Chap 45: Không Thể Làm Gì Khác Được
Sáng hôm sau dù cơ thể rã rời nhưng do đã quen với đồng hồ sinh học nên cô vẫn thức dậy khá sớm, khó khăn mở mắt, người bên cạnh đã sớm rời giường, Triệu với tay lấy điện thoại trên đầu giường.
Mới sáu giờ thôi mà. Người này đi đâu sớm vậy nhỉ?
Cô chưa kịp làm gì thì Duyên đã quần áo công sở chỉnh tề từ phòng thay đồ bước ra, nhìn thấy cô, việc đầu tiên là nở nụ cười yêu chiều, nhanh chân đi đến bên cạnh:
- Sao dậy sớm vậy bé? Khó chịu ở đâu à?
- Bà Gấu phải đi làm sớm sao?- Triệu lười biếng cuộn tròn trong chăn, chỉ lộ mỗi cái đầu ra ngoài, cọ cọ lên cánh tay đối phương như nàng mèo làm nũng.
Duyên vẫn giữ nụ cười cưng chiều trên môi, nhẹ nhàng vuốt ve sau gáy cô, dỗ dành lên tiếng:
- Ừm, phải bay ra ngoài bắc một chuyến, ngủ thêm chút nữa đi bé, vẫn còn sớm mà.- Công ty bọn họ bắt đầu làm việc vào lúc tám giờ rưỡi nên bình thường bảy giờ hai người mới cần rời giường.
- Bao giờ bà Gấu mới về?- Giọng nói của cô vừa lười biếng vừa mang theo một chút trầm khàn do dư âm tối qua, vô tình trở nên quyến rũ động lòng người hơn bao giờ hết.
Trái tim của Duyên như bị lông vũ quấy nhiễu, mê người này hơn một chút, cô ấy cúi xuống hôn lên trán bé cưng một cái, nhỏ nhẹ đáp lời:
- Dự kiến là tối mai, cũng có thể là trưa mai nếu thuận lợi.
- Ừm... Mấy giờ bay vậy?
- Bảy rưỡi.
- Chờ một chút, cùng nhau ăn sáng rồi hẳng đi.
Nói rồi không đợi đối phương trả lời, Triệu thoát khỏi ổ chăn ấm áp, với lấy áo khoác dài, vội vội vàng vàng vào nhà tắm, rất nhanh đã trở ra cùng cô ấy xuống nhà ăn sáng.
- Bà Gấu ăn trước đi.- Triệu lại nhanh chân đi thẳng vào bếp.
Duyên nhíu mày khó hiểu không biết đối phương định làm gì, đôi chân muốn đi theo liền bị cô ngăn lại, ấn vai cô ấy bắt ngồi vào bàn ăn, bảo cô ấy phải ăn sáng trước tránh trễ giờ bay, Duyên chẳng thể làm gì khác hơn ngoài ngoan ngoãn.
Chưa bao lâu Duyên đã ngửi được mùi cà phê thoang thoảng bay ra từ trong nhà bếp, Gấu béo cảm thấy hạnh phúc lan toả ra khắp cả người, thì ra nàng mèo đang bận rộn pha cà phê cho cô ấy mang đi làm.
Gấu béo khoái chí, cười khúc khích đến mắt vẽ thành hình trăng khuyết.
Cô ấy không nhịn được ra hiệu với quản gia bên cạnh đứng im không được động đậy, bản thân rón rén đi đến nhà bếp nhìn trộm ai kia bận rộn.
Dáng người cao ráo đầy đặn lúc ẩn lúc hiện sau chiếc áo váy ngủ đen bằng lụa, tóc bới cao tùy ý, đôi chân thon dài miên man đung đưa qua lại trước mắt, Cao tổng vô thức nuốt nước bọt, không tự chủ được mà chủ động đi đến ôm bảo bối từ đằng sau, nỉ non lên tiếng:
- Bé.
- Hửm?
- Đồ ăn ngon ở trước mặt và rất thèm thì phải làm sao bây giờ?
- Thì ăn thôi, có ai cấm bà Gấu ăn đâu chứ. - Triệu cứ nghĩ là cô ấy nói đồ ăn sáng.
- Vậy hả, vậy phải ăn thôi.- Dứt lời Duyên đưa đầu lưỡi xấu xa ngậm lấy vành tai của người trong lòng, tay cũng bắt đầu không thành thật chọc ghẹo nơi mà cô ấy thích nhất trên cơ thể đối phương.
Bàn tay đang pha cà phê của Triệu bỗng khựng lại, mất tự chủ làm đỗ một ít xuống, cả người cô vô thức rùng mình một cái, lúc này cô mới hiểu ra ý câu hỏi vừa rồi của Duyên là gì, Triệu đưa tay đánh yêu lên đôi tay kẻ xấu xa, cọ quậy người né tránh:
- Tránh ra, cà phê văng lên dính đầy áo bây giờ.
- Tránh ra sao ăn được?
- Im miệng, đi ra ngoài.- Tối qua giày vò cô sống dở chết dở còn chưa đủ sao?
- Cho ăn miếng đi rồi đi ra ngoài.
- Đi ra, đi ra, nhanh lên.- Triệu đặt dụng cụ pha cà phê xuống, xoay người lại, vừa đuổi vừa đẩy cô ấy ra khỏi bếp.
Duyên chọc ghẹo được cô nên mặt tràn đầy vui vẻ mà trở lại bàn ăn, thành thật ngồi xuống bắt đầu dùng bữa sáng.
Có điều không ngờ rằng đợi tới khi Triệu cầm bình giữ nhiệt trở ra, vừa mới bước qua cửa quản gia đã ngạc nhiên thốt lên như mới phát hiện ra châu lục mới:
- Cô Triệu, đầu gối của cô bị sao thế? Sao lại bầm tím lên thế kia?
Trái tim của Duyên đập lệch ngay một nhịp, dừng hẳn động tác, tầm mắt không tự chủ hướng về phía đầu gối Triệu theo lời quản gia.
Triệu cứng đờ người đứng ở cửa, chậm rãi cúi đầu xuống nhìn đầu gối của mình, sau đó lập tức ngẩng đầu lên, nhíu mày nhìn về phía hung thủ đang ngồi ở bàn ăn, ánh mắt lạnh lùng buốt giá.
Cao tổng cắn môi nín cười, chớp chớp mắt với nàng mèo hung dữ của cô ấy, ánh mắt long lanh ngây thơ vô tội.
- Chắc là do lúc ngủ con vô thức đụng vào mép giường thôi ạ.- Ngữ khí Triệu không chút trập trùng, cố gắng ra vẻ tự nhiên nhất có thể đáp lời, đi đến nhét bình giữ nhiệt vào lòng của Duyên sau đó xoay người vội vàng nói tiếp: - Con đi thay quần áo.
Cô đi như bay về phía thang máy, mất tự nhiên đưa tay lên vén tóc, để lộ vành tai đang đỏ như sắp chảy máu đến nơi.
Duyên không muốn cô ngượng ngùng trước mặt quản gia nên hắng giọng cố gắng nhịn cười đến phút cuối cùng, để bình giữ nhiệt lên bàn, nhấp người định đứng dậy bám theo, nào ngờ nàng mèo nghe được tiếng động bèn quay đầu trừng mắt nhìn, tức giận nói:
- Ngồi đó ăn sáng đi, trễ giờ bay bây giờ.
Hoàng thượng bị hoàng hậu quát liền ngoan ngoãn ngồi trở lại, muốn cười mà không dám cười, cửa thang máy vừa đóng lại liền ôm bụng cười nắc nẻ như điên trước ánh mắt quái dị của quản gia.
Rất nhanh Triệu đã đổi sang một chiếc quần vải đen ống rộng cùng áo thun đơn giản ở nhà, mang theo khí lạnh bước vào bàn ăn, không lạnh không nhạt bắt đầu ăn sáng.
Duyên lén đưa mắt quan sát cô, vành tai của bảo bối vẫn còn hơi ửng đỏ nha, cô ấy đưa tay sang xoa xoa đầu gối cho bảo bối, nghiêng người sang nói nhỏ:
- Bà Gấu sẽ đổi loại đệm xịn nhất, lần sau sẽ không bị bầm tím như vậy nữa đâu.
- LO ĂN ĐI!- Nàng mèo xù lông hung hăng nhét một miếng trứng cuộn vào cái miệng xấu xa, người này đúng là không thể nói chuyện đàng hoàng nổi.
Hai người im lặng ăn một lúc, Duyên cảm thấy không ổn khi Triệu cứ trưng ra bộ mặt lạnh như thế, sợ đã chọc bảo bối giận thật nên dưới bàn lấy chân cọ bắp đùi đối phương.
Triệu bị cọ đến mức ngứa ngáy trong lòng, lại sợ quản gia đứng gần đó phát hiện, đành phải thả tay xuống bắt lấy cái chân đang làm chuyện xấu xa của ai kia, véo yêu lên đó một cái để trừng phạt.
Nói là véo yêu nhưng cũng đủ để Cao tổng tỉnh cả ngủ, hít một ngụm khí lạnh chịu đựng, trưng ra đôi mắt rưng rưng đáng thương hối lỗi nhìn cô.
Triệu thật sự hết cách với cái người này rồi, vừa tức vừa mềm lòng, không thể làm gì khác ngoài nhỏ tiếng cảnh cáo đối phương:
- Không được như vậy nữa, biết chưa?
Mắt Cao tổng lập tức sáng rực, cười tươi hết cỡ, ngoan ngoãn gật đầu hứa hẹn với cô.
Nắng sáng lăn lăn phủ lên người phụ nữ trẻ tuổi đầy sức sống, ý cười xen lẫn tình ý dạt dào toát ra từ đáy mắt còn ấm áp hơn cả ánh nắng mặt trời ngoài kia, da dẻ của cô ấy bình thường đã trắng lúc này như phát sáng hào quang, giống hệt như tiên nữ giáng trần.
Dù cố gắng trưng ra bộ mặt lạnh là thế nhưng khóe môi của Triệu cũng không khỏi để lộ ra một độ cong rõ ràng, được nhanh chóng giấu đi sau cái cúi đầu.
...
Triệu vừa đến công ty đã gặp cô bạn thân Trang Hý ở cổng chính, tay bắt mặt mừng vui vẻ lên tiếng:
- Sao bồ lại đến đây?
- Ôi... Chói mắt quá, chói mắt quá.
Trang vờ che mắt trước cô bạn thân khi thấy Triệu từ trên xuống dưới một thân kim cương lấp lánh.
- Nói điên nói khùng gì vậy.- Triệu ngượng ngùng, vành tai vô thức lại đỏ lên.
Trang biết bạn ngượng nên không trêu nữa, dù sao cũng đang ở trốn đông người, cười hì hì, đung đưa món quà trên tay:
- Mình có cuộc họp bên này, sẵn tiện mang quà sinh nhật sang cho bồ.
Hai người cùng nhau vừa nói chuyện vừa đi vào phòng làm việc của Triệu, đập vào mắt cả hai là đoá hoa hồng đỏ rực rỡ nằm yên vị trên bàn, kèm tờ giấy note "Chúc người phụ nữ xinh đẹp nhất sinh nhật vui vẻ! " Ký tên Gấu cùng mặt cười nịnh nọt.
- Này, tặng một trời pháo hoa, một bộ trang sức kim cương giờ thêm một bó hoa bự tổ chảng, có quá phô trương rồi không hả?
Trang đi một vòng bó hoa không ngừng cảm thán sau đó lại không khỏi ganh tỵ mà hét lên trong vô vọng:
- A.... Ông trời ơi, xin hãy ban cho con một người yêu tuyệt đỉnh như vậy đi mà.
Triệu mặc kệ cô bạn thân thao thao bất tuyệt, mỉm cười thật tươi tiến đến bên cạnh đóa hoa đưa tay nhẹ nhàng mân mê cánh hoa đỏ thẳm mềm mại.
Cô sẽ không nói cho Trang biết sáng nay trước khi rời đi ai kia còn tặng cô một nụ hôn ngọt ngào, say đắm lòng người đâu.
Nhìn hoa đến thẩn thờ một chút, không phải chứ, mới xa chưa bao lâu mà cô đã nhớ ai kia rồi, khuôn mặt lạnh lùng nhíu mày thầm mắng bản thân không có tiền đồ.
Dẫu vậy lại ngượng ngùng lên tiếng nhờ Trang chụp cho mình một tấm ảnh cùng với đoá hoa. Sau đó đợi bạn thân rời đi, bẽn lẽn gửi tấm ảnh cho ai kia, kèm dòng tin nhắn:
- "Nhận được hoa rồi, bà Gấu đã tới nơi chưa?"
- " Ôi... Xinh đẹp tuyệt vời thế nhờ? Bà Gấu là nói Triệu chứ không phải nói hoa đâu nhé.
Đến nơi rồi."
Được khen nên Triệu không giấu được nụ cười vui vẻ, hạnh phúc ra mặt đáp lời:
- "Tối nay Triệu được mọi người tổ chức sinh nhật cho nên chắc sẽ về trễ."
Lúc trước cô cảm thấy báo cáo việc của mình cho Duyên là vô cùng kiểm soát quyền tự do cá nhân khiến bản thân cô không thở nổi, nhưng bây giờ cô cảm thấy đây như một hành động tôn trọng đối phương, Duyên không kiểm soát cô mà chỉ muốn yên tâm vì biết cô đang làm gì, ở đâu, có an toàn hay không mà thôi.
-"Bé có cần chuẩn bị gì không? Bà Gấu gọi cho quản gia chuẩn bị sẵn cho bé nhé."
- "Không"
- "Ok, vậy bé cưng đi chơi vui vẻ nhé, nhớ ăn ngoan."
- "Biết rồi, phải làm việc rồi.
Nhớ đừng uống nhiều rượu quá đấy."
- "Tuân lệnh bé cưng."
"."
"❤️"
Ngày xưa hai người thường kết thúc bằng dấu chấm đã biết của Triệu nhưng sau khi cô bị bắt cóc trở về, đoạn tin nhắn của hai người đều kết thúc bằng icon trái tim của Duyên. Dù không nói ra nhưng Triệu rất thích, đây được xem như một tình thú riêng của hai người.
Cô với tinh thần phấn trấn, tràn đầy năng lượng bắt đầu làm việc, chưa được bao lâu thì một đóa hoa khác được gửi đến, Triệu nhíu mày thắc mắc nhận lấy từ tay người giao hoa.
Cô để hoa xuống bàn, mở tấm thiệp chúc mừng sinh nhật đi kèm, bên trong viết: " Chúc em sinh nhật vui vẻ, anh luôn chờ đợi em cho anh cơ hội một lần nữa, Vĩnh Khiêm." Bên dưới dòng nhắn gửi là số điện thoại của Khiêm.
Triệu cảm thấy nơi ngực trái bổng nhói lên một cái, không phải rung động mà là chua xót, hai người chia tay không phải lỗi của anh mà lỗi của cô, là cô đã phụ lòng anh. Xong, tất cả đến thời điểm hiện tại cũng chỉ là cảm giác áy náy, trái tim cô hiện giờ đã thuộc về một người khác, người luôn mang lại cho cô cảm giác an toàn và an tâm.
Trang nói đúng, đã có người mới rồi thì cô nên rõ ràng với người cũ, cầm lấy đóa hoa cùng tấm thiệp đi ra ngoài, nhờ thư ký của Duyên vứt hộ.
Tối đó cô trở về đã là chuyện của mười giờ rưỡi đêm, cảm thấy hơi lạnh dù đã mặc thêm áo khoác ngoài, cô nhỏ tiếng nhờ bác Khanh tăng nhiệt độ trong xe, đột nhiên cô có cảm giác nhớ cái ôm ấm áp của người kia, dù biết Duyên đã đi công tác không có ở nhà nhưng cũng sinh ra hối hả muốn trở về tổ ấm của hai người.
Từ cổng rào theo ánh đèn xe chiếu rọi, Triệu như không tin vào mắt mình khi nhìn thấy thân ảnh mỏng manh của người phụ nữ có mái tóc nâu lạnh mặc áo sơ mi kẻ sọc màu xanh cùng chân váy jeans dài, đang khoanh tay trước ngực, bảnh tỏn đứng sừng sững trước cửa nhà đợi cô.
Là do cô vừa nhớ cô ấy hay là do cô uống rượu nên sinh ra ảo giác vậy?
Dù không tin là sự thật nhưng xe vừa dừng lại, Triệu đã vội vàng mở cửa xe lao nhanh về phía đối phương.
Duyên vừa nhìn thấy cô liền nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng bóc đều tăm tắp, dang tay ra sẵn sàng chờ cô nhào vào lòng mình.
- Là thật sao? Không phải mơ đúng không?- Triệu nỉ non nhỏ tiếng vùi vào lòng đối phương.
Duyên cúi xuống hôn lên đỉnh đầu ai kia một cái, lém lĩnh lên tiếng:
- Thấy thật chưa?
Triệu như nàng mèo không xương, dựa hẳn toàn bộ cơ thể dính lấy đối phương, ngoan ngoãn gật đầu.
Cố gắng bình ổn lại nhịp tim đang đập không ra thể thống gì ở nơi ngực trái, nàng mèo ngẩng lên từ trong lòng cô ấy, thắc mắc:
- Sao bà Gấu lại ở đây?
- Tại nhớ Triệu đó.
Triệu cũng nhớ gấu béo của mình nữa, cô dùng hành động để trả lời, một lần nữa vùi mặt vào cái ôm của người phụ nữ trẻ tuổi cọ qua cọ lại làm nũng.
Chưa bao lâu cô phát hiện ra cả cơ thế người này đang lạnh cóng, bèn siết vòng tay chặt một chút, nhíu mày lên tiếng:
- Đứng đây bao lâu rồi? Không lạnh sao?
- Lạnh, là bà Gấu cố tình đứng đây cho lạnh đấy.
Triệu nghe được tiếng cười be bé trên đỉnh đầu, biết ai kia đang trêu mình nên cao giọng một chút:
- Điên khùng, đi vào nhà thôi.
Bị mắng là vậy nhưng Duyên cảm nhận được cánh tay đối phương dùng sức nhiều hơn, ôm cô ấy chặt hơn.
Như thế này được xem là xuất phát từ hai phía đúng không? Là tình yêu thật sự chứ không phải sự ảo tưởng của Duyên đúng không?
Duyên bị suy nghĩ của bản thân làm cho cười ngây ngô, ngoan ngoãn đi theo cái dắt tay của ai kia vào nhà, nửa đùa nửa thật lên tiếng:
- Là cố tình thật đấy, Triệu biết tại sao không?
- Tại điên khùng chứ sao. - Triệu vừa mắng vừa cố gắng kéo cơ thể lạnh cóng của cô ấy đi nhanh vào nhà.
- Không phải đâu là tại vì muốn để Triệu thương Duyên đó.
Bước chân của Triệu khựng lại theo câu nói của cô ấy, quay đầu nhìn sang ai kia, khuôn mặt xinh đẹp cười hồn nhiên với cô, vừa trẻ con vừa chân thành, như những lời vừa nói ra đều thật tâm từ tận đáy lòng.
- Gấu ngốc!
Triệu vừa yêu vừa thương, cảm động lại đau lòng, đồ đại ngốc này trái tim của cô đã sớm bị cô ấy trói lại từ lâu rồi, cần gì phải làm như vậy chứ.
Cô xoay người đưa tay ôm chằm lấy đối phương, cánh tay dùng sức nhiều hơn, ước gì có thể dung hòa cô ấy vào xương máu của mình, để cô ấy biết rằng cô thật sự đã yêu cô ấy, đã thương cô ấy mất rồi.
...
Đôi tình nhân bên đây êm ấm bao nhiêu thì cặp đôi ca sĩ vệ sĩ sóng gió bấy nhiêu, nửa đêm Duyên cùng Triệu đang thử đệm mới thì nhận được điện thoại quấy rầy.
Bao nhiêu kiều diễm đều nhanh chóng bị âm thanh điện thoại đánh cho tan tành, cô ấy kéo chăn phũ lên người cẩn thận cho bé cưng, tức giận với lấy điện thoạn trên đầu giường thấy người gọi đến là Linh nên cố gắng kiềm lại những lời khó nghe.
Sắc mặt Cao tổng hiện trở nên rất khó xem, nghiến răng lên tiếng:
- Chị à, có chuyện gì vậy?
Câu trả lời của đầu dây bên kia khiến cô ấy quên cả nóng giận vừa rồi, ngồi bật dậy, đôi mày nhíu chặt, không tin nổi, cao giọng:
- Chị nói cái gì! Nói lại lần nữa.
- Được rồi, được rồi, đừng khóc, chị bình tĩnh trước đã, chắc có hiểu lầm gì rồi, để em tìm cậu ấy.
Triệu cũng bị phản ứng của cô ấy làm cho căng thẳng theo, Duyên biết mình đã phản ứng quá mạnh nhưng cô ấy không có nhiều thời gian, trước khuôn mặt còn ửng hồng của nàng mèo bên cạnh, cô ấy chỉ kịp hôn một cái, nói lời xin lỗi rồi vội vội vàng vàng thay đồ, không màng đêm lạnh chạy bộ thật nhanh đến nhà Tú, xông thẳng vào nhà tìm kiếm tên đầu xổ của vấn đề.
Ba giờ sáng, xung quanh im lặng như tờ, căn nhà đã được dọn dẹp đóng gói lại sạch sẻ, hành lý của Tú cũng đã được đặt ngay cạnh lối đi.
Tú như cái xác không hồn ngồi trên sô pha như chờ sẵn cô ấy đến hỏi tội mình.
Duyên cố gắng kiềm nén tức giận, hỏi bạn thân giữa hai người đã xảy ra chuyện gì. Nào ngờ Tú lại bình tĩnh trả lời cô ấy:
- Mình với Linh phải chia tay rồi.- Ánh mắt tĩnh lặng như nước, không một chút gì là giả dối.
Chẳng phải cô ấy đã cảnh cáo trước là không được làm tổn thương chị gái của cô ấy rồi sao.
Khoảnh khắc tiếp theo, Duyên như biến thành một con thú dữ, hung hăng đi đến túm lấy cổ áo của ai kia, thẳng tay đánh một cái thật mạnh vào má đối phương:
- Lê Thanh Tú, đồ khốn! Trước đó tôi nói với cậu thế nào hả?
Cô ấy nhìn đôi mắt kẻ trong tay đã đỏ hoe, không phủ nhận cũng chẳng biện minh, như cú đấm vừa rồi của Duyên là cái giá mà bản thân nên nhận lấy.
- Cậu có biết chị ấy thích cậu nhiều cỡ nào không, cậu có biết chị ấy vì cậu mà chịu bao nhiêu khổ, nhịn bao nhiêu tủi thân không hả?- Duyên giận dữ hét vào mặt đối phương, tức giận cực hạn như muốn bóp chết người trong tay.
- Nói, nói cho tớ biết vấn đề của cậu là gì, tớ sẽ giải quyết cho cậu.
- NÓI! CẬU BỊ CÂM HẢ? TÊN KHỐN NÀY.
Duyên tức giận đấm thêm một cái nữa, Tú như bao cát không chống trả cũng không lên tiếng, mặc cô ấy đánh mình thế nào cũng được.
- NÓI MAU!!
Cô ấy không đợi được câu trả lời của Tú, dáng vẻ Tú lúc này cũng không có vẻ muốn trả lời cô ấy. Duyên như đang đấm vào một vật vô tri vô giác, vừa tức giận vừa bất lực, buông Tú ra, đi đến cửa không ngừng đấm mạnh tay vào cánh cửa để trút giận, miệng liên tục mắng chửi "Chết tiệt, chết tiệt".
Tú từ từ trượt xuống, quỳ trên sàn nhà, ánh mắt vô hồn như cái xác chết. Thật lâu... thật lâu Tú mới lên tiếng:
-Bố của mình mất rồi.
Động tác trút giận của Duyên dừng hẳn lại, cô ấy quay quắc lại nhìn bạn thân của mình, khó khăn hỏi lại:
- Cậu nói cái gì?
-Bố của mình mất rồi.- Giọng nói của Tú đã nghẹn đặc kèm theo đó là giọt nước mắt rõ to nhưng đã tích tụ từ rất lâu cuối cùng cũng rơi xuống.
Khoảng không im lặng đáng sợ giữa hai người, có thể nghe được tiếng hít thở không thông của Tú và tiếng thở nặng nề của Duyên.
Cứ như vậy một lúc để bình tĩnh lại, Tú ngửa đầu ra sau cố nén lại nước mắt nói tiếp:
- Di nguyện cuối cùng của ông ấy là mình trở về tiếp quản sự nghiệp, mình không thể làm gì khác hơn.
- Vậy thì liên quan gì đến việc chia tay chị gái của mình chứ?
- Cậu quên lý do mình bỏ nhà ra đi là gì rồi sao?
Những lời Duyên định nói ra đều bị nghẹn lại, Tú bị đuổi ra khỏi nhà vì come out thất bại, gia đình của Tú là truyền thống chính hiệu, hoàn toàn từ chối tiếp nhận những người có giới tính như bọn họ.
Gia đình Tú chỉ có một mình cô là con, nếu cô quay về tiếp quản sự nghiệp đồng nghĩa với việc tiếp quản luôn việc kết hôn sinh con theo sự sắp đặt của gia đình.
- Cậu biết không, sau khi nghỉ tết trở lại, mình vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa bố Linh và em ấy, quan điểm của bác trai vẫn là con gái phải lấy chồng sinh con, bác ấy không ủng hộ chuyện của hai đứa mình. Mình biết Linh không nói ra để bảo vệ mình và Linh cũng đang cố gắng, nhưng có những chuyện không phải không nói ra là được, không phải cố gắng là được. Hai người muốn ở bên nhau lâu dài không chỉ yêu thôi là đủ, còn gia đình hai bên và cả xã hội ngoài kia nữa.
Hai người đều là con một, đều xuất thân từ gia đình truyền thống, bây giờ bố của cô mất rồi thì mẹ của cô chỉ còn một mình cô là chỗ dựa, Linh cũng vậy bố của em ấy chỉ còn một mình em ấy là chỗ dựa, nói thế nào hai người cũng phải hoàn thành bổn phận của người con.
Gia đình hai bên đã không ủng hộ, Linh còn là người của công chúng, rất nhiều lần cô thấy em ấy đọc bình luận trên mạng xã hội về chuyện bị đem giới tính ra chỉ trích rồi buồn tủi, em ấy đã bị xã hội nhấn chìm một lần rồi, Tú không thể nào để bản thân là nguyên nhân để xã hội nhấn chìm em ấy một lần nữa.
Ban đầu Tú cứ nghĩ là mình sẽ chịu đựng được tất cả nhưng cuối cùng đứng trước di nguyện của bố và sự van xin rào khóc của mẹ, Tú không thể làm gì khác được.
Cô đi đến quỳ xuống trước mặt Duyên, cúi đầu đầy thành khẩn nói ra lời xin lỗi từ tận đáy lòng:
- Xin lỗi cậu vì mình đã không giữ được lời hứa, xin lỗi cậu vì mình đã làm tổn thương chị gái của cậu. Cậu đối xử với mình thế nào cũng được nhưng xin cậu hãy thay mình tiếp tục bảo vệ em ấy, thay mình ở bên cạnh em ấy.
Duyên cảm thấy mình gần như hít thở không thông, ở ngực trái như đang bị thứ gì đó rất nặng đè nén, đợi một lúc lâu cô ấy mới mở miệng hỏi:
- Chị ấy đã biết chuyện này chưa?
- Chưa, mình không nói. - Tú biết tính cách của Linh nếu cô nói ra chắc chắn em ấy sẽ không đồng ý, sẽ cố gắng đến cùng, sẽ còn khổ sở hơn bây giờ rất nhiều.
- Vậy thì đừng nói.- Duyên cũng đồng tình.
Duyên không biết mình trở về nhà bằng cách nào, không ngừng suy nghĩ về những lời Tú nói, "Hai người muốn ở bên nhau lâu dài không chỉ yêu thôi là đủ, còn gia đình hai bên và cả xã hội ngoài kia nữa."
Tú đã chọn buông tay Linh, vậy còn cô ấy và Triệu thì sao?
Yêu thôi là chưa đủ, vì những tổn thương mà Triệu gây ra cho cô ấy trong quá khứ, cho đến bây giờ cô ấy còn chưa dám chắc chắn Triệu yêu cô ấy cơ mà, vậy thì dựa vào cái gì mà cô ấy dám chắc Triệu sẽ ở bên cạnh cô ấy mãi mãi đây.
Trên đời này không có bức tường nào mà không lọt gió.
Rồi sẽ có ngày mối quan hệ của hai người bị bại lộ ra ngoài.
Gia đình của Triệu sẽ chấp nhận một nữ nhân, một người trực tiếp đưa thành viên của gia đình họ vào tù hay sao?
Còn xã hội ngoài kia, bạn bè đồng nghiệp của Triệu sẽ nói gì khi biết cô đang yêu đương với một người nổi tiếng trăng hoa, ăn chơi sa đọa như cô ấy.
Duyên càng nghĩ càng sợ, sợ một ngày mình sẽ giống như Linh, bất lực nhìn người mình yêu rời xa mình.
----------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip