Chương 47: Gặp lại
Edit: Beep
Sau khi rời quán bar, Kha Mi rất tận tâm mà đưa Hạ Lâm Hạ Lâm trở lại trường học.
Trên đường đi, Tiểu Lâm ngập ngừng hỏi Kha Mi : "Kha lão sư, lúc đi vệ sinh. Kha lão sư lão sư có cảm thấy điều gì bất thường không?"
"Cái gì bất thường?" Kha Mi ra vẻ mờ mịt
"Ồ, không có gì. "Hạ Lâm âm thầm thở dài, hắn bắt đầu hoài nghi kiếp này mình không phải bị u não, như vậy có thể mắc chứng cuồng loạn trước.
Xe dừng trước cửa ký túc xá trường Y. Hạ Lâm tháo dây an toàn nói với Kha Mi: "Cảm ơn Kha lão sư đã đưa em trở về. Tạm biệt Kha lão sư!"
"Đừng vội đi. " Kha Mi đột nhiên vươn tay kéo Hạ Lâm lại.
Hạ Lâm quay lại nhìn anh khó hiểu.
Chỉ thấy Kha Mi nghiêng người, ghé vào tai Hạ Lâm, nói với giọng vô cùng quyến rũ: "Em có muốn ... cân nhắc về anh không?"
Tiêu Lâm sửng sốt một chút, đột nhiên muốn cười: "Kha lão sư."
"Ừm?"
"Thực ra. Em là thuần 0."
Kha Mi khó hiểu nhìn cậu: "Tôi thấy rồi, thì sao?"
"Cho em coi anh... Là muốn đang muốn ép em làm 1 sao?"
Kha mi lại sửng sốt một lát, đột nhiên có chút thẹn quá thành giận: "Ta nhìn giống 0 chỗ nào được ?"
Hạ Lâm cũng ghé sát vào lỗ tai anh, nhẹ giọng nói: "Nói bậy bạ, dáng vẻ vừa rồi của anh rất quyến rũ, nhìn rất giống 0, còn 1 thì.... "
Kha Mi nghẹn một chút, cứ tưởng Hạ Lâm chỉ là một đứa bé, nhưng không ngờ khi *điều khiển xe lại là một tài xế lớn tuổi hơn mình.
(*: Ý nghĩa là dà dặn hơn mình về vấn đề...."
Kha Mi không thể giả vờ nữa, vì vậy anh ấy chỉ đơn giản là ngừng giả vờ: "Nếu không thể là bạn giường, thì vẫn có thể là bạn bè mà? Tôi rất quan tâm đến em."
Hạ Lâm nghiêng đầu: "Lý do là gì?"
"Tất cả đồng nghiệp và bạn bè xung quanh tôi đều là thẳng nam, thậm chí không có một người quan tâm. Thật hiếm khi tình cờ gặp được bạn cùng chí hướng", Kha Mi chân thành nói, "Tôi thực sự muốn trở thành một người bạn của em."
Hạ Lâm không biết Kha Mi "chân thành" thực sự đến mức nào, nhưng bản năng mách bảo anh rằng Kha Mi không có ác ý với anh.
Sau khi cân nhắc một lúc, Hạ Lâm mỉm cười và đưa tay ra: "Em rất may mắn khi có một người thầy tốt và một người bạn hữu ích như Kha lão sư."
Kha Mi bắt tay cậu: "Đừng gọi tôi là Kha lão sư nữa. Tôi cũng không lớn hơn em bao nhiêu tuổi, nên em có thể gọi tôi là Kha Mi."
Hạ Lâm xuống xe nhìn Kha Mi lái xe đi rồi quay người đi về phía khu ký túc xá.
Có một người đứng ngoài cánh cổng sắt, dưới ánh đèn đường mờ mịt, cậu không nhìn rõ.
Hạ Lâm dần dần đi chậm lại, sau khi xác định được thân phận của đối phương, cậu mới dừng lại, giữ khoảng cách sáu bảy bước giữa hai người.
Sau bao nhiêu năm, cậu tưởng rằng mọi thứ về Tống Duyên đã phai mờ trong trí nhớ, nhưng khi đối phương lần nữa xuất hiện trước mặt cậu, dù chỉ là hình bóng mơ hồ, cậu vẫn có thể nhận ra ngay trong nháy mắt.
Trong bốn năm, Tống Duyên dần dần thoát khỏi vẻ diêm dúa, xanh mét của thời cấp ba, đặc biệt là bộ dạng mặc vest, càng giống với Tống Duyên trong trí nhớ kiếp trước của Hạ Lâm hơn, nhưng so với Tống Duyên ở kiếp trước , người đàn ông trước mặt có chút ảm đạm giữa hai lông mày, ánh mắt càng ngày càng rõ ràng.
Thấy cậu im lặng, Tống Duyên không khỏi tiến lên hai bước, ngập ngừng gọi: "Hạ Lâm?"
Hạ Lâm ổn định lại tâm lý trong thời gian ngắn nhất, sau đó khẽ cười với anh: "Sao đột nhiên lại tới đây?" Giọng điệu vừa khách sáo vừa xa lánh.
Tống Duyên mở miệng, dường như muốn nói gì đó, nhất thời thay đổi lại lời nói: "Tớ, gần đây công ty chúng tớ có dự án phát triển ở thành phố B. Hôm nay tớ mới đến, còn tưởng rằng cậu đang học đại học B và đang ở ký thúc xá, vì vậy tớ đến để tìm cậu "
Hạ Lâm tự nghĩ, hắn đến gặp cậu, hay để tìm Dư Lạc Đồng?
Chắc nghe tin Dư Lạc Đồng sắp nhập cư sang Mỹ nên tôi vội vàng trở về, có lẽ là đã tìm Dư Lạc Đồng rồi, nhưng sau khi ăn cơm xong, buổi tối cũng chẳng có chỗ để về. Sau đó hắn liền nhớ lại bạn thở nhỏ của mình?
Giờ phút này, tâm trạng của Hạ Lâm đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại, cho dù rằng Tống Duyên có thể đang cậu, thì cậu cũng không định rắc muối vào vết thương của hắn , cậu chỉ thờ ơ hỏi: "Muộn như vậy rồi, cậu đã đặt khách sạn chưa? "
"Vẫn chưa." Tống Duyên dừng lại, "Thành phố B, tôi không quen ai cả."
Hạ Lâm kiểm tra thời gian, đã hơn mười giờ tối. Cậu thở dài nói: "Đi với tớ, tớ dẫn cậu đi tìm chỗ ở."
_________
u là trời ngày 2 chap tự nhiên thấy mình siêu ghê nơi :">
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip