CHƯƠNG 1
Minh đứng sau cánh cửa nhìn vào bóng hoàng hôn nhập nhoạng, ánh mắt anh dõi ra xa, mơ về một khoảng không gian vời vợi, xa như thể có muốn thế nào cũng không thể với tới miền ký ức nhạt nhòa, mà tháng năm dẫu có đi hoang, mong muốn tìm về cũng chưa từng bỏ ngỏ. Minh ở nơi đây mà tâm trí như lãng du về một miền nào đó, ánh hoàng hôn dần tắt mà có điều gì đó vẫn cháy không nguôi trong lòng người, tựa như soi sáng vạt ký ức về những tháng ngày thơ dại.
Mãi đắm chìm trong suy nghĩ, Minh không nghe tiếng bước chân, cho đến khi một bàn tay khẻ khàng đặt lên vai anh, trong phút chốc bình yên như chợt trở về, vỡ tan những ký ức mong manh, thực tại với những hình thù đơn giản lôi kéo anh, đánh thức cả cõi lòng hoang vắng. Minh quay lại và mỉm cười: "Em mới đến hả Thu?"
Thu như đọc được những gam màu lạ trong mắt Minh, cô nhìn anh với vẻ ngạc nhiên: "Sao anh có vẻ buồn vậy anh? Có chuyện gì sao?" Đình cười, nắm bàn tay nhỏ nhắn của Thu, cảm giác bình yên ngập tràn tâm hồn, thế giới của những hoài niệm rồi cũng rời xa anh, giống như ai đó đã nói múc ánh trăng soi nơi đáy nước, dù có muốn hay không trăng cũng không thuộc về mình.
"Không có gì đâu em, anh chỉ đang suy nghĩ một số chuyện nên xuất thần vậy thôi"
Thu nhìn người đàn ông trước mắt, đôi lúc cô không hiểu được người yêu, đôi lúc cô cảm thấy anh cách xa cô vời vợi, xa như thể cho dù cô có cố gắng đến đâu cũng không thể giật dây con diều mang trái tim anh về từ một miền xa xôi nào đó. Mặc dù Minh luôn chứng tỏ là người đàn ông tốt, và biết bao người ganh tỵ với Thu vì điều đó. Thế nhưng chỉ có Thu mới hiểu được, có một khoảng không gian khuất nẻo trong tâm hồn Minh, nơi mà cô chưa bao giờ có thể tiếp cận được. Đôi lúc Thu cảm thấy mệt mỏi vì phải đi tìm kiếm câu trả lời, và có những khi cô bật khóc vì không hiểu, phải chăng mình đã đòi hỏi quá nhiều, người sống trên đời không ai là không có khuyết điểm, và điều quan trọng là chỉ cần nghĩ đến việc sẽ mất Minh đối với cô là cả một nỗi đau quá sức chịu đựng, chưa bao giờ Thu dám đào sâu về chuyện đó. Cho nên đôi lúc đi bên cạnh người đàn ông với nụ cười ấm áp, cô lại cảm giác như đang lạc vào một thế giới khác, thế giới mà mình không sao với được tầm tay.
"Thu mới đến hả con?" Ông Thành ba của Minh bước ra từ căn phòng bên cạnh. Minh rất giống cha, hai cha con giống như khuôn đúc, ngay cả giọng nói nhiều khi cũng khó phân biệt, duy chỉ có đôi mắt là khác hẳn, đôi mắt của ông Hoàng sáng và ấm áp, khiến cho người ta yên lòng khi soi mình vào đó. Minh thì ngược lại, ngay cả khi cười ánh mắt của anh vẫn ngập đầy một thứ như sương, như khói, như muốn dìm người khác trong vẻ u hoài thăm thẳm.
Mấy đứa bạn Thu thường nói đôi mắt của Minh là đôi mắt của người đàn ông đa tình, cho nên khuyên Thu phải cẩn thận. Mới đầu Thu cũng dè dặt, nhưng rồi sau khi quen biết, cô dần phát hiện, con người điển trai với giọng nói và đôi mắt hút hồn ấy, đối với mọi thứ đều thờ ơ một cách lạnh nhạt. Chỉ có trong công việc anh mới có được sự hăng say, còn thì tất cả đều bình lặng đôi khi đến hững hờ.
Đôi lúc Thu có cảm giác, Minh sống ở đây mà tâm hồn như trôi về nơi xa xôi nào đó, như thể thế giới này chưa bao giờ thuộc về anh, như thế điều mà anh mong muốn không phải là những điều anh đang có.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip