thường ngày, hai người quấn quít lấy nhau một chút, nói đúng hơn là Duyên tranh thủ hôn hít cho đã trước khi rời xa Triệu mười một giờ đồng hồ.

Đúng bảy giờ rưỡi Triệu cùng bác Khanh đi làm như thường lệ, còn Duyên thì trở về tầng hầm cùng Seri tiếp tục công việc.

Mọi thứ diễn ra rất bình thường cho đến bảy giờ tối cô ấy nhận được cuộc điện thoại của bác Khanh, dự cảm chẳng lành, Duyên hít một hơi thật sâu trước khi nghe máy.

Đầu dây bên kia vội vàng lên tiếng:

- Thưa cô chủ, tôi và cô Triệu trên đường đi làm về bị hai xe áp sát cố tình gây ra một tai nạn, trong lúc tôi bị choáng, bọn họ đã đưa cô Triệu đi mất... tôi...

Điện thoại trên tay cô ấy rơi xuống, những lời tiếp theo của bác Khanh cô ấy chẳng nghe rõ được thêm bất cứ điều gì.

-------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip