Chap 58: Rất Nhớ Cô Ấy

Ba năm sau, vào một sáng mùa thu mát mẻ, tại tầng cao nhất của căn nhà nhỏ ba tầng, cô gái với tóc màu nâu lạnh uốn xoăn nhẹ khoác lên mình áo thun đen cùng quần jeans xanh đơn giản, đeo chiếc balo bằng da lên lưng, với tay lấy hai chiếc túi lớn cùng bình giữ nhiệt đặt sẵn trên bàn, bình tĩnh bước vào thang máy đi xuống tầng thấp nhất.

" Dạ! Của quý khách là 850.000 đồng ạ, Thunn xin cảm ơn!"

" Dạ! Mẫu này hiện tại đã hết size M rồi, mong quý khách thông cảm."

Tầng dưới cùng của căn nhà hiện đang là một shop quần áo, mang tên "Thunn", âm thanh đối thoại nhân viên và khách hàng vô cùng náo nhiệt.

Cô đi đến quầy thanh toán nói với người phụ nữ đang cặm cụi với chiếc máy tính trả lời khách hàng online:

- Này, mình đi đây, ngày mai gặp lại.

Hý đưa tay đẩy chiếc gọng kính, không thèm quay đầu lại nhìn cô, như chuyến đi lần này của cô rất quen thuộc, vừa đánh máy vừa đáp lời:

- Biết rồi, nhớ chào cô ấy một tiếng giúp mình nhé.

- Ừm.

Triệu đi ra, ngồi vào ghế lái của chiếc xe ô tô màu trắng đỗ trước cửa hàng, không nhanh không chậm nổ máy chạy đi.

Sau khi Duyên rời đi, nền kinh tế cả nước như nổ tung khi tập đoàn TBGL và Keidi đều tạm ngưng hoạt động để đưa vào điều tra, con trai lớn của chủ tịch tập đoàn TBGL là Lý Gia Khang đã chính thức bị bắt vì tội buôn bán trái phép chất cấm và rửa tiền bất hợp pháp, nửa năm sau được kết án với mức trừng phạt cao nhất, chủ tịch tập đoàn cũng nhận lấy mức phạt tù 18 năm với vô số tội khác, nhà họ Lý phá sản, hoàn toàn biến mất khỏi giới kinh doanh và quân đội.

Còn về phần Duyên, thang máy bị vô hiệu hóa không một ai vào được căn phòng seri, Vinh có dắt Triệu đến đó một lần để mở khóa thử nhưng hoàn toàn thua cuộc vì Seri rằng như biến mất, không còn xác nhận vân tai hay bất cứ âm thanh máy móc nào vang lên nữa, giống như Seri cũng đã rời đi cùng với cô ấy vậy. Sau cuộc tổng điều tra cảnh sát không thu được bất cứ chứng cứ phạm tội nào của cô ấy và người cũng đã chết, tất cả những tài sản dưới tên cô ấy đều bị nhà nước thu hồi và bán đấu giá, công ty Keidi nhanh chóng đổi chủ là một vị việt kiều thu mua.

Còn về phần Vinh, anh đã lấy được công ty Coco và kết hôn với Zoe người cùng anh vượt qua tất cả sóng gió, hiện hai người vừa hạ sinh một cậu con trai kháu khỉnh làm cho cả gia đình cô trở nên vui vẻ, hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Chắc chỉ có mình Triệu là bất ổn, cô mất nửa năm mới vực dậy được tinh thần, vì gia đình nên cố gắng bước tiếp, mất thêm nửa năm để tìm phương hướng cho bản thân.

Sau cùng cô không trở lại công ty làm việc mà cùng cô bạn thân của mình ra ngoài khởi nghiệp, cô được làm việc mà mình giỏi nhất là thiết kế, còn Trang cũng được phát huy tối đa sở trường marketing của mình.

Đến nay cửa hàng quần áo của hai người đã hoạt động được hai năm, công việc kinh doanh khá thuận lợi.

Kéo mình về thực tại, cô cho xe vào một khu căn hộ ven biển, Triệu hít một hơn thật sâu trước khi bước xuống xe.

Dùng chiếc thẻ mà bản thân cô vô cùng trân quý để mở cửa nhà, cô gần như rất quen thuộc với nơi này, đầu tiên là để hành lý xuống sau đó bắt tay vào quét dọn căn nhà đầy bụi vì đã lâu không ai đến.

Mất hơn một tiếng rưỡi đồng hồ cô mới dọn dẹp sạch sẻ căn nhà, vừa đến giờ ăn trưa, cô mang đồ ăn mà mình đã nấu sẵn ở nhà gồm bốn món trong đó có món lẩu cua mà thời gian trước chủ căn nhà này tâm tắc khen ngon, dựa theo thói quen ăn uống của người kia, cô bày biện tất cả ra, sắp xếp theo thứ tự, cuối cùng là một cốc cà phê thơm ngát đặt cuối bàn.

Cô bắt đầu thấp hương, đứng trước di ảnh của người phụ nữ trẻ tuổi đang mỉm cười với mình, cô bất giác mỉm cười lại với cô ấy, như hai người đã lâu không gặp mà nói một tiếng:

- Bé lại đến thăm bà Gấu đây.

Hôm nay là ngày giỗ của cô ấy, đã ba năm trôi qua kể từ ngày cô ấy mất, hằng năm cô sẽ đến đây hai lần, đó là vào sinh nhật của cô ấy và ngày hôm nay.

Cứ mỗi lần như vậy Triệu sẽ dành trọn cả ngày để ở đây, dọn dẹp nhà cửa sạch sẻ, cùng cô ấy ăn trưa, ngủ trưa, đến buổi chiều mát thì ra ngoài biển cùng cô ấy tắm biển ngắm hoàng hôn, sau đó trở về nấu ăn rồi cùng cô ấy ăn tối, cuối cùng là trò chuyện với cô ấy trước khi ngủ.

Cô làm tất cả các hoạt động giống như rất lâu trước đó, hai người đã từng làm ở đây.

Triệu đưa tay mân mê sợi dây chuyền trên cổ, đây là thứ duy nhất cô mang theo khi rời khỏi căn biệt thự. Đến bây giờ đã ba năm vẫn chưa đành lòng tháo ra, giống như trái tim của cô đến bây giờ vẫn bị tình yêu dành cho cô ấy trói chặt, chưa một ai có thể thay thế cô ấy tháo ra cho cô cả.

Triệu ngồi xuống bàn ăn, ở phía đối diện đặt một cái chén, cô vừa ăn vừa gấp thức ăn cho cái chén đó giống như Duyên đang ngồi đối diện cùng cô ăn uống vậy, lâu lâu cô còn cảm thán với cô ấy về những món ăn trên bàn hay những câu chuyện vặt vảnh như ngày xưa hai người đã từng nói cùng nhau vào những bữa cơm:

- Cua lần này không được tươi như lần trước bà Gấu nhờ?

- À... Cái thương hiệu cà phê mà bà Gấu thích uống ấy, vừa lên giá vừa khó mua, bé đặt ba tháng mới có, ôi... bà Gấu có phải nên cân nhắc đổi loại cà phê khác không hả?

Mỗi lần nói chuyện như vậy, cô đều dùng ánh mắt long lanh nhìn đối diện, rồi lại rất nhanh cúi xuống, tránh né hiện thực, mỗi một lần nhìn thấy sự trống rỗng ở chiếc ghế đối diện, trái tim cô lại nhói lên một cái đau điếng.

Phía đối diện lại gì có người nào, Gấu béo của cô làm gì còn trên đời này nữa.

Đồ ăn cô đã nấu rất ngon nhưng vô miệng vẫn là một vị đắng chát, Triệu cho nhanh đồ ăn vào miệng mà nhai, cố gắng kiềm nén kích động.

Cô nhớ cô ấy, thật sự rất nhớ cô ấy.

Ngày xưa là cô khăng khăng lạnh lùng với cô ấy, để bây giờ quay đầu ngoảnh lại, thời gian hai người bên nhau quý giá biết bao, chính cô là người ngu ngốc không biết trân trọng những điều tốt đẹp ở bên cạnh mình.

Giá như ngày trước cô một lần lắng nghe cô ấy, giá như ngày trước cô một lần tin tưởng cô ấy, thì bây giờ có lẽ mọi chuyện đã khác rồi...

Cô cố gắng cắn chặt môi dưới để kiềm nén, nhưng vẫn không thắng được nổi buồn trong lòng, nước mắt như mưa rơi xuống làm ướt đẫm mặt của cô, rơi vào chén cơm trên tay cô.

Triệu vừa ăn vừa khóc vì dù sao cũng phải cùng cô ấy ăn hết bữa cơm này.

...

Sau khi hoàng hôn kết thúc, Triệu khoác một chiếc khăn tắm lớn lên người trở về nhà, lúc này cô nhìn thấy một thân ảnh cao to trong căn nhà, bước chân của cô khựng lại. Đã ba năm rồi, ngoài trừ cô ra chẳng một ai đến đây cả.

Người đó đứng xoay lưng lại với cô, đang thấp hương cho Duyên, mái tóc được búi ở sau như một người đã rất lâu chưa cắt tóc.

Triệu vừa lo sợ vừa có chút tò mò nên vẫn chọn đi vào, người đó nghe được tiếng động của cô liền quay lại, ánh mắt hai người chạm vào nhau.

- Sao Đại lại ở đây?

- Sao chị lại ở đây?

Hai người trăm miệng như một, cùng hỏi đối phương tại sao lại ở đây, cả hai đều không giấu được sự ngạc nhiên trên khuôn mặt.

Biết người đó là Đại, Triệu tự tin bước vào nhà hơn, cả hai không hẹn mà gặp nở nụ cười thân thiện với nhau.

Do Triệu mới tắm biển nên cả người ướt sủng, ra hiệu với cậu ngồi đợi mình, bản thân chạy nhanh lên trên tắm rửa.

Đại cũng lấy quần áo ra, sử dụng nhà vệ sinh ở tầng dưới để tắm rửa vì cả người cậu đầy bùi đường.

Triệu trở xuống nhà với trang phục lịch sự hơn, áo thun và quần vải ống rộng, thân thiện lên tiếng với đồng chí Đại cũng đã thay ra quần âu cùng áo polo màu đen.

- Đại đã ăn tối chưa? Chưa thì ăn cùng với chị luôn nhé.

Đại mỉm cười gật đầu, đứng ở ngoài cửa, thấy đối phương thuần thục sử dụng phòng bếp, cậu đoán là Triệu đã đến đây vô số lần, cậu không biết phụ giúp gì nên chọn đứng đó trò chuyện với cô:

- Năm nào chị cũng đến đây vào ngày này sao?

- Ừm, đến đây nấu lẩu cua cho cô ấy ăn.- Triệu mỉm cười hết sức tự nhiên trả lời. - Còn Đại, sao hôm nay lại tới đây?

- Thật ra ngày mai mới đến ngày ra tù của em, nhưng vì hôm nay là ngày giỗ của chị ấy nên em năn nỉ tù trưởng, xin ra sớm được một buổi, rồi tức tốc chạy đến đây.

- Ồ... Vậy giám đốc Vương đâu? Anh ấy không đi đón Đại sao?

- Không ạ, em không biết mình xin được hay không nên em chưa nói với anh ấy là mình ra sớm. Với lại em muốn gặp chị ấy đầu tiên.

Triệu gật gù ra hiệu đã hiểu, âm thanh của lò vi sóng cũng vừa vang lên, cô bê món khoai tây nướng phô mai đã hoàn thành ra, bài ra đĩa cho đẹp mắt, thấy vậy Đại phụ giúp đem ra bàn. Theo sau đó là hai món nữa, một là Steak thịt bò và hai là cá hồi áp chảo sốt tiêu đen.

Cô làm ba phần, sau đó lấy ra một chai rượu vang rót vào ba ly rượu, mỉm cười nói với người trong di ảnh:

- Này, lần này chúng ta có khách đấy, Đại đã trở về rồi.

Đại nhìn đôi mắt long lanh ánh nước của cô, bất tri bất giác cũng đỏ mắt theo, đưa tay lấy ly rượu uống một hơi cạn sạch.

Hai người ngồi cạnh nhau ăn tối, phía đối diện vẫn là một phần ăn đẹp mắt và một chiếc ghế trống.

Lần này đến lượt Triệu phá vỡ sự im lặng giữa bàn ăn:

- Sắp tới Đại có dự tính gì không?- Cô vừa đổi đĩa steak đã cắt sẵn sang cho Duyên, vừa tự nhiên hỏi người bên cạnh.

- Dạ! Khuya nay em sẽ bay về Hà Nội đoàn tụ với anh ấy và ... và...- Đại ấp úng, mặt cậu thoáng ngại ngùng với điều mà bản thân sắp nói.- Và bọn em sẽ tổ chức đám cưới vào ngày kỷ niệm mười năm yêu nhau ạ.

Triệu quay quắc sang nhìn người bên cạnh như không tin vào tai mình với những gì vừa nghe, không tự chủ được mà hỏi Đại:

- Hả? Thật không?

Khuôn mặt Đại đã sớm đỏ bừng, ngại ngùng gật gật thay câu trả lời. Triệu không giấu được mừng rỡ chúc mừng cậu:

- Tốt quá, tốt quá rồi, chúc mừng Đại, chúc mừng hai người.

Hai người chạm ly với nhau, Triệu không quên đưa ly mình chạm vào ly của người đối diện rồi uống sạch.

Cô bắt đầu tò mò như mấy bà cô hóng chuyện về chuyện tình mười năm của hai chàng trai tưởng chừng như hai thái cực, nào ngờ lại có thể yêu nhau những mười năm và sắp tới đây câu chuyện tình đẹp này sẽ đơm hoa kết trái bằng một đám cưới viên mãn.

Đại dù ngại ngùng nhưng vẫn rất tự hào kể cho cô nghe về tình yêu của mình và Minh.

Lần đầu cậu và anh gặp nhau khi cậu vừa tốt nghiệp đại học xin việc vào công ty của Duyên làm, Minh là người phỏng vấn cậu, để lại ấn tượng sâu sắc là một người sếp khó tính, ăn nói cũng rất vô tình.

Đại sợ anh như sợ ma quỷ, thấy anh là sẽ đi đường khác, ở thang máy gặp anh sẽ quay đầu đi thang bộ. Mãi đến một ngày trời mưa Đại đang đứng đợi xe buýt thì một chiếc ô tô màu đen đậu trước mặt cậu, cửa xe hạ xuống, khuôn mặt lạnh như tiền ra lệnh với cậu là lên xe, ma xui quỷ khiến gì cậu lên xe thật.

Mối quan hệ của hai người thay đổi sau ngày hôm đó, cậu phát hiện anh là người ngoài lạnh trong nóng, cũng sống rất tình cảm. Anh giúp cậu lấy học bổng của công ty, sau đó dùng danh nghĩa công ty âm thầm chu cấp tiền sinh hoạt phí cho cậu du học thạc sĩ.

Hai người bắt đầu yêu nhau khi cậu học thạc sĩ được nửa năm, sau khi biết được anh đã âm thầm giúp đỡ mình nhiều như vậy, cậu đã cảm động, từ nước ngoài bắt ngờ trở về vào ngày sinh nhật của anh, quyết định tỏ tình với anh. May mắn là anh đã đồng ý.

Cứ như vậy hai người yêu xa hơn một năm cậu du học, đoàn tụ với nhau chưa được bao lâu thì anh dính vào rắc rối phải ngồi tù hai năm, sau khi anh ra tù tưởng chừng sẽ được mãi bên nhau nào ngờ lại đến cậu dính vào rắc rối phải ngồi tù bốn năm. Quá trình mười năm của hai người bọn họ đã hết gần bảy năm yêu xa. Lần này cậu trả về, hai người quyết định kết hôn và sẽ không rời xa nhau nữa.

Triệu say mê bị cuốn theo câu chuyện của Đại, không ngừng ngưỡng mộ tình yêu của hai người họ. Phải yêu nhau nhiều như thế nào, phải vì nhau cố gắng đến thế nào mới có thể vượt qua những giai đoạn khó khăn như vậy.

Trong tình yêu có những người khi gặp sóng gió sẽ chọn rời đi giống như chuyện tình của Tú và Linh, hay có những người khi gặp sóng gió sẽ đổ lỗi cho nhau làm khổ nhau như chuyện tình của cô và Duyên, tuy nhiên đâu đó vẫn còn có những mối tình đáng ngưỡng mộ như Đại và Minh khi gặp sóng gió bọn họ lại yêu thương nhau hơn, nắm chặt tay nhau hơn.

Trước khi Đại rời đi cậu xin cô phương thức liên lạc để gửi thiệp mời cho cô, nói rằng mong muốn cô sẽ đến dự đám cưới của mình. Tất nhiên là Triệu đồng ý, hai người bạn thân nhất của Duyên kết hôn, cô ấy không thể nhìn thấy được thì cô phải thay cô ấy đến đó chúc phúc chứ.

Khuôn mặt Triệu không giấu được đắc ý nói với người trong di ảnh:

- Bà Gấu chắc chắn sẽ tiếc điên lên khi không dự được đám cưới của hai người họ, nhưng bà Gấu yên tâm, khi trở về bé sẽ kể lại cho bà Gấu nghe.
...

Ngày đầu tiên của tháng mười hai, Triệu cùng Trang lên xe xuất phát đến Phan Thiết, resort nổi tiếng bậc nhất thành phố là nơi tổ chức tiệc cưới của hai người bọn họ, hai người đến nơi nhận phòng, nghỉ ngơi một lúc đến xế chiều thì bắt đầu trang điểm diện trang phục theo dress code yêu cầu.

Triệu khoác lên mình chiếc đầm cổ yếm hở vai màu đen, chiết eo ôm trọn vòng eo con kiến, ngang gối khoe trọn đôi chân thon dài thẳng tắp, cô búi tóc cao lên, điểm nhấn khiến cô xinh đẹp hơn nữa chính là sợi dây chuyền kim cương trên cổ của cô trông cô vừa kiêu kỳ vừa quyến rũ.

Cô bạn thân bên cạnh thì hoàn toàn đối lập, Trang mặc một chiếc đầm công chúa màu bê, tóc thắt hai bên, lúc nào cũng nở nụ cười nhí nhảnh như một thiếu nữ mới lớn.

Tiệc cưới được tổ chức ngoài trời, bắt trọn khoảnh khắc hoàng hôn ở biển, dưới chiếc cổng hoa màu xanh lá và trắng làm màu chủ đạo, hai chú rể xứng đôi vừa lứa đứng ở đó chụp ảnh kỷ niệm với khách mời.

Minh khoác lên người bộ vest đen lịch lãm, mái tóc được vuốt cao lên, với khuôn mặt nam tính góc cạnh của anh, chú rể lớn lúc này muốn bao nhiêu đẹp liền có bấy nhiêu.

Chú rể nhỏ cũng không kém cạnh, Đại mặc một bộ vest trắng, tóc đã được cắt tỉa cẩn thận, chiếc kính cận trên mặt khiến cậu vừa thư sinh vừa điển trai.

Nhìn thế nào cũng không khỏi cảm thán, hai người này là trời sinh một cặp.

Triệu mỉm cười vui vẻ đến chúc mừng hai người bọn họ, sau khi chụp ảnh xong Đại nhìn cô với ánh mắt khó xử, cứ ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi. Triệu cho rằng cậu đang hồi hộp quá nên động viên cậu rồi cùng Trang rời khỏi nơi chụp ảnh, đi về phía hàng ghế khách mời.

Không khí rất náo nhiệt, mọi người tay bắt mặt mừng, tại đây cô và Trang cũng gặp được một hai vị đồng nghiệp cũ may mắn được Minh và Đại mời đến.

Triệu thoáng khựng lại khi nhìn thấy người phụ nữ ngồi ở ghế đầu tiên.

Người phụ nữ này cô đã gặp một lần, không ngờ lần thứ hai gặp bà lại là ở đây, người phụ nữ ấy vẫn đẹp lão như vậy, hôm nay bà diện một chiếc áo dài truyền thống màu hồng pastel được đính đá đắc tiền, mái tóc ngắn uốn xoăn cổ điển, xung quanh bà đang có một vài người vây quanh chào hỏi.

Đó là Cao Hiểu Phương, mẹ nuôi của Duyên, người ngồi cạnh bà không ai khác là Linh với chiếc bụng đã vượt mặt.

Từ trong đám đông bà cũng đã nhìn thấy Triệu, khuôn mặt cứng đờ của Triệu nhanh chóng biểu cảm cung kính cúi đầu lễ phép chào bà, Cao Hiểu Phương cũng lịch sự gật đầu lại với cô, dù ánh mắt đã hòa nhã hơn lần đầu tiên nhưng trước sau vẫn là không hề có một chút thiện cảm nào cả.

Sau khi hai chú rể chụp ảnh cùng với tất cả khách mời xong, giờ lành cũng đã đến.

Lát sau, không khí náo nhiệt qua đi nhờ tiếng của anh MC trên bục làm lễ, tất cả mọi người đều ngồi trật tự vào chỗ của mình, cùng nhau ngước lên nhìn, Trang dưới này xuýt xoa vào tai Triệu khi thấy MC là một anh chàng rất điển trai.

Tất cả mọi người được yêu cầu đứng dậy, vỗ tay chào đón chú rể lớn và trưởng bối. Bên cạnh Minh là mẹ của anh trong chiếc áo dài màu bê giống hệt kiểu mẫu của Cao Hiểu Phương, hai mẹ con họ mỉm cười hạnh phúc nắm chặt tay nhau đi trên con đường trải đầy hoa bước vào.

Triệu lờ mờ đoán ra được, vậy là Cao Hiểu Phương sẽ đại diện trưởng bối cho Đại vì cậu không có cha mẹ.

Tiếng vỗ tay càng lúc càng lớn khi MC hô tô tên chú rể nhỏ, tất cả như dừng lại một nhịp khi thấy người đại diện trưởng bối của Đại.

Cô gái ấy mặc chiếc đầm đuôi cá màu đen điểm nhấn là những viên pha lê chói mắt được đính cẩn thận xung quanh viền cổ, thêm mái tóc màu hạt dẻ uốn xoăn xõa ra tự nhiên, khuôn mặt với đường nét sắc sảo được trang điểm vô cùng quý phái, không khác gì một nữ thần.

Cô gái với phong thái vô cùng tự tin, thần thái sang chảnh. Cứ thế mà ung dung bước đi khiến người ta choáng ngộp, không ai có thể rời mắt khỏi mình được.

Chú rể nhỏ vest trắng được chị gái váy đen nắm tay dắt vào lễ đường đầy trang trọng.

Khi cô gái đi ngang qua Triệu, cô ấy lạnh lùng lướt qua cô như hai người không hề quen biết, chỉ có Triệu như trời trồng đứng đó nhìn về phía cô ấy, quên cả vỗ tay chúc mừng.

Lúc này chắc chắn ai cũng không ngờ đến việc cô gái này lại xuất hiện ở đây, mọi người vừa vỗ tay vừa thì thầm to nhỏ với nhau.

Trang lên tiếng khi mặt vẫn còn đơ, nói với người bên cạnh:

-Này, ông đánh tui một cái thật mạnh đi.

Người bên cạnh nghe lời đánh một cái thật mạnh khiến cô nàng đau đến nhăn mặt, vừa xoa chỗ bị đánh vừa nói:

- Đau thật, vậy không phải là mơ đúng hông?

Âm thanh của ai đó trong đám đông không giấu được kinh ngạc, giọng nói hoàn toàn mất kiểm soát vang lên:

- Là... Cao tổng, là cô ấy.

Trang quay sang nhìn Triệu. Sắc mặt Triệu lúc này đã hoàn toàn trắng bệch, cô cứ như người mất hồn nhìn chầm chầm về phía người đó. Không chớp mắt lấy một lần vì cô sợ, chỉ cần một cái chớp mắt thôi thì người ấy sẽ lại biến mất một lần nữa.

------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip