Chap 60: Còn Yêu Không?

Tú đang ôm lấy Linh âu yếm, dùng tấm ngực vững chắc cho ai kia tựa vào, không ngừng đúc trái cây cho vợ yêu của mình.

Duyên trở về từ đám đông náo nhiệt, ngồi xuống cạnh Cao Hiểu Phương, liếc đôi tình nhân không coi ai ra gì một cái với ánh mắt ghét bỏ, đảo mắt trở về hồ bơi đằng kia.

Hồi lâu Tú vẫn không nghe thấy Duyên nói gì, chỉ thấy cô ấy nhìn chằm chằm về hướng đám đông thì thắc mắc:

- Sao thẩn thờ vậy?

- Hả? Không, tớ có sao?

- Có sao không, nãy giờ cậu cứ nhìn đâu đâu, chưa động đến bất cứ thứ gì trên bàn này, chẳng phải cậu là người gọi rượu ra đây sao?

Linh ở bên cạnh liền biết được chuyện gì đang xảy ra, đưa tay ra hiệu Tú đừng đúc mình ăn nữa, vui vẻ hát hò vu vơ:

"Cuộc đời này có ai như Duyên không? Vừa trông thấy meow~, Duyên đã xiêu lòng."

- Phụt... Hahaha.- Cao Hiểu Phương đang nhai táo, nghe cô nàng hát không nhịn được mà cười lớn trước ánh mắt khó hiểu của Tú.

Duyên ngượng ngùng vuốt vuốt mũi, đưa tay lấy một quả dâu to đùng trong đĩa trái cây đưa sang trám cái miệng xéo xắt lại:

- Chị lo ăn đi.

- Không đó, vui gần chết đúng không bé con?

Tú lờ mờ hiểu ra khi thấy khuôn mặt của ai kia thoáng chút hồng, như thấy người gặp họa mà cao hứng, ở bên cạnh thay bé con đáp lời vợ của mình:

- Đúng ạ.

Linh vui vẻ cười tít cả mắt, há miệng ngoan ngoãn nhận lấy một quả dâu tươi ngon đã được Tú đưa đến miệng.

Duyên đáp trả bọn họ bằng ánh mắt chán ghét, hết cách với đôi vợ chồng này, cô ấy quay sang cầu cứu Cao Hiểu Phương, lấy cho bà một quả cherry, dịu dàng lên tiếng:

- Mẹ cũng ăn tráng miệng một chút đi ạ.

Cao Hiểu Phương không ăn vội mà đưa tay ngoắc ngoắc cô ấy lại, lên tiếng:

- Đâu, lại gần đây cho mẹ xem đã.

Duyên không hiểu mô te gì, ghé đầu lại sát bên bà. Cao Hiểu Phương đưa tay vén vén tóc cô ấy, xem xét nhìn trái nhìn phải rồi cảm thán:

- Người đời có câu, đâm đầu vào gái thẳng không bẻ đầu thì cũng hói đầu. Ai da, tội quá, con gái của mẹ hói đầu mất rồi.

- AHAHA... - Linh ôm bụng cười lớn.

Duyên chưa kịp ngượng ngùng thì đứng bật dậy, tưởng cô ấy đang tức giận vì bị chọc ghẹo nhưng không, cô ấy chạy nhanh đi cạnh hồ bơi hét lên:

- Cứu cô ấy!

Đôi chân không tự chủ mà chần chừ liên tục, gần như hoàn toàn mất đi kiểm soát, sợ hãi ôm trọn lấy cô ấy một lần nữa.

Ba năm rồi cô ấy không xuống nước, cảm giác lần đó quá đau đớn, không ngừng ám ảnh cô ấy suốt thời gian qua.

Duyên rất sợ, thật sự rất sợ phải xuống nước.

Nhưng lần này người đang chìm xuống đáy hồ là Triệu, cô ấy làm sao trơ mắt đứng nhìn được đây.

Ám ảnh tâm lý và sự thúc giục của con tim không ngừng đấu tranh với nhau, cô ấy như kẻ điên loạn đi tới lui ở trên thành hồ vừa quýnh quáng vừa không biết phải làm sao.

Lời hứa của năm năm trước như nước chảy mây trôi trong đầu Duyên, lời hứa dù trời có sập cô ấy cũng sẽ bảo vệ cô.

Sau cùng cô ấy vẫn bị lời hứa năm ấy tiếp thêm sức mạnh, hít một hơi thật sâu lấy hết tất cả cam đảm của bản thân, nhảy môt cái xuống nước thật nhanh, bơi đến bên cạnh người phụ nữ dù cô ấy có chối bỏ bao nhiêu lần đi nữa, trái tim vẫn nói là yêu.

Một bàn tay mạnh mẽ vòng lấy eo Triệu từ phía sau, nâng cô lên, kéo cô ngoi lên khỏi mặt nước.

Duyên kéo cô, ra sức bơi đến bờ gần nhất bằng một tay. Trang và một vài người nữa cũng đã bơi đến hỗ trợ.

Ý thức của Triệu đã hoàn toàn mất đi, được Duyên nâng lên, phối hợp với sự viện trợ của mọi người, cùng nhau kéo cô lên thành hồ, Triệu nằm xụi lơ trên mặt sàn lạnh ngắt.

Tóc tai Triệu rũ rượi, gương mặt tái xanh, thoạt trông chả khác gì một con búp bê vô tri vô giác chẳng buồn động đậy.

Mọi người nhốn nháo cả lên, có người đang gọi cấp cứu, có người đang lấy khăn đến, có người đang hỏi: "Có ổn không, sao rồi, có thở nổi không" nhưng không nhận được bất cứ sự phản hồi nào.

- Triệu! Triệu ơi!- Trang vừa khóc vừa kiểm tra nhịp thở của Triệu sau đó hoảng hốt hét lên. -Không có hô hấp, gọi cấp cứu chưa? Gọi cấp cứu nhanh lên.

Duyên nhận được sự giúp đỡ leo nhanh lên bờ, vừa đi vừa chạy đến bên cạnh cô.

- Tránh ra! - Cô ấy không để ý đến mọi người xung quanh, đẩy thanh niên đang chuẩn bị mở hàm của Triệu ra một cách thô lỗ.

Duyên tỉ mỉ kiểm tra, Triệu mất ý thức, không còn thở, mạch vẫn đập! Đầu óc của Duyên cứ như bị dán kéo, nhưng nhờ vào bản năng mà động tác tay của cô vẫn thành thạo mở khớp hàm khép chặt của Triệu ra, lấy hết hơi cúi người hô hấp nhân tạo ba lần cho Triệu.

- Để em làm cho.- Cô bé chạy từ đằng sau la lên, đám đông nhanh chóng tránh đường cho cô bé đi vào.

Duyên trong vô vọng nhìn theo âm thanh, thấy cô bé đang đi đến, liền biết khả năng của mình không thể sánh bằng vì cô bé là một điều dưỡng giỏi ở Hàn Quốc, cô ấy liền nhanh chóng tránh ra.

Cô bé thuần thục chấp tay lại, chuẩn xác vị trí xương ức hồi sức tim phổi cho Triệu, ba mươi lần ép tim ngoài lồng ngực, khi cô bé chuẩn bị hô hấp nhân tạo thì người vô tri vô giác ấy cuối cùng cũng hô một cái, "Khụ... khụ" nước từ trong miệng nôn ra.

Xem như cứu sống cô thành công.

Duyên nhìn cô không chớp mắt, nước nhỏ giọt khắp người, từ ngoài vào trong đều run rẩy khó mà nhận ra. Suýt chút nữa cô ấy đã mất cô mãi mãi.

Người phụ nữ tàn nhẫn này luôn như thế, luôn muốn xoay người rời khỏi những nơi có sự hiện diện của cô ấy, ngày trước khi cô ấy sống, cô liền liều mạng nhảy lầu để chết đi, đến khi cô ấy gặp tai nạn chết đi thì cô lại tự do tự tại mà sống trên cõi đời này, ngày hôm nay khi biết cô ấy còn sống cô liền tìm đến cái chết.

Rốt cuộc Triệu muốn cô ấy phải thế nào, rốt cuộc Triệu muốn cô ấy phải làm sao?

Uất ức, sợ hãi, tuyệt vọng đồng loạt tuôn ra trong lòng, mắt Duyên đỏ ngầu, đứng phắt dậy, dứt khoát quay người bước ra khỏi đám đông.

Sắc mặt Triệu trắng bệch, xe cấp cứu cũng vừa tới, Trang và mọi người nhanh chóng đưa cô ra xe cấp cứu.

Chỉ có cô bé vừa rồi là chú ý đến Duyên, phản ứng kịp, vội vàng đuổi theo nhưng khi đi đến thang máy liền bị Cao Hiểu Phương lắc đầu, ôn hòa nói:

- Để con bé một mình đi.

- Nhưng mà...- Những lời muốn nói của cô bé chợt ngừng lại trong cổ họng trước ánh mắt nghiêm nghị của người phụ nữ ngồi trên xe lăn, cô bé nhanh chóng ngoan ngoãn bỏ ý định.- Cháu biết rồi bác Phương.

Cao Hiểu Phương gật đầu hài lòng, bà nhìn thấy được vừa rồi Duyên vừa khóc vừa chạy, hình ảnh không mấy tốt đẹp như vậy chắc chắn cô ấy không muốn cho ai nhìn thấy.

Duyên cũng biết lần này mình đã không che giấu tốt nhưng cảm xúc đã chạm đến cực hạn.

Cô ấy không muốn như vậy, nhưng nước mắt hoàn toàn không khống chế được, tựa như tình yêu mà cô ấy dành cho người phụ nữ ấy vậy.

Duyên chẳng còn tâm trí quan tâm phía sau có ai nhìn thấy hay đi theo mình hay không, cắn chặt cánh môi dưới, như một kẻ điên chạy trong hành lang dài của khách sạn, cô ấy muốn trở về phòng của mình.

Có phải chỉ cần cô ấy trốn trong bóng tối như ba năm qua, nơi Triệu không nhìn thấy thì cô sẽ tiếp tục mà sống vui vẻ đúng không? Có phải Triệu muốn như vậy đúng không?

Về đến phòng, cô ấy đem hết những tức giận trút xuống, quét hết những gì trên bàn rơi xuống sàn nhà tạo ra âm thanh cực kỳ chói tai, những gì có thể đập cô ấy đều đập hết.

Vỡ hết đi! Tình cảm của cô ấy dành cho Triệu cũng vỡ hết đi!!!!

Một chiếc cốc, một chai rượu, một chiếc điện thoại, một cái bàn,... và nhiều thứ khác nữa đều bị cô ấy đập cho nát bét.

Dẫu vậy cuối cùng Duyên vẫn không chống đỡ nổi, căn bệnh trầm cảm, nổi đau tinh thần khiến cô ấy không thở được, cô ấy đưa tay lấy một mảnh thủy tinh sắc nhọn, một nhát đâm mạnh vào lòng bàn tay của mình, máu từ lòng bàn tay ào ạt tuôn ra không ngừng, bắt tung toé khắp nơi.

Cảm giác đau đớn truyền từ lòng bàn tay đến trái tim, báo hiệu rằng cô ấy vẫn đang là một cơ thể sống, chỉ có như vậy cô ấy mới thở nổi.

Cả người Duyên vô lực dựa vào tường từ từ ngồi xổm xuống, ôm đầu gối, co ro, tiếp tục khóc để trôi hết tất cả những uất ức, phẫn nộ, sợ hãi, thể diện cùng kiêu ngạo của chính mình.

Cô ấy tự mình nức nở đến kiệt sức trong căn phòng tâm tối.

Bất lực với trái tim của chính mình là cảm giác vô cùng tồi tệ, là trái tim của cô ấy nhưng lại chẳng nghe lời cô ấy, giống như Triệu khi ấy, là người phụ nữ của Duyên nhưng chẳng muốn ở bên cạnh Duyên.

Thân ảnh gầy gò ốm yếu, không ngừng run rẫy như hòa làm một với bóng đêm tịch mịch.

Hồi lâu chợt có từng tiếng gõ cửa không nhanh không chậm vang lên "Cộc... cộc... cộc"

- Duyên à, là mẹ đây.

Cô ấy nâng đôi chân bủn rủn vô lực đứng lên, cảm giác tê gần vì ngồi lâu nên mất một chút thời gian mới có thể đi đến chỗ mở đèn rồi mở cửa ra cho bà.

Cao Hiểu Phương điều khiển xe vào phòng, nhìn thấy cảnh tượng bên trong và cả bàn tay đầy máu của Duyên, cả trái tim liền đau nhói. Đôi mắt bà đỏ ngầu vừa thương vừa giận nhìn Duyên:

- Đi lấy hộp cứu thương lại đây cho mẹ.

Lần này cũng như những lần trước đó, Duyên áy náy nhìn bà, cúi đầu đi tìm điện thoại, màn hình điện thoại đã bị cô ấy đập vỡ tan tành, nhưng may mắn vẫn gọi đi được cho trợ lý mang hộp thuốc lên.

Cao Hiểu Phương tự tay băng bó vết thương cho cô ấy, Duyên đau một bà đau mười, do quá thương xót nên không nhịn được tức giận mà trách mắng:

- Bao nhiêu lần rồi, con nhìn xem, lòng bàn tay của con nát bét hết rồi đây này.

- Con xin lỗi.- Cô ấy rũ mi cúi mặt không dám nhìn bà, nhỏ tiếng xin lỗi, dù lòng bàn tay rất đau nhưng cũng không dám hé nửa lời than vãn.

Hình ảnh này gợi nhớ cho Duyên về bốn năm trước, khi biết Triệu không những phản bội mà còn cùng Vinh tính kế với mình, cô ấy trốn ra ngoài Hà Nội tránh mặt cô vài hôm, vừa say vừa đâm vào lòng bàn tay mình như thế này, khi ấy mẹ Phương vừa khóc vừa băng bó cho cô ấy.

Đó cũng là lần đầu tiên Duyên nói về Triệu với bà, cô ấy đã kể cho bà nghe về lần đầu tiên gặp nhau Triệu đã cứu cô ấy như thế nào, gần hai năm chung sống với nhau hai người đã vui vẻ ra sao và cũng thừa nhận việc mình bắt ép Triệu làm tất cả chứ Triệu chưa bao giờ yêu cô ấy và cũng chưa bao giờ tự nguyện.

Duyên nhớ khi ấy, Cao Hiểu Phương đã khuyên mình thế này:

- Duyên à, không phải chói chặt đối phương ở bên cạnh mình là sẽ có ngày đối phương yêu mình đâu. Ngày xưa mẹ và mẹ ruột của con ở bên cạnh nhau từ cấp hai đến cấp ba, sau này ở bên cạnh nhau từ lúc con sinh ra đến lúc con mười sáu tuổi, bà ấy chẳng hề động lòng lấy một lần, nhưng chỉ gặp bố của con một lần duy nhất thì bà ấy liền rung động, nhất quyết chung thủy với một mình ông ấy.

Cao Hiểu Phương và mẹ ruột của Duyên là đôi bạn thân từ cấp hai đến lớn, Cao Hiểu Phương thích thầm bà ấy từ rất lâu nhưng không dám thổ lộ, khi Cao Hiểu Phương đỗ đại học ở Nga thì gia đình đã tổ chức một buổi tiệc ăn mừng có mời bà ấy đến dự, tại đây bà ấy gặp bố của Duyên.

Cao Hiểu Phương ôm mối tình đơn phương sang nước ngoài, hai người vẫn giữ liên lạc với nhau qua thư, hy vọng của Cao Hiểu Phương ngày càng lớn, cuối cùng bà chọn tỏ tình với bà ấy qua thư, từ đó mẹ của Duyên không hồi âm suốt sáu tháng trời, bổng một ngày bà ấy gửi cho bà một bức thư viết rằng bà ấy sắp kết hôn rồi mà đối tượng kết hôn lại chính là anh ruột của Cao Hiểu Phương, điều này làm cho Cao Hiểu Phương bị sốc, trốn tránh hiện thực bằng cách sống ở Nga một thời gian dài không trở về.

Nhưng tình cảm sâu đậm của bà dành cho mẹ của Duyên vẫn không thay đổi, khi nghe tin anh trai mình ngoại tình có con riêng ở ngoài, với lý do đã kết hôn nhiều năm rồi mà mẹ của Duyên không sinh được con, bà liền trở về bảo vệ bà ấy.

Cao Hiểu Phương hy sinh nhiều như vậy, cố gắng nhiều như vậy, nhưng mẹ của Duyên chưa một lần động lòng, không phải bà ấy không thấy những gì Cao Hiểu Phương làm cho mình, chỉ là bà ấy chỉ có một trái tim,một lòng chung thủy và người may mắn sở hữu lại là bố của Duyên.

Cho nên bà hiểu rất rõ cảm giác của Duyên và cũng cảm thông cho lòng chung thủy của Triệu đối với người khác, Triệu không làm gì sai, chỉ là Triệu không yêu Duyên mà thôi.

- Con thích con bé, con chủ động tiến về phía con bé là đúng. Nhưng nếu con bước đến hết 999 bước rồi mà con bé không có ý chào đón thì con phải dừng lại, con càng tiếp tục sẽ càng sai. Thế giới này có rất nhiều việc có thể dựa vào cố gắng đấu tranh để giành lấy, nhưng tình yêu thì không.

Sau những lời khuyên hôm đó của bà, Duyên mới tự tay dâng mạng sống mình cho Triệu, cô ấy rất muốn cược xem cô có thể một lần nhìn lại mà yêu cô ấy hay không? Và kết quả Triệu tặng cho Duyên chính là một màn thua cuộc một cách thảm hại, từ ngày hôm đó cô ấy biết rằng Cao Hiểu Phương nói đúng, tình yêu là thứ duy nhất không thể tranh giành.

Duyên trở về thực tại, rũ mi xuống làm rơi một giọt nước mắt thật lớn, thủ thỉ với bà:

- Lần nay con lại sai rồi đúng không? Cô ấy không yêu con, cô ấy phản bội cô, cô ấy hại con đến chết đi sống lại nhưng con vẫn yêu cô ấy, vẫn chọn nhảy xuống cứu lấy cô ấy.

Duyên là người có oán báo oán, có ân báo ân, ai làm tổn thương cô ấy một, cô ấy sẽ trả lại cho người đó gấp mười lần. Cứ nghĩ là Triệu đau khổ thì bản thân sẽ cảm thấy hả hê, nhưng không phải vậy, Triệu đau khổ thì cô ấy cũng chẳng vui sướng gì.

Tất cả những quy tắc của Duyên đều bị Triệu phá hủy, tất cả những luật lệ của cô ấy đều không thể áp dụng với người phụ nữ này.

Cô ấy có thể tàn nhẫn với tất cả mọi người nhưng đối với Triệu, cô ấy không làm được.

- Sao lại sai chứ? Nói như con thì mẹ sai hơn ba mươi năm à?

Cao Hiểu Phương yêu mẹ của Duyên đã hơn ba mươi năm, đến bây giờ trong phòng vẽ của bà vẫn luôn là những bức họa về bà ấy.

- Yêu một người không sai, cố chấp bắt ép một người không yêu mình ở bên cạnh mình mới là sai. Cho nên đừng quá tiêu cực bắt bản thân phải quên đi, hoặc là bắt con bé phải ở bên con. Yêu thì cứ yêu thôi, nhưng hãy học cách giữ trong lòng con nhé, những người không thuộc về mình thì mình phải chấp nhận không có họ trong cuộc đời mình.

- Nhưng tình yêu này nó giết con từ bên trong mẹ à, con... con... thật sự...- Duyên òa khóc ôm lấy bà, uất nghẹn không nói nên lời, giá như ai đó có thể hiểu nổi đau của cô ấy lúc này.

Cao Hiểu Phương ôm chặt lấy cô ấy vào lòng, nghe tiếng khóc xé tim xé phổi của con gái mà không khỏi đỏ mắt theo, bảo bối của bà, sao lại phải khổ sở như thế này.

Đợi Duyên bình ổn lại một chút, Cao Hiểu Phương dịu dàng lên tiếng:

- Ngoan, ba năm qua con làm được thì tương lai cũng sẽ làm được, ngày mai chúng ta ra nước ngoài du lịch cho khuây khỏa sau đó về Hà Nội vui vẻ sống cùng nhau, không trở lại đây nữa được không?

Xa mặt cách lòng chính là cách tốt nhất, ba ngày không liên lạc, ba tháng không gặp, ba năm không chạm mặt thì mọi thứ sẽ sớm nguôi ngoai thôi. Lúc đấy hết yêu thì tốt, không hết yêu cũng chẳng sao, vì lý trí và trái tim đã thích nghi được việc không có người ấy trong cuộc sống của mình rồi.

...

Triệu được đưa đến bệnh viện với tình trạng nóng sốt, phổi dính chút nước, được chẩn đoán là viêm phổi nằm viện quan sát vài hôm sẽ ổn.

Cô ngủ li bì chẳng biết trời trăng mây gió gì đến trưa mới có dấu hiệu tỉnh lại, Trang ở bên cạnh cô từ tối đến giờ không dám ngủ, lúc này đã sớm thành gấu trúc.

- Bồ tỉnh rồi sao?- Trang mừng đến sắp khóc.

Cổ họng của Triệu đau rát nên gật đầu thay câu trả lời, Trang vừa rót nước cho cô vừa mếu máo lên tiếng:

- Mình lo cho bồ muốn chết, nhớ đến còn run sợ đây nè.

Triệu nhìn bạn thân với ánh mắt nhận lỗi, nhỏ giọng trấn an cô nàng:

- Xin lỗi, làm bồ phải lo lắng rồi.

Cô nhìn xung quanh căn phòng, không thấy ai ngoài Trang nên có chút hụt hẫng, dù biết chẳng có lý do gì Duyên phải có mặt ở đây cả.

- Hý này, bồ có thể kể cho mình nghe toàn bộ quá trình sự việc tối qua không?

Trước lúc mất đi ý thức cô đã thấy hình ảnh của Duyên, cô nghĩ đó là ảo giác nhưng vẫn có chút hy vọng đó là sự thật.

Trang chẳng hiểu cô hỏi để làm gì nhưng vẫn thành thật kể ra tất tần tật mọi chuyện vào tối qua cho Triệu nghe.

Cô ấy đã cứu cô?

Triệu vội vàng tìm điện thoại gọi cho Đại, đến cuộc thứ hai thì Đại mới bắt máy, tối qua hai chú rể thức rất khuya nên bị làm phiền khiến Đại rất không vui, cô không cho đầu dây bên kia có cơ hội bất mãn, bản thân đã gấp gáp hỏi:

- Đại cho chị hỏi, Duyên đang ở đâu vậy?

- Dạ! Chị ấy đang ở...- Đầu dây bên kia lộ rõ vẻ lúng túng trong giọng nói, vì Đại không biết mình có nên nói với Triệu hay không, dù sao Duyên cũng đã hạ quyết tâm rồi.

- Xin Đại đấy, xin hãy nói cho chị biết.

- Chị cầu xin em, chị không thể nào để mất cô ấy một lần nữa.- Âm thanh nghẹn ngào như sắp khóc của Triệu khiến cho đầu dây bên kia càng khó xử hơn.

- Hazzz... Được rồi, chị ấy đang trên đường ra sân bay Tân Sơn Nhất, cổng quốc tế chuyến bay khởi hành lúc 15h45.

Triệu nhìn đồng hồ, nếu bây giờ đuổi theo ngay khả năng cao là còn kịp.

Cô không nghĩ nhiều mở dây dịch truyền ra, nơi cắm dịch truyền chảy máu cô cũng không quan tâm, vội vội vàng vàng chạy nhanh ra cửa.

Trang hốt hoảng chạy theo túm lấy kẻ điên lại:

- Này, này, bồ định làm gì? Máu me tùm lum hết rồi đây nè.

- Mình phải gặp cô ấy, nhất định phải gặp cô ấy.

Triệu dùng hết sức bình sinh chạy nhanh đi, Trang lắc đầu khổ sở, sao cô nàng lại làm bạn thân với cái thứ điên này chứ, cô nàng lấy ra một ít tiền để trên bàn rồi nhanh chóng chạy theo, hét lên:

- Triệu, xe ở bên này.

Hai người leo lên xe ô tô, Trang nhanh chân leo lên vị trí cầm lái, lúc này cô nàng có điên mới dám ngồi xe Triệu chở.

Trong lúc cả hai thắt dây an toàn, Trang ném miếng băng cá nhân lúc nãy trộm vội trên xe thuốc của bệnh viện, đưa cho Triệu băng bó chỗ chảy máu lại rồi tăng tốc lái xe đi.

Với tốc độ tên lửa, hai người nhanh chóng đến sân bay, Triệu lao xuống nhanh mặc kệ cô bạn thân đang loay hoay tìm chỗ đỗ xe.

Cô mặc quần áo bệnh nhân chạy hớt hãi trong sân bay tìm người khiến không ít ánh mắt nhìn cô như thú lạ, nhưng Triệu chẳng quan tâm, cô chạy như điên đến cổng quốc tế.

Một lượt rồi hai lượt tìm kiếm không thấy, hoảng sợ vụt mất cơ hội khiến cô bắt đầu điên loạn tìm kiếm hơn.

Cuối cùng vẫn là ông trời có mắt, cô nhìn thấy bóng lưng quen thuộc liền chạy nhanh đến đó, gọi lớn:

- DUYÊN.

Người phụ nữ trẻ tuổi có đôi mắt màu hổ phách quay lại về hướng âm thanh gọi mình, một bóng người màu xanh chạy vụt lại, mất kiểm soát leo qua hàng rào chắn để đứng trước mặt cô ấy, vừa thở hổn hển vừa đưa tay giữ lấy cánh tay Duyên khiến cho mọi người xung quanh không khỏi giật mình.

Cao Hiểu Phương thở dài ngàn cái trong lòng, không vui nói với cô ấy:

- Mẹ và mọi người vào trước.

- Vâng.- Duyên như cái máy gật đầu với bà.

Hai người lịch sự né tránh đường cho những người sau lưng, đi đến một góc gần đó, đứng im không ai nói với ai câu nào.

Duyên nhíu mày, kêu mình rồi kéo mình, giờ lại im lặng, đang chơi trò khốn khiếp gì thế này!

Duyên dần mất kiên nhẫn, đến khi âm thanh thúc giục của tiếp viên vang lên thì nghiêm giọng nói:

- Có chuyện gì?

- À... Ừm... Chẳng phải lúc trước còn câu hỏi bé chưa trả lời cho bà Gấu hay sao?

Hai hàng lông mài của Duyên gần như muốn dính chặt vào nhau, câu hỏi nào chứ.

- Vậy bây giờ bé trở lại cho bà Gấu biết, kiếp này yêu, kiếp sau yêu và kể cả kiếp sau sau nữa cũng yêu.

Hàng mi trên đôi mắt màu hổ phách hoàn toàn run rẫy, Duyên không tự chủ được mà chớp chớp nhìn đôi phương.

Triệu không tránh né, đôi mắt đen láy to tròn đầy chắc chắn nhìn thẳng vào mắt Duyên.

Cô yêu cô ấy, trước đó chỉ vì nhút nhát và ngại ngùng, nhiều lần tránh né câu hỏi của Duyên nên khiến cô ấy có cảm giác không an toàn, bây giờ cơ hội quý giá đến với cô một lần nữa, cô không muốn đánh mất, cô muốn nói cho Duyên biết rằng, cô yêu cô ấy, trước đó, bây giờ và sau này cũng vậy.

Hồi lâu thấy người trước mặt đứng im bất động không trả lời mình, Triệu có chút bối rối, dẫu vậy cô không thấy khó mà lui, cô chấp nhận rủi ro mà hỏi:

- Vậy... Vậy Duyên có còn yêu Triệu hay không?

------------------------------------------------
Cuối tuần sau gặp lại mn nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip