Chap 57: Vén Màn Sự Thật

Xe dừng lại trước nhà trọ rất lâu nhưng Triệu vẫn ngồi im ở đó, bàn tay cô buông xuống, điện thoại rớt xuống sàn xe.

Vinh cúi người nhặt lên, tiện tay rút khăn giấy đưa tới trước mặt cô. Thấy cô như người mất hồn ngồi bất động, anh liền thay cô lau mặt.

Cô sợ hãi lùi lại khi cảm nhận được sự đụng chạm:

- Làm gì vậy?

- Em đang khóc.

Thật không? Triệu sờ soạng gương mặt mình mới phát hiện lòng bàn tay ướt lạnh. Cô lấy mu bàn tay lau qua loa vài cái. Nhưng lại phát hiện càng cố lau đi, nước mắt kia lại càng chảy nhiều hơn.

- Em không khóc, làm sao em có thể khóc được chứ?- Triệu nhận lấy điện thoại Vinh đưa cho mình, năm ngón tay cô nắm chặt lấy, từng đốt ngón tay hiện ra rõ mồn một.

Điện thoại Vinh vang lên, anh nhét khăn giấy vào tay cô, nghe điện thoại của mình, nghe xong trên mặt anh nở ra một nụ cười thoả mãn tựa như rất hài lòng với những gì mình nghe thấy.

Triệu biết đó tượng trưng cho điều gì nhưng vẫn cố chấp hỏi:

- Cô ta chết thật rồi sao?

Lúc này, gương mặt tái nhợt của cô khiến anh mảy may nhìn không ra một chút gì đó gọi là vui sướng và giải thoát. Ngược lại, trong đôi mắt tĩnh mịch đó, ẩn chứa từng nét bi thương, một nỗi đau mà anh không gọi tên được, Vinh khó hiểu đáp lời cô:

- Ừm, nghe nói cô ta bị bắn hai phát rồi rơi xuống biển, có một phát ngay tim, chắc chắn không sống nổi.

Triệu cảm thấy trái tim hoàn toàn trống rỗng, tầm nhìn nhoè đi vì nước mắt không tự chủ được mà tuông rơi như mưa, giống như không có gì chống đỡ cho cô, tay chân không chút sức lực, cả người rụng rời ngồi trên ghế da.

- Chẳng phải anh nói ở đó có cảnh sát sao? Tại sao cô ta lại bị bắn chết?

Âm thanh của cô vì mất kiểm soát mà cao lên, cô cứ nghĩ hậu quả của việc này sẽ đúng như lời Vinh nói là cô ấy sẽ bị bắt, cảnh sát sẽ kết tội và cho cô ấy mức phạt xứng đáng với những tội trạng mà cô ấy gây ra, trả lại công bằng cho Khiêm, trả lại cuộc sống cho cô, tại sao bây giờ lại là loại hình trừng phạt tàn nhẫn nhất này?

- Có rất nhiều người muốn giết cô ta, làm sao cảnh sát quản hết được?- Vinh dần cảm thấy rõ sự không đúng ở đây.

Triệu khẽ hé mở bờ môi, nổi buồn đè nặng khuôn ngực làm cô đến thở cũng không nổi.

- Em đang khóc thương cho cô ta sao?- Vinh khó chịu ra mặt trước biểu hiện của em gái mình.

Chính cô đã báo được thù cho Khiêm, làm gì đó bù đắp cho anh, bây giờ đã làm được rồi thì phải vui vẻ lên mới phải.

- Em không.- Cô vừa lắc đầu vừa vội vàng lau đi nước mắt, muốn cười, nhưng khóe miệng nhếch lên phát họa ra nụ cười còn khó coi hơn lúc khóc.

Triệu không muốn đối diện với Vinh nữa, cô muốn mở cửa xe ra để vào nhà nhưng mở hoài không được, tay chân luống cuống không ra hồn, cô vừa bất lực vừa tức giận bản thân.

Vinh nhìn thấy hình ảnh không đẹp xíu nào của em gái mình mà thở dài, anh nghĩ chuyện này liên quan đến mạng người, cô khó chấp nhận cũng phải nên thông cảm, xuống xe đi quay bên kia mở cửa xe cho cô, không quên dặn dò:

- Tạm thời em cứ ở đây, mọi việc còn lại anh sẽ lo liệu. Còn nữa, tất cả tài sản liên quan đến cô ta sẽ sớm bị niêm phong đưa vào điều tra cho nên em đừng bao giờ quay trở lại đó, có quên bất cứ thứ gì cũng bỏ. Nhớ rõ không?

Triệu như con rối ngoan ngoãn gật đầu, khó khăn bước xuống xe trở về nơi vốn dĩ là thế giới của mình.

Đêm nay thật sự gió rất lớn, những lá cây theo cơn gió lạnh xào xạc lay động, càng hiện ra cảnh hiu quạnh và thê lương. Lá rụng về cội, trên mặt đất trải ra một lớp lá mỏng, bước chân lên đó, phát ra tiếng xào xạc u buồn.

Triệu thấp vai tự ôm lấy mình trước cái lạnh thấu xương, không nói lời nào đi vào phòng trọ, vừa đóng cửa lại liền dùng hai tay ôm lấy mặt, ngồi thụp xuống mà khóc, hai vai run của cô không ngừng run rẫy.

Trước đây, cô hận đến muốn lấy mạng cô ấy, mỗi ngày đối mặt với gương mặt đó, cô hận không thể nhanh chóng đưa ác ma xuống địa ngục. Nhưng hôm nay, rõ ràng biết được cô ấy sẽ không quay lại nữa, cả người cô lại thấy trống rỗng, ở nơi ngực trái lâu lâu lại nhói lên một cái làm cho cô không thở được.

Cả đêm đó cô không tài nào ngủ được, nước mắt như mưa không ngừng rơi, mở mắt ra hay nhắm mắt lại, đều có thể nhìn thấy Duyên ôm cô ấm áp, cả hai cùng nhau ngồi ở ban công vô cùng bình yên, hay dáng vẻ của cô ấy lúc hôn trán cô lần cuối thay lời tạm biệt.

Vì sao vậy? Vì sao mọi chuyện lại trở nên như thế này?

...

Sáng sớm hôm sau việc đầu tiên Triệu làm là đến thăm Khiêm, lần này cô đã có thể đường đường chính chính đến viếng anh được rồi.

Cô khoác lên mình áo sơ mi đen cùng chân váy jeans, không quên đeo cả kính râm để che đi đôi mắt sưng húp của mình, từng bước đi về phía ngôi mộ của anh.

Lần này khác lần trước, cô không chỉ thấy một người mà có đến tận ba người ở đó, nghe được tiếng bước chân của cô, bọn họ, hai lớn một nhỏ quay lại nhìn.

Trong ba người, cô chỉ biết Lý Thiên Vy còn một người phụ nữ dung mạo bình thường và bé gái trắng trẻo đáng yêu tầm bốn, năm tuổi kia thì cô chưa gặp bao giờ.

Lý Thiên Vy nhếch môi khi nhìn thấy cô, đầy ẩn ý quay sang nói với người phụ nữ ấy:

- Hai người xuống dưới trước đi.

Người phụ nữ gật đầu, cúi xuống nói với bé gái đang nắm lấy tay mình:

- Angel, chào bố đi con, lần sau mẹ lại đưa con đến thăm bố được không?

- Vâng ạ! Chào bố nhé, lần sau Angel lại đến thăm bố ạ.

Người phụ nữ dắt tay bé gái rời đi, lúc lướt qua người Triệu, bé gái còn ngoan ngoãn cúi chào.

Trong đầu Triệu lúc này như có ngàn pháo nổ rang, bé gái vừa rồi gọi Khiêm là bố, vậy người phụ nữa kia là...

Lý Thiên Vy nhìn thấy Triệu sững sờ đứng như trời trồng ở đó, vô cùng hả hê cười khẩy:

- Cảm giác biết mình là người thứ ba, phá hoại hạnh phúc gia đình người khác thế nào? Có phải là rất tuyệt không?

Khuôn mặt Triệu tối sằm lại, âm thanh đầy yếu ớt chống trả:

- Cô đừng có nói bậy.

- Tôi nói bậy cái gì, chỉ là cô ngu ngốc thôi. Hai người yêu nhau 7-8 năm trời đến tên thật của anh ấy cô còn không biết, đúng là ngu hết chỗ nói.

- Làm gì có Lê Vĩnh Khiêm nào ở đây, tên thật của anh ấy là Lý Gia Khiêm, 10 năm trước anh ấy ăn mừng tốt nghiệp bác sĩ uống quá chén nên lái xe đụng chết mẹ của Cao Kỳ Duyên, bác của tôi tìm cách thay tên đổi họ cho anh ấy trốn sang nước ngoài, sẵn tiện từ đã kết hôn đổi thành độc thân luôn. Đó là lý do tại sao trước đó anh ấy không dám cùng cô về Việt Nam vì vợ con của anh ấy và Cao Kỳ Duyên đều ở đây. Hahaha, Đình Minh Triệu ơi là Đình Minh Triệu, cái này không thể trách anh trai của tôi được nhá, chỉ có thể trách cô quá ngu ngốc anh ấy nói cái gì cũng tin.

Nhìn thấy mặt Triệu ngày càng biến sắc, Lý Thiên Vy càng thêm đắc ý, mỉa mai nói tiếp:

- À... Để tôi tặng cho cô thêm một tý tuyệt vời nữa nhé, thật ra Cao Kỳ Duyên không có đụng chết anh ấy đâu, sau khi tôi điều tra lại cẩn thận, người lái xe hôm đó xác thực 100% là tên lính quèn của cô ấy đấy. Mà cũng chẳng phải hắn ta đụng anh Khiêm, tự anh ấy uống say rồi lái xe đâm vào người ta thôi.

"Ầm" một tiếng, Triệu như bị sét đánh giữa trời quang, cả người cô như vô lực, chỉ cần đẩy nhẹ thôi cũng có thể ngã, lắp bắp hỏi đối phương:

- Vậy... Vậy tại sao cô lại nói với tôi...

- Haha... Còn làm sao nữa, tất nhiên là tôi không có được chị ấy thì cô cũng đừng mơ tưởng. Tôi đau khổ một thì cô phải đau khổ mười.

Dứt lời mặc kệ Triệu đang thẩn thờ, Lý Thiên Vy vui vẻ đi xuống, lúc lướt qua Triệu không quên cười khinh bỉ một cái mắng chửi:

- Ngu ngốc!!!

Tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc, nào ngờ Triệu đưa tay giữ lấy tay cô ấy lại:

- Này.

Lý Thiên Vy xoay người lại, chưa kịp hỏi đối phương có chuyện gì thì đã nghe âm thanh vang dội được tạo ra từ mặt mình và bàn tay dùng lực của người phụ nữ ấy.

"CHÁT"

- Cái này tôi trả lại cho cô vào ngày tôi bị bắt cóc.

"CHÁT"

- Cái này tôi trả lại cho cô vào lần trước gặp nhau ở đây.

"CHÁT"

- Cái này là tính sổ cho lần này.

"CHÁT"

- Cái này là tôi tát thay cho cô ấy.

Không cho Lý Thiên Vy kịp trở tay, cô hung hăng tát liên tục bốn cái khiến khoé môi của cô nhóc bật máu, mất phương hướng mà ngã ngược ra sau.

Đến khi cô nhóc định thần lại được thì Triệu đã rời đi được một đoạn, Lý Thiên Vy nóng giận đuổi theo, trong lúc gấp gáp đã vấp phải cục đá ngáng đường, ngã xuống lăn hai vòng đau điếng, sau khi chật vật ngồi dậy được thì Triệu đã hoàn toàn biến mất khỏi nơi đây.

Triệu cảm thấy tim mình nhói đau, mối hận thù mà cô ôm trong mình bấy lâu này tất cả chỉ là hiểu lầm thôi sao?

Cô không tin, không thể nào có chuyện này được.

Dẫu vậy nước mắt của cô đã rơi đầy mặt, cô cắn chặt môi dưới để kiềm nén, bắt taxi trở về căn biệt thự.

Nơi xa hoa này vốn dĩ rất vui tươi nhưng giờ đây lại tiêu điều hiu quạnh, như mất đi linh hồn của nó.

Xe dừng ở cổng an ninh, cô từ từ đi bộ vào trong.

Nhà của Dì Oanh và Bác Khanh đã đóng cửa, có lẽ họ đã rời đi từ sớm, người cô không ngờ gặp được ở đây lúc này lại là bác sĩ.

Đôi mắt ửng đỏ của bác ấy cũng đã nhìn thấy cô, ông vội vàng lên tiếng:

- Cô Triệu, đợi tôi một tý.

Ông vội bỏ thùng đồ trên tay xuống trước cửa nhà, đi nhanh vào trong lấy ra một túi thuốc lớn đưa về phía Triệu:

- Thời gian tới tôi không có ở đây, số thuốc này đủ cho cháu dùng trong một tháng, cách dùng và số điện thoại của tôi đã ghi đầy đủ trong này, có gì khác thường thì cứ gọi cho tôi nhé.

- Tại sao con phải tiếp tục uống thuốc?

Chẳng phải trước đó chỗ thuốc này là muốn bồi bổ cho cô để cô có đủ sức khoẻ, chuẩn bị cho việc mang thai con của cô ấy hay sao? Giờ cô ấy chết rồi thì sao cô phải tiếp tục uống nữa chứ?

- Bệnh tình của cháu vẫn chưa khỏi hẳn, cháu nhìn sắc mặt của cháu mà xem, tái nhợt đây nè. - Bác sĩ dúi túi thuốc vào tay cô, không cho cô có cơ hội cự tuyệt.

- Bệnh tình của con? Con có bệnh sao? - Triệu nắm được trọng tâm nên hỏi tiếp.

Bác sĩ thở dài khi biết mình lỡ lời, giờ Duyên không còn nữa nên ông cũng không tiếp tục giấu diếm cô làm gì, tránh nặng tìm nhẹ lên tiếng:

- Cháu bị thiếu máu mạn và... và có một chút không ổn định về mặt tâm lý, có một khoảng thời gian cháu hoàn toàn chống đối với sự đụng chạm của con bé, Duyên không cho tôi nói với cháu vì sợ cháu không chịu tiếp nhận điều trị.

Với rất nhiều triệu chứng của cô trong khoảng thời gian đó, có thể nói chính xác là cô bị trầm cảm nặng kèm theo rối loạn chống đối.

Mặt ông thoáng chút hổ thẹn với cô vì đã giấu cô suốt thời gian qua. Nhìn đồng hồ biết mình không còn nhiều thời gian nên ông vội lên tiếng:

- Thời gian không còn sớm, tôi phải nhanh chóng rời khỏi đây. Cháu cũng nhanh đi dọn đồ đi, nhóc Minh bảo là 9 giờ 30 phút cảnh sát sẽ đến đây đấy.

Triệu ôm túi thuốc cùng bước chân nặng nề đi vào trong, đầu óc như chậm đi vài nhịp mà vận hành.

Những lời bác sĩ nói hôm nay và những lời Duyên nói với cô trong bệnh viện, gần như là những lời cảnh tỉnh trước một Đình Minh Triệu không ngừng bào mòn sức  khoẻ của chính bản thân mình.

Không phải vì muốn cô có đủ sức khoẻ để sinh con cho cô ấy, mà cô ấy chỉ muốn bảo vệ sức khoẻ của cô, cùng với quản gia chăm sóc cô và cùng với bác sĩ âm thầm điều trị bệnh cho cô.

Ý tốt của cô ấy, cô lại xem nó là một điều đáng sợ.

Triệu nhìn thấy Minh từ trong căn biệt thự đi ra, hai người chạm mặt nhau ở cạnh đài phin nước. Minh đang rất chật vật, người trước giờ luôn chỉn chu nhưng anh lúc này đầu tóc rối tung cả lên.

Người đàn ông khí chất vững chãi, hai mắt đỏ bừng, chắc chắn là vì chuyện tối qua

Tấm lưng thẳng tắp của cô thoáng trùng xuống, đáp trả anh bằng đôi mắt bi thương.

Hai người không cần nói với nhau lời nào nhưng cũng hiểu đối phương muốn nói gì, tin tức về cái chết của Duyên sớm đã nổ ra đầy mặt báo rồi.

Minh từ trong cặp táp lấy ra một cái thẻ đưa về phía cô, khó khăn lên tiếng:

- Trước khi mất cô ấy rất thích căn nhà gần biển này và đây cũng là tài sản duy nhất tôi có thể giữ lại, cho nên chúng tôi đặt di ảnh của cô ấy ở đó nếu cô muốn viếng thì có thể đến.

Triệu tuy đã biết từ sớm, nhưng khi nghe những lời Minh nói, trái tim vẫn đau nhói vô cùng, nước mắt cũng không kiềm được rơi ra.

Đây hẳn không phải là giả tạo, những giọt nước mắt này thật sự là thương tâm, cô cắn chặt lấy môi dưới, bàn tay run run vươn ra nhận lấy chiếc thẻ.

Người đàn ông nhìn thấy dáng vẻ đó, mắt anh lại đỏ lên, những lời Duyên dặn dò anh phải bảo vệ cho cô bây giờ nói cho cô biết chỉ khiến cô thêm đau lòng, Minh đành nuốt lại không nói ra được.

Cố tình lẫn tránh, Minh kéo cặp táp lại chuẩn bị rời đi.

Triệu gọi anh lại, ở chỗ anh lấy được địa chỉ nơi giam giữ Đại, trước khi hai người tạm biệt nhau, cô hỏi:

- Giám đốc Vương này, tôi có thể hỏi anh một chuyện không?

- Có thể.

- Tại sao trước kia anh lại ngồi tù thay cô ấy vậy?

Minh nhíu mày vì những câu hỏi nãy giờ của cô hình như không hợp hoàn cảnh lúc này lắm, nghĩ tình dù sao cô cũng là vợ của bạn thân nên anh vẫn thành thật trả lời:

- Không phải tôi ngồi tù thay cô ấy đâu, ngày trước khi bị anh hai của cô dồn vào đường cùng, chúng tôi đã cùng nhau liên tục đi xã giao để kêu gọi đầu tư nhằm cứu lấy công ty đang trên bờ vực phá sản. Chơi dao cũng có ngày đứt tay, trong vô số bàn rượu thì có một lần không may mắn cô ấy bị bỏ thuốc, khi tôi đi vệ sinh quay lại thì cô ấy đã bị tên già dê đó đưa đi rồi.

Minh nhìn xa xăm hồi tưởng lại quãng thời gian khó khăn đó, anh không rõ khi ấy mình lấy sức lực ở đâu mà chạy thang bộ tám tầng lầu để kịp thời bắt kịp bọn chúng. Khi Minh đến nơi, Duyên đang chật vật hai tay giữ chặt lấy cánh cửa, anh nhớ rõ khuôn mặt của cô đã bị đánh đến rách môi.

Khi anh nhìn thấy tình cảnh ấy đã không khống chế được mà nhào đến đánh tên già đáng chết kia một trận, tên đó phải nhập viện khâu rất nhiều mũi.

Sau đó hắn ta kiện Minh và dùng quyền lực của mình tống anh vào tù. Khi ấy Duyên không có bao nhiêu quyền lực nên không thể giúp Minh được, cho nên cô ấy luôn coi đó là lỗi của mình, luôn xem anh thay cô ấy mà nhận lấy cái xui xẻo đó.

Kể ra hết câu chuyện, Minh không khỏi thở dài mà cảm thán:

- Cô ấy luôn trọng tình trọng nghĩa như vậy cho nên luôn là người gánh vác.

Nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt, không rõ đối phương đamg nghĩ gì, Minh híp mắt, tiếp tục nói:

- Cuộc đời của cô ấy rất buồn, lúc nào cũng có những tổn thương thay phiên nhau hành hạ cô ấy. Thật lòng tôi không thích cô vì cô không xứng đáng với cô ấy. Nhưng tôi nhìn thấy rõ chỉ ở bên cạnh cô, cô ấy mới thật sự vui vẻ, cho nên dù sao cũng cảm ơn cô vì đã giúp cho cuộc đời đầy rẫy những nổi buồn của cô ấy được một chút vui vẻ. Sau này tự mình bảo trọng.

Dứt lời Minh lạnh lùng rời đi, bỏ lại Triệu ngã quỵ xuống nền cỏ vì không được chăm sóc đã có chút úa vàng.

Minh nào biết người vừa được anh cảm ơn lại chính là người đẩy bạn thân nhất của anh xuống địa ngục, Minh nào biết người vừa được anh cảm ơn cũng chính là người mang đến nổi buồn nhất cho bạn thân của anh.

Triệu cơ hồ biết được ngay từ đầu người sai lầm là chính bản thân cô.

Duyên nào có tàn nhẫn đẩy bạn thân của mình vào tù chịu tội thay mình, cô ấy một lòng trả ơn cho Minh, gánh vác hết mọi trách nhiệm mà đáng ra cô ấy không phải chịu.

...
Còn một nơi cuối cùng nữa Triệu phải đi, đây là sự thật cuối cùng mà cô bám víu vào để trụ vững được đến tận bây giờ.

Đại trong bồ độ phạm nhân được cán bộ đưa ra, cậu nhìn thấy cô liền nhớ đến chiếc sừng to mà cô đã cắm vào đầu chị gái đáng thương của mình, không vui vẻ lên tiếng:

- Chị đến đây làm gì?

Khuôn mặt điển trai lúc này đã vô cùng tiều tuỵ, đôi mắt của cậu sưng đỏ, có lẽ từ khi biết tin đến bây giờ cậu đã khóc rất nhiều, đến cả giọng cũng lạc đi.

Triệu từ túi xách lấy ra đưa cho cậu một tờ khăn giấy khi thấy mặt cậu còn vương nước mắt và cũng lấy một tờ cho mình. Mắt của cô cũng đã sưng đến độ sắp híp lại thành một đường vì khóc quá nhiều.

- Chị đến để hỏi Đại một việc.

Nhớ đến lời Minh nói, trước khi ra đi Duyên đã dặn dò mọi người không được đối xử tệ với cô, dù như thế nào đi chăng nữa người sai là chị ấy chứ không phải Triệu cho nên tất cả phải tôn trọng cô như tôn trọng chị ấy.

Đại cố kiềm nén tức giận, không cảm xúc lên tiếng:

- Chị nói đi.

Triệu đã quá mệt mỏi nên không còn hơi sức để quan tâm đến thái độ khác lạ của Đại đối với mình, cô không vòng vo mà vào thẳng vấn đề:

- Đại này, có thể nói cho chị biết tất cả mọi chuyện vào hôm xảy ra tai nạn không?

- Ồ... à... thì...

Đại cúi xuống, các ngón tay không ngừng cấu lấy nhau, với cậu ngày hôm đó là một ký ức kinh hoàng, biến cuộc đời màu hồng của cậu thành màu đen tối của trại giam.

Qua hồi lâu sắp xếp lại được mọi thứ, trước ánh mắt trông chờ của Triệu, cậu khó khăn kể lại mọi việc với giọng nói không giấu được tức giận:

- Buổi tối hôm đó Lý Gia Khiêm hẹn chị ấy ra ngoài nói chuyện, hắn ta muốn chị ấy trả chị lại cho hắn, chị ấy không đồng ý, hắn liền dùng lời lẽ khó nghe công kích chị ấy....

"Người phụ nữ qua tay tôi bẩn rồi mà cô vẫn muốn giữ?"

"Người phụ nữ ấy tôi đã thử rồi, thật sự rất tuyệt, nếu cô không chịu buông tay thì tôi cũng không ngại mà dùng chung với cô đâu."

Ngày hôm đó nghe được những lời xúc phạm của Khiêm dành cho người phụ nữ của mình, Duyên đã không kiềm được tức giận đánh hắn ta một trận tơi bời, khi có người đến ngăn cản cô ấy liền hung hăng đập vỡ rất nhiều ly rượu để trút giận rồi bỏ đi.

Sau đi lái xe được một đoạn thì không may bị thủng bánh xe, cô ấy gọi cho Đại đến cứu giúp, còn mình thì lấy xe của cậu rời đi.

Cậu còn nhờ lúc đó cô ấy nói rất muốn đến căn nhà gần biển, không thể nào chờ nổi đến lúc sửa xe xong được.

Đại ở lại đợi sau khi sửa xe xong thì trên đường lái về nhà, đột nhiên có một chiếc xe từ hướng ngược lại đâm thẳng vào xe của cậu, may mắn là cậu đánh lái nhanh, chiếc xe kia tông vào đuôi xe của cậu rồi lao thẳng vào cây to bên đường, chủ nhân của chiếc xe ấy chết ngay tại chỗ.

Sau khi xuống xe kiểm tra thì cậu mới biết người đó là Lý Gia Khiêm, cậu gọi ngay cho Duyên, cô ấy tức tốc chở về.

- Vậy tại sao khi các bài báo đưa tin và cả Lý Gia Khang đến kết tội, cô ấy vẫn không phản bác mà ngầm thừa nhận?

- Vì chị ấy muốn bảo vệ em, tất cả camera ở hiện trường hay hộp đen của xe đều được chị ấy xử lý hết. Vì chị ấy biết rằng nếu như nhà họ Lý biết được em là người lái chiếc xe đó chắc chắn bọn họ sẽ không để cho em sống sót, cho nên chị ấy nhận hết tội lỗi vào mình, biến mình thành một kẻ lộng quyền bắt cấp dưới nhận tội thay mình.

Những ngày tạm giam không ngày nào mà cậu không bị đánh, nếu không nhờ đôi cánh quyền lực của Duyên, cậu đã sớm bị nhà họ Lý giải quyết rồi.

Triệu nhớ ánh mắt lạnh lẽo của Duyên vào buổi sáng sớm hôm ấy khi cô lấy hết can đảm đứng ở ban công gọi tên cô ấy. Thì ra ở giây phút đó không phải cô ấy vô cớ mà là do người đàn ông kia đổi trắng thay đen làm cho cô ấy chán ghét cô.

Hai chân cô nặng ngàn cân từ từ rời khỏi trại giam khi đã hết giờ thăm nuôi.

"Nếu tôi nói tôi không giết hắn ta, em có tin không?"

"Đình Minh Triệu! Tôi yêu em hơn bất kỳ ai nhưng lại chẳng không bằng ai trong lòng em cả."

Hai câu nói của Duyên vang vọng không ngừng trong đầu cô.

Khi cô ấy nói ra hai câu nói này, cô ấy đã phải bất lực và đau đớn đến cỡ nào.

Cô tin lời Lý Gia Khiêm suốt tám năm trời, hoàn toàn không biết được hắn ta ở sau lưng cô làm biết bao nhiêu chuyện xấu xa. Duyên làm tất cả chỉ vì muốn bảo vệ cô khỏi người xấu này mà thôi.

Cô tin lời Lý Gia Khang rằng cô ấy giết chết Khiêm nhưng Khiêm là người say rượu gây ra tai nạn, hắn ta chết vì chính sự bất cẩn của bản thân. Duyên nào có tội tình gì.

Cô tin lời Lý Thiên Vy rằng Khiêm đến chết vẫn yêu và bảo vệ cô nhưng hắn ta vào buổi tối hôm đó trước mặt Duyên nhục mạ cô, hắn ta chết ngay tại chỗ sau khi xảy ra tai nạn. Người đến chết vẫn yêu và bảo vệ cô mới chính là cô ấy.

Suốt khoảng thời gian ở bên nhau cô ấy chủ động ôm hết tất cả những tổn thương về mình, chịu đựng hết tất cả những tiêu cực của cô và âm thầm chăm sóc, bảo vệ cô.

"Chát"

"Chát"

Hai tiếng tát rõ đau Triệu tự tát bản thân mình.

Tốt với người tệ và tệ với người tốt là chính cô.

Ngoài trời bất chợt đổ cơn mưa, có lẽ ông trời đang khóc thương cho sự ra đi đầy tiếc nuối của người phụ nữ trẻ tuổi, và ông cũng đang dùng nước mưa lạnh thấu xương không ngừng trừng phạt Triệu.

Cô đau đớn, ngã quỵ trên đường, khóc đến xé tim xé phổi vì tất cả tội lỗi của bản thân, vì tất cả mọi hối hận đều đã muộn màng.

Từ hôm nay người phụ nữ vì cô mà gánh vác cả bầu trời đã không còn nữa.

Từ hôm nay người phụ nữ ấy sẽ không về nữa, sẽ vĩnh viễn không còn xuất hiện trước mặt của cô nữa rồi.

----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip